Quy Lai (Trở Về)

Chương 76: Động tình

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Gar

Beta: Ami

“Vết thương của cô thế nào rồi? Xin lỗi, vừa rồi tôi không cẩn thận đụng trúng.”

“Không có việc gì, chỉ là vết thương ngoài da, khả năng do quần áo có chút cứng, cọ vào có chút đau, không phải do anh.”

“Bôi thuốc chưa?”

Triệu Ngu lắc đầu: “Định mua trêи đường đi, nhưng trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện liền quên mất, thuốc mờ sẹo tôi có mang theo, mà phải chờ vết thương kết vảy thì mới có thể dùng.”

Kỷ Tùy dứng dậy đi lấy hộp thuốc, ở bên trong tìm kiếm một chút rồi đưa một lọ thuốc mỡ đưa cho cô: “Dùng cái này đi.”

“Cảm ơn.” Triệu Ngu nhận lấy thuốc mỡ xong đi vào phòng tắm, không bao lâu sau trong phòng tắm truyền ra tiếng của cô: “Kỷ Tùy, giấy hướng dẫn sử dụng của thuốc này còn không?”

Kỷ Tùy đứng dậy khỏi sô pha: “Làm sao vậy?”

“Hình như… Bị dị ứng, tôi không biết thuốc này có thể dùng được hay không.”

“Có nghiêm trọng không?” Kỷ Tùy theo bản năng đi đến cửa phòng tắm, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Triệu Ngu đang đứng trước gương.

Cô đã kéo cổ áo xuống làm lộ vai trái ra, động tác nghiêng người soi gương vừa vặn làm cô nghiêng so với cửa, một nửa bộ ngực sữa lộ ra cũng không hề dự liệu mà rơi vào trong mắt của Kỷ Tùy.

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tùy là xoay người lại tránh đi, nhưng liếc thấy bả vai của cô, anh kinh ngạc: “Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?”

Anh nhớ rõ sáng nay trêи vai cô cũng chỉ có vài vết móng tay hơi thấm tơ máu, những vết đó quả thực chỉ là vết thương ngoài da, không bôi thuốc cũng không sao, qua 2 – 3 ngày là có thể khép miệng.

Nhưng hiện tại, những chỗ chỉ bị rách da nhẹ đó đã từng mảng sưng đỏ, bị da thịt tuyết trắng của cô làm cho càng thêm nổi bật lên.

“Chắc là bị dị ứng, thể chất của tôi dễ bị dị ứng, lần trước nằm viện cũng là do bị dị ứng.”

Triệu Ngu tiếp tục nghiêng người, chuyên chú nhìn vào trong gương để xem vai của chính mình: “Cũng có khả năng là do quần áo của tôi có vấn đề.”

Còn về nguyên nhân thật sự… Cô còn làm được ra loại chuyện tự mình hại mình và khiến dị ứng của bản thân nghiêm trọng hơn thì một chút làn da bị dị ứng một chút có tính là gì?

“Tại sao hở một chút là lại dị ứng?” Cô ảo não thở dài: “Hèn chi buổi chiều ở công ty cảm thấy có điểm không thích hợp, cũng không biết có để lại sẹo hay không.”

“Tôi đi tìm giấy hướng dẫn sử dụng.” Kỷ Tùy xoay người đi ra ngoài, rất nhanh cầm theo vỏ hộp thuốc mỡ cùng giấy hướng dẫn sử dụng mang vào: “Chắc là có thể dùng, nếu không thì vẫn là nên tới bệnh viện xem một chút?”

“Chỉ là một vấn đề nhỏ, cần phải đến bệnh viện sao? Tôi không có yếu đuối như vậy.” Triệu Ngu cười tiếp nhận hướng dẫn sử dụng thuốc xem: “Vậy dùng cái này đi.”

Thấy cô dùng sức quay đầu xem xét bả vai, lại đưa vai gian nan tìm góc độ thích hợp để soi gương, Kỷ Tùy chỉ có thể mở miệng: “Để tôi bôi thuốc giúp cô.”

“Nga, tốt quá, cảm ơn a.” Triệu Ngu vẫn chăm chú nhìn vào gương coi những vết đỏ trêи bả vai của chính mình như cũ, giống như việc này đối với cô cũng không có gì là không ổn, thuận miệng liền đồng ý, chờ đến khi Kỷ Tùy nhận lấy thuốc mỡ, cô mới nói thêm một câu: “À ừm… anh… rửa tay trước đi đã.”

Bộ dạng hơi xấu hổ nhắc nhở anh rửa tay vì sợ anh khi bôi thuốc đem theo vi khuẩn vào miệng vết thương của cô.

Kỷ Tùy vốn là chuẩn bị dùng tăm bông để bôi thuốc giúp cô, nghe cô nói như vậy lại vô ý thức mà bị dẫn vào con đường khác, anh rất nhanh liền dùng dung dịch rửa tay rửa tay.

Hay người cùng nhau ra khỏi phòng tắm, Triệu Ngu bóp thuốc mỡ lên đầu ngón tay anh xong ngồi vào sô pha và kéo cổ áo xuống, sau đó nghiêng người về hướng anh.

Kỷ Tùy ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vai ngọc mê người, trong đầu liền liên tục hiện ra những hình ảnh kiểu diễm trong giấc mộng của bản thân.

Đôi môi hồng nhuận, cặp иɦũ ɦσα đầy đặn, vòng eo mảnh khảnh, bụng nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, còn có…

Đột nhiên lắc lắc đầu, anh thật nhanh vứt những hình ảnh đó ra sau đầu, vươn tay trái vén mái tóc dài trêи vai cô ra, lại cẩn thận mà dùng đầu ngón tay phải có thuốc mỡ bôi lên.

Vừa rồi anh rửa tay bằng nước lạnh nên đầu ngón tay có chút lạnh, vừa chạm vào đã khiến cô hơi co rúm người lại, anh sợ tới mức rụt tay lại: “Tay tôi quá lạnh sao?”

“Không có việc gì, là tôi… có chút sợ nhột.” Triệu Ngu nắm chặt thuốc mỡ cúi đầu: “Không có việc gì, anh… anh tiếp tục đi.”

Nếu nói vừa rồi chỉ có ba phần mờ ám, nhưng giờ phút cô nói câu “Sợ nhột” cùng bộ dáng khẩn trương lại ngại ngùng, lập tức liền kϊƈɦ động mạch nước ngầm vi diệu trong không gian giữa hai người gia tăng lên sáu phần.

Kỷ Tùy ngẩn người, nhớ lại cảm giác non mềm khi đụng tới da thịt cô trêи đầu ngón tay mới vừa rồi, không khỏi khiến hai má anh nóng lên, tim đập liên hồi.

Cố gắng bình tĩnh lại, anh lại một lần nữa bôi thuốc mỡ lên, chậm rãi mà xoa đều. Lòng bàn tay mang theo tầng vết chai mỏng có chút thô ráp, đối lập với bên dưới, da thịt của cô rất tinh tế, chỉ cần chạm vào một cái liền có thể khiến người ta mê muội.

Kỷ Tùy cảm thấy thân thể của mình càng lúc càng khô nóng.

Rõ ràng lý trí nói anh bôi thuốc nhanh lên một chút, nhưng tay phải lại không nghe theo, còn kiên nhẫn vuốt ve ở trêи phần vai trắng nõn của cô.

Rõ ràng lý trí nói anh không được nhìn loạn, nhưng càng như thế, anh lại càng không thể khống chế được, tầm mắt từ trêи vai cô rơi xuống cần cổ dài, thậm chí còn bởi vì tư thế ngồi của cô cùng ưu thế cao lớn của mình, anh xòn có thể rõ ràng nhìn thấy một bên иɦũ ɦσα trắng mềm.

“Có phải đã bôi xong rồi không…” Triệu Ngu cầm thuốc mỡ bỗng xoay người, giả ý muốn một lần nữa quẹt cho anh thêm ít thuốc, nhưng cô vừa động, gương mặt vừa vặn cọ qua mặt anh, cơ hồ như cùng anh gắt gao dán sát vào nhau.

Khoảng cách giữa hai người, rất gần, rất gần.

Cô rõ ràng có thể cảm giác được hơi thở của anh, có thể nghe được tiếng tim đập kịch liệt hơn một chút so với bình thường của anh.

Anh cũng như vậy, có thể cảm nhận được hô hấp của cô, có thể ngửi thấy mùi hương trêи cơ thể cô, còn có đôi môi phấn nộn ướt át gần anh trong gang tấc kia.

Hầu kết anh không tự giác mà di chuyển một chút.

Lại thêm một chút.

Ánh mắt nóng rực dừng ở môi cô, muốn dời đi, lại không dời được.

Mà tay của anh, bởi vì cô đột nhiên xoay người, nên bàn tay dày rộng không kịp phản ứng của anh cứ như vậy mà dừng trêи đầu vai cô, dán lên làn da non mềm của cô.

Triệu Ngu ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt mê ly, có chút không biết làm sao, bộ ngực no đủ hơi phập phồng, hô hấp dần dần trở nên dồn dập liên tục mà phả vào trêи mặt anh.

Giống như anh, cô làm ra động tác khẽ nuốt một cái thực rõ rangd, sau đó lại khẩn trương mà mím môi, bàn tay đang cầm thuốc mỡ bất giác nắm chặt làn váy, vừa vặn cọ vào phần đùi rắn chắc của anh.

Ánh mắt liếc đến bộ ngực đầy đặn đang phập phồng mỗi lúc một nhanh hơn của cô, lại nhìn tới khe rãnh sâu thẳm thần bí, trong đầu anh không thể khống chế liền hiện lên hình ảnh cô dùng hai иɦũ ɦσα mình kẹp lấy ɖu͙ƈ vọng của anh mà đẩy đưa qua lại.

Còn có đôi môi ướt át, gợi cảm của cô, ở trong giấc mơ tối hôm qua, còn ngậm lấy ɖu͙ƈ vọng cực đại của anh, phun ra nuốt vào vuốt ve từng cái.

Sự kìm nén ở trong đáy lòng cứ như vậy mà đột nhiên đứt gãy, cái tay đặt trêи vai cô dần nắm chặt lại, Kỷ Tùy nghiêng người về phía trước, môi dán lên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook