Quy Lai (Trở Về)

Chương 118: Đối chọi gay gắt (Hứa Thừa Ngôn – Hơi H)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Hazjk + Ami

Nghe được ba chữ “Phó chủ tịch Tiết”, cả người Triệu Ngu run lên, Hứa Thừa Ngôn cũng không ngoại lệ, anh sửng sốt một chút.

Tuy rằng công ty của hai gia đình có quan hệ hợp tác lâu dài, nếu chỉ là mấy vụ hợp tác kinh doanh nhỏ thì không cần hai người họ đích thân gặp mặt. Huống hồ với mối quan hệ giữa hai công ty, còn có việc gấp nào được chứ?

Nhưng thấy được thân mình chợt cứng đờ cùng sắc mặt trắng bệch của Triệu Ngu, Hứa Thừa Ngôn lập tức phản ứng lại: “Xem ra, là việc tư, tìm cô sao?”

Triệu Ngu không đáp, hồi tưởng lại toàn bộ sự việc phát sinh ngày hôm nay liền ngay lập tức vỡ lẽ, Tiết Trạm là đang đào hố cho cô, còn cô cư nhiên không hề phòng bị mà nhảy xuống.

Thấy cô hiếm khi hoảng loạn như vậy, sắc mặt Hứa Thừa Ngôn chợt tối sầm, đưa tay nhéo cằm cô: “Cô làm chuyện đó với anh ta rồi?”

Triệu Ngu vẫn kiên trì không nói, nhưng biểu tình trêи mặt đã nói lên tất cả.

Hứa Thừa Ngôn dừng lại một chút, rồi đột nhiên cười rộ lên: “Là tôi đã xem thường cô rồi, ngủ với cháu trai vẫn chưa đủ, bây giờ cả chú người ta cũng ngủ được, hiện tại anh ta tới bắt gian? Thuyền lật* rồi sao?”

(*) Thuyền lật: ở đây ý anh Hứa là chị Ngu bị phát hiện.

Vừa dứt lời, anh lại siết chặt eo cô rồi nhanh chóng cắm vào rút ra, hết lần này đến lần khác không lệch một li mà đâm lên bối thịt gồ lên kia, lại hung mãnh va chạm vào hoa tâm sâu thẳm.

Triệu Ngu đang sắp đạt cao trào lại bị anh đâm như vậy, rất nhanh đã không nhịn được mà tiết ra. Nhưng nhớ đến Tiết Trạm vẫn đang đứng bên ngoài, cô lại vội cắn môi ngăn chặn tất cả âm thanh, chỉ vô lực nằm sấp trêи bàn không ngừng run rẩy.

Thấy dáng vẻ này của cô, Hứa Thừa Ngôn làm càng mạnh thêm, liên tiếp ra vào mạnh mẽ không để cô có cơ hội thở dốc, tay phải bóp má cô làm cô phải há to miệng: “Kêu đi, kêu to chút, để anh ta nghe thấy tôi làm cô sướиɠ đến mức nào.”

Triệu Ngu trừng anh một cái, lại không thể không thừa nhận, đột nhiên mạnh bạo rút ra cắm vào như vậy mang đến cho cô kɧօα"ϊ cảm vô cùng mãnh liệt, thậm chí cả khi cô biết Tiết Trạm ở ngoài cửa, nhưng không hiểu sao càng làm cho cô cảm nhận được một cảm giác kϊƈɦ thích khác không chịu sự khống chế của lý trí.

Nhìn cô xụi lơ run rẩy trong lồng ngực mình, Hứa Thừa Ngôn đắc ý nhếch khóe miệng, chuyển tư thế, banh hai đùi cô ra rồi nhanh chóng tiến vào từ phía trước.

Triệu Ngu còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị anh nâng môиɠ bế lên. Tay vẫn đang bị trói ở sau lưng, vì để giữ thăng bằng, cô chỉ có thể cúi người về phía trước, chặt chẽ ghé sát vào người anh: “Tên khốn kiếp…”

Vừa thấy anh định hướng tới cửa, cô đã biết anh muốn làm gì.

Hứa Thừa Ngôn cười cười: “Đây mới là chuyện mà một kẻ văn nhã bại hoại nên làm.”

Đi về phía cánh cửa, mỗi khi anh bước về phía trước, thứ giữa háng anh lại càng thẳng tắp đâm sâu vào trong tiểu huyệt thêm một chút, mỗi bước càng thêm hung hãn mạnh bạo, vừa đến cạnh cửa Triệu Ngu đã không nhịn được mà cả người co rút, đạt một trận cao trào nhỏ.

Hứa Thừa Ngôn rất hài lòng với phản ứng của cô, trực tiếp đè cô lên cánh cửa, cố ý liều mạng mà tàn nhẫn đâm chọc: “Nào, tiểu bảo bối, đong đưa một chút, để anh ta có thể phần nào cảm nhận được.”

Lực đạo của Hứa Thừa Ngôn thực sự quá lớn, cọ xát đến mức vách huyệt và môиɠ Triệu Ngu đều đau. Mặc dù chất lượng cửa phòng không tệ nhưng vẫn bị cô đẩy có hơi đong đưa, phát ra âm thanh kẽo kẹt vang vọng.

Triệu Ngu có thể khẳng định, Tiết Trạm ở ngoài cửa tuyệt đối biết bọn họ đang làm gì —— tuy rằng anh vốn có thể đoán được hết mọi chuyện xảy ra trong phòng làm việc, nhưng còn lâu mới bằng cảm nhận trực tiếp như lúc này.

“Anh biến thái…” Bị đâm đến mức không còn sức, cô chỉ có thể chậm rãi phun ra mấy chữ từ kẽ răng.

“Không phải cô thích tôi bại hoại như vậy sao?” Hứa Thừa Ngôn cúi đầu cắn mạnh đầu иɦũ ɦσα Triệu Ngu xong tràn đầy ý cười nhìn cô: “Biểu hiện của tôi có đủ làm vừa lòng cô không?”

Biết không thể níu giữ chuyện với Tiết Trạm được nữa, lại đối diện với gương mặt ôn nhu anh tuấn nhưng kì thật ẩn giấu bên dưới là sự ác liệt hung hãn, Triệu Ngu quyết định không quan tâm nữa, cô siết chặt eo anh kết hợp với động tác chọc vào rút ra, hoa huyệt không ngừng siết chặt, bắt anh buông súng đầu hàng.

“A…” Hứa Thừa Ngôn kêu lên một tiếng, da đầu tê dại từng trận, không đợi anh rút ƈôи ȶɦϊ.t ra liền đã bắn tất cả vào trong cơ thể cô.

Cảm thụ được kɧօα"ϊ cảm trả thù ngắn ngủi, Triệu Ngu đắc ý nhướng mày: “Hứa tổng sao lại gấp gáp như vậy a? Chưa mang bao đã tiến vào, lại còn bắn ở bên trong, lỡ như tôi không ngoan ngoãn uống thuốc, mang thai đứa trẻ rồi đến nhà họ Hứa đòi một danh phận, vậy thì không tốt một chút nào.”

Hứa Thừa Ngôn hừ lạnh một tiếng: “Không chừng là nghiệt chủng của ai đó.”

Để Triệu Ngu đứng vững trêи mặt đất, anh vẫn không chịu tháo bỏ thắt lưng trói ở tay Triệu Ngu mà chỉ tùy ý sửa sang lại quần áo của cô, sau đó kéo khóa quần của mình lên rồi mở cửa: “Mời phó chủ tịch Tiết vào.”

Sự tình lại tới mức này, hoảng loạn cũng không có ích lợi gì, Triệu Ngu chỉ có thể nỗ lực làm mình bình tĩnh, yên lặng chờ Tiết Trạm tiến vào.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau kia, trêи mặt cô không hề gợn sóng, Tiết Trạm cũng không khác cô là mấy.

Chỉ là tầm mắt của anh quét một lượt từ trêи xuống dưới người cô một lần: cà vạt còn quấn quanh trêи trán, khuông mặt ửng đỏ, tay bị trói ở sau lưng, áo khoác hững hờ khoác trêи vai, áo sơ mi mới được cài cúc lại một nửa, bộ ngực không ngừng phập phồng, làn váy còn dính tϊиɦ ɖϊƈh͙, quần tất bị xé rách, có chất lỏng nhớp nháp chảy dọc theo hai chân.

Thấy hai người nhìn nhau không nói lời nào, Hứa Thừa Ngôn tùy tiện đi về phía sofa ngồi xuống, thở ra một hơi thoải mái: “Chúng tôi thích tình thú như vậy, có phó chủ tịch Tiết hỗ trợ, càng thêm kϊƈɦ thích.”

Tiết Trạm cũng cười, chậm rãi bước đến trước mặt Triệu Ngu, không nhanh không chậm giúp cô cài lại cúc áo bị quên lãng: “Trợ lý của tôi, ngày thường quen ăn sơn hào hải vị rồi, ngẫu nhiên ăn chút thức ăn dân dã cũng không tệ, tất nhiên là kϊƈɦ thích.”

Nhìn Tiết Trạm giúp Triệu Ngu cài áo sơ mi và áo khoác xong, lại cởi trói giúp cô, lấy cà vạt trêи trán cô xuống, Hứa Thừa Ngôn không khỏi cười nhẹ: “Phó chủ tịch Tiết đúng là tốt bụng, cấp dưới đi đưa tài liệu, anh còn tự mình đến đón, chẳng qua…”

Ngước mắt nhìn Triệu Ngu, Hứa Thừa Ngôn cười càng mờ ám: “Cũng nhờ cuộc điện thoại kia của phó chủ tịch Tiết, thúc giục phó tổng làm anh ta không khỏi khẩn trương, chỉ có thể tới thương lượng với tôi hay là trực tiếp đem tài liệu của Hoa Xán tới đây, để tôi nhanh chóng phê duyệt, bằng không sao hôm nay tôi lại có dịp được hưởng thụ như vậy cơ chứ?”

Triệu Ngu hiểu ý của Hứa Thừa Ngôn. Cô đã sớm phát hiện đây là bẫy của Tiết Trạm, Hứa Thừa Ngôn cũng không ngốc, tất nhiên cũng nhìn ra đây chắc chắn không phải trùng hợp.

Tiết Trạm mỉm cười đưa khăn giấy cho Triệu Ngu để cô tự mình lau sạch dấu vết trêи chân rồi từ từ nói: “Vậy phiền Hứa tổng nhanh chóng phê duyệt, cho tôi một câu trả lời, còn người của tôi, tôi mang đi.”

Hứa Thừa Ngôn không bận tâm phất phất tay: “Cứ tự nhiên.”

Triệu Ngu ném đôi tất không thể dùng được nữa, chỉ qua loa lau chùi vài cái, liền bị Tiết Trạm cường thế ôm eo rời khỏi phòng làm việc.

Đến khi họ rời đi một lúc lâu, Hứa Thừa Ngôn mới từ từ đứng dậy, đứng ở cửa văn phòng khiến một đám người muốn hóng chuyện của giám đốc nhưng lại không có gan làm và hỏi: “Ai dẫn phó chủ tịch Tiết vào?”

Giọng nói bình tĩnh lộ ra khí thế uy nghiêm.

Mơ hồ thấy được sự tức giận của anh, nữ thư ký vừa mới gõ cửa nơm nớp lo sợ đứng đậy: “Là do phó chủ tịch Tiết nói có chuyện vô cùng khẩn cấp…”

Cô muốn giải thích, với thân phận phó chủ tịch lại đang hợp tác với bên công ty này của Tiết Trạm, kể cả không hẹn trước thì họ cũng không thể ngăn anh ở ngoài, cộng thêm việc anh nói có chuyện vô cùng gấp muốn gặp Hứa Thừa Ngôn ngay lập tức, bọn họ cũng không dám trì hoãn, rất tự nhiên dẫn người đến trước cửa phòng Hứa Thừa Ngôn.

Ai ngờ còn chưa dứt lời, ánh mắt sắc bén của Hứa Thừa Ngôn đã phóng tới: “Đi theo tôi lâu như vậy, vẫn không hiểu phòng cho khách để làm gì?”

Qua lần này, tất cả mọi người đều đã hiểu, cấp trêи ngày thường nhìn hòa ái nho nhã nhưng chỉ cần động một chút là nổi giận.

—–

Ami: Nghĩ xem Trạm ca sẽ làm gì Ngu tỷ? Thuyền Trạm ra khơi, anh nói mấy câu chất quá :333

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook