Quy Lai (Trở Về)

Chương 100: Đột ngột xảy ra chuyện

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Su

Triệu Ngu và Tiết Trạm đã ở lại nhà cha mẹ nuôi suốt ba ngày, đến tận buổi chiều chủ nhật mới xuất phát trở về Đông Hải.

Ba ngày này trôi qua thật sự rất bình thường, Tiết Trạm và Triệu Ngu ở nhà cùng hai người lớn xem TV rồi tâm sự, đi ra ngoài mua đồ ăn và dạo phố, đến lúc chạng vạng thì đến công viên gần đó tản bộ.

Khi ra cửa cũng có lúc gặp được mấy người hàng xóm mới, có người còn nhiệt tình nói: “Con gái nuôi đã về rồi.”, “Đây là con rể của hai người hả?”, “Khi nào mới được uống rượu mừng?” và vân vân.

Những người sống trong cùng một tiểu khu, thường ngày hay tụ họp với nhau, không tránh được nói đến việc nhà, tình hình của nhà họ Ngu, một số ít hàng xóm cũng coi như là biết chuyện.

Triệu Ngu tin rằng, những công việc sinh hoạt nhỏ nhặt trong 3 ngày này tích lại, đủ để Tiết Trạm tin lời nói của cô.

Dù sao, cô vốn dĩ cũng không làm gì giả dối, cho nên anh cũng không thể cứ nghi ngờ.

Trêи đường quay về, Tiết Trạm vẫn nghiêm túc lái xe như trước, Triệu Ngu ngồi ở ghế lái phụ ngây ngốc.

Cô khi ở trước mặt cha mẹ nuôi, tươi cười trong sáng, ân cần chăm sóc, nhưng vừa mới rời xa khỏi tiểu khu, trêи mặt cô liền không còn nửa điểm tươi cười.

Tiết Trạm thỉnh thoảng còn dùng khóe mắt liếc mắt nhìn cô, nhưng cũng không nói gì, cuối cùng vẫn là cô mở miệng trước: “Tôi có nên… Nói sự thật cho hai người họ biết không?”

Tiết Trạm nắm chặt tay lái, yên lặng nhìn xe ở phía trước mà không lên tiếng.

Anh im lặng một lúc lâu, lâu đến mức khi Triệu Ngu cho rằng anh sẽ không trả lời, anh mới trầm giọng nói: “Tôi không biết.”

“Đúng vậy, chúng ta không phải hai người họ, sao biết được hai người họ có muốn biết hay là không?” Triệu Ngu cười nhẹ: “Ngày hôm đó, Tống Huyền nói với tôi, cậu ấy sẽ không nói với cha mẹ nuôi, bởi vì cậu ấy không muốn hai người họ bị tra tấn bởi lòng thù hận, có lẽ, tôi nên giấu chuyện này mãi mãi.”

Sau một hồi tiếp tục yên lặng, Tiết Trạm đột nhiên cười cười: “Để những người còn sống vui vẻ một chút, cũng không phải không tốt.”

Tiết Trạm còn chủ động hỏi Triệu Ngu có muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi mới đi làm lại hay không, nhưng Triệu Ngu lại lắc đầu.

Lúc rảnh rỗi là lúc dễ suy nghĩ nhiều nhất, thay vào đó thì bận rộn sẽ làm con người ta dễ quên đi phiền não hơn. Lời này cô không nói trực tiếp với anh, nhưng cô tin rằng anh có thể hiểu được.

Chẳng qua buổi sáng hôm sau vừa mới đến công ty, cô đã thấy Tiết Tử Ngang lâu ngày không gặp.

Anh gầy đi không ít, sắc mặt tiều tụy, vừa nhìn là biết mấy ngày qua anh sống cũng không được tốt lắm.

Từ ánh mắt vừa áy náy vừa bất đắc dĩ của Hạ Nam, Triệu Ngu biết, chuyện xảy ra trong những ngày này, Tiết Tử Ngang cũng biết.

Yên lặng nhìn Triệu Ngu cũng tiều tụy không kém, ánh mắt Tiết Tử Ngang dời từ Triệu Ngu sang Tiết Trạm tiến vào cùng lúc với cô: “Chú đối xử với cô ấy như thế nào?”

Thật ra cô và Tiết Trạm cũng chỉ là đến công ty cùng lúc, gặp nhau ở thang máy, tối hôm qua cũng không ở chung, nhưng Tiết Tử Ngang lại hiểu lầm.

Hai người đều không có ý định muốn giải thích, Tiết Trạm nhàn nhạt nói: “Không liên quan đến cháu.”

Tiết Tử Ngang mặt đầy tức giận, còn định nói gì đó thì Tiết Trạm lại mở miệng: “Đi vào đây rồi nói, hay cháu muốn bị người xung quanh nhìn?”

Nghe xong câu này, mấy thư ký nhiều chuyện nhanh chóng thu lại ánh mắt, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc làm việc.

Tiết Tử Ngang theo Tiết Trạm vào văn phòng, Triệu Ngu cũng vào theo, cô mở miệng trước: “Chuyện giữa chúng ta đã là không thể rồi, tôi cũng không muốn nói đi nói lại nữa, làm phiền Tiết tổng, sau này hãy coi tôi như đồng nghiệp bình thường đi.”

Thấy anh gấp gáp còn muốn nói gì đó, Triệu Ngu lại đột nhiên hỏi: “Anh thật sự hiểu tôi sao?”

Tiết Tử Ngang ngơ ngác nhìn cô.

Triệu Ngu cười tự giễu: “Thật ra, đây không phải là vấn đề của anh, mà là vấn đề của tôi, tôi vốn không có tư cách hận anh. Tiết Tử Ngang, tôi thừa nhận, lúc ở bên cạnh anh, tôi thật sự… Rất thích anh, cũng ảo tưởng không thực tế rằng chúng ta sẽ có tương lai.

Có một số chuyện, trốn tránh cũng vô dụng, tôi vẫn luôn cố che giấu bộ mặt dơ bẩn của mình, anh cũng không biết rằng, tôi mà anh thấy, chỉ là một kẻ đạo đức giả, anh không cần phải xin lỗi tôi, mà là tôi… Từ trước đến giờ chỉ bày ra bộ mặt tốt của mình, bây giờ, cái mặt nạ đó cũng bị xé rách rồi, tôi và anh cũng thật sự… Không còn khả năng nào nữa.”

Những câu nói ra vẻ như đã đến đường cùng này, lúc nói ra Triệu Ngu còn tự cảm thấy ghê tởm, nhưng nhân vật mà cô muốn diễn, không phải là như vậy sao?

Hơn nữa những lời này, vốn không phải nói cho Tiết Tử Ngang nghe, mà là để Tiết Trạm nghe.

Tiết Tử Ngang đương nhiên không hiểu cô đang nói gì, nhưng lại nhịn không được mà nắm chặt vai cô: “Em cũng thừa nhận thích anh rồi, thời gian chúng ta ở bên nhau rõ ràng… Rõ ràng là rất vui vẻ hạnh phúc cơ mà, em cho anh một cơ hội được không? Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, Triệu Ngu, anh thật sự không thể sống thiếu em.”

Một câu nói thâm tình như vậy, đổi lại chỉ là một cái lắc đầu kiên định của Triệu Ngu, kèm với giọng nói hờ hững của Tiết Trạm: “Cô ấy bây giờ, là bạn gái của chú, cháu nên gọi cô ấy là thím nhỏ mới đúng, chú ý thân phận của cháu đi.”

Tiết Tử Ngang cười nhạo một tiếng, nói lời mỉa mai: “Nói không giữ lời, cướp người phụ nữ của người khác, người như ông, cũng xứng để tôi gọi một tiếng chú sao?”

Tiết Trạm lạnh lùng nhìn anh, vươn tay phủ lên ngón tay mà Tiết Tử Ngang đặt ở trêи bả vai Triệu Ngu rồi từ từ bẻ ra: “Buông tay.”

Hai chú cháu đang giương cung bạt kiếm, cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Tiết Trạm và Tiết Tử Ngang cũng không phản ứng gì, tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, Triệu Ngu nhanh chóng chạy đến mở cửa văn phòng, hy vọng có người đến giải vây.

Vương Kỷ nhìn cảnh tượng bên trong, căng da đầu lên đi đến trước mặt Tiết Trạm: “Phó chủ tịch Tiết, trêи mạng đột nhiên tuôn ra tin tức, bộ phận kiểm tra sản phẩm của chúng ta không hợp quy định.”

Cả ba người ở bên trong đều có chút kinh ngạc, lần này đúng thật là đã giải được vây, nhưng tin tức xấu như vậy, thật sự càng ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác.

Tiết Trạm nói: “Nói rõ ràng.”

“Mới vừa rồi, trêи toàn mạng xã hội tuôn ra tin tức Cục Công nghiệp và Thương mại Nam Lăng thị đã tiến hành kiểm tra bộ phận vật phẩm trang sức châu báu trực thuộc trong khu, kết quả cho thấy, hàng mẫu của bộ phận chúng ta bị kiểm tra có 30% không hợp lệ.”

Số liệu như vậy đã được coi là khá cao ở trong các ngành nghề.

Tiết Trạm nhăn mày, hỏi tiếp: “Tình hình bên phía Lan Tỉ như thế nào rồi? Còn bộ phận nào không hợp quy định nữa không?”

“Toàn bộ các nhãn hiệu đều bị kiểm tra, hầu hết đều không hợp lệ, xác suất không hợp lệ của Lan Tỉ còn cao hơn chúng ta, gần 40%.”

Nghe thấy câu này, ba người đều thở dài nhẹ nhõm.

Có cách nói như thế này: Luật pháp không đổ lỗi cho người dân. Nếu chuyện chỉ xảy ra ở Hoa Xán, thì Hoa Xán tuyệt đối sẽ lâm vào nguy cơ khủng hoảng, lại bị các đồng nghiệp cố tình chèn ép, mặt trái sinh ra khi bị ảnh hưởng cũng rất khó đoán, nhưng hiện tại mọi người đều gặp chuyện, cũng không cần lo lắng quá.

Tiếp theo, phải xem công ty các nhà sẽ thể hiện sức mạnh thần thánh của mình như thế nào để xử lý tốt các khủng hoảng trong quan hệ công chúng.

Sau khi tan tầm, theo ý định ban đầu, Triệu Ngu sẽ đến chỗ Kỷ Tùy, nghĩ đến Lan Tỉ cũng đang xảy ra chuyện, cô vẫn là nên vào Wechat hỏi một chút.

Kỷ Tùy quả nhiên không có thời gian hẹn hò với cô, hai người cũng hiểu tình cảnh của nhau nên cũng không cần phải xin lỗi, chẳng qua là đã vài ngày không gặp, Kỷ Tùy lại không nhịn được mà gọi cho cô, cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng.

“Tối mai cũng không đi ăn cơm với em được.” Trong giọng điệu của Kỷ Tùy mang chút xin lỗi. “Chuyện lần này cũng liên lụy đến một chút việc tư, em trai của anh đang trêи đường bay về nước, anh phải quay về nhà họ Trang.”

Trang Diệp sắp về nước sao? Triệu Ngu sững sờ.

Dựa theo kế hoạch khóa học MBA(*) của Trang Diệp ở nước Pháp thì đáng lẽ đến cuối tháng 11 anh mới tốt nghiệp, lần này về nước, là tạm thời hay lâu dài đây?

(*) MBA: viết tắt cho Master of Business Administration, bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh có nguồn gốc ở Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook