Quy Lai (Trở Về)

Chương 84: Diễn giả thành thật

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Nếp Cẩm

Beta: Hazjk + Ami

Hành lang rất dài, Triệu Ngu cùng Tiết Trạm đứng ở hai vị trí khác nhau, khoảng cách xa như vậy, cô có thể khẳng định, Tiết Trạm không nghe được cô cùng Tống Huyền nói gì.

Chỉ là sự tồn tại của Tống Huyền có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Nó đại diện cho một quá khứ mà cô không thể vạch trần ở trước mặt Tiết Trạm.

Ngẫu nhiên gặp được Tống Huyền, thật sự là cô thế nào cũng không dự đoán được.

Trấn định mà đi về phía Tiết Trạm, ở trong đầu Triệu Ngu không ngừng ở suy nghĩ về thân phận mình hiện tại cùng với khả năng xuất hiện vấn đề trong đó.

Các giấy tờ chứng minh thân phận của cô trước kia Thương Lục đã nhờ người sửa, hơn nữa cũng không lưu lại cái gì, không có khả năng sẽ có người biết ngày trước cô là Đường Hi.

Nhưng bằng cấp lại không có cách nào làm giả, cô đã đổi tên trước khi tốt nghiệp ra trường. Giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng là cái tên hiện tại. Cô ở đại học Giao Thông cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cái gì cũng không hỏi thăm được, nhưng nếu muốn cẩn thận điều tra quá khứ của cô, thì không nói trước được có thể trực tiếp tìm thấy Đường Hi hay không.

Tiết Trạm sẽ bởi vì chuyện này mà điều tra cô sao? Trêи lý luận hẳn là sẽ không, dù sao cô cũng chỉ là gặp được bạn cũ, anh không có lý do để điều tra cô, nhưng đối với người người đàn ông này cô không có sự hiểu biết nhất định này, cô vẫn là nên tăng thêm cảnh giác.

“Xin lỗi, phó chủ tịch Tiết, gặp được bạn cũ, hàn huyên trong chốc lát, đã làm chậm trễ thời gian của anh rồi.”

Đi đến trước mặt Tiết Trạm, cô chủ động mỉm cười giải thích, còn ý nói đến Tống Huyền một chút, tận lực làm bản thân bình tĩnh thản nhiên. Cô rất rõ ràng, ở trước mặt loại người như Tiết Trạm, nói dối càng ít càng tốt.

Tống Huyền đã vào toilet, Tiết Trạm chỉ hướng bên kia tùy ý liếc liếc mắt một cái rồi liền không hề chú ý nữa mà chỉ thuận miệng hỏi: “Xem ra hai người nói chuyện không mấy vui vẻ?”

“Vâng.” Triệu Ngu thành thật gật gật đầu: “Em họ bạn cùng phòng hồi đại học của tôi đang theo đuổi cậu ta, hôm nay cô bé đó cùng cậu ta tới tham gia tiệc, tôi cũng cố ý tác hợp, nhưng cậu ta… Không quá cảm kϊƈɦ đâu, là tôi đãxen vào việc người khác.”

Tiết Trạm không nhiều lời nữa mà xoay người dẫn cô đi về hướng thang máy: “Đi thôi, có thể về rồi.”

Anh nhìn ra được Triệu Ngu không thích ở đây, càng chán ghét ứng phó với những người đàn ông đến gần cô. Hơn nữa, loại tiệc này, anh cũng không thích, chỉ là yêu cầu giao tiếp nên không thể không tới.

Triệu Ngu ngoan ngoãn đi theo sau anh, lấy thân phận một trợ lý duy trì khoảng cách với anh, nhưng vẫn dễ dàng ngửi được mùi nước hoa ở trêи người anh, là nước hoa của phụ nữ.

Triệu Ngu không mù, đương nhiên thấy trong buổi tiệc có vài cô gái chủ động tiếp cận anh, thái độ cự tuyệt tất cả của anh đều giống nhau, không thất lễ, nhưng xa cách, giống như trêи đời này không cô gái nào vào được mắt anh.

Tài xế vẫn luôn chờ ở dưới bãi đỗ xe, sau khi lên xe, Tiết Trạm liền trực tiếp phân phó: “Đi Thiển Hải Vịnh.”

Đó là chỗ anh ở, mệnh lệnh như vậy, cũng liền thể hiện, Triệu Ngu đi cùng anh.

Triệu Ngu không có phản ứng gì, chỉ là lấy điện thoại di động ra xem camera theo dõi cửa nhà, quả nhiên nhìn thấy Tiết Tử Ngang đang ở nơi đó.

Camera này sau khi chia tay Tiết Tử Ngang cô đã cố ý lắp đặt, để tránh anh đột nhiên xuất hiện làm cô trở tay không kịp.

Camera lớn như vậy treo ở đó, Tiết Tử Ngang không có khả năng không nhìn thấy, vậy mà anh lại làm mình lọt vào trong ống kính, là muốn cho cô thấy thành ý của anh sao?

Tiết Trạm quay đầu nhìn cô xong cười nhạo một tiếng: “Nó thật ra rất cố chấp.”

Triệu Ngu cười cười: “Phó chủ tịch Tiết sớm đã đoán được anh ấy sẽ như vậy phải không?”

Cho nên mới không để cô trở về, khiến Tiết Tử Ngang cho rằng bọn họ qua đêm bên nhau.

Tiết Trạm mặt không biểu tình mà nhìn phía trước: ”Nó cũng muốn đến tham gia tiệc tối nay, tôi nhờ chủ nhà từ chối, xem ra, nó vẫn là không muốn tin, tôi cùng cô có quan hệ.”

Chúng ta vốn dĩ không có quan hệ. Những lời này Triệu Ngu chưa nói ra, lại đã dùng ánh mắt biểu đạt với anh.

Tiết Trạm cười cười, hỏi: “Cảm thấy được niềm vui của trả thù chưa?”

Triệu Ngu gật đầu, ngay sau đó lại đột nhiên lắc đầu, dù gì Tiết Trạm cùng Tiết Tử Ngang mới là người một nhà, ở trước mặt anh thừa nhận cái này, có chút buồn cười.

Tiết Trạm hiểu ý của cô, nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Vào biệt thự, Triệu Ngu tự giác đứng ở một bên chờ đợi an bài, Tiết Trạm tùy ý chỉ trêи lầu: “Cô tự chọn một phòng ở lầu ba, tôi ở lầu hai.”

“Cám ơn phó chủ tịch Tiết.”

Hai người cùng đi lên lầu, lên đến lầu hai, Tiết Trạm nói cô chờ một chút, anh liền đi về phòng mình rồi thật nhanh cầm bộ áo ngủ nam ra đưa cho cô: “Mới, tôi chưa hề mặc qua, sáng mai mặc cái này vào, sẽ có khách tới cửa.”

Mỗi tiếng nói cử động của anh, rõ ràng đều thực bình tĩnh, không có sắc thái cảm tình gì, nhưng vẫn làm Triệu Ngu cảm thấy, dường như không thể thoát khỏi sự khống chế của anh.

Nhận ra điều này tự nhiên làm cô hoảng hốt.

Mà giọng điệu chắc chắn của anh được ứng nghiệm khi hôm sau Tiết Tử Ngang tiến đến gõ cửa.

Lúc này Triệu Ngu vừa mới rời giường, đang rửa mặt ở trong toilet, nghe được chuông cửa cùng tiếng bước chân xuống lầu của Tiết Trạm, động tác cô nhanh hơn xử lý xong thật mau cũng đi xuống lầu.

Áo ngủ cô mặc cùng bộ trêи người Tiết Trạm chính là một cặp, mà trêи bàn ăn là bữa sáng nóng hổi mà Tiết Trạm mới cho người làm đưa vào, giống như bộ chén đũa dùng bữa, đều là 2 phần.

Thấy thế nào cũng đều là cảnh tượng người một nhà đang ân ái, còn Tiết Tử Ngang mới là người ngoài xen vào.

Không dám tin tưởng nhìn tất cả diễn ra trước mắt, Tiết Tử Ngang vốn là bởi vì không ngủ được mà sắc mặt cực kỳ tiều tụy lại càng thêm khó coi, nắm tay đã siết chặt lại, nhưng lại không phát ra bất kì thanh âm gì.

Tiết Trạm nhìn như không thấy, chỉ tự nhiên mà ôm eo Triệu Ngu, cười hỏi: ”Chuẩn bị xong rồi?”

“Dạ.” Triệu Ngu phối hợp xinh đẹp cười nhạt mở miệng làm nũng: “Em đói.”

“Anh đã chuẩn bị cơm sáng.” Tiết Trạm ôm cô đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống, sau đó đẩy chén cháo đến trước mặt cô, còn cố ý bỏ thêm thịt: “Tối hôm qua em đã mệt mỏi rồi, phải bồi bổ.”

Tiết Tử Ngang nắm chặt tay đến mức vang tiếng răng rắc, khớp xương trắng bệch.

Tiết Trạm liếc mắt nhìn Tiết Tử Ngang một cái và đạm giọng nói: “Muốn ăn cơm sáng thì tự mình gọi, chú không chuẩn bị phần của cháu.”

Ánh mắt Tiết Tử Ngang rơi xuống trêи mặt Triệu Ngu, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Em nói tôi và em không phải người cùng một thế giới, như vậy chú ấy thì sao? Chú ấy cùng em thuộc cùng một thế giới sao?”

“Không phải nha.” Triệu Ngu cười cười, từ từ khuấy cháo còn nóng: “Nhưng mà tôi muốn thử xem.”

Trong mắt Tiết Tử Ngang bốc lửa, biểu hiện bình tĩnh trước mặt cô lúc trước cũng biến mất không còn gì, con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm Tiết Trạm: “Chú đã đồng ý với cháu rằng không chạm vào cô ấy.”

Tiết Trạm mặt vô biểu tình mà nhìn Tiết Tử Ngang: “Chú cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.”

Tức giận, hoảng loạn, hối hận… Từng cảm xúc nảy lên trong lòng, làm Tiết Tử Ngang không thở nổi.

Tiết Tử Ngang muốn xông lên phía trước, hung hăng đánh người đàn ông kia, nhưng ssu khi nghe Tiết Trạm nói câu: ”Là cháu không biết quý trọng cô ấy.”, Tiết Tử Ngang lại như là bị rút hết sức lực, nhấc không nổi bước chân.

Sau đó, anh trơ mắt mà nhìn, Tiết Trạm kéo Triệu Ngu ở bên cạnh vào trong lòng ngực, mềm nhẹ mà hôn lên môi cô.

Như là có vô số con dao đâm vào tim, môi Tiết Tử Ngang run rẩy, anh cắn chặt răng, cuối cùng lại chỉ có thể chạy trốn.

Triệu Ngu cũng phát ngốc, bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Tiết Trạm sẽ chủ động hôn cô. Bọn họ là đang diễn kịch, nhưng lấy tính cách của Tiết Trạm cùng thái độ bình thường đối với cô, hẳn là không cần thiết đến mức này.

Lúc sau chờ cô phản ứng lại, khóe mắt thoáng nhìn về Tiết Tử Ngang đứng một bên, cô liền chủ động vươn đầu lưỡi, nghênh đón nụ hôn của Tiết Trạm.

Không giống với lần trước ở bệnh viện chỉ nhẹ nhàng mà chạm môi một chút, lúc này, là chân chính môi lưỡi dây dưa, anh đưa tôi đẩy, hơn nữa cô cảm giác được khi anh hôn cô, thái độ rất cứng rắn.

Thẳng đến lúc Tiết Tử Ngang thất thểu rời đi, Triệu Ngu mới dừng lại động tác giao triền đầu lưỡi cùng Tiết Trạm, vốn tưởng rằng anh cũng sẽ dừng lại, ai ngờ anh lại câu lấy lưỡi cô, tiếp tục chuyển động trong miệng cô.

Thậm chí là tay phải anh đã từ sau đầu cô chuyển qua trước ngực, xoa nắn nhũ thịt cô từng cái, tay trái anh ôm eo cô, cũng từ vạt áo tiến vào dò xét, vuốt ve ở trêи da thịt trần trụi.

Chuyện này thực không bình thường, hoàn toàn không phải tác phong của Tiết Trạm.

Đồng thời truyền đến cùng với kɧօα"ϊ cảm từ thân thể là dự cảm xấu ở trong lòng Triệu Ngu càng nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook