Quy Lai (Trở Về)

Chương 61: Đánh mất cô

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Thỏ

Trong phòng nghỉ của yến hội, cánh cửa kim loại nặng đã ngăn cách mọi âm thanh từ bên ngoài.

Tiết Trạm bắt chéo chân ngồi nghiêng trêи sô pha, tư thế nhìn rất thoải mái, nhưng ánh mắt lại sắc bén làm lòng người phải e ngại.

Biết nước trái cây mình làm có vấn đề, còn có khả năng sẽ lấy mạng người, người phục vụ nơm nớp lo sợ kể lại mọi chuyện hôm nay, không dám giấu diếm hay để sót điều gì.

Chờ hắn nói xong, Tiết Trạm trầm mặc một lát mới mở miệng: “Vậy nên, là cậu đặt câu hỏi trước, nên cô ấy mới nhắc đến chuyện cô ấy bị dị ứng các loại trái cây như cam quýt?”

Người phục vụ gật đầu: “Vâng.”

Người phục vụ cũng không muốn nói gì thêm, nhưng Tiết Trạm vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, do dự một hồi, hắn mới bổ sung: “Tôi… Tôi thấy cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, dáng người rất tốt, hơn nữa… Ăn mặc bình thường, tôi chỉ nghĩ cô ấy cũng là một nhân viên cấp thấp, làm quen với cô ấy chắc sẽ dễ hơn so với người khác nên mới chủ động hỏi vài câu.”

Nói đến đây giọng điệu hắn lại nhấn mạnh hơn: “Tôi thật sự chỉ muốn tiến thêm một bước để làm quen với cô ấy chứ không muốn hại cô ấy, cô ấy nói với tôi mình bị dị ứng cam quýt, tôi còn đặc biệt cẩn thận, không cho nước trái cây của cô ấy bị lẫn với vật khác, tôi thật sự không biết vì sao đến cuối cùng vẫn bị dị ứng, chắc là… Chắc là cô ấy cũng dị ứng xoài.”

Tiết Trạm không hỏi nữa, ra hiệu cho thư ký dẫn người ra ngoài, sau đó cười nhẹ với giám đốc khách sạn vẫn đang ngồi nghe ở bên cạnh và nói: : “Không cần phải tìm hiểu kĩ nữa, là nhân viên của tôi bị dị ứng, không liên quan đến bên quý khách sạn, tất nhiên cũng sẽ không yêu cầu quý khách sạn phụ trách, giám đốc Chu có thể yên tâm, chuyện này, tôi sẽ không để nó truyền ra ngoài, làm tổn hại đến danh dự của quý khách sạn.”

Giám đốc khách sạn tất nhiên hiểu rõ chuyện Tiết Trạm tự mình đến hỏi tuyệt đối không thể là nhầm đồ uống đơn giản như vậy, nhưng nếu đã được bảo đảm rồi, chuyện không nên hỏi, ông cũng sẽ không lắm miệng.

Khi mọi người đã rời đi, Tiết Trạm mới dựa vào sô pha, đầu ngón tay trêи đùi nhẹ nhàng gõ vào đầu gối, anh lâm vào trầm tư.

Khu tráng miệng được dựng trong một góc của yến hội là góc chết không có camera, muốn khách sạn tra camera theo dõi thì cùng lắm cũng chỉ tìm được đối tượng tình nghi chứ không thể có chứng cứ xác thực, huống gì anh đã có thể xác định người động tay động chân vào nước trái cây là Vu Phỉ, nên cơ bản không cần làm chuyện thừa thãi.

Điều anh luôn nghi hoặc là Vu Phỉ tại sao lại biết Triệu Ngu dị ứng cam quýt, và vì sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Dựa theo hiểu biết vừa rồi, Triệu Ngu vô tâm không để ý, Vu Phỉ là do xúc động mà gây án, tất cả đều rất hợp tình hợp lý, không có điểm nào đáng ngờ.

Nhưng anh vẫn cứ cảm thấy, hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng anh đến tột cùng cũng không biết là có vấn đề gì.

Màn hình điện thoại ở một bên sáng lên, anh vừa mở ra thì thấy là tin nhắn của hội Vương Kỷ, nói tình trạng của Triệu Ngu đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Dừng một chút, anh lại gọi điện cho thư ký Trần Chiêu: “Mời ông Vu và con gái ông ta vào đây một chuyến.”

Vu Phỉ không muốn đến gặp Tiết Trạm, khó xử là Trần Chiêu nói lời mời nhìn như lễ phép nhưng lại có vẻ cứng rắn, mà người cha không rõ chân tướng của cô ta lại mong hai nhà có thể liên hôn thành công, thế cho nên hai cha con rất nhanh đã xuất hiện ở trong phòng nghỉ.

Tiết Trạm từ khi Vu Phỉ bước vào cửa vẫn luôn lạnh lùng nhìn cô ta, chờ cô ta đến gần anh mới chậm rãi nói một câu: “Vừa nhận được tin tức, nhân viên của tôi không thể cứu được, đã tử vong rồi.”

Chân Vu Phỉ lập tức mềm nhũn, ngã xuống ngồi trêи ghế sô pha, mặt không còn giọt máu nào.

Tiết Trạm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cha của Vu Phỉ: “Vu tổng có biết con gái của mình là hung thủ giết người không?”

“Không phải tôi!” Vẻ mặt Vu Phỉ hoảng sợ, sợ hãi đến mức cả người run rẩy: “Không phải tôi! Tôi không cố ý!”

Tiết Trạm tiếp tục lạnh lùng nhìn Vu Phỉ: “Biết rõ cô ấy bị dị ứng mà còn âm thầm vắt nước chanh vào ly cho cô ấy, đó không phải là muốn mạng của cô ấy sao?”

Vu Phỉ liều mạng lắc đầu: “Không phải! Tôi không muốn giết cô ta, tôi chỉ… Chỉ muốn làm xấu mặt cô ta mà thôi, tôi chỉ…..”

“Chậc.” Tiết Trạm không nói gì mà chỉ cười nhạt, mới một câu thôi đã khai ra hết rồi, anh còn cần gì phải điều tra thêm nữa?

Vừa nhắn tin cho Tiết Trạm xong, Vương Kỷ liền nhận được cuộc gọi từ Tiết Tử Ngang.

Đây đã là lần thứ tư Tiết Tử Ngang gọi cho Vương Kỷ.

Khi nhận cuộc gọi lần thứ nhất ở trêи xe cứu thương, Vương Kỷ còn tưởng chỉ là sếp lo lắng cho cấp dưới bình thường thôi, ai ngờ giọng điệu của Tiết Tử Ngang không bình thường chút nào, thở nặng nề, lại run rẩy, lo lắng và hỗn loạn, lúc hỏi cô về tình trạng của Triệu Ngu, cô nghe xong thì sửng sốt một chút, nhất thời không thể phản ứng cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra.

Đến khi không lâu sau Tiết Tử Ngang lại gọi cho cô cuộc thứ hai hỏi tình trạng của Triệu Ngu, cô mới nhận ra, quan hệ giữa hai người này chắc chắn không đơn giản. Nhận cuộc gọi thứ tư này, không cần Tiết Tử Ngang chủ động hỏi nữa, cô liền nói trước: “Chúng tôi đã đến bệnh viện rồi, cô ấy bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu.”

Bên kia nhất thời không có động tĩnh gì, một lúc rất lâu sau mới truyền đến giọng nói cực kỳ run rẩy của Tiết Tử Ngang: “Cấp… cứu? Có phải… rất nguy hiểm không?”

Cách một cái microphone cũng cảm nhận được sự sợ hãi và khẩn trương ở bên kia, Vương Kỷ nhanh chóng nói thêm: “Tiết tổng anh đừng nóng vội, bây giờ cô ấy thật sự đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ khám qua cũng đã nói, tình trạng hô hấp của cô ấy đã ổn định, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình trạng bệnh có thể trở nên nghiêm trọng bất cứ lúc nào nên mới cấp cứu, anh yên tâm, người thì cũng đã đến bệnh viện rồi, không thể có chuyện nữa đâu.”

Tiết Tử Ngang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu ra trêи ghế xe, hít thở sâu vài lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cũng đến lúc này anh mới ý thức được, cả người mặc âu phục sạch sẽ, bằng phẳng của mình đều bị thấm mồ hôi lạnh.

Trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi này, anh vừa trải qua sự sợ hãi trước nay chưa bao giờ có. Khi anh đến bệnh viện, Triệu Ngu đã được đưa vào phòng quan sát. Phòng quan sát không cho người thân đi vào, bác sĩ yêu cầu cô phải ở bên trong sáu tiếng đồng hồ, giám sát nhịp tim và hô hấp mọi lúc, cho đến khi đã hoàn toàn ổn định rồi mới có thể chuyển đến phòng bệnh thường.

Cách một lớp cửa kính, anh thậm chí còn có thể thấy những đốm đỏ chưa tan đi trêи mặt và tay cô, dữ tợn đến đáng sợ, đâm vào ngực anh từng đợt đau đớn.

Nhìn đôi mắt đỏ lên của anh, Vương Kỷ nói lời an ủi: “Tiết tổng, anh không cần quá sốt ruột đâu, cô ấy không sao rồi.”

Tiết Tử ngang siết tay càng chặt: “Là tôi sai, là tôi ép cô ấy đến cuộc họp thường niên, là tôi… Tôi nên đến sớm một chút, không nên đến nhà hàng, là tôi không bảo vệ cô ấy thật tốt…”

Vương Kỷ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh nên trong lúc nhất thời không biết nói gì.

Nhưng thật ra, Triệu Ngu trêи giường bệnh vẫn cảm nhận được có người ở ngoài cửa kính, khó khăn quay đầu nhìn về phía đó. Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Tiết Tử Ngang nóng lên, nâng tay phải lên kính chào cô, anh cười nhìn cô.

Triệu Ngu chỉ im lặng nhìn anh, đến nửa điểm phản ứng cũng không có, cứ như không hề quen người này.

Một lúc lâu sau, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt cô, cô quay đầu, cuối cùng không còn liếc mắt về bên này dù chỉ là một cái.

Bàn tay trêи kính nắm chặt thành quyền lần nữa, Tiết Tử Ngang giật môi, dựa vào cửa sổ, đau khổ nhắm mắt lại.

Hình như anh đã đánh mất cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook