Quy Lai (Trở Về)

Chương 212: Ăn ý

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

15/08/2020

Edit: Eirlys

Beta: Ami

Phòng khách của căn hộ vốn cũng không rộng rãi gì lúc này tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc. Lăng Kiến Vi bất động thanh sắc* hít mũi vài cái, tận lực áp xuống cảm giác khó chịu đang trào lên trong cổ họng.

(*) Bất động thanh sắc: tỉnh bơ, mặt không biến sắc.

Anh thật sự vô cùng chán ghét mùi hương này nhưng nếu là do Triệu Ngu tạo ra thì anh cũng chỉ có thể cố hết sức mà thích ứng.

Không đếm được cô rốt cuộc đã hút bao nhiêu điếu thuốc, anh chỉ biết gói thuốc lá trước mặt cô, gói thuốc duy nhất trong căn hộ, đã trống trơn.

“Để anh đi mua.” Anh từ trêи mặt đất đứng dậy, tiện tay với lấy điện thoại trêи sofa định ra ngoài.

“Thôi không cần đâu.” Dập tắt nốt điếu thuốc cuối cùng trêи tay, Triệu Ngu cười tự giễu: “Tôi đã nói muốn cai thuốc mà.”

Hai mắt cô sưng đỏ, tóc cũng bị gió lạnh thổi cho lộn xộn cả lên, lúc này cứ vậy mà lười biếng ngồi dưới đất, tựa lưng vào sofa. Tuy không nhếch nhác như khi khóc lớn ở dưới tầng vừa nãy nhưng toàn bộ tâm trạng cô nhìn chung vẫn không ổn.

Lăng Kiến Vi lại lần nữa ngồi xuống đất và nói: “Ăn chút gì trước đi.”

Anh đã gọi cơm hộp cho cô, nhưng cô đến giờ vẫn chưa ăn một miếng nào.

“Được rồi.” Cô chống lên sofa đứng dậy, chậm rãi đến bên cạnh bàn ăn, mở ra bữa tối thịnh soạn trong hộp giữ nhiệt. Nhưng mới nhìn qua, cô lại đột nhiên che miệng chạy vào phòng tắm, úp mặt vào bồn cầu nôn khan.

Dạo này khẩu vị của cô vẫn luôn không tốt, thỉnh thoảng có loại phản ứng như vậy cũng khá thường gặp. Thương Lục đã chuẩn bị cho cô rất nhiều thuốc điều trị dạ dày nhưng hình như đều không có hiệu quả mấy.

Lăng Kiến Vi chạy vọt theo vào, khẩn trương thay cô vỗ vỗ lưng: “Để anh đưa em đi bệnh viện.”

Triệu Ngu lắc đầu.

Đây vốn là do tâm lý tạo thành, đi bệnh viện cũng không tốt lên được.

Trong dạ dày vốn không có bất cứ thứ gì nên căn bản cũng không nôn ra được gì cả. Dừng một lúc lâu, cô vẫn quay về ngồi xuống bàn ăn, chọn vài món thanh đạm miễn cưỡng nuốt xuống.

“Lăng Kiến Vi, cậu thấy đấy, dáng vẻ tôi bây giờ người không ra người ma không ra ma, kể cả cuộc sống của chính mình tôi còn không hiểu rõ, càng không nói đến cùng cậu… Cùng cậu nói chuyện tình cảm chó má gì đó.”

Cô cười khẩy nhún vai với anh: “Đời này kiếp này của tôi, chắc là nên như vậy. Tôi thật sự không có ý nghĩ dây dưa hay dính dáng gì tới cậu, hay bất cứ người nào trong mấy người nữa. Mấy người cứ thế cũng sẽ không có được thứ gì đâu.”

“Anh vốn dĩ cũng không hy vọng xa vời đạt được thứ gì.” Anh yên lặng nhìn cô: “Ngay từ đầu, em là người yêu của Trang Diệp, anh phải gọi em một tiếng chị dâu. Sau này, thật vất vả mới nhen nhóm được một chút hi vọng thì lại phát hiện ra em gạt anh, không những vậy, em còn cứ thế biến mất. Tìm lâu như vậy mãi mới gặp lại được em, anh biết, anh chỉ có thể là công cụ để em lợi dụng, hơn nữa còn là cái không có giá trị nhất, nhưng mà…”

Anh cũng cười tự giễu: “Kể cả làm công cụ anh cũng muốn, làm cái gì anh cũng đều muốn. Anh không cần em cho anh kết quả gì cả, lúc này anh cũng chỉ muốn chăm sóc cho em thật tốt, ở cùng em. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, là anh cam tâm tình nguyện, anh chỉ xin em… Đừng đuổi anh đi.”

Rốt cuộc là phải hèn mọn đến như thế nào mới có thể khiến một thiên chi kiêu tử* như vậy thốt ra chữ “xin” này dễ dàng như vậy?

(*) Thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời; đứa con được cha mẹ chiều quá sinh kiêu.

Triệu Ngu ngẩn ngơ nhìn anh, muốn mắng nhưng lời nói lại không thể nào ra khỏi miệng, muốn đẩy ra nhưng lại không làm gì được, cuối cùng cũng chỉ có thể vào phòng tắm rửa mặt.

Lăng Kiến Vi tiếp tục theo vào, tiếp nhận bàn chải đánh răng trêи tay cô, thay cô đang chân tay lóng ngóng bôi kem đánh răng lên rồi lại lặng lẽ xả nước ấm, giúp cô giặt khăn lông mềm mại để cô rửa mặt.

Triệu Ngu một câu cũng không nói, rửa mặt xong trực tiếp vào phòng ngủ, nặng nề khép cửa lại.

Lăng Kiến Vi trở lại phòng khách, sau một lúc ngồi thơ thẩn hồi lâu, định cố chịu ở trêи sofa một đêm thì không bao lâu lại nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra.

Triệu Ngu một tay ôm chăn trêи giường ra, im lặng không lên tiếng ném cho anh, rồi lại không nói một lời mà xoay người về phòng.

Nghe tiếng cô đóng cửa, Lăng Kiến Vi ngược lại bỗng nở nụ cười. Dáng vẻ này của cô cứ như là đang tức giận làm nũng vậy.

Sáng sớm hôm sau, Lăng Kiến Vi bị tiếng mở cửa đánh thức. Anh vẫn đang mơ màng ngủ, tưởng Triệu Ngu muốn ra ngoài liền đứng dậy từ sofa, nhìn kĩ mới phát hiện, không phải là Triệu Ngu muốn ra ngoài mà là Thương Lục vừa vặn mở cửa tiến vào.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người rõ ràng đều có đôi chút sửng sốt, nhưng Thương Lục cũng không bộc lộ khϊế͙p͙ sợ và tức giận quá rõ, chỉ liếc phòng ngủ một cái, hỏi: “Cô ấy vẫn còn ngủ sao?”

“Ừm.” Lăng Kiến Vi gật đầu. Thấy Thương Lục tự nhiên cởi áo khoác rồi treo một bên xong lại tự mình đi pha cà phê, ngược lại bỗng cảm thấy bản thân mình như một người lạ đột nhập vào nhà người khác.

Nhìn quầng thâm dưới mắt Lăng Kiến Vi, Thương Lục hỏi: “Không ngủ thêm một chút sao?”

Lăng Kiến Vi lắc đầu, quay người lại đi gấp chăn.

Thực ra nhìn dáng vẻ của Thương Lục còn thấy thiếu ngủ nhiều hơn so với anh.

Thương Lục đúng thật là bởi vì chuyện của công ty mà bận rộn suốt đêm, cho nên tối qua mới không có thời gian đến chăm sóc Triệu Ngu. Nhưng anh đã sớm tập thành thói quen, chỉ cần một ly cà phê là đã có thể giúp anh chống đỡ được thêm vài giờ.

Cho nên anh trực tiếp ngó lơ Lăng Kiến Vi, ngồi vào bàn mở máy tính lên làm việc tiếp.

Lăng Kiến Vi ngược lại có chút bối rối, do dự một lát rồi dứt khoát vào phòng bếp làm bữa sáng. Anh tuy rằng nấu ăn không tốt lắm, nhưng đã quen với cuộc sống sinh hoạt ở nước ngoài, cơm ăn ba bữa cơ bản thì vẫn không thành vấn đề.

Đến khi Triệu Ngu rời giường, thứ cô nhìn thấy chính là hình ảnh vô cùng quái dị nhưng lại cũng hài hòa không kém đó.

Nhờ Lăng Kiến Vi ban tặng, tối qua cô khóc lớn một hồi, tự dày vò bản thân đến khi mệt mỏi nên ngủ rất sâu. Sáng nay tỉnh dậy tinh thần cũng không tệ lắm.

“Anh cả đêm không ngủ sao?” Thấy sắc mặt tiều tụy của Thương Lục cùng với ly cà phê đã chạm đáy trước mặt, cô nói: “Uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”

Thương Lục cười cười: “Không sao đâu, đợi chút nữa rồi nghỉ cũng được. Hôm nay là thứ sáu, anh được nghỉ ba ngày liên tiếp.”

Lăng Kiến Vi bưng bữa sáng đã làm xong từ sớm ra: “Ừm… có thể ăn sáng rồi.”

Thương Lục ngẩng đầu lên nhìn, là phần ăn cho ba người. Nếu đổi lại là Tiết Tử Ngang thì tuyệt đối sẽ không có khả năng tốt bụng như vậy.

Thương Lục cũng không định khách khí* với Lăng Kiến Vi, qua đó với Triệu Ngu và nói: “Cảm ơn.”

(*) Khách khí: tỏ ra không tự nhiên, không thoải mái, dè dặt; có thái độ làm khách.

Khi ăn sáng, nhìn cổ tay vẫn băng bó kín mít như cũ của Triệu Ngu, Thương Lục hỏi: “Hôm nay chắc là đi bệnh viện tái khảm được rồi đó nhỉ?”

“Ừm.” Triệu Ngu nói: “Anh cứ yên tâm ngủ thật ngon đi, tự em đi là được rồi.”

Không đợi Thương Lục mở miệng, Lăng Kiến Vi đã vội vàng nói: “Anh đi với em.”

Triệu Ngu ngẩng đầu nhìn anh, không lên tiếng.

Thương Lục tương tự cũng nhìn Lăng Kiến Vi, sau đó lại nhìn Triệu Ngu, nói: “Được.”

Cổ tay Triệu Ngu khôi phục cũng khá tốt rồi, không ảnh hưởng đến thần kinh, về sau cũng sẽ không lưu lại di chứng gì. Bác sĩ nói không cần băng bó nữa, chẳng qua bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, tay trái vẫn hoạt động không tiện như cũ, hơn nữa cũng khá giống với vết sẹo trêи vai, quá sâu lại quá rõ, không có khả năng xóa bỏ hoàn toàn.

Cô thật ra cũng không để ý nó có để lại sẹo hay không, chỉ là trêи cổ tay có vết thương dễ thấy như vậy, tựa như ai nhìn thấy cũng lập tức sẽ biết, a, thì ra người này đã từng tự sát.

Ngồi trêи ghế yên lặng nhìn cổ tay mình, nghe thấy cô bé đi cạnh mẹ đi qua bên người nói “Tay của dì kia nhìn sợ quá mẹ ơi”, Triệu Ngu bỗng nhiên cười cười, lại không nhịn được mà nhớ tới cảnh tượng trong phòng phẫu thuật lúc trước.

Khi đó hẳn là lúc cô tiếp cận với cái chết gần nhất nhỉ, so với 4 năm trước một lần dạo quỷ môn quan* còn gần hơn.

(*) Quỷ Môn Quan: Theo tương truyền, sau khi chết con người sẽ phải trải qua một chặng đường vô cùng gian phải đi 7 cửa ải mới có thể đến được cửu tuyền. Đó là Quỷ Môn Quan, đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương đài, Vong Xuyên Hà, Canh Mạnh Bà và cuối cùng là Cầu Nại Hà. Quỷ Môn Quan chính là cửa ải đầu tiên mà khi chết mỗi người phải trải qua. Ngạn ngữ đã từng có câu : “Quỷ Quan Môn, mười người đi, chín người không trở về”.

Cô thậm chí đã nghĩ, lúc cô nhìn thấy toàn bộ nơi ấy có phải ảo giác hay không, liệu mẹ và Tiểu Cẩn có thể thật sự ở bên cô hay không, cứ thế cứ thế mà gọi tên cô hết tiếng này đến tiếng khác.

Hai người họ gọi cô, là hy vọng cô đi cùng với họ, hay là hy vọng cô hãy cố gắng ở lại thế giới này? Thực ra cô vẫn luôn biết câu trả lời, nhưng rồi cô lại không muốn biết.

“Tránh ra, tránh ra!” Âm thanh huyên náo truyền đến, già trẻ lớn bé mấy miệng ăn đều đi theo bác sĩ y tá vọt vào từ cửa, người trêи giường toàn thân đầy máu, nhìn qua có thể dùng từ huyết thịt mơ hồ để hình dung.

Đoàn người vừa vặn vội vã chạy qua bên người Triệu Ngu, mùi máu tươi cùng hình ảnh đỏ bừng trước mắt làm dạ dày cô lại quay cuồng hết cả lên. Cô che miệng, đứng dậy chạy về phía nhà vệ sinh, chưa bước được vài bước đã nghe thấy từng trận kêu khóc phát ra từ nơi nào đó không xa.

Dương mắt lên nhìn, là cả gia đình vừa nãy ngã ngồi xuống đất, mất hình tượng mà khóc rống lên, tê tâm liệt phế. Cái người toàn thân đẫm máu kia, thậm chí còn chưa kịp đưa đến phòng cấp cứu đã qua đời.

Một mạng người cứ như vậy mà tan biến.

Dạ dày đột nhiên trào lên như sóng cuộn biển gầm, hoàn toàn không kịp chờ đến lúc chạy đến nhà vệ sinh, cô đã chống tay lên tường mà nôn khan một trận.

Bữa sáng ăn cũng không nhiều lắm, căn bản cũng không có thức ăn mà nôn ra, nhưng lục phủ ngũ tạng* hình như đang tranh giành lẫn nhau mà theo ra ngoài.

(*) Lục phủ ngũ tạng: lục phủ gồm dạ dày, mật, tam tiêu (thượng tiêu – cuống họng trở lên, trung tiêu – phần giữa của dạ dày, hạ tiêu – phần cuống dưới của dạ dày), bóng đái, ruột non, ruột già; ngũ tạng gồm tim, gan, lá lách, phổi, thận.

Đến tột cùng là do mùi máu tươi kia đáng sợ hay là do chứng kiến một sinh mạng cứ thế mất đi đáng sợ hơn? Nghe tiếng than khóc truyền đến từ bên kia, cô có chút không rõ, mình phản ứng mạnh đến như vậy rốt cuộc là vì cái gì.

Muốn chết nhưng lại không chết được, muốn sống sống cũng không xong, đúng là không biết nên làm sao.

Nhưng nếu lúc trước cô thật sự chết đi, người cảm thấy cực kỳ đau khổ giống như bên đó, chắc là cha mẹ nuôi của cô nhỉ?

Hoặc là, Thương Lục, Lăng Kiến Vi, còn có Tiết Trạm và Tiết Tử Ngang, kể cả Trang Diệp nữa, còn có…

Cánh tay bị một bàn tay dày rộng lớn bắt lấy, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: “Em không sao chứ?”

Triệu Ngu ngẩn người một lát mới chậm rãi đứng dậy: “Không sao đâu.”

Kỷ Tùy đỡ cô ngồi xuống ghế, hỏi: “Không thoải mái sao?”

Triệu Ngu lắc đầu, tiếp tục nhìn gia đình phía xa kia, lẩm bẩm nói: “Cứ vậy mà chết rồi.”

Kỷ Tùy ngồi xuống bên cạnh cô, cũng ngước mắt nhìn một màn vô cùng thương tâm bên đó: “Mạng sống vốn dĩ yếu ớt như vậy đấy.”

Lại ngơ ngác nhìn hồi lâu, Triệu Ngu mới quay đầu lại, liếc mắt thấy thuốc trong tay Kỷ Tùy: “Anh tới tái khám sao?”

“Ừ.” Ánh mắt Kỷ Tùy rơi xuống vết sẹo trêи tay cô: “Em cũng vậy?”

“Ừm.”

Dừng một chút, anh hỏi: “Một mình em sao?”

“Lăng Kiến Vi đi lấy thuốc rồi.”

Kỷ Tùy yên lặng, một lúc khá lâu sau lại hỏi: “Em với cậu ấy… đang ở bên nhau?”

Nhìn vết sẹo trêи cổ tay, Triệu Ngu cười cười: “Không biết, dù sao thì tôi bây giờ… sống được đã rồi hãy tính.”

Người trước mặt hết đến rồi lại đi, nhìn sự mờ mịt cùng cô đơn trong mắt cô, anh chậm rãi vươn bàn tay ấm áp muốn xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt của cô.

Nhưng lúc muốn chạm vào, anh đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngón tay cứng đờ rồi lại chậm rãi rút về.

“Triệu Ngu.” Anh lẳng lặng nhìn sườn mặt cô: “Anh hy vọng, em có thể thoát khỏi nó sớm một chút. Sau này, có thể sống hạnh phúc, nếu em cần giúp đỡ thì có thể… tới tìm anh.”

Nói xong, anh lại cảm thấy những lời này vô cùng nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook