Quy Lai (Trở Về)

Chương 176: Anh không xứng.

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Gar

Beta: Ami

Phòng bệnh lại khôi phục yên tĩnh. Lúc này, Triệu Ngu biết, là thật sự yên tĩnh.

Tuy rằng Tiết Trạm, Tiết Tử Ngang cùng Lăng Kiến Vi đều là bộ dạng có chuyện muốn nói, nhưng lại không ai mở miệng, chỉ yên lặng mà ngồi ở một bên.

Triệu Ngu chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, khó khăn xê dịch thân mình nằm xuống, Tiết Tử Ngang cùng Lăng Kiến Vi nhanh chóng đỡ cô nằm xuống, điều chỉnh cho cô tư thế thoải mái, để cô có thể nghỉ ngơi.

Cô cũng không muốn nói chuyện, cũng không biết bao giờ ba người họ sẽ rời đi, chỉ là khi ngủ đến mơ màng, phảng phất như trở lại những năm còn học đại học.

Trang Diệp khi đó như ánh mặt trời, thoải mái cười đến tỏa sáng, cho dù đi đến đâu, cũng đều vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cô khi đó, cũng rất nhanh chìm đắm, một người ưu tú như vậy thì ai mà có thể không chú ý cơ chứ?

Cô chỉ là một người bình thường, cô thích vẻ đẹp trai cao lớn của anh, thích tươi cười sang sảng của anh, luôn chìm đắm vào trong sự ôn nhu và sủng ái của anh.

Nhưng dần dần cô mới biết được, tất cả sự hoàn mỹ của anh chỉ là vẻ bề ngoài, anh cũng sẽ vẫn tự ti, sẽ sợ hãi, anh còn mẫn cảm và yếu ớt hơn so với cô, và anh luôn có cảm giác không an toàn.

Cô còn nhớ rõ giữa trưa một hôm nào đó, anh đột nhiên hỏi: “Đường Hi, nếu có một ngày em phát hiện ra anh căn bản không hề tốt như em nghĩ, thì liệu em có còn cần anh không?”

Cô cười mắng anh là đồ ngốc, đồng ý với anh mà nói ra lời hứa khiến cô buồn nôn, cô nói: “Cho dù anh có biến thành như thế nào, em cũng yêu anh, tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của anh, em đều thích.”

Hình ảnh tốt đẹp ngày xưa còn rõ ràng trong mắt, lời thề sắc son khi ấy, lời hứa rõ ràng vẫn đang quanh quẩn bên tai, nhưng tất cả mọi thứ giữa hai người bọn họ, lại sớm đã thay đổi.

“Hi Hi…”

Thanh âm của anh lại một lần nữa vang lên, vẫn là buổi trưa hôm ấy, vẫn là dưới tán lá xanh mướt của rừng cây, anh vẫn cứ nắm tay cô chậm rãi bước đi dưới ánh nắng mặt trời, chỉ có điều khi cô quay người lại, thì mới phát hiện khắp người anh đều toàn là máu, anh chỉ đứng đó mà lẳng lặng nhìn cô, buông tay cô ra và dần dần lùi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất trước mắt cô.

“Hi Hi, hẹn gặp lại.”

“Trang Diệp!” Triệu Ngu bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vết thương trêи vai lại lần nữa bị nứt ra khiến cô đau đớn, Triệu Ngu nuốt từng ngụm khí một, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt.

“Gặp ác mộng?” Có một cánh tay đang nắm lấy vai cô, tránh cô lộn xộn mà động vào miệng vết thương: “Có phải vết thương lại nứt ra rồi không? Có muốn gọi bác sĩ không?”

Trong bóng đêm, Triệu Ngu ngơ ngác và ngây người vài giây rồi mới phục hồi tinh thần lại: “Sao anh lại tới đây? Nếu nhà họ Trang phát hiện ra anh có quan hệ với em…”

“Anh không yên tâm về em nên mới tới nhìn xem.” Thương Lục nắm lấy tay cô: “Đừng sợ, anh đã an bài thỏa đáng, sẽ không bị phát hiện.”

Cô không nói chuyện nữa, anh hỏi: “Muốn bật đèn không?”

Cô lắc đầu: “Không cần.”

Anh biết, cô khóc, mà cô cũng không muốn người khác nhìn thấy mình như vậy.

“Được, để anh bồi em ngủ.” Anh thật cẩn thận mà lên giường, ôm cô vào trong ngực xong kéo chăn đắp lên: “Ngủ đi, vẫn còn sớm.”

Cô lẳng lặng nằm trong ngực anh, qua một lúc lâu mới hỏi: “Trang Diệp… thế nào?”

Quan hệ giữa bọn họ, hiện tại đã không thể nói tới yêu hay không yêu, nhưng cô cũng thật sự sợ hãi.

“Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói không có việc gì, yên tâm đi.” Thương Lục nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: “Anh không tiện xuất hiện, Tiết Trạm đã sắp xếp tốt mọi việc, cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Việc thu mua, Tiết Trạm cũng tự mình trở lại công ty để lo liệu, sẽ không có vấn đề.”

Triệu Ngu vùi đầu mình sâu vào trong lồng ngực của anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh, hồi lâu mới thấp giọng gọi: “Thương Lục.”

“Sao?”

“Cảm ơn.”

Anh cười cười, ôm cô càng chặt hơn: “Ngủ đi.”

Khi tỉnh lại lần nữa, người tối qua ôm lấy cô đã không còn thấy đâu. Nếu không phải trong chăn còn sót lại độ ấm của anh, Triệu Ngu đã cho rằng đó chỉ là một giấc mộng.

Sáng hôm sau, sau một hồi lâu Tiết Tử Ngang mới chịu trở về ngủ, làm Lăng Kiến Vi ở bên ngoài canh chừng, thấy cô khoác áo đi ra, Lăng Kiến Vi nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy cô: “Em muốn đi đâu?”

Vốn là muốn đi xem Trang Diệp, nhưng khi ra khỏi cửa, gió thổi qua, đầu óc cô tự nhiên tỉnh táo lại, Triệu Ngu do dự một chút rồi quay người trở lại phòng.

Lăng Kiến Vi nhanh chóng phản ứng lại, anh thấp giọng nói: “Cậu ấy hẳn là còn chưa có tỉnh, để tôi qua đó xem sao.”

Ngừng hai giây, anh lại bổ sung: “Anh Kỷ Tùy cũng đang ở đây.”

Triệu Ngu hiểu ý tứ của anh: “Xin lỗi.”

Lăng Kiến Vi lắc đầu cười: “Tôi hiểu, em sợ tôi biết quan hệ giữa em và anh Kỷ Tùy, khi nói dối anh ấy sẽ lộ ra sơ hở, dù sao thì 36 tiếng đồng hồ tiếp theo kể từ sau khi Hứa Thừa Ngôn hủy hôn cũng là thời gian quan trọng, không thể để cho Trang Diệp và anh Kỷ Tùy tìm ra cô.”

Thế nên cho dù cô gạt anh, lừa anh, anh cũng không oán cô.

Môi Triệu Ngu khẽ giật, cô muốn nói nhưng lại cảm thấy cho dù mình có nói cái gì thì cũng đều có vẻ là bản thân vô cùng dối trá.

Liền như vậy mà yên tĩnh, trầm mặc hồi lâu, Lăng Kiến Vi nhịn không được hỏi: “Sau này, em có thể… đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì hay không?”

Triệu Ngu cho rằng anh vẫn là đang nói tới chuyện của Kỷ Tùy nên chỉ có thể gật đầu: “Quan hệ giữa tôi và Kỷ Tùy cũng đã trở thành như vậy, hoàn toàn kết thúc, đã không còn gạt cậu cái gì.”

“Cái tôi nói là những vấn đề mà hôm qua em nói với Hứa Thừa Ngôn…”

Chưa nói hết câu, Lăng Kiến Vi lại lập tức im miệng.

Bởi vì Trang Diệp không biết từ khi nào đã đứng ở cửa phòng bệnh, ngơ ngác mà nhìn bọn họ.

Sau đó là tiếng bước chân dồn dập truyền đến, người chạy tới là Kỷ Tùy, thấy hai người họ trong phòng bệnh, cũng giống như Trang Diệp, nhất thời không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì.

Sắc mặt Trang Diệp tái nhợt, tóc tai có chút lộn xộn, nhìn thấy liền biết là vừa mới tỉnh lại, chỉ có điều bây giờ trong mắt anh không phải là khiếp sợ mà chính là sự mờ mịt.

Nhìn Kỷ Tùy, Trang Diệp đột nhiên cười cười: “Anh, anh cùng Hi Hi… là quan hệ gì?”

Kỷ Tùy sửng sốt.

Anh biết thân thể Trang Diệp không có vẫn đề gì, hiện giờ cậu tỉnh lại cũng không có nhiều vui mừng, ngược lại là lo lắng cho trạng thái tâm lý của cậu, có một số việc anh vẫn luôn không biết làm cách nào để nói cho cậu biết.

Triệu Ngu trầm mặt một lát, sau đó bình tĩnh nói: “Vào ngày hôm qua, tôi là… bạn gái Kỷ Tùy, cũng là nhân tình… của anh rể Hứa Thừa Ngôn của anh.”

Trang Diệp tiếp tục ngơ ngác nhìn cô, trong mắt không hề gợn sóng, thật lâu sau mới nhếch miệng cười: “Nga.”

Nhẹ nhàng, bâng quơ một chữ, lại làm cho trái tim của mọi người trong nháy mắt trở nên lo lắng.

Kỷ Tùy theo bản năng mà nhìn về phía Triệu Ngu, trong ánh mắt bao hàm vài phần trách móc, trách cô vì sao Trang Diệp vừa mới tỉnh lại mà cô liền vô tình đâm một dao vào tim của cậu, nhưng nhận lấy lại là biểu tình tự giễu của cô, anh mới đột nhiên ý thức được, người kỳ quái lại chính là bản thân mình. Tất cả mọi chuyện đều đã rối loạn, anh muốn hận, anh muốn oán, nhưng đối tượng để anh hận, anh oán lại không thể tìm thấy.

“Trang Diệp …” Lời nói vừa ra khỏi miệng thì liền phát hiện, ngay cả câu thực xin lỗi anh cũng không nói nên lời.

Trang Diệp vẫn chỉ nhìn mỗi Triệu Ngu, lại cười cười, giọng nói khàn khàn: “Kiếp sau, nguyện em… Đừng gặp lại anh.”

“Trang Diệp!”Lần này là thanh âm của Triệu Ngu, nhìn Trang Diệp biểu hiện khác thường, nhìn anh bình tĩnh rời đi, cô bắt đầu không khống chế được mà trở nên sợ hãi.

“Yên tâm, anh sẽ không đi tìm chết.” Trang Diệp dừng lại, ngừng một chút rồi nói thêm: “Bởi vì anh không xứng.”

Ami: Đoán xem TD sẽ làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook