Quy Lai (Trở Về)

Chương 108: Đầy nguy cơ

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

Triệu Ngu cũng không rõ Hứa Thừa Ngôn cuối cùng xử lý chuyện Trang Như Vân tính kế anh như thế nào, nhưng mấy ngày kế tiếp Kỷ Tùy cứ liên tục về nhà họ Trang, Hứa Thừa Ngôn chắc chắn đã báo chuyện này cho nhà họ Trang biết rồi.

Loại chuyện xấu trong nhà, chính Kỷ Tùy cũng không muốn nói đến, nhưng anh lại không xem Triệu Ngu như người ngoài, hơn nữa mấy ngày liên tiếp không thể ở cạnh cô, trong lòng anh băn khoăn nên cũng thành thật nói sơ qua với cô.

Hành vi của Trang Như Vân làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện liên hôn đại sự giữa hai nhà Trang – Hứa. Trang Chấn thì nghĩ một sự nhịn chín sự lành, Trang Diệc Tình cũng có lý do riêng nên không thể không bỏ qua, cho nên kết quả xử lý là, nhà họ Trang đưa Trang Như Vân ra nước ngoài du học.

Trang Diệp đang ở nước ngoài phải cố ý nhanh chóng trở về để giải quyết chuyện của công ty, Trang Như Vân ngược lại bị bắt ép đi nước ngoài, nghe kiểu gì cũng có vẻ như Trang Diệc Tình đã hoàn toàn thắng lợi, là thắng lợi tặng không do sự đần độn của kẻ thù mình.

Nhưng người như Trang Như Vân, sẽ chịu bỏ qua sao?

Không lâu sau, Triệu Ngu đã có được đáp án.

Hôm nay lúc cô tan làm như bình thường, trước đó định cùng Kỷ Tùy tới căn hộ của anh thì trêи đường lại nhận được tin nhắn của Kỷ Tùy, nói nếu cô đến rồi thì tạm thời đừng đi lên, bởi vì em gái của anh đang ở đó.

Em gái của anh, trừ Trang Như Vân ra thì còn ai chứ?

Chuyện Trang Như Vân lưu luyến, si mê Kỷ Tùy từ lâu đã không còn là bí mật gì, cho nên đây là tính kế lên giường với Hứa Thừa Ngôn không được thì lại tiếp tục quay về tấn công Kỷ Tùy sao?

Người phụ nữ không có đầu óc như vậy, lại định dùng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ gì mạnh hơn, hay là cởi sạch quần áo để quyến rũ đây?

Mặc dù Triệu Ngu cũng không để ý đến việc Kỷ Tùy có thể bị trúng kế hay không, nhưng cô rất tin tưởng ở anh.

Nếu kiểu đàn ông như Kỷ Tùy mà Trang Như Vân còn thực hiện được thì chỉ sợ trêи đời này không còn kiểu đàn ông nào có thể tin được nữa. Điều cô lo lắng là Kỷ Tùy không giấu được sự tồn tại của cô. Nếu Trang Như Vân đột nhiên xuất hiện, mà anh lại trở tay không kịp, thì khi Trang Như Vân nhìn thấy những đồ dùng dành cho nữ đó, sẽ có mầm mống tai họa.

Mặc kệ có dư thừa hay không, Triệu Ngu vẫn nhắn tin cho Kỷ Tùy, nhắc anh đừng làm lộ sự tồn tại của cô, bây giờ cô còn chưa chuẩn bị tốt để gặp người nhà họ Trang.

Trong giờ cao điểm vốn cực kỳ tắc xe, cô không thể dịch chuyển ngay tức khắc được, cũng không thể chen lấn với người khác, nên Triệu Ngu trực tiếp quẹo phải vào trung tâm thương mại rồi lái xe xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất, nghĩ cũng nên nhân cơ hội này mua quà tặng cho Kỷ Tùy làm gia tăng tình cảm.

Ở tầng hai khu đồ nam trong trung tâm thương mại, cửa hàng vẫn ở vị trí ven phố. Cô đi dạo ngang qua vài cửa hàng, cuối cùng chọn cho anh một cái áo sơ mi với giá bình thường.

Quầy thu ngân ở ngay bên cạnh thang cuốn, Triệu Ngu vừa đi vừa cúi đầu lấy đồ từ trong túi ra thì nghe tiếng vang “bịch bịch bịch” truyền đến từ trêи thang cuốn nên liền theo bản năng liếc mắt về phía dưới một cái.

Máu cả người cô cũng ngừng chảy tại thời điểm đó.

Người đang vội vã chạy lên thang cuốn —— lại là Trang Diệp.

Không kịp nghĩ vì sao anh lại ở đây, Triệu Ngu chỉ trố mắt ra hai giây rồi lập tức phản ứng, ngồi xổm xuống giữa các bảng báo giá.

Ánh mắt của Trang Diệp vẫn luôn nhìn về phía trước, mà cô lại ở bên trái của anh, chắc anh sẽ không phát hiện ra cô.

Quả nhiên, sau khi tiến về phía trước mấy bước, Trang Diệp cũng chưa hề nhìn về phía bên cạnh, mà chạy thẳng về phía cửa hàng trước thang cuốn, cũng chính là cửa hàng mà Triệu Ngu đã mua áo sơ mi.

Triệu Ngu liền hiểu, anh cơ bản là đang chạy về phía cô.

Nhân lúc Trang Diệp chưa bước ra, cô cũng nhanh chóng lặng lẽ đứng dậy chạy về phía sau, ở trung tâm thương mại, chỗ duy nhất có thể trốn được, chỉ có WC nữ.

Nhưng đến cửa toilet rồi cô mới khôi phục lại lý trí trong cơn hoảng loạn. Nếu Trang Diệp đã thấy cô, cố ý chạy đến tìm cô, thì cô có thể trốn được sao? Có khi nào anh đứng canh ở ngoài WC nữ luôn không?

Quay đầu lại nhìn, thấy không có bóng dáng của Trang Diệp, Triệu Ngu lại đổi hướng chạy vào lối thoát hiểm, cởi áo khoác rồi buộc tóc lên xong chạy xuống dưới bằng cầu thang.

Triệu Ngu không dám lập tức lái xe rời đi, làm như vậy sẽ càng gây chú ý, nên cô chỉ có thể trốn vào trong xe rồi lặng lẽ chờ.

Dù sao bãi đỗ xe dưới lòng đất có nhiều xe như vậy, Trang Diệp cũng không thể nào kiểm tra từng chiếc xe một.

Nhưng cô thật sự rất tò mò, bản thân đến cuối cùng tại sao lại bại lộ.

Nhìn bộ dáng của Trang Diệp rõ ràng là biết cô ở cửa hàng kia, cho nên lúc cô đang đứng bên cạnh cửa sổ xem quần áo, Trang Diệp ở bên ngoài thấy được sao? Có chuyện trùng hợp như vậy à?

Nghĩ lại thì đường phố bên ngoài chật như nêm cối, cùng với ánh đèn sáng ngời của trung tâm thương mại, cũng có thể có khả năng này, mà vị trí chỗ này, cách chỗ ở của Kỷ Tùy không xa.

Triệu Ngu lấy di động ra thử gửi tin nhắn WeChat cho Kỷ Tùy: [ Nếu anh không lo được thì có thể tìm người tới giúp? ]

Kỷ Tùy: [ Trang Diệp sẽ đến. ]

Quả nhiên là thế.

Thân phận của Kỷ Tùy ở nhà họ Trang rất xấu hổ nên anh không thể xé rách mặt với Trang Như Vân được.

Nhưng Trang Diệp thì lại khác, cho dù phải chỉ vào mặt Trang Như Vân rồi mắng cô ta không biết xấu hổ thì anh cũng có thể làm được.

Vì thế Kỷ Tùy thông báo cho Trang Diệp tới đem em gái của anh đi, kết quả Trang Diệp lại vừa vặn đi qua con đường này, lại vừa vặn vì kẹt xe nên nhìn đông nhìn tây, rồi nhìn thấy Triệu Ngu ở trung tâm thương mại.

Triệu Ngu thật sự không ngờ, bình thường cô đã cẩn thận như vậy rồi, vậy mà còn có thể gặp được định mệnh trùng hợp như thế này, xem ra sau này đi ra cửa cô cũng phải mang khẩu trang rồi.

Nhưng theo tư thế vừa rồi của Trang Diệp lúc xông lên tìm cô, nếu không tìm thấy cô, thì liệu anh sẽ bỏ cuộc sao?

Ở trong xe trêи đường nhìn cửa hàng ở lầu hai của trung tâm thương mại, chắc cũng không rõ lắm, anh chắc cũng không thể khẳng định người đó là Triệu Ngu, lúc sau không tìm thấy cô, anh sẽ từ bỏ như vậy chứ?

Nếu là lúc trước, Triệu Ngu còn dám đưa ra kết luận, nhưng nghe được lời nói lúc say và tiếng nói mớ của Trang Diệp vào đêm đó, cô có chút không dám chắc chắn.

Anh dù hận cô nhưng vẫn luôn nhớ thương cô.

Nếu anh thề muốn có được một đáp án, hoặc là phải tìm ra cô, hoặc là phải xác định người anh nhìn thấy có phải cô không, vậy thì cô phải làm sao đây?

Trung tâm thương mại toàn là camera, chỉ cần anh nghĩ ra cách nhìn camera theo dõi thì không chỉ có thể thấy rõ mặt cô, mà thậm chí còn biết được biển số xe của cô. Đến lúc điều tra ra được thì thân phận bây giờ của cô cũng không giấu nổi.

Cô không thể để loại nguy hiểm này tồn tại, nhưng bây giờ cô có thể làm gì?

Không suy nghĩ lâu lắm, Triệu Ngu liền quyết đoán đưa ra quyết định, mở di động ra bấm gọi cho Thương Lục: “Có thể nhanh chóng giúp tôi chuyện này được không?”

Trừ Thương Lục ra thì cô không còn biết tin tưởng vào ai, hơn nữa tòa nhà trung tâm thương mại này là bất động sản của Khoáng Thế Kỷ, có lẽ Thương Lục thật sự sẽ có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook