Quy Lai (Trở Về)

Chương 107: Cô mọc gai nhọn

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Thỏ

Anh đã thật sự giết người ư? Đương nhiên là không.

Dù trong lòng Hứa Thừa Ngôn biết rất rõ, quá khứ làm giàu của nhà họ Hứa cũng không sạch sẽ gì, mà trêи thực tế, các gia tộc có thể tiến tới bước này như bọn họ thì phần lớn đều đi lên bằng con đường không sạch sẽ, nhưng loại chuyện như giết người phóng hỏa, thật sự là không cần thiết phải làm.

Trêи đời này, người thông minh sẽ có hàng ngàn hàng vạn âm mưu để lựa chọn, ai ngu ngốc mà lại đụng vào điểm mẫu chốt đó chứ? Huống gì anh cũng chỉ thích làm chuyện tình ái mãnh liệt trêи giường thôi, trong xương cốt cũng không thô bạo đến như vậy.

Nhưng cẩn thận nhớ lại phản ứng của Triệu Ngu sau khi thấy máu, cùng với câu nói “Không chỉ sợ, mà còn chán ghét.” nghe thế nào cũng không giống như nói dối kia của cô, trong lòng Hứa Thừa Ngôn không khỏi thắc mắc, có khi nào là do trong quá trình thẩm vấn lúc trước thật sự đẫm máu quá nên dọa đến cô rồi không?

Thấy nửa thân trêи trần trụi của cô vẫn dính sát ở trêи tường không nhúc nhích, chỉ để anh tùy ý nhanh chóng ra vào, Hứa Thừa Ngôn dừng lại một chút, dần dần thả chậm động tác thọc vào rút ra, anh đưa tay đến trước nhũ thịt mềm mại của cô xong nhẹ nhàng vuốt ve.

Dù cho cô phóng đãng, hám làm giàu, tự cho mình là đúng, nhưng tóm lại, cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, nhìn cảnh tượng như vậy cũng sẽ sợ hãi, huống chi phản ứng của cô đã cho thấy, cô chắc hẳn có bóng ma tâm lý nào đó, hoặc là bị tổn thương.

“Tôi không giết người.” Cúi đầu xuống mυ"t̼ tấm lưng trắng nõn của cô, anh cười nhẹ: “Tâm lý của tôi không hề biến thái, cần gì phải làm ra loại chuyện như vậy?”

Anh tự nhận mình vẫn rất phong độ galang ở trước mặt con gái, bây giờ tác dụng của thuốc trong cơ thể anh rõ ràng rất mãnh liệt, vậy mà anh lại còn rất biết cách chăm sóc, kiên nhẫn và ôn nhu an ủi cô.

Ai ngờ anh ôn nhu như vậy, nhưng đổi lại chỉ được một tiếng cười ngắn ngủi có ý cười nhạo đến mười phần.

Hứa Thừa Ngôn sửng sốt, khó hiểu nhìn cô.

Cho là cô không tin lời mình nói, anh lại kiên nhẫn giải thích: “Chuyện cô nhìn thấy lúc nãy không phải là ý định của tôi, tôi gọi thằng em họ đến chỉ để phòng ngừa vạn nhất, nhưng kết quả là tác dụng của thuốc mê quá mạnh, tôi hôn mê hơn 10 phút, tính tình của nó dễ kϊƈɦ động nên liền tự mình ra tay, bắt người tới thẩm vấn.”

Trước nay anh làm việc vẫn chủ trương động não chứ không động thủ, nếu cho bỏ thuốc có thành phần kϊƈɦ ɖu͙ƈ cho anh thì đối phương chắc chắn đã chuẩn bị bước tiếp theo, anh chỉ cần kiên nhẫn, tương kế tựu kế tiếp chiêu là được, dù sao anh cũng rất tin tưởng vào năng lực của mình, trước đó anh cũng đã gọi Triệu Ngu đến, tuyệt đối sẽ không để đối phương thực hiện được.

Ai ngờ lúc anh tỉnh lại sau hôn mê, mấy người bồi bàn bị tình nghi đã bị Hứa Thừa Hòa và người của nó bắt ép phải khai ra, động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động đến người chủ mưu, nên anh mới bất đắc dĩ dùng chiêu thẩm vấn này.

Triệu Ngu cười khẽ: “Hứa tổng không cần phải giải thích việc này với tôi.”

Tất nhiên cô tin anh không hề giết người, nhưng mà, anh thật sự sạch sẽ sao? Mấy người như bọn họ, thật sự trong sạch không làm gì ác sao?

Trang Diệc Tình cũng từng nói cô ta không hề giết người, nhưng kết quả cuối cùng thì sao?

Đứa con trong bụng cô mất đi 4 năm trước, tro cốt được mai táng bên trong mộ viên, thậm chí là người phụ nữ xa lạ bị thương nặng không chữa được trong bệnh viện kia, nhiều mạng người như vậy, liền có thể không tính tội lên đầu cô ta sao?

Triệu Ngu thậm chí rất muốn hỏi Hứa Thừa Ngôn một câu, nếu 4 năm trước anh đã đính hôn với Trang Diệc Tình, nếu Triệu Ngu của 4 năm trước đó muốn dùng pháp luật để xử lý Trang Diệc Tình, thì liệu Hứa Thừa Ngôn có khi nào cũng sẽ cũng giúp cô ta giải quyết chuyện của cô giống như chuyện của người phụ nữ lúc trước kia?

Đáp án chắc chắn là có.

Tay chống trêи tường dần nắm chặt lại, Triệu Ngu cong môi cười, đột nhiên di chuyển thân mình, rút ƈôи ȶɦϊ.t Hứa Thừa Ngôn ra ngay lúc nhu cầu tình ɖu͙ƈ của anh chưa được thỏa mãn xong đẩy anh ngồi trêи nắp bồn cầu.

Ra ngoài lấy áo mưa rồi mang vào cho Hứa Thừa Ngôn, sau đó cô dạng chân ra ngồi lên trêи người anh, hoa huyệt ướt đẫm một lần nữa ngậm lấy ƈôи ȶɦϊ.t, Triệu Ngu lắc môиɠ qua lại ở trêи người anh.

Không phải là anh ngại cô bẩn mà muốn mang bao, bây giờ, là cô ngại anh bẩn, ngại loại người dơ bẩn như bọn họ.

Anh và Trang Diệc Tình, về bản chất thì đều giống nhau cả thôi.

ƈôи ȶɦϊ.t sưng to được bao vây kín kẽ, nhục huyệt chặt hẹp ướt đẫm mang đến cho anh kɧօα"ϊ cảm bất tận, nhưng Hứa Thừa Ngôn thể nghiệm loại kɧօα"ϊ cảm này lại lần đầu tiên cảm thấy, cô gái quyến rũ và mềm mại đang lắc lư trêи người mình này cứ như là mọc lên gai nhọn vậy, đâm vào làm cho cả người anh không thoải mái.

Khi run rẩy trong cao trào, nước mắt vẫn luôn chồng chất trong hốc mắt cuối cùng cũng trào ra, Triệu Ngu túm chặt bờ vai anh, thét chói tai.

Thấy cô khóc đến mức cả người run rẩy, Hứa Thừa Ngôn không kiềm được giơ tay lau nước mắt cho cô, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Nhưng cô lại quay đầu tránh đi.

Trước đây, là anh không thích hôn cô, bây giờ hiếm khi anh có lòng xót thương cô, nguyện ý an ủi cô mà cô lại không muốn.

Hứa Thừa Ngôn muốn tức giận, nhưng nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô, lửa giận kia lại tan biến.

Mặt vô cảm nhìn cô, anh hỏi: “Gặp bác sĩ tâm lý chưa?”

Triệu Ngu đứng dậy, không để ý đến nơi dính nhớp ở giữa hai chân và quần áo hỗn độn, đến bên cạnh bồn rửa mặt rút điếu thuốc ra, im lặng hút hơn phân nửa mới quay đầu nhìn anh, cười cười: “Sao vậy? Muốn giới thiệu cho tôi à?”

Hứa Thừa Ngôn nghiêm túc gật đầu, anh thật sự muốn giúp cô, mặc kệ là trong hay ngoài nước, miễn có bác sĩ tâm lý giỏi anh cũng có thể mời đến.

Triệu Ngu phun điếu thuốc ra, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Gặp rồi, bác sĩ nói bệnh này của tôi muốn chữa cũng không khó, chỉ cần tìm mấy người đàn ông làm tình, hoặc là kiếm thật nhiều tiền tiêu xài trong mấy ngày thì sẽ ổn, cho nên….”

Cô cười nghịch ngợm, xòe tay về phía anh: “Ông chủ Hứa, tiền làm tình hôm nay anh còn chưa đưa cho tôi.”

Hứa Thừa Ngôn sửa sang lại quần áo rồi đứng dậy, cũng lấy cho mình một điếu thuốc và chậm rì rì nói: “Lần trước đã chuyển cho cô 5 vạn rồi, bây giờ không có nữa đâu.”

Triệu Ngu không nhịn được, mắt trợn trắng: “Chuyện đó mà cũng còn nhớ, đúng thật keo kiệt.”

Hứa Thừa Ngôn cười cười, ngậm thuốc lá rồi đi ra ngoài, lấy một chiếc ví tiền màu đen xong rút một cái thẻ đưa cho cô: “Đây là kinh phí khám bác sĩ tâm lý, chắc cô không muốn để cho tôi biết bệnh tình của mình nhỉ.”

Dừng một chút anh lại bổ sung: “Tôi không thích làm tình với một kẻ điên hở chút là mất khống chế cảm xúc.”

Triệu Ngu cười tiếp nhận thẻ, sau đó cẩn thận đoan trang mà gật đầu: “Có cái này thì không cần gặp bác sĩ tâm lý nữa, ngày mai mua gói thuốc lá, ngày mốt thì mua xe mới, ngày kia thì…”

Hứa Thừa Ngôn nói rõ: “Giới hạn cao nhất là 10 vạn.”

Triệu Ngu cười nhạo: “Vắt cổ chày ra nước*.”

(*) Vắt cổ chày ra nước là một thành ngữ ám chỉ người keo kiệt, bủn xỉn.

Mắt nhìn vật lại dựng thẳng lần nữa giữa háng anh, Triệu Ngu cười: “Đừng nói là ông chủ Hứa sợ đêm nay bị tôi làm đến mức phá sản nên định cứ cứng như vậy mà nhịn xuống chứ?”

Hứa Thừa Ngôn hút hai điếu thuốc rồi xoay người đi vào toilet: “Phim truyền hình đều là gạt người, đàn ông trúng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ không nhất thiết một hai phải có phụ nữ, còn có thể tự mình xử lý a.”

Nghe tiếng anh mở nước rửa tay, Triệu Ngu đang muốn tiến vào nhìn Hứa đại công tử không ai bì được kia nghèo túng đến nỗi chỉ có thể tự mình an ủi thì nghe giọng anh truyền đến từ bên trong: “Đừng lắc lư ở trước mặt tôi, tôi bảo tài xế chở cô về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook