Quy Lai (Trở Về)

Chương 158: Bầu bạn (Lăng Kiến Vi – H)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Hazjk + Ami

ƈôи ȶɦϊ.t nửa cương cứng bị nắm trong bàn tay mềm mại, Lăng Kiến Vi lúc này mới hồi thần lại, có chút hoang mang mà nhìn cô gái đang khóa ngồi trêи người anh: “Em… Em không sao đó chứ?”

Anh vẫn luôn biết, mình ở trước mặt cô không có chút năng lực chống cự nào. Dù cô có làm bất cứ điều gì thì anh cũng không có cách nào cự tuyệt cả.

Cho nên cuối cùng anh lại mơ mơ hồ hồ mà bị kéo vào căn phòng này, hoàn toàn giống như bị hút mất hồn, bị cô đè trêи giường lớn.

“Không có gì nha, chỉ là muốn làm tình thôi.” Triệu Ngu vẻ mặt vô tội nhìn anh cười, cứ thế mà tách hai chân ra quỳ bên sườn anh, đôi tay cũng đồng thời vuốt ve ƈôи ȶɦϊ.t đã bị cô thả ra: “Cậu cứng rồi.”

Vốn đã bị lời nói của cô khiêu khích mà nổi lên chút phản ứng, vừa vào cửa cô lại vừa ôm vừa cọ, hiện giờ nguyên cây ƈôи ȶɦϊ.t còn bị cô nắm trong tay mà nghịch, anh không cứng mới là lạ.

Lăng Kiến Vi hít sâu một hơi, theo bản năng đẩy hạ thân lên cao phối hợp với động tác thuần thục của cô. Tuy rằng thân thể đã bị ɖu͙ƈ vọng bao trùm đến nỗi đại não không khống chế nổi nữa, nhưng suy nghĩ của anh vẫn vô cùng rõ ràng.

Anh có thể khẳng định, trạng thái hiện tại của cô không tốt lắm.

Có lẽ từ lúc bắt đầu, anh đã sai rồi. Anh chỉ lo thể hiện tình yêu của mình đối với cô mà lại không biết những lời đó thực ra cũng chọc mạnh vào nỗi đau của cô.

Đặc biệt là lúc cô một bên rơi lệ, một bên cười hỏi anh vì sao lúc trước không theo đuổi cô. Cái loại ánh mắt đó càng giống như thanh đao dứt khoát xẻo một miếng thịt trong lòng anh.

“Đường Hi.” Nhìn khuôn mặt cô còn mang theo nước mắt, anh không khỏi đưa tay ra lau đi, nhưng ngoại trừ lau khô nước mắt trêи mặt cô thì anh cũng không rõ mình có thể nói điều gì.

Cô giống như đã sớm vỡ tan thành từng mảnh, dù anh có nói gì cũng không thể nào chạm được vào vết thương của cô.

“Ưmm…” ƈôи ȶɦϊ.t ở phía dưới bị đùa nghịch vỗ về nhanh chóng truyền đến từng đợt lại từng đợt kɧօα"ϊ cảm, kϊƈɦ thích anh không khỏi rùng mình một cái. Đầu ngón tay trượt dần từ gương mặt cô xuống môi cô, anh không nhịn được nỉ non: “Hi Hi…”

Động tác trong tay Triệu Ngu chợt dừng lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

Xưng hô như vậy, cả con người này nữa, đều giống như là dành riêng cho đoạn ký ức xa xôi nào đó.

“Lăng Kiến Vi.” Cô đột nhiên cười với anh, vẻ mặt trêu chọc: “Hình như cậu chưa từng gọi tôi như vậy đúng không? Không phải trước giờ cậu đều gọi tôi là chị dâu sao? Có muốn gọi lại để nghe qua chút không? Người ta thường nói “không gì ngon bằng sủi cảo, không gì vui bằng chơi chị dâu”, cậu ở trêи giường gọi tôi như vậy chắc là sẽ kϊƈɦ thích lắm.”

“Ưmm…” Lăng Kiến Vi còn chưa đáp thì quy đầu mẫn cảm đã bị cô dùng móng tay mạnh bạo gãi hai cái. Loại kϊƈɦ thích đã lâu không cảm nhận được như vậy làm anh không nhịn được mà cả người run rẩy, suýt chút nữa đã phóng thích ở trong tay cô.

Triệu Ngu đắc ý cười cười, thu tay lại tốc váy mình lên, lưu loát cởi qυầи ɭσ"ȶ xuống rồi ném sang một bên. Tiểu huyệt nhắm ngay ƈôи ȶɦϊ.t đang cứng rắn, muốn nuốt trọn vật này vào bên trong.

Chạm vào hoa huyệt mềm mại, Lăng Kiến Vi lại nhịn không được mà rêи một tiếng, chủ động đâm thẳng eo tìm kiếm miệng huyệt của cô. Sau khi cảm nhận được nơi đó vẫn chưa đủ ướt át, anh lập tức rút ra.

Vồ hụt, Triệu Ngu còn định cầm ƈôи ȶɦϊ.t của anh hướng về phía tiểu huyệt, ai ngờ anh lại xoay người đè cô ở phía dưới, ngón tay chạm vào giữa hai chân cô mà thăm dò, giọng khàn khàn: “Để anh tới.”

Như đang đối đãi với một vật phẩm trân quý dễ vỡ, anh cúi người xuống, cẩn thận hôn môi cô, ngón tay cũng hết sức nhẹ nhàng vuốt ve qua lại dọc theo khe nhỏ giữa hai bối thịt.

Tuy rằng kỹ thuật hôn vẫn còn chưa thuần thục, kỹ xảo trêи tay tựa hồ cũng không tiến bộ được là bao, nhưng so với cậu thiếu niên vừa cẩn thận lại lỗ mãng hấp tấp của 4 năm trước thì anh bây giờ đúng là có kiên nhẫn hơn nhiều.

Ôn nhu cùng cô môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, anh mới lưu luyến buông ra, ɭϊếʍ mυ"t̼ dọc theo cần cổ mảnh khảnh, từng chút từng chút cởi bỏ cúc áo của cô rồi dừng lại tại hai đồi núi no đủ hồi lâu, cuối cùng mới há miệng ngậm một nụ hoa phấn nộn vào trong miệng xong chậm rãi nhấm nháp.

Triệu Ngu “ưm” một tiếng, hai chân kẹp chặt eo anh, tiểu huyệt không ngừng cọ xát với ngón tay vẫn chôn sâu trong chốn đào nguyên, bụng nhỏ không ngừng dán lên ɖu͙ƈ vọng đang kêu gào của anh.

“Tiến vào đi.” Cô chờ không nổi, thở gấp ra lệnh cho anh: “Làm tôi.”

Hai chữ cuối cùng không hề bất ngờ đã làm máu nóng trong anh thêm sôi sục. Quy đầu sưng to lại mới vừa bị hoa huyệt của cô chạm vào, anh liền cả người căng thẳng, hô hấp cứng lại, ngay sau đó lại hít thở nặng nhọc, căng miệng huyệt ra chậm rãi tiến vào.

Động tác của anh vô cùng cẩn thận, mới tiến vào một chút đã khẩn trương hỏi cô: “Có đau không?”

Anh căn bản không cách nào tưởng tượng nổi, 4 năm trước cô bị sinh non lại vừa mới cắt bỏ t.ử ƈυиɠ, làm sao lại chịu được sự mạnh bạo thô lỗ của anh như vậy. Hiện tại mỗi khi nhớ lại chuyện này, anh đều hận không thể hung hăng tặng cho mình mấy cái tát.

Triệu Ngu dở khóc dở cười: “Chỉ là không có t.ử ƈυиɠ mà thôi, tôi cũng không phải không có ɦσα ɦuyệt.”

Bây giờ thứ cô yêu cầu chính là một hồi làm tình không kiềm chế chút nào, một trận làm tình vui sướиɠ và thỏa mãn. Tốc độ đó của anh căn bản không thể nào làm cô hài lòng, cho nên cô lại lần nữa đẩy ngã anh, sau đó tách hai chân ra khóa ngồi trêи người anh rồi bắt đầu không kiêng nể gì mà cầm lấy nó phun ra nuốt vào.

Kɧօα"ϊ cảm mãnh liệt tràn khắp toàn thân khiến Lăng Kiến Vi hô hấp dồn dập, toàn thân hưng phấn đến cực độ, lại vì sợ bị mất mặt trước cô giống như lần đầu tiên năm đó nên anh chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng áp chế sự xúc động đang thôi thúc anh phóng thích ɖu͙ƈ vọng của bản thân.

Nhìn vạt áo rộng mở của cô, nội y lỏng lẻo treo trêи người, hai luồng nhũ thịt trắng bóng thuận theo sự hoạt động của thân thể mà không ngừng nảy lên nảy xuống, tạo thành từng đợt nhũ sóng mê người. Khóe mắt của anh cũng dần bị ɖu͙ƈ vọng chiếm cứ mà đỏ lên, hai tay không tự chủ mà nắm lấy hai luồng mềm mại, khống chế sức lực mà hết xoa rồi lại bóp, gảy đến nỗi hai viên ngực đều phải đứng thẳng dị thường.

Cô không ngừng thở hổn hển, trêи mặt mang theo ý cười, tay nắm chặt eo anh, dường như không biết mỏi mệt mà đưa đẩy, hết nhả lại nuốt ƈôи ȶɦϊ.t của anh.

Chờ đến khi rốt cuộc cũng cao trào, cô dường như bị trút hết toàn bộ sức lực, nửa người dưới mềm nhũn ngã vào lòng anh, dựa vào lồng ngực phập phồng lên xuống của anh mà lẩm bẩm: “Không thể nào quay về được… sẽ không bao giờ có nếu như…”

Lăng Kiến Vi còn chưa bắn tinh, lúc này lại dừng ngay đúng chỗ quan trọng làm anh khó chịu đến cực điểm. Nhưng nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô, anh lại không dám động đậy, chỉ có thể ôm chặt cô xong hôn lên trán cô: “Từ nay về sau, anh sẽ ở bên cạnh em.”

Cô thấp giọng mà cười, eo thon vặn vẹo: “Tiếp tục đi, làm tôi.”

Lăng Kiến Vi lúc này mới dám rút ƈôи ȶɦϊ.t đang chôn sâu trong hoa huyệt của cô ra một chút, ôm cô ngồi dậy rồi lại dùng tư thế nữ trêи chậm rãi thẳng lưng đưa đẩy.

Mà toàn bộ quá trình đó cô cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ dựa vào lồng ngực anh, hưởng thụ anh mang lại từng đợt cao trào cho mình.

Sau khi kết thúc mọi thứ, cô lại theo thói quen mà ngồi bên cửa sổ, nhìn phong cảnh đang lúc tươi đẹp bên ngoài, hút hết điếu này đến điếu khác.

Lăng Kiến Vi yên lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô, không ngăn cản cô hút thuốc nữa, chỉ có thể không tiếng động ở bên bầu bạn, an ủi cô.

Sau một hồi, cô đứng dậy, đến phòng tắm tắm rửa, xong đâu vào đấy rồi lại lau khô tóc, mặc quần áo, bình tĩnh chào tạm biệt anh, mở cửa rời đi.

——

Ami: xin lỗi mấy nàng nha, mấy hôm nay tui bận riết không rảnh đee beta rồi up chương í

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook