Quy Lai (Trở Về)

Chương 165: Điệu hổ ly sơn*

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

(*) Điệu hổ ly sơn: Dụ hổ ra khỏi núi, tức dụ kẻ thù cách ly khỏi địa bàn thuận lợi của họ, để họ không thể dựa vào sự thuận lợi đó nữa nhằm làm suy yếu hoặc giảm bớt mức nguy hại do họ gây ra.

Tiễn hết đợt khách này đến đợt khách khác, xử lý xong những chuyện liên quan đến buổi hôn lễ thì đã khuya.

Bình thường nhà họ Trang luôn cãi nhau không ngừng, các anh chị em cũng không ở chung với nhau, nhưng đêm nay Trang Trạch và Trang Như Vân lại mang theo mục đích chế nhạo, cố ý trở về nhà cũ.

Không có người ngoài, Trang Diệc Tình cũng không cần phải giả vờ thanh lịch hào phóng nữa, trực tiếp không cho bọn họ sắc mặt tốt.

Trang Trạch còn tạm được, vốn đi theo con đường ngoan ngoãn, dù chỉ là hư tình giả ý thì tốt xấu gì cũng ngồi cả đêm an ủi Trang Diệc Tình.

Mà Trang Như Vân đã xé rách mặt với Trang Diệc Tình nên cũng không cố kỵ gì nữa mà trào phúng mở miệng nói: “Chẳng trách ba lại một hai bắt tôi phải về nước, hóa ra là có màn kịch hay như vậy, thật là vui vẻ, lần này về không trắng tay, rất đáng.”

Trang Diệc Tình chưa bao giờ đấu võ mồm với Trang Như Vân, chỉ nhàn nhạt nói với tài xế: “Sáng mai đưa em ấy về Canada, ba tôi hy vọng em ấy học tập thật tốt, sau này nếu không có chuyện quan trọng thì đừng về, dù chỉ là đứa con hoang nhưng tốt xấu gì cũng mang họ Trang, bây giờ lo lấy cái bằng đại học tầm thường kia đi, đừng để nhà họ Trang chúng ta mất mặt.”

Tiếp đó cặp vợ chồng Trang Chấn cũng quay về với tình trạng cãi nhau trước sau như một, Kỷ Tùy bất đắc dĩ thở dài trong lòng, dùng mắt ra hiệu Trang Diệc Tình lên lầu, đừng nghe những lời vô nghĩa đó.

Vào thang máy, thấy sắc mặt cô không tốt, Kỷ Tùy an ủi: “Đừng để những gì họ nói ở trong lòng.”

Trang Diệc Tình cười lạnh: “Chị dù mất mặt vẫn mạnh mẽ hơn bọn họ.”

Phòng ngủ của hai người họ ở tầng bốn, cách nhau một cái thang máy và cầu thang. Lúc ra khỏi thang máy, nói câu “Nghỉ ngơi sớm đi” với Trang Diệc Tình xong, Kỷ Tùy đi về phía phòng mình, Trang Diệc Tình lại đột nhiên gọi anh lại.

Kỷ Tùy quay đầu: “Còn việc gì à?”

Trang Diệc Tình cười: “Đã nhiều năm như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, người luôn ở bên cạnh chị, chỉ có mình em.”

Kỷ Tùy cười: “Chị là chị của em, em cũng giống như Trang Diệp thôi, chắc chắn sẽ đứng về phía chị.”

“Em không giống Trang Diệp.” Trang Diệc Tình chậm rãi đến gần, “Chị và nó là chị em ruột, nhưng chị với em, không có quan hệ huyết thống.”

Thấy Trang Diệc Tình càng lúc càng lại gần, Kỷ Tùy lùi lại theo bản năng: “Dù không có quan hệ huyết thống nhưng em vẫn xem chị như chị gái của mình.”

“Phải không?” Trang Diệc Tình mỉm cười, tay đặt lên vai anh, cả thân hình dựa vào người anh: “Em nghĩ như vậy thật à?”

Kỷ Tùy bỗng nhiên đẩy tay Trang Diệc Tình ra và lui về phía sau hai bước lớn: “Chị, khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Trang Diệc Tình ngẩn người, lúc này cô ta mới đột nhiên phát hiện, bây giờ Kỷ Tùy luôn trực tiếp gọi cô là chị, rõ ràng lúc trước anh luôn tránh cách xưng hô này nhất.

Sắc mặt trong vô thức trở nên khó coi, nhưng Trang Diệc Tình lại nhanh chóng cười rạng rỡ, tiếp tục đến gần anh: “Đêm nay, chị ngủ ở phòng em.”

“Được.” Kỷ Tùy không cản, xoay người đi về phía thang máy.

Trang Diệc Tình gọi anh lại: “Em đi đâu vậy?”

Kỷ Tùy dừng lại, quay đầu cười: “Đây là biệt thự của nhà họ Trang, chị ở phòng nào cũng được, em còn có việc, em về căn hộ của mình đây.”

Trêи mặt Trang Diệc Tình cuối cùng cũng hiện lên vẻ giận dữ, nhìn anh nửa buổi rồi hỏi: “Em có bạn gái rồi?”

“Không có.” Bởi vì đã đồng ý với Triệu Ngu sẽ giấu chuyện này, không nhắc đến cô ấy nữa nên Kỷ Tùy cũng không thừa nhận, nhưng sau khi phủ nhận xong, anh lại nghiêm túc nói thêm: “Nhưng em có thích một người, em rất thích cô ấy.”

Đến khi hình bóng Kỷ Tùy biến mất ở thang máy, Trang Diệc Tình càng siết chặt tay, cuối cùng hung hăng đá vào cái thùng rác ở bên cạnh.

Khi Kỷ Tùy xuống tầng một, ai nấy cũng đều đã về phòng của mình, vẫn chưa liên lạc được với Trang Diệp, anh có chút lo lắng nên đi tìm dì bảo mẫu để hỏi.

“Cậu ấy đi Mỹ rồi, dì nghe lão Trần nói lúc chạng vạng cậu ấy đột nhiên gọi về, bảo lão Trần lấy hộ chiếu của cậu ấy và visa Mỹ đến sân bay quốc tế.”

Kỷ Tùy nhăn mày: “Không phải đi tìm Hứa Thừa Ngôn sao? Đi Mỹ làm gì chứ?”

“Chuyện này dì cũng không biết, con gọi điện cho lão Trần hỏi thử xem.”

Kỷ Tụy đang bấm số để gọi thì một dãy số lạ gọi đến.

“Là anh Kỷ Tùy đúng không ạ? Em Lăng Kiến Vi đây, em muốn hỏi anh một chút, Trang Diệp đi Mỹ thật à? Em gọi cho cậu ấy nhưng mãi vẫn không được, anh có thể gọi cho cậu ấy được không?”

Kỷ Tùy có chút kinh ngạc, nói: “Điện thoại của em ấy tắt máy rồi, có chuyện gì à?”

Nghe giọng điệu Lăng Kiến Vi rất sốt ruột: “Hôm nay em… Em ở chỗ hôn lễ có vô tình nghe cậu ấy nói chuyện với một người đàn ông, em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì.”

Kỷ Tùy căng thẳng: “Đến cuối cùng là có chuyện gì?”

Lăng Kiến Vi hơi do dự rồi nói: “Người đó nói về Đường Hi… Là bạn gái cũ của cậu ấy, lúc trước mang thai đứa con của Trang Diệp thì bị chị của cậu ấy ép phải phá thai, còn bắt chia tay với Trang Diệp.”

Trêи mặt Kỷ Tùy hiện vẻ khϊế͙p͙ sợ: “Em nói gì cơ?”

“Anh Kỷ Tùy, em biết chuyện đó là em sai, em thật sự xin lỗi Trang Diệp, vốn dĩ Đường Hi… Năm đó đúng là Đường Hi chủ động quyến rũ em, em không kiềm được, nhưng… Nhưng không ngờ là cô ấy cũng có nỗi khổ riêng.

Nếu anh không tin em thì cứ kiểm tra camera ở nơi tổ chức hôn lễ, em nghe nói Trang Diệp vẫn luôn điều trị tâm lý, hôm nay biết sự thật đáng sợ như vậy, em sợ cậu ấy sẽ mãi canh cánh trong lòng.

Câu cuối cùng, đã thành công làm sắc mặt Kỷ Tùy thay đổi: “Vậy nên lý do em ấy đi Mỹ là…..”

“Em nghe người đàn ông đó hỏi giúp cậu ấy, nói Đường Hi bây giờ đang ở Mỹ, em sợ nếu Trang Diệp không tìm thấy cô ấy thì sẽ sụp đổ mất, cũng sợ đến lúc Đường Hi xác nhận sự thật thì cậu ấy sẽ càng không chịu đựng được, Trang Diệp vốn luôn điều trị tâm lý, lỡ như…

Em cũng muốn đi nhưng lại không có visa, em cũng đã do dự suốt một đêm nên mới quyết định nói chuyện này với anh, anh là anh trai của cậu ấy, chắc chắn sẽ quan tâm cậu ấy hơn em.”

Sắc mặt Kỷ Tùy càng thêm khó coi, vừa nhanh chóng chạy đến gara dưới lòng đất, vừa hỏi: “Vậy em có nghe bọn họ nói cụ thể là nơi nào ở Mỹ không? Anh có nhiều visa khứ hồi ở Mỹ, bây giờ sẽ đi tìm cậu ấy ngay.”

“Vậy thì tốt quá, em còn lo rằng…Em sẽ nhắn địa chỉ em nghe được cho anh, chắc Trang Diệp chỉ đi trước anh mấy tiếng thôi, hẳn là còn kịp.”

Kỷ Tùy vội vàng lái xe đến căn hộ lấy hộ chiếu và visa, sau đó chạy thẳng đến sân bay, trước khi lên máy bay mới nhắn tin cho Triệu Ngu.

Tiết Trạm nhìn tin nhắn đến trêи điện thoại Triệu Ngu, mà bây giờ, cô vẫn chưa tỉnh lại.

Nhưng tin nhắn này không có giá trị gì với anh, vì trước đó, Lăng Kiến Vi đã gửi tin nhắn đến, nói Kỷ Tùy đã cắn câu.

Cầm điện thoại rồi liếc mắt nhìn, Tiết Tử Ngang lại trào phúng nói: “Quả nhiên là kẻ ngốc.”

Nói xong anh lại tức giận nhìn Triệu Ngu nằm trêи giường: “Có thể nhìn thấu tính cách của mỗi một người đàn ông, đùa giỡn mọi người trong hai lòng bàn tay, em thật lợi hại!”

Thấy Tiết Trạm vẫn trầm mặc không nói gì, Tiết Tử Ngang tiếp tục nói: “Yên tâm đi, chờ bọn họ lăn lộn một vòng rồi trở về, tình hình chung đã cố định, đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp nữa.”

Đúng là Tiết Trạm sợ có chuyện gì bị bại lộ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại lần nữa thì cũng yên tâm gật đầu.

Nhìn tin nhắn WeChat Lăng Kiến Vi gửi đến điện thoại Triệu Ngu, Tiết Tử Ngang lại không nhịn được mà cười.

Thằng nhóc thối này tưởng anh là Triệu Ngu, còn cố nói chuyện phiếm với anh.

Nếu Lăng Kiến Vi biết Triệu Ngu lừa bọn họ, cố ý đâm mũi dao vào kẻ thù thì không biết cậu ta sẽ ra sao.

Nếu để Lăng Kiến Vi biết, Triệu Ngu vốn dĩ dùng kế điệu hổ ly sơn với người mà mình gọi là “anh Kỷ Tùy”, cơ bản không phải để bên cạnh Trang Diệc Tình không còn ai, mà vì cô đã ngủ với Kỷ Tùy từ sớm, bây giờ vẫn là quan hệ yêu đương, cô chỉ đơn giản sợ Kỷ Tùy sẽ làm lộ chuyện của mình, đoán không chừng thằng nhóc thối này sẽ càng sụp đổ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook