Quy Lai (Trở Về)

Chương 163: Đứa bé

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Ca khúc hành quân trang trọng trong hôn lễ vẫn vang lên, cô dâu mặc áo cưới xinh đẹp dưới ánh đèn lộng lẫy vẫn sặc sỡ đến lóa mắt.

Nhưng giờ phút này, dưới sân khấu đã ồ lên.

Chú rể bỏ cô dâu mà đi trong hôn lễ, hơn nữa là tình huống có hơn một ngàn vị khách đang theo dõi, vô số phương tiện truyền thông phát sóng trực tiếp, không cần nghĩ cũng biết, chuyện này sẽ gây ra sóng to gió lớn đến mức nào.

Trong tình huống phát sinh hỗn loạn như vậy, người phản ứng đầu tiên đương nhiên là người chủ trì có kinh nghiệm phong phú. Vậy nên hắn ta lập tức chỉnh micro, hài hước tìm lý do vì sao chú rể lại bỏ đi. Dù các vị khách mới vào không thấy cái liếc mắt chú rể dành cho cô dâu lạnh lùng đến bao nhiêu thì chỉ nhìn động tác kiên quyết ném bông hoa cài áo xuống thôi cũng đủ để cho thấy thái độ của anh với cô dâu, là phẫn nộ và chán ghét.

Hành động bỏ đi như vậy, dù người chủ trì có thông minh linh hoạt đến đâu thì lời nói vẫn không có sức thuyết phục như cũ.

Ngay sau đó, những lý do kɧօα"ϊ thác đầy xấu hổ của hắn ta đều bị Trang Diệc Tình cắt ngang.

Cô dâu vừa bị bỏ rơi lại là người đầu tiên điều chỉnh trạng thái của mình, cử chỉ ưu nhã, biểu cảm bình tĩnh, nhưng giọng điệu cất lên lại để lộ sự lạnh lẽo không nói nên lời: “Cảm ơn mọi người đã tham dự hôn lễ của tôi, phần tình nghĩa này, tôi và cả tập đoàn Lan Tỉ đều sẽ khắc sâu vào trái tim.

Đáng tiếc, tôi lại không biết nhìn người, cô phụ tâm ý của mọi người.

Nhưng hôm nay cũng không thể để mọi người đi một chuyến tay không về được, cứ coi như tập đoàn Lan Tỉ chúng tôi đãi các vị bữa tiệc này, tôi sẽ cùng mọi người và các bạn bè hưởng thụ bữa tối nay.”

Nói đến đây, Trang Diệc Tình còn cố ý chào hỏi với những người còn đang chụp ảnh và phát sóng trực tiếp: “Các bạn bên truyền thông cũng vất vả rồi, cùng nhau ngồi xuống dùng cơm đi. Đương nhiên cũng phải nhờ các bạn thay tôi gửi đôi lời đến anh Hứa Thừa Ngôn, từ hôm nay trở đi, Trang Diệc Tình tôi và anh ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, hy vọng anh ta tự biết bảo trọng.”

Phản ứng như vậy, xem như là khéo léo nhất trong tình huống lúc này.

Nếu chuyện đã không thể nào cứu vãn, điều duy nhất Trang Diệc Tình có thể làm, chính là không được khóc sướt mướt, hoang mang và rối loạn, làm vậy chỉ tạo thêm trò cười mà thôi. Hai nhà Trang – Hứa liên hôn là dựa vào lợi ích, không phải là nhà họ Trang nhất quyết đòi trèo cao bám vào nhà họ Hứa, bây giờ Hứa Thứa Ngôn đã vứt mặt mũi của cô ta và toàn bộ nhà họ Trang vào thùng rác, cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân, chờ Hứa Thừa Ngôn hồi tâm chuyển ý.

Hơn nữa, biểu hiện như vậy, ngược lại là nhà họ Trang còn có thể chiếm ưu thế trước dư luận, dù sao cũng là nhà họ Hứa thất tín bội nghĩa trước, nếu như nó có đổ vỡ thì cũng là nhà họ Hứa nợ nhà họ Trang.

Người của nhà họ Hứa cũng bị trận biến cố này đánh đến mức trở tay không kịp, vừa trấn an người của nhà họ Trang, vừa phái người đi tìm Hứa Thừa Ngôn, đáng tiếc Lư Bân đã đi theo anh, hai người cũng không nhận điện thoại, không ai biết anh đi đâu và làm gì.

Mà lời nói này của Trang Diệc Tình đã tuyên bố hai nhà từ đây đã nhất đao lưỡng đoạn, thái độ của người bên nhà họ Trang lại rất ác liệt, nhà họ Hứa dù sai nhưng cũng không muốn hèn mọn nhận sự chỉ trích quá phận của bọn họ.

Nên đến cuối cùng, hai nhà đã rơi vào kết cục đường ai nấy đi.

Các vị khách ngoài mặt hòa thuận vui vẻ, nói chuyện trêи trời dưới đấy, nhưng thật ra bên trong, tất cả đều chú ý đến màn kịch vừa cẩu huyết vừa kϊƈɦ thích này.

Nhưng người chế giễu, không chỉ có các vị khách.



Bị con rơi con rớt của nhà họ Trang châm chọc mỉa mai đã đủ làm Trang Diệc Tình nổi trận lôi đình, nhưng cô ta vẫn phải tiếp tục giữ hình tượng thanh lịch và hào phóng.

“Em đi tìm Hứa Thừa Ngôn.” Trang Diệp đã sớm tức giận, hận không thể hung hăng đánh người anh đã gọi là anh rể vài lần một trận: “Anh, anh ở bên cạnh chị ấy đi.”

Kỷ Tùy gật đầu. Thân phận của anh ở nhà họ Trang rất xấu hổ, nên đương nhiên không hợp để ra mặt đòi công đạo cho Trang Diệc Tình.

Trang Diệc Tình có sự kiêu ngạo của mình, sau khi bị vứt bỏ một cách vô tình thì cô ta không thể suồng sã chất vấn nguyên nhân, những trưởng bối cũng đã sụp đổ, dù nhà họ Trang không thể kết thân với nhà họ Hứa nữa, nhưng nếu muốn biết rõ ngọn nguồn mọi việc, Trang Diệp tìm gặp Hứa Thừa Ngôn là thích hợp nhất.

Vì đang tức giận, Trang Diệp rời phòng tiệc rất nhanh, cũng không quan tâm có ai bên cạnh không, lúc rẽ vào góc cong của hành lang thì anh đụng mạnh vào người khác.

“Xin lỗi.” Lời vừa nói ra, Trang Diệp liền sửng sốt: “Tống Huyền?”

Tống Huyền cũng kinh ngạc nhìn anh: “Trang Diệp? Sao cậu lại ở đây?”

Thấy anh mặc lễ phục, Tống Huyền cười nói: “Cuối cùng cậu cũng kết hôn với Đường Hi rồi à?”

Trang Diệp có chút ngạc nhiên, anh còn nghĩ rằng chuyện chia tay của anh và Đường Hi, Tống Huyền chắc chắn sẽ biết.

Lắc đầu cười khổ, anh trả lời: “Không. Cậu cũng đến để tham dự hôn lễ à?”

Tống Huyền gật đầu, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn anh: “Vậy cậu và Đường Hi chắc cũng sắp rồi ha? Hay là kết thúc rồi? Từ lúc tớ chia tay với Ngu Cẩn thì cũng không còn liên lạc với Đường Hi nữa, nói không chừng bây giờ cô ấy cũng đã làm mẹ rồi.”

Trang Diệp lại ngạc nhiên: “Cậu cũng chia tay với Ngu Cẩn rồi à?”

Anh và Tống Huyền dù theo cùng chuyên ngành nhưng lại học khác trường, lúc bình thường không hề qua lại với nhau. Nhưng vì khi đó Tống Huyền và Ngu Cẩn ở nơi đất khách, khi nào Ngu Cẩn đến Đông Hải, anh mới bị Đường Hi lôi kéo đi ăn cơm với ba người họ.

Tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách với bạn của bạn gái nên anh cũng không biết cách liên lạc với Ngu Cẩn, chứ đừng nói đến Tống Huyền không liên quan gì đến anh.

Sau này lại chia tay với Đường Hi một cách khó chịu như vậy, anh xóa sạch mọi thứ liên quan đến Đường Hi, cũng không gặp lại Tống Huyền và Ngu Cẩn.

Anh vốn nghĩ rằng, hai người đó ngọt ngào như vậy, chắc đã sớm kết hôn và sinh con, nhưng không ngờ cũng kết thúc như vậy.

“Cũng?” Tống Huyền rất nhanh bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Trang Diệp.

“Cậu cũng chia tay với Đường Hi rồi à? Không thể nào a, hai người rõ ràng… Vì việc mất đứa bé sao? Nhưng tớ nghe Ngu Cẩn nói, đó không phải là lỗi của Đường Hi, chẳng lẽ cậu vì chuyện đó…”

Trang Diệp như bị đánh mạnh một cú, ngơ ngác nhìn Tống Huyền rồi cất giọng run rẩy: “Đứa… đứa bé nào cơ?”

Vẻ mặt Tống Huyền kinh ngạc, sau đó hình như nhận ra điều gì đó, hắn lắc đầu cười gượng: “Không…Không có gì, tớ còn có việc, đi trước nhé.”



Trang Diệp bắt lấy cánh tay hắn: “Nói rõ đi! Đứa bé gì cơ? Cậu đang nói… Hi Hi, cô ấy… Cô ấy từng có thai…”

Tống Huyền lúng túng trong chốc lát xong mới chịu gật đầu: “Ừ, Ngu Cẩn nói với tớ, hình như bắt đầu từ lúc cuối kỳ đại học, cô ấy nói phải về thăm Đường Hi, Đường Hi mang thai.

Khi đó tớ và cô ấy đã chia tay, nên tớ cũng không quan tâm lắm, sau đó cô ấy lại gọi điện ầm ĩ, khi cảm xúc cô ấy vỡ òa ra có nói một câu, nói đứa bé mất rồi, nói rõ ràng Đường Hi không sai, vì sao lại phải chịu đau khổ như vậy.

Tớ còn tưởng cậu đổ lỗi cho Đường Hi không cẩn thận, làm đứa bé mất nên mới chia tay cô ấy. Nhưng không phải Ngu Cẩn nói rằng, chị cậu hứa cho Đường Hi một số tiền lớn để ra nước ngoài bồi dưỡng thân thể sao? Tớ nghĩ khi đó hai người các cậu đã làm hòa rồi, sao cuối cùng…”

“Đứa bé….” Trang Diệp chỉ thấy hai chân anh mềm nhũn, cả người lung lay sắp ngã: “Không phải… Không phải… Sai rồi… Là tớ sai rồi…”

Tống Huyền nhanh chóng bước đến đỡ anh: “Không sao chứ? Cậu…Cậu và Đường Hi sao lại như thế này?”

Sắc mặt Trang Diệp đã trắng bệch, đôi môi run rẩy nửa ngày đột nhiên nhếch lên, cười tự giễu: “Vì sao tớ không nghĩ đến chuyện đó chứ? Vì sao… Vì sao chị tớ lại làm như vậy? Vì sao lại đối xử với tớ như vậy?”

“Trang Diệp.” Tống Huyền nắm chặt cánh tay anh: “Cậu bị làm sao vậy?”

Mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tống Huyền, Trang Diệp đột nhiên tránh khỏi bàn tay hắn, lảo đảo đi vào phòng tiệc, đi được vài bước rồi bỗng dưng dừng lại.

Nếu bây giờ anh hỏi thì có thể nhận được câu trả lời sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, Đường Hi ở đâu anh cũng không biết, chứng cứ gì anh cũng không có, chị ấy sẽ thừa nhận sao?

Thừa nhận chị ấy đã bắt Đường Hi phải bỏ đứa bé sao? Bắt Đường Hi phải chia tay với anh sao? Thậm chí… Tiết mục bắt gian kia, cũng là một tay chị ấy sắp xếp?

Chẳng trách lại khéo như vậy, anh đột nhiên bị gọi về nước, vừa về lại gặp được cảnh tượng đó.

Nhưng sao lúc đó anh không nghĩ đến? Sao không nghĩ đến việc Đường Hi cũng có nỗi khổ riêng cơ chứ?

Nhưng, người đó là người chị gái thân thiết của anh, là người vẫn luôn bảo vệ anh, yêu thương anh từ nhỏ đến lớn, là người đối xử với anh tốt nhất trêи đời, là người chính miệng hứa sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho anh và Đường Hi, sao anh có thể nghi ngờ chị ấy cơ chứ?

“Tống Huyền!” Trang Diệp bỗng xoay người lại: “Cậu có biết bây giờ Hi Hi ở đâu không? Thôi, cậu không biết đâu, vậy cậu có biết Ngu Cẩn ở đâu không? Còn nữa, quê của Ngu Cẩn ở đâu?”

Tống Huyền nói: “Hai cô ấy đang ở đâu tớ cũng không biết, nhưng quê của hai cô ấy ở Ngô Thành, không phải cậu cũng biết sao?”

“Ý tớ cụ thể là ở đâu? Ở khu nào? Đường nào? Hay…”

Tống Huyền lắc đầu: “Không phải tớ và Ngu Cẩn cũng giống hai cậu sao? Cũng giấu gia đình yêu đương, tớ chưa từng tới nhà cô ấy thì sao biết địa chỉ cụ thể ở đâu chứ? Nhưng hình như tớ nghe bạn cùng phòng của Đường Hi nói rằng, sau này cô ấy luôn ở Mỹ, tớ còn nghĩ rằng cậu cũng ở Mỹ.”

“Đúng, bạn cùng phòng của cô ấy!” Trêи mặt Trang Diệp hiện sự vui vẻ: “Bạn cùng phòng của cô ấy học cùng lớp với cậu, chắc cậu biết cách liên lạc với các cậu ấy, chắc chắn các cậu ấy sẽ biết Hi Hi ở đâu.”

Tống Huyền lấy điện thoại ra: “Tớ hỏi giúp cậu một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook