Quy Lai (Trở Về)

Chương 79: Diễn hỏng rồi

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Gar

Beta: Ami

Sau khi trở lại công ty, câu đầu tiên Tiết Trạm nói chính là: “Thông báo cho bộ phận nhân sự, từ hôm nay trở đi Triệu Ngu chính thức làm trợ lý cho tôi.”

Mọi người tuy rất kinh ngạc nhưng lại không dám biểu hiện lên trêи mặt, chỉ có Tiết Tử Ngang là sắc mặt cực kỳ khó coi, đến mức Triệu Ngu có thể nhìn thấy vài phần hoảng loạn từ trêи người anh.

Trước đó tại đây, mặc kệ là cô có không thèm nhìn anh, cho dù là có dùng Tiết Trạm để trả thù anh, anh cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng cô sẽ không thay đổi tình cảm, càng tin tưởng chú của anh sẽ không đoạt đi người phụ nữ của mình.

Nhưng hiện tại, Triệu Ngu biết rằng phần tự tin kia của anh đang bắt đầu sụp đổ.

Thả lỏng tay đã nắm chặt hồi lâu, Tiết Tử Ngang bước nhanh đến nắm lấy cổ tay Triệu Ngu muốn kéo người đi hướng văn phòng của mình.

Triệu Ngu giãy giụa, tay anh lại càng nắm chặt hơn, phẫn nộ cùng sợ hãi đã làm anh đánh mất đi lý trí.

Nhưng không đợi anh kéo cô vào văn phòng, một thân ảnh cao lớn đã che ở trước mắt anh, Tiết Trạm lạnh lùng nhìn Tiết Tử Ngang: “Buông tay.”

Trong ánh mắt Tiết Tử Ngang chứa đầy phẫn nộ, ngay trước mặt chú mình cường thế ôm Triệu Ngu vào trong ngực: “Cô ấy là bạn gái của cháu.”

“Hai người đã chia tay.” Tầm mắt của Tiết Trạm dừng ở cổ tay của Triệu Ngu đang bị Tiết Tử Ngang nắm chặt: “Buông ra.”

Tiết Tử Ngang nắm tay càng chặt, trong mắt tràn đầy địch ý cùng sự khiêu khích.

“Tiết Tử Ngang, buông tay!” Triệu Ngu tiếp tục giãy giụa: “Anh làm đau tôi.”

Bởi vì Tiết Tử Ngang dùng sức quá lớn, trêи mu bàn tay cô đã nổi lên gân xanh, Tiết Trạm nhìn thoáng qua, ánh mắt càng lạnh thêm: “Cháu trừ bỏ khi dễ cô ấy, thương tổn cô ấy, thì còn làm được cái gì?”

Lời này giống như một lưỡi dao sắc bén, thêm lần nữa chọc vào, uy hiếp Tiết Tử Ngang, cả người anh run lên, cúi đầu nhìn cổ tay đã bị anh nắm chặt đến mức đỏ cả lên, cùng với, hai tròng mắt đong đầy nước mắt của cô. Bỗng nhiên buông lỏng tay, anh còn chưa kịp mở miệng, Triệu Ngu đã lạnh lùng nói: “Chẳng phải anh muốn nói chuyện với tôi sao? Được thôi, hết giờ làm việc, tôi nói chuyện với anh.”

Vẫn là nhà hàng cô dùng bữa giữa trưa hồi nãy, cũng vẫn là căn phòng thuê đó, chỉ khác là người đang đối diện với Triệu Ngu, từ Tiết Trạm biến thành Tiết Tử Ngang. Người co quắp lại bởi vì bất an, cũng từ Triệu Ngu hồi trưa biến thành Tiết Tử Ngang hiện tại.

Nhìn bộ dáng cô điềm nhiên, Tiết Tử Ngang vài lần muốn nói lại thôi, sau đó rốt cuộc nói ra câu nói kia: “Triệu Ngu, Anh… Yêu em.”

Mấy ngày này anh vẫn luôn đuổi theo cô để xin lỗi, nói với cô vô số lần câu Thực xin lỗi, nhưng chỉ duy nhất một câu này, anh chưa bao giờ nói ra ngoài miệng.

Nhưng mà nghiêm túc, thành khẩn thổ lộ như vậy, đổi lấy cũng chỉ là nụ cười nhẹ tựa mây bay của Triệu Ngu: “Tôi biết a, hẳn là… Trước khi điều tôi làm trợ lý, anh liền yêu tôi, đúng không? Nếu không, sao đột nhiên lại vì tôi mà làm ra những việc như vậy? Đáng tiếc là tôi quá ngu ngốc, còn tưởng rằng mọi chuyện chỉ giống như lời anh nói, không quen nhìn tôi bị người ta khi dễ, giúp tôi chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn tý sức nào.”

Nghe ra sự châm chọc trong lời nói của cô, Tiết Tử Ngang ảo não mà xoa xoa thái dương: “Triệu Ngu, anh thừa nhận trước đây là anh không đúng, quả thật la anh từ trêи người em thấy được hình bóng của cô ấy, cho nên mới… Nhưng sau lại không phải, sau đó anh lại….”

“Tôi sẽ không tin.” Triệu Ngu mặt không biểu tình nhìn anh: “Tiết Tử Ngang, hiện tại mặc kệ là anh nói cái gì, tôi cũng sẽ đều không tin anh nữa.”

“Triệu Ngu…”

“Nếu anh thật sự yêu tôi thì sẽ không vì Từ Miểu mà ném tôi một mình ở nhà họ Tiết, nếu anh thật sự yêu tôi thì liền sẽ không làm tôi phải gặp nguy hiểm ở hiện trường buổi họp thường niên. Người mà anh yêu trước tới giờ chỉ có Từ Miểu, chứ không phải tôi.”

“Cô ấy đã hủy bỏ hôn lễ, anh cũng đã biết cô ấy mấy năm nay chưa từng quên anh, nếu anh còn thích cô ấy thì hẳn là sớm đã đi tìm cô ấy, tại sao lại ngồi ở đây nói chuyện với em như thế này?”

“Bởi vì anh không cam lòng.” Triệu Ngu bình tĩnh nhìn anh, nhếch môi cười cười: “Anh không phải là yêu tôi, chỉ là anh không cam lòng, không cam lòng nhìn tôi – một người mà từ trước tới giờ luôn hèn mọn ở trước mặt anh, có một ngày lại không cần tới anh nữa.”

Tiết Tử Ngang không biết nói gì.

Rõ ràng biết điều cô nói không phải là sự thật, rõ ràng tin tưởng cảm giác của chính mình, nhưng giờ phút này, đối mặt với cô, anh mới ý thức được, dù chi anh có giải thích bao nhiêu thì cũng vô ích.

Anh đã làm sai quá nhiều chuyện, làm tổn thương cô sâu sắc, cũng phá tan toàn bộ sự tin tưởng của cô đối với anh.

“Tiết Tử Ngang, anh buông tha cho tôi đi, tôi thật sự mệt mỏi, không còn có thể chơi trò chơi này với anh nữa, tôi chơi không nổi.” Ngữ khí của cô tràn đầy sự bất đắc dĩ cùng tự giễu: “Tôi và anh, từ trước đến nay đều là người không cùng một thế giới, trước kia là tôi quá vọng tưởng, làm một giấc mộng không thực tế, hiện tại, tỉnh mộng, tất cả cũng nên kết thúc rồi.”

Đầu ngón tay gắt gao cầm cái muỗng trong tay, Tiết Tử Ngang yên lặng nhìn cô và trầm mặc.

Triệu Ngu đứng dậy, cầm túi đi ra ngoài, mới vừa kéo ghế ra liền nhận thấy có một nhóm người ăn bận tây trang giày da bước ra từ phòng bên cạnh, mà trong những người này lại có người mà cô đã lâu không gặp – Kỷ Tùy.

Kỷ Tùy liếc mắt một cái liền thấy được cô, kinh ngạc rất nhiều, tựa hồ còn có chút không biết làm sao, ngay sau đó anh lại theo bản năng mà liếc mắt đến ghế đối diện, vừa vặn thấy được Tiết Tử Ngang.

Hoảng loạn trêи gương mặt dần dần biến thành ảm đạm, hẳn là còn do dự có nên chào hỏi Triệu Ngu hay không, cuối cùng anh không nói một lời mà bước ngang qua người cô.

Triệu Ngu vốn là muốn rời đi, vừa lúc gặp được Kỷ Tùy, nhìn thấy phản ứng của anh như vậy, cô đột nhiên lại đổi ý.

Sự trùng hợp như vậy, cho dù cô có cố tình sắp xếp cũng chưa chắc đã có, hiện giờ tự nhiên đến thì cô phải lợi dụng thật tốt.

Thấy Tiết Tử Ngang không đuổi theo, ra khỏi nhà hàng này cô liền lại vào nhà hàng ở phía đối diện, tìm một vị trí dễ dàng quan sát, dựa vào sự che chắn của sô pha mà yên lặng chú ý động tĩnh bên kia.

Không bao lâu sau cô nhìn thấy Tiết Tử Ngang đi ra, đầu cúi xuống, thất hồn lạc phách, không thể nhìn rõ được vẻ mặt của anh nhưng cô cũng có thể cảm giác được sự mất mát cùng tuyệt vọng của anh.

Đáng tiếc, sự ích kỷ của cô không có lý mà cũng chẳng có tâm, càng không có cảm giác áy náy.

Đợi hơn một tiếng đồng hồ sau, Triệu Ngu cuối cùng cũng nhìn thấy Kỷ Tùy và đám người kia cùng nhau đi ra từ nhà hàng phía đối diện, sau đó anh rẽ về phía bên trái đi về hướng thang máy.

Cô nhanh chóng tính tiền rồi rời đi, từ bên phải đi thang cuốn tới lầu một, ra cửa lớn, đón bừa lấy một cơn gió tuyết, ôm lấy cánh tay co rúm người lại, chậm rãi đi trêи đường phố dưới ánh đèn sáng choang. Kỷ Tùy chắc hẳn sẽ đến bãi đỗ xe ngầm để lấy xe, tốc độ của ang sẽ không nhanh bằng cô, mà con đường cô đi hiện tại, là con đường từ tầng hầm ngầm ra bên ngoài nhất định phải đi qua.

Anh vừa rồi đã gặp qua cô, hẳn sẽ còn nhớ rõ quần áo của cô và có thể nhận ra bóng dáng của cô ____ Giữa màn đêm đầy gió tuyết như vậy, cực kỳ đột ngột mà thấy được bóng dáng vừa cô độc lại chật vật của cô.

Quả nhiên, đi dọc theo đường phố không bao lâu, một chiếc xe liền dừng lại ở bên cạnh cô. Nghe được tiếng còi, cô làm bộ kinh ngạc quay đầu lại, nhưng khi thấy rõ xe, thì lại thật sự kinh ngạc.

Không phải xe của Kỷ Tùy mà là một chiếc xe xa lạ màu đen, ngồi trêи ghế lái là người mà cô quen biết.

Cô như thế nào cũng không ngờ được, ở chỗ này sau khi ngoài ý muốn gặp được Kỷ Tùy còn sẽ lại một lần nữa ngoài ý muốn gặp được Thương Lục.

Thấy cô ngơ ngốc không lên xe, Thương Lục chỉ có thể mở cửa xe đi xuống dưới, thuận tiện cầm theo áo khoác ở ghế phụ, đi đến bên cạnh cô, đem áo khoác trùm lên trêи người cô xong kéo cánh tay cô nhét cô vào ghế phụ.

Thương Lục không mở miệng, Triệu Ngu liền cũng bảo trì sự trầm mặc, chỉ ngơ nhác mà nhìn ra ngoài cửa sổ, rất nhanh cô nhìn thấy xe Kỷ Tùy trêи kính chiếu hậu.

Cho nên, vừa rồi, anh đã thấy?

Anh có biết Thương Lục là ai không? Liệu có đi điều tra chiếc xe này hay không?

Diễn cảnh này, có phải diễn hỏng rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook