Quy Lai (Trở Về)

Chương 128: Chọc phá

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Gar

Beta: Ami

Triệu Ngu đang nhìn máy tính tới phát ngốc, thì cánh tay đột nhiên bị người ta dùng lực túm lấy, cô vừa ngước lên thì thấy gương mặt xanh mét của Tiết Trạm.

Tiết Trạm không nói gì mà chỉ kéo cô ra khỏi chỗ ngồi rồi mạnh mẽ lôi thẳng vào văn phòng anh.

Vừa đẩy cửa vào, anh liền kéo áo sơ mi của cô ra xong gắt gao mà nhìn chằm chằm vào mảng da thịt lớn bị bại lộ ra ngoài của cô.

Triệu Ngu cười cười sau đó tự mình cởi hết số nút áo còn lại của áo sơ mi ra rồi ưỡn ngực nhìn anh: “Phó chủ tịch Tiết vừa lòng chưa? Cái này, có muốn cởi ra luôn cho anh kiểm tra một chút không?”

Cái mà cô chỉ vào, là bộ ngực đang được bao bọc bởi bra màu đen.

Tiết Trạm gắt gao nhìn chằm chằm cô, không nói chuyện.

Triệu Ngu tiếp tục cười, đưa tay bắt lấy ngón tay của anh rồi chậm rãi mà đưa vào trong váy của mình: “Chỗ này mới nên kiểm tra thật kỹ.”

Đầu ngón tay chạm vào vải dệt ở ngoài hoa huyệt của cô, Tiết Trạm bỗng chốc rút tay ra, xoay người đi về hướng bàn làm việc.

Triệu Ngu ngay lập tức nhào tới ôm lấy anh từ sau lưng, dùng bộ ngực được bao bọc bởi nội y mà không ngừng đè ép, cọ xát vào lưng anh, môi đỏ dán lên da thịt trêи cần cổ anh và dùng âm thanh kiều mị nói: “Anh đã lột sạch đồ của người ta, thật sự không muốn làm cái gì sao?”

“Buông tay!” Phần lưng Tiết Trạm căng thẳng, thanh âm lạnh lùng và cứng nhắc.

“Không____ buông” Triệu Ngu càn rỡ mà dựa đầu lên trêи vai anh, tay ở trêи eo chậm rãi sờ xuống dưới: “Chẳng phải là cứng sao? Nếu không tại sao lại sợ tôi?”

Nhưng mà tay cô còn chưa có sờ tới giữa hai chân anh thì đã bị anh bắt lấy.

Triệu Ngu không giãy giụa mà chỉ tiếp tục dùng bộ ngực đầy đặn cọ tới cọ lui ở trêи lưng anh, ý cười tươi vui nói: “Anh vừa rồi là ghen tị đúng không? Cho rằng tôi đã làm với Lăng Kiến Vi, thế cho nên mới tức giận thành như vậy?”

Tiết Trạm không đẩy cô ra, nhưng lại khịt mũi coi thường đối với lời nói của cô.

“Haiz!” Triệu Ngu thở dài, làm bộ rất khó xử: “Anh nói xem, 1% cổ phần cùng 3 tháng đụng chạm thân thể, tôi nên chọn cái nào đây?”

Tiết Trạm khẽ hừ một tiếng: “Tôi không đồng ý với cô.”

“A! Đường đường là Phó chủ tịch Tiết, đây là muốn quỵt nợ sao?” Triệu Ngu nhón chân lên, đột nhiên khẽ hôn một cái lên vành tai anh: “Anh thật sự không cứng?”

Mắt thấy cô đang dùng cái tay còn lại muốn thăm dò giữa hai chân mình, Tiết Trạm đột nhiên xoay người, trực tiếp đẩy cô vào tường và dùng ánh mắt nặng nề nhìn cô: “Cô cùng Lăng Kiến Vi, cuối cùng là có quan hệ như thế nào?”

“Phó chủ tịch Tiết giỏi điều tra như vậy mà, sao không tự mình đi tìm hiểu? Chuyện của tôi, còn có cái gì có thể qua mắt được anh?”

Vẻ mặt vô tội cười cười nhìn anh, Triệu Ngu lại lần nữa đưa tay đến giữa hai chân anh, lần này động tác của cô quá nhanh, anh không kịp ngăn cản, vật kia đã bị cô chuẩn xác mà cầm lấy, cách lớp quần mà chậm rãi xoa bóp.

“Phó chủ tịch Tiết cứng như vậy?” Triệu Ngu đắc ý nhướng mày, tiếp tục vỗ về chơi đùa với ƈôи ȶɦϊ.t đã nửa cương cứng rồi cười vô cùng xinh đẹp: “Còn cứng hơn so với miệng của Phó chủ tịch Tiết a.”

Tiết Trạm khẽ hít một hơi, bắt lấy tay cô định kéo cô ra nhưng lại dừng lại một chút và đột nhiên buông tay, sau đó đưa đôi tay cầm lấy hai luồng nhũ thịt trước ngực cô mà dùng sức xoa xoa: “Nếu Tiết Tử Ngang biết, cô căn bản không hề thích nó, từ đầu tới cuối đều chỉ coi nó như một quân cờ, thì nó sẽ nghĩ như thế nào?”

Nghe giọng nói cao vút của anh, trong lời nói lại cố ý nhắc tới Tiết Tử Ngang, trực giác của Triệu Ngu nhận thấy có điều bất thường, cô quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra, vừa rồi khi anh đẩy cửa ra cũng không có đóng kín lại mà vẫn còn một khe hở nhỏ, mà phía bên ngoài khe hở dường như có một ai đó.

Trong nháy mắt Triệu Ngu liền biết, cô nhẹ giọng mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Tiết Trạm.

Tiết Trạm cũng mỉm cười nhìn cô, ý tứ trong mắt đã rất rõ.

Triệu Ngu đương nhiên vẫn luôn biết, Tiết Trạm biết nhiều chuyện bí mật của cô như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nói sự thật cho Tiết Tử Ngang nghe, cô căn bản không thể ngăn cản được.

Mà cho dù Tiết Tử Ngang có biết hay không thì bây giờ đối với cô cũng không quan trọng, nếu như anh muốn dùng cách này để ép Tiết Tử Ngang hết hy vọng đối với cô thì cô cũng không ngại mà phối hợp với anh.

“Anh ta nghĩ như thế nào, có liên quan gì tới tôi sao? Anh cũng đã nói, anh ta đối với tôi mà nói, cũng chỉ là một quân cờ. Nếu quan tâm tới anh ta thì hẳn phải là anh – chú của anh ta mới đúng, bản thân là chú ruột mà bây giờ lại đang xoa nắn ngực của bạn gái cũ mà cháu mình nhớ mãi không quên, anh nói thử xem có phải anh… rất là đê tiện hay không?”

Tiết Trạm cười nhạo: “Cô mà là bạn gái cũ của nó sao? Người mà nó thật sự nhớ thương chỉ có Từ Miểu, còn cô thì sao? Chỉ là cố ý bắt chước Từ Miểu, dựa vào việc là thế thân mà leo lên, kết quả là còn cắn ngược lại nó một cái, nếu nói cho nó biết bụng dạ cô vừa khó lướng vừa vô tình vô nghĩa, cô đoán xem nó có còn coi cô như bạn gái cũ hay không?”

“Anh ta có coi tôi là bạn gái cũ hay không cũng đâu phải chuyện liên quan tới tôi? Chẳng phải Phó chủ tịch Tiết nói, anh ta nên gọi tôi là thím sao? Hiện tại đang muốn làm tôi, chính là anh nha, chú nhỏ____”

Hai chữ cuối cùng, cô cố ý kéo dài âm cuối ra, lời nói lại nhẹ nhàng tràn đầy mê hoặc, đồng thời tay cũng hơi dùng sức, cách lớp vải quần mà hung hăng vuốt ve ƈôи ȶɦϊ.t anh, lập tức khiến cho hô hấp của Tiết Trạm trở nên dồn dập hơn.

“Thì ra là chú nhỏ lại thích chơi như vậy a.” Triệu Ngu cố ý thở hổn hển, rêи rỉ ra tiếng: “Ưm a… Chú nhỏ… chú nhỏ… A… thật thoải mái…”

“Rầm” một tiếng, cửa bị đá văng ra đập mạnh vào bức tường, chỉ cách Triệu Ngu cùng Tiết Trạm có 10 cm, bởi vì lực đạo quá lớn nên sau khi đập mạnh vào tường liền dội ngược trở về, ở trong không khí im lặng mà phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.

Tiết Tử Ngang sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ bừng, hai tay nắm chặt đứng ở cửa bình tĩnh mà nhìn hai người họ.

Mà vào giờ phút này, hai tay của Tiết Trạm đã chui vào trong nội y của Triệu Ngu, gắt gao mà nắm lấy hai luồng nhũ thịt mềm mại, còn tay của Triệu Ngu vẫn nắm lấy ƈôи ȶɦϊ.t ở giữa hai chân anh như cũ, cho dù cách lớp quần vẫn có thể nhìn ra hình dáng thô dài của vật kia.

Hai vai Tiết Tử Ngang run lên, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc lâu sau mới chuyển lên mặt Triệu Ngu, trong đôi mắt đỏ tươi tất cả đều là vẻ không thể tin được.

Triệu Ngu đứng thẳng người dậy, khuôn mặt thờ ơ nhìn thẳng vào Tiết Tử Ngang.

Khó khăn lắm Tiết Tử Ngang mới mở miệng định hỏi, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì.

“Cháu tới đây làm gì?” Tiết Trạm giả bộ kinh ngạc, nhưng thanh âm lại vô cùng bình tĩnh, thật sự nghe không ra một chút bất ngờ hay khiếp sợ nào.

Tiết Tử Ngang không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Triệu Ngu, bộ dáng giống như một con dã thú đang sắp phát điên.

Triệu Ngu cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, trước đây tất cả đều là lừa anh.”

Ngay chính bản thân cô cũng không biết, câu nói xin lỗi này, đến cuối cùng là có bao nhiêu phần thật lòng và bao nhiêu phần là giả dối.

Tiết Tử Ngang vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô như cũ, đôi mắt màu đỏ tươi dần dần bị che kín bởi một tầng hơi nước, móng tay đã thật sự đâm sâu vào trong thịt.

Sau một lúc, Tiết Tử Ngang mới đột nhiên cười trầm thấp, liếc mắt nhìn Triệu Ngu một cái rồi sau đó xoay người rời đi.

Bóng lưng chật vật đến cực điểm, cũng thê thảm đến cực điểm.

Triệu Ngu quay đầu lại nhìn Tiết Trạm: “Phó chủ tịch Tiết quả thật đúng là nhẫn tâm.”

“Người thật sự nhẫn tâm, chẳng phải là cô sao?” Tiết Trạm lạnh lùng nhìn cô một cái rồi đột nhiên đưa một tay ra đóng cửa lại rồi lại lần nữa đè cô vào tường.

Lúc này cửa đã thật sự đóng lại, mà tay của anh cũng đang trực tiếp thăm dò vào bên trong tiểu huyệt của cô.

—–

Ami: Tội Ngang cưa, về đây có êm và những reader khác thương

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook