Quy Lai (Trở Về)

Chương 127: Chuyện cũ

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Gar

Beta: Ami

Năm ấy lúc mới quen Lăng Kiến Vi, Triệu Ngu 19 tuổi, Lăng Kiến Vi 17 tuổi, khi đó, cô vẫn còn là cái tên Đường Hi.

Lúc ấy, cô cùng Trang Diệp đã yêu nhau được hơn nửa năm, trước khi nghỉ hè một tháng, cô lấy lý do muốn biết thực tiễn xã hội mà ở lại Đông Hải, nhưng kỳ thật, chỉ là vì muốn cùng Trang Diệp ở bên nhau.

Quan hệ giữa bọn họ, cha mẹ hai bên đều không biết.

Trang Diệp có một căn chung cư ở thành phố nơi họ học đại học, hai người đều là sinh viên ở tại ký túc xá, chỉ có cuối tuần mới có thể đến căn chung cư kia tận hưởng thể giới riêng của hai người, kỳ nghỉ hè năm ấy, cả hai vẫn luôn ở tại chung cư.

Ngày thường tiết học khá nhiều, Đường Hi cùng Trang Diệp thường xuyên làm thêm tại một hiệu sách ở thành phố nơi họ học đại học, khi nghỉ hè, khách hàng đến hiệu sách ít đi, ông chủ cũng lười không đến xem cửa tiệm, đồng thời biết hai người bọn họ sẽ ở lại trường trong suốt tháng hè nên thời gian này ông liền giao hiệu sách cho hai người họ quản lý.

Lăng Kiến Vi lần đầu đến hiệu sách chính là vào giữa trưa ngày hôm đó, Trang Diệp đi mua nước trái cây cho Đường Hi nên không có ở trong tiệm.

Đường Hi một mình ngồi bên cửa sổ đọc sách, gió lùa từ điều hòa có chút mạnh, khiến cho cô cảm thấy hơi lạnh, khi cô đứng dậy đi chỉnh lại điều hòa thì phát hiện phía bên ngoài cửa sổ có người đang đứng, tựa hồ như đang nhìn cô.

Sơ mi trắng, quần jean, vóc dáng rất cao, diện mạo đặc biệt tuấn tú, nhận thấy cô đang nhìn mình, cậu thiếu niên bị giật mình nên nhanh chóng cúi đầu.

Nhìn gương mặt cậu thiếu niên phiếm hồng, Đường Hi không khỏi suy nghĩ, hẳn là một chàng trai hướng nội, hơn nữa nhìn cậu ta chắc là vừa mới lên cấp ba.

“Chào cậu, hoan nghênh ghé tiệm.” Cô lễ phép mỉm cười nhìn cậu ta và ôn nhu nói: “Xin hỏi, cậu có cần tôi giúp gì không?”

Cậu thiếu niên đang xấu hổ khẽ lắc đầu, hoang mang, rối loạn mà xoay người định rời đi, nhưng mới đi được hai bước thì bỗng nhiên dừng bước chân và quay người lại ngẩng đầu nhìn tên của cửa tiệm, sau đó mở miệng nói: “Tôi tới tìm Trang Diệp, cậu ấy có ở đây không?”

“Anh ấy đi ra ngoài rồi, một lát nữa sẽ trở về, cậu vô ngồi đi.” Đường Hi dẫn cậu ta vào trong xong lại tò mò mà nhìn cậu: “Cậu là… Lăng Kiến Vi?”

Lăng Kiến Vi cũng hết sức kinh ngạc mà nhìn cô, sửng sốt một chút mới phản ứng lại: “Cô… cô… cô là bạn gái của Trang Diệp?”

Không chỉ đỏ mặt mà khi nói chuyện với người khác còn bị nói lắp.

Đường Hi buồn cười nhìn cậu ta: “Đúng, tôi là Đường Hi, thường xuyên nghe Trang Diệp nhắc tới cậu, hôm nay rốt cuộc cũng được gặp.”

Lúc đó cô không chỉ thường xuyên nghe được tên Lăng Kiến Vi từ miệng Trang Diệp mà còn thường xuyên nghe được cả tên của Kỷ Tùy.

Theo lời kể của Trang Diệp thì Kỷ Tùy khá nhàm chán, rõ ràng chỉ hơn anh có 3 tuổi, nhưng giữa bọn họ lại như cách nhau tới 10 tuổi, từ nhỏ Trang Diệp đã không thích chơi cùng với Kỷ Tùy, ngược lại là thường xuyên quậy chung cùng Lăng Kiến Vi.

Khi Trang Diệp trở nên đứng đắn thì đó là điển hình của thanh niên 5 tốt, một thanh niên tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng vào thời điểm mà anh không nghiêm túc thì lại giống như một tên lưu manh, quả thực rất gian xảo. Đường Hi vẫn luôn cho rằng, người có thể cùng Trang Diệp từ nhỏ lớn lên bên nhau, hẳn cũng sẽ là loại tính cách này.

Kết quả là Trang Diệp lại nói cho cô biết, Lăng Kiến Vi cùng Kỷ Tùy giống như nhau, đều không thích nói chuyện, rất nhiều lúc thực sự nhạt nhẽo.

Đường Hi lúc ấy còn thắc mắc, nếu đã như vậy, tại sao anh và Lăng Kiến Vi lại hợp nhau?

“Bởi vì cậu ta là một thiên tài, lúc vào tiểu học liền nhảy lên 2 lớp, thua anh 2 tuổi nhưng lại được học cùng lớp với anh, mỗi lần thi cử thì kết quả của anh đều không thể vượt qua cậu ta, chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã đúng không? Cho nên anh liền xin ngồi cùng bàn với cậu ta, nghĩ rằng gần gũi với cậu ta để nghiên cứu xem có phải cấu tạo đầu óc của cậu ta không giống với anh hay không.”

Thời điểm nói ra những lời này, Trang Diệp còn làm cái mặt quỷ với Đường Hi, khiến cô cảm thấy thú vị mà hỏi anh: “Sau này thế nào?”

“Sau này a…”Trang Diệp thất bại mà thở dài: “Cậu ta dùng thực lực chứng minh cho anh biết, cái gì là do trời sinh, có một số người giỏi bẩm sinh, anh liều mạng cố gắng học tập nhưng vẫn không thể vượt qua cậu ta, mỗi lần đều chỉ có thế đứng hạng nhì. Từ nhỏ cho đến cấp hai, cấp ba, anh mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cậu ta học tập, mỗi ngày đều thức dậy sớm hơn cậu ta, ngủ cũng trễ hơn, nhưng khi thi cử vẫn không thể vượt qua cậu ta, em nói thử xem có tức hay không?”

Nghe Trang Diệp kể lại, Lăng Kiến Vi trong tưởng tượng của Đường Hi, đại khái chính là thiếu niên mang loại kính cận cũ kỹ, thân hình nhỏ gầy, thậm chí lớn lên giống hệt hình ảnh của một mọt sách điển hình, không ngờ rằng sau này khi gặp Lăng Kiến Vi, lại khác biệt lớn đến như vậy với trong suy nghĩ của cô.

Cô xoay người đi rót nước cho Lăng Kiến Vi, nghĩ nghĩ rồi dứt khoát gọi điện thoại cho Trang Diệp: “Anh có còn ở cửa hàng nước trái cây không? Lăng Kiến Vi tới, mua luôn cho cậu ấy một ly.”

Dứt lời cô nhìn Lăng Kiến Vi cười cười: “Cậu uống cái gì?”

Lăng Kiến Vi im lặng nhìn cô, ngẩn ngơ rồi mới cuống quít mở miệng: “Lấy… nước dưa hấu là được.”

Nhìn cậu ta khi nói chuyện với người khác liền đỏ mặt cùng nói lắp, Đường Hi không nhịn được mà nghĩ thầm ở trong lòng, tính tình Trang Diệp như vậy, lại có thể làm bạn bè nhiều năm với một người như Lăng Kiến Vi, thật đúng là chuyện lạ mà.

Nhưng tới khi Trang Diệp trở về Đường Hi mới phát hiện, lại là cô nghĩ sai rồi, lúc Lăng Kiến Vi nói chuyện cùng Trang Diệp thì mặt không đỏ và cũng không hề nói lắp.

Trang Diệp trêu chọc cậu ta, nói cậu ta kêu Đường Hi là chị dâu, cậu ta còn có thể giơ chân đá Trang Diệp một cái, hình thức ở chung của hai người này hoàn toàn không giống khi ở trước mặt cô, cho nên cô đưa ra kết luận, Lăng Kiến Vi đại khái chưa tiếp xúc qua với thiếu nữ nên khi nói chuyện với cô liền bị khẩn trương.

Ba người ngồi cùng nhau uống nước trái cây, nói chuyện phiếm, Đường Hi cũng uống nước dưa hấu, trong lúc nói chuyện do không cẩn thận nên có chút nước dưa hấu từ trong miệng tràn ra, Trang Diệp thấy liền lập tức nghiêng người, cúi đầu ɭϊếʍ mυ"t̼ nước trái cây trêи khóe miệng cô, thuận thế còn hung hăng hôn cô hai cái trước khi buông ra xong không chút đứng đắn mà nói thêm một câu: “Thật ngọt.”

Hai người thường ngày vẫn hay làm việc đó, cùng nhau đọc sách ở tiệm, hoặc là ở chỗ khác cũng vẫn là thân mật như vậy, nên trong lúc nhất thời cũng chưa ý thức được mình thân mật như vậy có cái gì không đúng, thẳng tới khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Lăng Kiến Vi, Đường Hi mới phản ứng lại là ở nơi đây đang có người ngoài a, không ngăn được trêи mặt nóng lên, đưa tay hung hăng nhéo Trang Diệp một cái.

Trang Diệp cười sảng khoái, bắt lấy tay cô, chỉ chỉ vào Lăng Kiến Vi: “Trong đầu cậu ấy chỉ có học tập, cứ coi cậu ấy như cái tượng gỗ là được.”

Đường Hi tất nhiên không thể thật sự coi Lăng Kiến Vi như là cái tượng gỗ được, nhưng khi ấy tuổi cậu còn nhỏ, diện mạo càng là con nít, ở trong mắt cô đơn giản chỉ là một cậu em trai, khi ở chung với cậu cơ bản không hề nghĩ đến chuyện gì khác.

Món quà đầu tiên mà cô tặng cho Lăng Kiến Vi ____ Nếu cái kia có thể xem như là quà mà nói thì đó chính là vào kỳ nghỉ hè năm ấy.

Lúc đó Lăng Kiến Vi đang ở nước Anh dự một khóa học dự bị đại học, nghỉ hè về nước tất nhiên sẽ giống như bao kỳ nghỉ trước kia, thường xuyên chơi cùng Trang Diệp, chỉ là vào lúc này ở bên cạnh Trang Diệp lại còn có thêm một cô bạn gái.

Ở gần tiệm sách có một cửa hàng đồ gốm DIY, vào kỳ nghỉ hè thì trẻ em thường xuyên tới chơi, một ngày nọ Đường Hi nổi lên ý muốn đi chơi nên liền lôi kéo Trang Diệp đi cùng, vừa vặn mang theo cả Lăng Kiến Vi.

Trong cửa tiệm, khách hàng ngoàị trừ cô và Trang Diệp ra thì tất cả đều là trẻ vị thành niên, nhưng hai con người trưởng thành vẫn chơi quên mình, thậm chí còn cười lớn hơn cả mấy đứa trẻ.

Chơi đùa cùng nghe mấy đứa trẻ nói chuyện, Trang Diệp bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó rồi nhìn Lăng Kiến Vi: “Tôi nhớ ra rồi, hôm nay hình như là sinh nhật cậu đúng không?”

Đường Hi nghe xong cũng nhanh chóng lại gần: “Phải không? Sinh nhật 17 tuổi?”

Lăng Kiến Vi ngượng ngùng cười, gật đầu: “Hình như là đúng.”

“Sao lại là hình như?” Đường Hi buồn cười nhìn cậu, lại dùng ngón tay dính đầy đất sét mà chọc chọc vào Trang Diệp: “Sao bây giờ anh mới nhớ tới a? Đã trễ thế này rồi, cũng chưa chuẩn bị được cái gì.”

“Buổi tối mời cậu ấy đi ăn một bữa tiệc lớn không phải là được rồi sao?” Trang Diệp thuận thế nâng một cục đất sét trong tay lên đưa cho Lăng Kiến Vi: “Nếu không thì tặng cái này cho cậu?”

Không hề bất ngờ khi anh bị Đường Hi lườm một cái, chỉ có điều nếu đã đang vui chơi như vậy, Đường Hi cũng nghiêm túc mà nhào nặn đất sét trong thành hình, đem đất sét vốn định làm thành bình hoa mà nặn thành cái hộp quà vuông vức đưa cho Lăng Kiến Vi: “Nha, quà sinh nhật, so với cái kia của Trang Diệp đẹp hơn nhiều đúng không?”

Lăng Kiến Vi cười cười, rất cẩn thận mà nhận lấy rồi gật gật đầu: “Đúng.”

Trang Diệp ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả: “Đây đều là cái quỷ gì a? Tặng quà?”

Dứt lời liền đưa tay ra nhéo nhéo, Lăng Kiến Vi nhanh chóng kéo món quà giấu ra sau, đáng tiếc khéo quá lại thành vụng, cậu lỡ kéo một góc của hộp quà bằng đất sét xuống.

Còn về lúc sau hộp quà dùng để vui đùa đó như thế nào, Đường Hi căn bản là không hề chú ý đến.

Cô cùng Trang Diệp cố ý giấu Lăng Kiến Vi để bàn một chút về việc buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tạo cho cậu một sự bất ngờ, vì thế trước tiên cần đi về để chuẩn bị, tất cả đồ gốm đều để lại trong tiệm nên không ai lại đi để ý.

Nhìn hình ảnh bản vẽ thiết kế trêи màn hình máy tính được rất nhiều người khen ngợi, Triệu Ngu cảm thấy vô cùng hoảng hốt trong khoảng thời gian ngắn.

Rõ ràng sự việc cũng chỉ mới xảy ra 7 năm trước, nhưng bây giờ nhớ tới, lại giống như đã trải qua mấy thế kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook