Quy Lai (Trở Về)

Chương 167: Giằng co

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Thỏ

Sám sớm hôm sau, tin tức Trang Diệc Tình bị Hứa Thừa Ngôn bỏ rơi trong hôn lễ quả nhiên đã bùng nổ trêи internet.

Dù nhà họ Trang đã chào hỏi qua các cánh truyền thông, nhưng sự chú ý vào hôn lễ này quá cao, người tham dự lại rất nhiều. Dù cho truyền thông hưởng lợi từ nhà họ Trang mà không đưa tin thì quần chúng ăn dưa lê cũng sẽ không bỏ qua cơ hội xem màn kịch hay này.

Hôn lễ nhà hào môn hot hòn họt ở trêи mạng từ nửa tháng trước, bữa tiệc cưới được dự đoán sẽ rất xa hoa, sang trọng và cao cấp của 2 tập đoàn, bây giờ lại náo loạn thành một trò cười lớn như vậy, các cư dân mạng sao có thể không nháo nhào bàn tán cơ chứ? Đặc biệt là có cư dân mạng tố chất thấp nào đó thù ghét phái nữ nhà giàu đã bình luận những lời cực kỳ khó nghe.

Nhà họ Trang đương nhiên sẽ đàn áp tin tức, nhưng đáng tiếc là lúc này, đối thủ cạnh tranh lại cố ý làm loạn sau lưng cũng là chuyện thường tình, tóm lại là không thể ngăn được.

Người dân cả thành phố đều chê cười, mọi người túm tụm thành vòng tròn tám dóc, đề tài cũng là chuyện này, Trang Diệc Tình đương nhiên rất tức giận, nhưng đó không phải trọng điểm duy nhất khiến cô ta chú ý.

Cả đêm cô ta đều không ngủ ngon, trong lòng luôn nghĩ đến ánh mắt Hứa Thừa Ngôn nhìn mình trước khi rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, sự phẫn nộ đó đến tột cùng là vì cái gì?

Dù Trang Diệc Tình có sự kiêu ngạo của riêng mình, khinh thường việc chạy đi tìm Hứa Thừa Ngôn để hỏi rõ sau khi bị bỏ rơi, nhưng đúng cô ta vẫn muốn biết ngọn nguồn của sự việc, hôm qua kể từ sau khi Trang Diệp rời đi thì vẫn không có tin tức gì, sáng nay Trang Diệc Tình có gọi, nhưng điện thoại anh vẫn luôn tắt máy, cô ta cơ bản không thể nào biết được sự thật.

“Đại tiểu thư dậy rồi à!” Dì Tôn vội vàng chuẩn bị bữa sáng cho Trang Diệc Tình: “Tối hôm qua cậu Kỷ Tùy có gọi điện đến, nói cậu ấy và cậu chủ có việc gấp phải đi xa nhà, chắc mấy ngày sau mới trở về, bảo tôi nói với cô một tiếng.”

“Đi xa nhà?” Trang Diệc Tình nhíu mày: “Lúc này lại còn xa nhà? Không phải Trang Diệp đi tìm Hứa Thừa Ngôn sao?”

“Chuyện này tôi cũng không rõ, cậu Kỷ Tùy không nói đi đâu hết.” Không chỉ không nói chuyện mình muốn đi đâu mà Kỷ Tùy còn cố ý dặn dì Tôn và lão Trần tài xế, đừng nói chuyện Trang Diệp đi Mỹ cho bất kỳ ai trong nhà biết, đặc biệt là Trang Diệc Tình.

Dựa vào sự hiểu biết của Kỷ Tùy về Trang Diệc Tình trong mấy năm qua, anh cơ bản đã có thể chắc chắn lời Lăng Kiến Vi nói là sự thật, lỡ như làm Trang Diệc Tình nổi lòng nghi ngờ rồi lại cho người đến nước Mỹ để đối phó với Đường Hi thì phải làm sao bây giờ?

Ăn hai phần bữa sáng, Trang Diệc Tình gọi điện cho Kỷ Tùy và Trang Diệp thêm lần nữa, nhưng cả hai đều tắt máy.

Trang Diệc Tình đang tức giận, tiếng chuông di động lại vang lên, là cuộc gọi của một giám đốc dưới trướng cô.

“Trang tổng, vốn vay do Y Trình ủy thác không đến đúng hạn.”

Cái muỗng đột nhiên bị đập vào bàn ăn, sắc mặt Trang Diệc Tình khẽ biến sắc: “Cậu chắc chắn chứ?”

“Vâng, tôi đã tự mình gọi hỏi ngân hàng, giám đốc Địch nói Y Trình đã rút vốn.”

“Hứa Thừa Ngôn.” Gắt gao siết cái muỗng trong tay, Trang Diệc Tình không thể không giận dữ, cô cho rằng việc hủy hôn là việc riêng, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện công việc, huống gì đây là nhà họ Hứa nợ nhà họ Trang, những hợp đồng hợp tác đã ký kết càng không thể xảy ra biến cố gì, nhưng không ngờ anh lại dứt khoát như vậy, dù vi phạm hợp đồng cũng muốn hủy nó.

Không còn tâm tình để ăn sáng, Trang Diệc Tình lên lầu thay quần áo, makeup xong rồi ra cửa, chuẩn bị trực tiếp đến Y Trình tìm Hứa Thừa Ngôn để hỏi cho rõ, kết quả là vừa đi được nửa đường thì lại có cuộc gọi đến.

“Trang tổng, bên phía Vạn Nguyên nói vốn tài chính có vấn đề, vừa rồi Phó tổng Vương có gọi điện thoại đến nói, bảo bọn họ cần kiểm tra lại lần nữa, có khả năng…”

Trang Diệc Tình dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, vừa cúp máy liền gọi một cuộc khác: “Phần vốn tài chính đó, có vấn đề gì không?”

“Trang tổng, tôi cũng đang định gọi cho cô đây, Tiền tổng nói rằng, hội đồng quản trị bên họ đang tranh luận…..”

“Hứa Thừa Ngôn!” Hung hăng đập mạnh vào tay lái, Trang Diệc Tình ném điện thoại xuống rồi khởi động xem, nhanh chóng lái một đường đến Y Trình.

Giống như sớm biết Trang Diệc Tình sẽ tới, thư ký của Hứa Thừa Ngôn trực tiếp dẫn cô ta vào văn phòng, mà người ở bên trong cũng đang chờ cô ta.

“Hứa Thừa Ngôn, anh có ý gì?” Hôn lễ thất bại, Trang Diệc Tình không muốn dây dưa với người đàn ông khiến cô ta mang tai tiếng này, thế cho nên cũng không giữ hình tượng nữa mà căm giận nhìn anh: “Chuyện hôm qua tôi còn chưa tính toán với anh, anh đừng có quá phận.”

“Tôi quá phận?” Hứa Thừa Ngôn cười nhẹ, dựa vào chiếc ghế dành cho Tổng giám đốc rồi chậm rì rì nhấp một ngụm cà phê: “Tôi làm như vậy, gọi là… Ăn miếng trả miếng.”

Nghe được trong lời nói đó quả nhiên có ẩn ý, Trang Diệc Tình kéo chiếc ghế dựa ở đối diện anh rồi ngồi xuống, sau đó dùng vẻ mặt vô cảm nhìn anh: “Nói đi, vì sao tối qua lại làm như vậy? Nhà họ Trang chúng tôi đối xử với anh thế nào?”

“Còn chơi trò giả vờ ngu ngốc này với tôi?” Hứa Thừa Ngôn cười nhạo một tiếng, ánh mắt lạnh tanh: “Trang Diệc Tình, cô thật sự xem mình là nữ chủ nhân của nhà họ Hứa sao? Chuyện riêng của tôi, từ khi nào đến phiên cô nhúng tay vào?”

Trang Diệc Tình cũng cười lạnh: “Anh nghĩ anh cao quý bao nhiêu mà tôi phải quản chuyện của anh? Hứa Thừa Ngôn, anh nói rõ cho tôi nghe xem.”

“Không thừa nhận? Được thôi, tôi hỏi cô, có phải Giám đốc Minh nói với cô chuyện tôi nhờ thư ký mua bộ trang sức bản limited không?

Có phải cô phân phó hắn ta, đi điều tra xem tôi định tặng bộ trang sức đó cho ai không?”

Trang Diệc Tình dừng lại một chút xong gật đầu thừa nhận, ngay sau đó lại hỏi: “Anh dám điều tra người của tôi?”

“Cô điều tra người của tôi, vì sao tôi lại không thể?” Hứa Thừa Ngôn ngồi dậy, chậm rãi đặt chiếc ly trong tay lên bàn, ánh mắt nhìn cô chất chứa đầy sự tàn nhẫn: “Tôi đã cảnh báo cô từ trước rồi, tôi và cô, chuyện ai nấy chơi, chuyện của tôi, cô không thể nhúng tay vào.”

Chuyện này, đúng là Trang Diệc Tình vô lý, buổi tối hôm trước lúc giám đốc Minh nói với cô ta về chuyện này, cô ta thật sự có hơi chút tò mò. Loại lãng tử trêu hoa ghẹo nguyệt như Hứa Thừa Ngôn, vậy mà cũng tiêu phí sức lực như vậy để mua trang sức cho một cô gái trẻ, tất nhiên cho thấy anh rất quan tâm đến cô gái đó, vậy nên Trang Diệc Tình mới phân phó giám đốc Minh, giúp cô ta điều tra cô gái đó là ai.

Không ngờ giám đốc Minh còn chưa biết, Hứa Thừa Ngôn đã phát hiện ra và lại tức giận đến như vậy, hủy luôn cả hôn lễ.

“Hứa Thừa Ngôn, anh có bệnh à? Chỉ vì một người phụ nữ mà anh làm đến mức này sao?”

“Chỉ cần là người phụ nữ của tôi thì cô không có tư cách để hỏi, càng không có tư cách động vào dù chỉ là một sợi tóc của cô ấy.” Hứa Thừa Ngôn lạnh lùng nhìn Trang Diệc Tình và gằn từng chữ một” “Chuyện của tôi, dù có kết hôn với cô thật, thì cũng không đến phiên cô quản.”

Nhận ra sự tức giận của anh không chỉ đơn giản như vậy, Trang Diệc Tình nói: “Tôi vì tò mò nên mới thuận miệng hỏi chứ không hề động chạm đến người phụ nữ của anh.”

Hứa Thừa Ngôn rất nhanh bị sự vô sỉ của Trang Diệc Tình chọc cười, anh cười nhẹ lắc đầu, lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cô ta rồi mở đoạn ghi âm lên.

“Giá cả do anh quyết định, chỉ cần làm dứt khoát, đừng có bẩn thỉu như lần trước là được, xém chút đã kéo theo bản thân vào.” Đây là giọng của “Diêu Khiêm”.

“Chuyện lần trước đổ lỗi cho mỗi tôi thôi sao? Không phải là vì do nội chiến trong nhà của vị kim chủ đó nên mới vậy à?” Đây là giọng của Mâu Tam.

“Anh đã biết quá nhiều rồi, tốt nhất nên quản cái miệng anh đi, nếu không, lần trước còn có thể bảo đảm an toàn cho anh, lần sau cũng có thể làm anh biến mất.”

……

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục, nhưng sắc mặt Trang Diệc Tình đã thay đổi rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook