Quy Lai (Trở Về)

Chương 148: Bạn trai cũ và bạn trai hiện tại

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Alicia

Beta: Hazjk + Ami

Bởi vì cuộc làm tình diễn ra vừa nhẹ nhàng lại còn kéo dài cực kỳ nên Triệu Ngu vẫn ở biệt thự của Tiết Trạm thêm một ngày, thẳng đến sáng hôm sau cô mới rời đi.

Lần này Tiết Trạm không nói gì nữa, cũng không làm ra hành động gì, chỉ trầm giọng phân phó tài xế đưa cô về chung cư.

Cô vốn chuẩn bị sau khi cất vali hành lý xong liền đi tìm Kỷ Tùy, kết quả là vừa đến trước cửa thì đã gặp Tiết Tử Ngang.

Không ngờ rằng anh sẽ tới tìm cô, trước đó cô cũng chưa xem CCTV cửa ra vào nên hiện giờ đột nhiên đụng phải, cô đúng là có chút kinh ngạc: “Đến lâu chưa?”

Tiết Tử Ngang nhìn vali trong tay cô: “Sau khi xuất viện em vẫn luôn ở chỗ chú ấy?”

Cũng chỉ mới 3 ngày mà thôi, căn bản đó chưa thể gọi là “Vẫn luôn” được. Nhưng nhìn mặt anh còn tiều tụy hơn so với mấy ngày trước, Triệu Ngu dừng một chút rồi nói: “Vào trong trước đi.”

Tiết Tử Ngang tự giác tiếp nhận vali trong tay cô, cô cũng không ngăn cản. Dùng vân tay mở khóa, đón anh vào nhà.

Bảo anh ngồi trêи sô pha, cô khách khí rót cho anh một chén nước, sau đó bản thân lại ngồi ở một chỗ khác trêи sô pha, lịch sự mà xa cách.

Thấy thái độ đó của cô, Tiết Tử Ngang tự giễu cười cười mà hỏi: “Em còn hận anh sao?”

Triệu Ngu buồn cười nhìn anh: “Anh không phải đã biết chân tướng rồi sao? Tôi lấy tư cách gì để hận anh? Muốn hận cũng là anh hận tôi mới đúng.”

“Nếu không hận anh, vậy chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi.”

Nhìn biểu cảm vô cùng nghiêm túc của anh, ngược lại Triệu Ngu hơi có chút sửng sốt: “Anh có biết anh đang nói gì không?”

“Anh nói, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi.” Tiết Tử Ngang bĩnh tình nhìn cô, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng: “Triệu Ngu, chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Em muốn báo thù, anh cũng có thể giúp em.”

Thấy cô không đáp, anh lại bổ sung: “Anh thừa nhận, rất nhiều phương diện anh đều không bằng chú Tiết Trạm. Nhưng có một số việc anh có thể làm nhưng chú ấy lại chưa chắc làm được.”

Triệu Ngu nhướng mày: “Ví dụ?”

“Em hẳn là biết, trong tay chú ấy hiện tại chỉ có 10% cổ phần Hoa Xán, trêи tay anh và mẹ anh cũng có tổng cộng 10% cổ phần, còn lại đều nằm ở trong tay ông nội anh. Cả gia đình anh có quyền khống chế nhất định đối với Hoa Xán, nhưng chỉ cần ông nội anh còn sống thì cái nhà này đều là do ông nội làm chủ. Tiết Trạm muốn dùng công ty vì em báo thù riêng, nếu để ông nội biết được, ông nhất định sẽ không đồng ý.”

Triệu Ngu cười cười: “Vậy ý của anh là, Tiết Trạm đấu không lại ông nội anh, nhưng anh có thể?”

“Không sai, em đã quên anh từng nói với em là, anh có đòn sát thủ sao?”

Triệu Ngu đương nhiên nhớ rõ, vào lúc anh nói đến việc này còn cực kỳ không đứng đắn, nói cái gì mà chỉ cần anh cầm ảnh chụp của cha rồi khóc thì mặc kệ anh muốn làm gì, ông nội đều sẽ đáp ứng.

Cô đương nhiên cũng không hoài nghi tính chân thật của câu nói này, nói cho cùng thì ông nội anh đã phải trải qua nỗi đau mất con, lại thương tiếc Tiết Tử Ngang tuổi còn nhỏ đã không có cha nên đối với anh yêu chiều vô hạn, người khác không thể nào sánh bằng.

Nhìn Tiết Tử Ngang nghiêm túc như thế, Triệu Ngu hỏi: “Anh đã biết gương mặt thật của tôi, vậy dù không hận tôi thì cũng không đến mức…”

“Anh không buông được.” Anh tiếp tục lẳng lặng nhìn cô như vậy: “Hai ngày nay anh luôn ở một mình, cũng suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Anh đúng thật là không thể chấp nhận nổi việc em đã gạt anh, không thể chấp nhận nổi việc em còn có nhiều… Nhiều đàn ông như vậy, nhưng anh vẫn không muốn buông tay. Anh mặc kệ trước đây có phải người anh thích là nhân vật em cố tình diễn cho anh xem hay không, là thật cũng được, là giả cũng không sao, bởi vì người đó vẫn luôn là em. Tóm lại, đó chính là yêu, anh không thể nói buông là buông được.”

Đột nhiên nghe được những lời tình cảm sâu nặng như vậy, Triệu Ngu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Lúc trước cô vẫn mang mặt nạ, không ngừng biểu hiện ra tình yêu vô hạn trước mặt anh, nhưng anh ngược lại giống như cố trốn tránh, không chịu thừa nhận quan hệ của bọn họ, cũng càng không nghiêm túc biểu đạt tình cảm với cô như lúc này. Cô không nghĩ sau khi lộ ra gương mặt thật của mình lại có thể nhận được loại đối đãi này.

Trầm mặc hồi lâu cô mới nhìn anh và cười cười: “Nhưng anh cũng biết, việc hiện tại tôi muốn làm nhất chính là báo thù. Nói đúng ra, nếu chỉ dựa vào một người thì không đủ, lời này, tôi cũng đã từng nói với Tiết Trạm.”

Tay đặt trêи sô pha không tự giác nắm chặt, Tiết Tử Ngang hỏi: “Cho nên, không chỉ có Tiết Trạm, Hứa Thừa Ngôn, Kỷ Tùy, Thương Lục, mà mỗi người em đều… không chịu buông tay?”

“Đúng.” Triệu Ngu nhìn thẳng vào mắt anh, đáp lại cực kỳ dứt khoát.

Vô lực mà kéo kéo khóe miệng, Tiết Tử Ngang ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu nhưng vẫn không biết nên nói thêm câu gì.

Triệu Ngu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn nhìn thời gian trêи di động. Đang chuẩn bị nói với anh cô muốn ra ngoài, anh nên rời đi thì chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Tiết Tử Ngang vẫn đắm chìm trong chuyện cô nói vừa rồi như cũ, không có phản ứng gì. Triệu Ngu ngược lại cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng mở Wechat, nhưng cũng không thấy tin nhắn của Kỷ Tùy.

Vào những lúc thế này, ngoại từ Kỷ Tùy thì còn có thể là ai? Cô vừa rời khỏi chỗ của Tiết Trạm, cũng không đến mức Tiết Trạm lại đuổi đến đây chứ?

Thấp thỏm đứng dậy đi ra cửa, Triệu Ngu nhìn qua mắt mèo thì thấy, quả nhiên là Kỷ Tùy.

Cô chỉ nói với anh là cô đã đi công tác về, lập tức có thể tới tìm anh, ai ngờ anh vậy mà không nói một lời mà đã tới cửa.

Cô lại chạy nhanh về phía sô pha, nhỏ giọng nói với Tiết Tử Ngang: “Kỷ Tùy tới.”

Nghe thấy cái tên này, Tiết Tử Ngang rốt cuộc có phản ứng, ngẩng đầu cười như không cười mà nhìn cô: “Bạn trai em?”

Nói đến đây lại như nhớ đến cái gì đó, anh nhướng mày: “Anh ta không có chìa khóa, cũng không biết mật mã nhà em?”

Người bạn trai chính quy được cô thừa nhận nhưng đến tư cách tiến vào chung cư của cô cũng không có. Đãi ngộ này so với vị bạn trai cũ như anh thật sự đúng là kém xa.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tiết Tử Ngang rốt cuộc thoải mái hơn chút.

Đương nhiên đối với Triệu Ngu mà nói, chuyện này cũng không chứng minh cho việc Tiết Tử Ngang ở trong lòng cô quan trọng hơn, chỉ là bởi vì Kỷ Tùy quá thành thật, không chủ động nhắc đến chuyện chìa khóa và mật mã nhà. Thế nên cô cũng liền giả ngu, tận lực giảm thấp hết tất cả khả năng có thể gây ra phiền toái.

Tiết Tử Ngang cười nói: “Muốn anh trốn đi sao?”

Đây đúng là phản ứng đầu tiên mà Triệu Ngu nghĩ đến, nhưng nhìn quanh bốn phía một lần, cô lại lắc đầu.

Chỗ này của cô quá nhỏ, chỉ có một phòng, có thể bảo Tiết Tử Ngang trốn đi đâu? Kỷ Tùy cũng đã đến, đêm nay đại khái chắc là muốn qua đêm ở chỗ này của cô, đã như vậy thì còn trốn thế nào nữa?

Nhìn Tiết Tử Ngang một cái thật sâu, Triệu Ngu bình tĩnh mà đi về phía cửa, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiết Tử Ngang, cô chậm rãi mở cửa.

Kỷ Tùy đầy mặt tươi cười đứng ở bên ngoài, trong tay còn hiếm thấy mà cầm theo bó hoa tươi: “Muốn gặp em quá, chờ em tới chỗ anh không kịp nên anh đến đây trước.”

Triệu Ngu cười nhận lấy bó hoa, nhón mũi chân hôn lên mặt anh một cái, lại dùng ánh mắt ý bảo nhìn một chút về phía có Tiết Tử Ngang: “Mau vào trong đi.”

Theo tầm mắt của cô nhìn vào, tươi cười trêи mặt Kỷ Tùy ngay lập tức trở nên cứng đờ.

Triệu Ngu nắm chặt tay anh, bình tĩnh nói: “Tiết tổng nói có việc muốn nói với em, cho nên…”

Ngay cả người vừa thành thật lại vừa đơn thuần cũng không thật sự cho rằng Tiết Tử Ngang đến đây để nói công việc gì, thì huống chi Kỷ Tùy đơn thuần cũng chỉ khi anh đối mặt với cô gái mà anh thích. Sống nhiều năm như vậy, sau khi rời quân ngũ cũng đã đi làm được 3-4 năm rồi, Tiết Tử Ngang có suy nghĩ gì, anh sao có thể không biết chứ?

Duỗi tay ôm eo Triệu Ngu, ánh mắt Kỷ Tùy phát lạnh, trong mắt tất cả đều là địch ý: “Tiết tổng, không biết một người đàn ông trưởng thành lại tiến vào nhà của một cô gái độc thân thì có gì gọi là ổn?”

Tầm mắt từ bó hoa trêи tay Triệu Ngu chậm rãi chuyển qua cánh tay bên hông cô, Tiết Tử Ngang đột nhiên cười cười: “Tôi không tự tiện xông vào nhà dân, cũng không vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vậy thì có cái gì không ổn?”

Rõ ràng cảm giác được vòng ôm bên hông cô siết chặt hơn một chút, Triệu Ngu chỉ có thể lén quăng cho Tiết Tử Ngang một ánh mắt cảnh cáo, sau đó lại nhàn nhạt nói với Tiết Tử Ngang: “Chuyện Tiết tổng muốn nói, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, bây giờ bạn trai tôi tới, xin anh cứ tự nhiên.”

Tiết Tử Ngang siết chặt nắm tay, lẳng lặng thẳng tắp nhìn cô vài giây. Lúc này mới đứng dậy khỏi sofa, lưu loát bước chân ra phía cửa.

Khi đi ngang qua người Kỷ Tùy, Tiết Tử Ngang còn cố ý tạm dừng một chút: “Ngày đó được thỉnh giáo vài chiêu vẫn chưa đã ghiền, hôm nào lại làm thêm một trận nữa?”

Kỷ Tùy nhìn chằm chằm khóe môi còn vết bầm chưa tan hết của Tiết Tử Ngang rồi khinh thường mà cười cười: “Nếu Tiết tổng còn muốn tự mình rước lấy nhục, vậy tôi đây sẽ đáp ứng cậu.”

Tiết Tử Ngang ý vị thâm tường liếc nhìn Triệu Ngu một cái, lúc này mới dùng loại ánh mắt đồng tình nhìn Kỷ Tùy: “Ai thua ai thắng còn chưa biết được. Đợi đến khi Kỷ tổng thua rồi thì nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng có mà… khóc nhè nhé.”

Nhìn Tiết Tử Ngang tùy ý cười khẽ đi ra cửa, Triệu Ngu vội vàng đi tới đóng cửa lại, sau đó thật cẩn thận nhìn Kỷ Tùy: “Anh… giận em?”

Kỷ Tùy nở nụ cười tươi nghiêm túc nhìn cô: “Đúng, anh đang tức giận.”

—–

Ami: Pr convert, cmt xin convert, 1 2 người thì không nói. Nhưng nhiều người thì là do lỗi của team rồi =))) Dạ cho team xin lỗi vì đã không edit tốt và làm tốt công việc nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook