Quy Lai (Trở Về)

Chương 105: Chật vật như nhau

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Su

Con gái đầu Trang Diệc Tình, 31 tuổi; con trai đầu Trang Diệp, 26 tuổi; con trai thứ Trang Trạch, 25 tuổi; con gái thứ Trang Như Vân, 23 tuổi; con trai út Trang Đồng, 11 tuổi.

Nhìn vào danh sách thành viên của nhà họ Trang, Triệu Ngu không khỏi cảm thấy buồn cười, trừ Trang Diệc Tình và Trang Diệp là do phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng sinh ra, ba người khác, đều là con cùng cha khác mẹ.

Đối với rất nhiều người đàn ông, đặc biệt là đàn ông có tiền mà nói, nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài là chuyện bình thường, nhưng đa số đầu óc đều rất tỉnh táo, cũng không dễ cho phép có những đứa con rơi, nhưng vị chủ tịch nhà họ Trang – Trang Chấn, hở chút là lại nhận thêm người vào nhà, khó trách Trang Diệp từ lúc nhỏ đã hận ông ta như vậy.

Trang Đồng tuổi còn nhỏ, tạm thời không làm được chuyện lớn, rất khó nói Trang Chấn có thể vẫn còn khỏe mạnh để che chở cậu bé lớn lên rồi chia một phần lớn gia sản cho cậu bé hay không.

Trang Như Vân dám xích mích với Trang Diệc Tình là vì sự qua đời của mẹ cô ta, Trang Chấn thấy Trang Như Vân lẻ loi hiu quạnh nên càng yêu thương, chẳng qua là cô ta và Trang Diệc Tình đều kiêu ngạo như nhau, nhưng Trang Như Vân lại không có thực lực để kiêu ngạo, đoán không chừng đầu óc cũng không đủ dùng, không được coi là kẻ địch mạnh.

Trước mắt mà nói, sự uy hϊế͙p͙ lớn nhất đối với Trang Diệc Tình và Trang Diệp, chắc hẳn là Trang Trạch.

So với Trang Diệc Tình, Trang Trạch có ưu thế về giới tính hơn —— Trang Diệp đã từng nhắc đến, nhà bọn họ còn có chút tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ, cho rằng con trai là lựa chọn tốt nhất để thừa kế sự nghiệp gia tộc.

So với Trang Diệp, Trang Trạch lại có ưu thế về tính cách —— một đứa con từ nhỏ đã chống đối, ghét bỏ cha của mình, và một đứa con từ trước đến nay đều hiểu chuyện, ngoan ngoãn, ai sẽ được cha thích hơn?

Hơn nữa Trang Diệp cũng đã nói rằng, mẹ của Trang Trạch rất có tâm cơ, rất giỏi ngụy trang thành một người vợ hiền lương thục đức, biết giải tỏa tâm tình, quả là cao minh hơn không biết bao nhiêu so với loại “người vợ oán phụ” như mẹ của Trang Diệp.

Một gia đình vẻ vang mà bên trong lại có nhiều cuộc chiến như vậy, huống gì mấy người chú bác và anh em họ của Trang Diệp cũng không phải đèn cạn dầu, vậy nên có thể thấy được tình hình của Trang Diệc Tình gian nan ra sao, mà cô ta có thể có được địa vị như hôm nay, cho thấy những thủ đoạn của cô ta dữ dội đến mức nào.

Nếu vứt mối thù đi thì Triệu Ngu cũng sẽ rất ngưỡng mộ một người phụ nữ như Trang Diệc Tình, chỉ tiếc rằng, giữa các cô có mối thù đẫm máu.

Lướt Weibo của Lăng Kiến Hoan từ đầu tới cuối hết lần này đến lần khác, Triệu Ngu bắt đầu chậm rãi suy nghĩ, phải dùng cách gì mới có thể phá hư việc liên hôn này một cách chuẩn xác nhất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô rũ mắt xuống nhìn, là điện thoại từ Hứa Thừa Ngôn, sau khi nhận thì bên kia chỉ nói một câu: “Cho cô nửa tiếng.”

Lần nào miệng lưỡi cũng ra lệnh không cho người khác từ chối, nhưng chưa chắc lúc nào Triệu Ngu cũng nghe theo.

Chẳng qua là nghĩ đến chuyện lâu rồi cũng chưa gặp, cô lại rất muốn biết có nghe được chuyện gì tốt từ Hứa Thừa Ngôn không, nên rất dứt khoát xem địa chỉ anh gửi trêи WeChat rồi lại bày ra biểu cảm không đứng đắn.

Triệu Ngu cũng từng đến chỗ ở của Hứa Thừa Ngôn, nhưng lần này anh đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân.

Hứa Thừa Ngôn đã dặn trước nên cô chỉ cần nói tên anh, người hầu sẽ dẫn cô đến phòng đã thuê. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, vì cô sợ bị người khác vạch ra bộ mặt thật, mà Hứa Thừa Ngôn cũng rất vui vẻ cùng cô chơi trò chơi này, nên mỗi lần hai người gặp nhau thì đều sẽ không có người ngoài.

Nhưng lần này, lúc đẩy cửa ra, Triệu Ngu liền ngây người —— trong căn phòng rộng rãi, trừ Hứa Thừa Ngôn đang ngồi trêи sô pha thì còn vài người khác nữa.

Ngồi gần Hứa Thừa Ngôn nhất là một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen. Nhìn thái độ cung kính, khom lưng cúi đầu của ông ta, chắc chắn đây không phải bạn mà Hứa Thừa Ngôn dẫn theo.

Ngay bên cạnh chiếc ghế sô pha đối diện Hứa Thừa Ngôn là một người đàn ông mặc đồng phục bồi bàn đang quỳ xuống, nhìn đến vẻ mặt đau đớn và máu tươi đang chảy xuống từ trêи đầu của anh ta, Triệu Ngu đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, dạ dày không ngừng quay cuồng.

Vây quanh người bồi bàn là bốn người đàn ông hùng hổ, cường tráng, dẫn đầu bọn hắn là một người trẻ tuổi ăn mặc bất phàm, tướng mạo tuấn tú, khuôn mặt giống Hứa Thừa Ngôn đến vài phần.

Thấy Triệu Ngu tiến vào, người đàn ông trẻ tuổi cực kia cực kỳ ngả ngớn nhướng mi: “Anh hai, cô gái này cũng không tồi, cho em mượn chơi hai ngày được không?”

Trả lời hắn là ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo của Hứa Thừa Ngôn. Người đàn ông chậc lưỡi: “Giúp anh xử lý chuyện phiền phức, vậy mà đồ tốt này cũng không cho em, thật nhỏ mọn.”

“Em không tới thì anh cũng chả sao.” Hứa Thừa Ngôn ngoắc tay với Triệu Ngu, ý bảo cô lại gần.

Triệu Ngu cố nén lại cảm giác ghê tởm kia, ngoan ngoãn tới gần ngồi bên cạnh anh, Hứa Thừa Ngôn duỗi tay ôm vai cô, nâng cổ tay trái lên nhìn thời gian: “Đến trễ 5 phút.

Ánh sáng lờ mờ của căn phòng làm sắc mặt đã trắng bệch của Triệu Ngu không hiện rõ ra, cô lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: “Kẹt xe.”

Hứa Thừa Ngôn nhìn cô cười, lại dời ánh mắt về phía người bồi bàn: “Thật sự không biết?”

Người bồi bàn kia ra sức lắc đầu, ngay cả vết máu trêи mặt cũng bị văng ra.

Hứa Thừa Ngôn chậm rì rì lấy điếu thuốc trêи bàn, người đàn ông trung niên mặc tây trang bên cạnh lập tức ân cần cong lưng xuống châm lửa: “Xin Hứa tổng bớt giận, tức giận vì người như vậy không đáng.”

Sau khi bậc lửa châm điếu thuốc lên, Hứa Thừa Ngôn chậm rãi phun ra một vòng khói, giương mắt nhìn người đàn ông: “Giám đốc Lôi, ông chủ của ông vừa nói gì trong điện thoại vậy? À, hắn nói, người này, cho tôi xử lý, còn ông….”

“Tôi cũng do ngài xử lý, do ngài xử lý…” Người đàn ông trung niên hoảng sợ đến mức run tay, nhanh chóng đi đến trước mặt người bồi bàn, đấm tay đấm chân với hắn ta: “Rốt cuộc mày có nói dối không? Có nói dối không? Có biết gì không?”

Người bồi bàn kia đã có thương tích từ trước, bị đá một cái như vậy thì lập tức đau đến mức phải nhếch miệng lên, nhưng cũng không dám trốn, chỉ có thể cố gắng quỳ thẳng người.

“Chậc chậc!” Thấy điều tra không được gì, Hứa Thừa Ngôn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, đưa mắt đến người đàn ông trẻ tuổi nhìn có tướng mạo giống anh: “Nếu không tra được gì nữa thì cứ như lần trước, trực tiếp giết đi, chặt một tay một chân rồi thả xuống biển, làm đơn giản gọn gàng thôi.”

Anh nói nhẹ như gió, cứ như đang nói ngày mai ăn gì vậy, nhưng người bồi bàn nhìn bộ dáng nhàn nhã ngồi hít mây nhả khói của anh lại bị dọa đến mức rùng mình.

“Hành động đi, nếu anh hai đã nói vậy rồi, tao cũng không chơi với hắn nữa.” Người đàn ông trẻ tuổi phất phất tay với người vạm vỡ bên cạnh: “Đầu tiên là bịt miệng lại đi.”

Người đàn ông mạnh mẽ kia nghe theo mệnh lệnh, lấy một chiếc khăn tay nhét vào miệng người bồi bàn, cuối cùng người bồi bàn cũng sợ đến mức liều mạng xoay người đến bên cạnh, thở gấp rồi nói: “Tôi nói, tôi nói.”

“Nói sớm thì không phải là xong rồi sao?” Người đàn ông trẻ tuổi cười hì hì tiến lại gần, lấy một chân đạp lên đầu gối bị thương của người bồi bàn, đau đến mức có cho hắn cũng không dám co chân lại: “Thử nói dối xem?”

“Là… Là…Tôi chỉ biết đó là một cô gái, hơn 20 tuổi, rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt.”

“Vô nghĩa!” Người đàn ông tăng thêm lực ở chân: “Dám dùng cách thối nát này với anh hai tao, nếu không phải phụ nữ thì là đàn ông à?”

Nói đến đây, hắn nở nụ cười trước rồi không có ý tốt quay đầu lại, đánh giá Hứa Thừa Ngôn: “Anh hai, anh nhìn lại diện mạo và dáng người của anh đi, có khi nào thật sự có người đàn ông nào đó định bỏ thuốc để làm anh không?”

Hứa Thừa Ngôn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cầm điện thoại mở một bức ảnh ra, đưa lên: “Cho hắn nhìn xem.”

Triệu Ngu bất động thanh sắc liếc mắt, phát hiện ra đó là ảnh chụp của Trang Như Vân, lại nhìn giữa háng sớm đã dựng đứng lên của Hứa Thừa Ngôn.

Nhìn có vẻ như Trang Như Vân thật sự hận Trang Diệc Tình đến thấu xương, nhưng cô ta cũng thật sự quá ngu, vậy mà lại nghĩ đến việc ngủ với vị hôn phu của Trang Diệc Tình để trả thù.

Nhìn người bồi bàn liên tục gật đầu, Hứa Thừa Ngôn cũng không giật mình, chỉ mất kiên nhẫn phất phất tay: “Mau đem người của em về đi, đừng lắc lư ở trước mặt anh nữa.”

“Anh hai, sao anh có thể qua cầu rút ván như vậy chứ, em trai anh ngay cả người đẹp cũng không cần, từ nơi xa ơi là xa chạy tới đây để giúp anh..”

Chưa đợi hắn nói xong, anh đã trừng hắn một cái: “Từ phòng bên cạnh đến đây, có xa lắm không?”

“Dù gì cũng là xa mà.” Người đàn ông trẻ tuổi bảo vài người đàn ông cường tráng kia mang người bồi bàn vết thương chồng chất đi, giám đốc Lôi cũng nhanh chóng đi theo dẫn đường.

“Mời Hứa tổng đến bên này, phòng nghỉ đã chuẩn bị tốt cho ngài.”

Hứa Thừa Ngôn ôm Triệu Ngu đứng dậy, toàn bộ sức mình cũng dần dần dựa vào vai cô, nghe hơi thở nặng nề của anh, lúc này Triệu Ngu mới ý thức được, sự trấn tĩnh và điềm đạm vừa rồi chỉ là anh đang cố giả vờ. Công dụng của thuốc ở trong người Hứa Thừa Ngôn rõ ràng đã sớm phát tác, cho nên anh sắp không chịu nổi nữa.

Triệu Ngu ôm thắt lưng dẫn anh đi ra ngoài, nhưng anh lại đi lảo đảo làm cô cũng phải đi lệch sang một bên, cô đang muốn đỡ ổn định lại người anh lần nữa, nhưng khóe mắt lại vừa vặn nhìn về phía sau chiếc sô pha.

Ở đó, có một vũng máu đỏ tươi đã đông lại.

Dạ dày vừa mới ổn định lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, thậm chí còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với vừa rồi, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng như đang quay cuồng.

Thân mình Triệu Ngu không kiềm được run rẩy, chỉ cảm thấy tay chân trong nháy mắt lạnh băng, cũng không kịp lo cho Hứa Thừa Ngôn đang đứng không vững thì đã buông lỏng tay ra xong liều mạng chạy vào toilet, còn chưa đến trước bồn cầu thì đã vịn vào tường mà nôn khan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook