Quy Lai (Trở Về)

Chương 164: Âm mưu

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Thỏ

Khi Hứa Thừa Ngôn đến bệnh viện, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng, Tiết Trạm và Tiết Tử Ngang đang nôn nóng chờ ở bên ngoài.

Hứa Thừa Ngôn chưa kịp nói gì thì một nắm đấm đã mạnh mẽ giáng xuống trêи mặt anh.

Bỗng nhiên ăn một cú như vậy, cả người Hứa Thừa Ngôn đau đớn ngã về phía sau, nếu Lư Bân không kịp đỡ thì chỉ sợ anh đã chật vật ngã xuống đất.

Thấy Tiết Tử Ngang nhanh chóng đánh xuống thêm cú nữa, Lư Bân vội vàng chắn ở trước người Hứa Thừa Ngôn: “Tiết tổng!”

Cú đấm đầy máu dừng lại 2cm trước mặt Lư Bân, Tiết Tử Ngang tức giận đến mức run tay, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn: “Tránh ra!”

Bên mặt bị Tiết Tử Ngang đánh lúc này vẫn còn tê, Hứa Thừa Ngôn hoàn toàn không thấy đau, nhưng hàm răng lại va chạm mạnh vào môi dưới, xây xát thành miệng vết thương, mùi máu tanh rất nhanh đã tràn ở trong miệng.

Giơ tay lau máu tràn ra từ khóe miệng, Hứa Thừa Ngôn nhìn thẳng vào Tiết Tử Ngang khắp người đầy máu: “Cô ấy sao rồi?”

Tiết Tử Ngang dù có thương tích trêи mặt và nơi tay, nhưng ngực thì không bị gì, mà vết máu đó, chỉ có thể là của Triệu Ngu.

Tiết Tử Ngang chưa trả lời thì Tiết Trạm ở một bên đã cười lạnh: “Hôm nay Hứa tổng là chú rể, sao lại rảnh rỗi chạy đến đây vậy?”

Vừa dứt lời, Tiết Trạm lại trào phúng liếc mắt nhìn Lư Bân: “Chẳng phải tôi đã nói với cậu là, chờ đến lúc Hứa tổng ly hôn thì phải nói để tôi chúc mừng hay sao? Ly hôn ngay tại chỗ luôn rồi à?”

Lư Bân ngơ ngác nhìn Tiết Trạm, không dám lên tiếng.

Thân là thư ký của Hứa Thừa Ngôn, trong buổi hôn lễ có quá nhiều việc mà Hứa Thứa Ngôn không lo liệu hết được, thay mặt sếp đón khách là nhiệm vụ của hắn, sau khi nghi thức bắt đầu, hắn vẫn luôn chờ ở bên ngoài, sợ có khách đến muộn.

Không ngờ chưa đợi được khách khác tới thì đã thấy Tiết Trạm vừa nhận điện thoại vừa vội vàng đi ra ngoài, miệng hỏi Triệu Ngu sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không.

Hắn vốn có ấn tượng rất sâu với Triệu Ngu, lại bị nội dung của cuộc nói chuyện làm cho cả kinh, nên liền nhìn bóng dáng Tiết trạm rời đi và nghiêm túc nghe cuộc gọi của anh.

Ai ngờ sau khi đi được vài bước, Tiết Trạm lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn: “Cậu là thư ký của Hứa Thừa Ngôn?”

Nhận được câu trả lời, Tiết Trạm đột nhiên cười lạnh, ý vị thâm trường nhìn vào phòng tiệc: “Hôn lễ tổ chức chưa xong mà đã vội vàng ra uy Hứa phu nhân, đại tiểu thư của nhà họ Trang đúng thật là danh bất hư truyền, thay tôi gửi lời chúc mừng đến Hứa tổng, cưới được một người vợ có thể đấu lại anh ta.”

Kết hợp nội dung cuộc gọi lúc nãy của Tiết Trạm và những chuyện mà đại tiểu thư nhà họ Trang làm ra lúc trước, Lư Bân ngay lập tức hiểu rõ: “Triệu tiểu thư… Không sao chứ?”

Ánh mắt Tiết Trạm trở nên lạnh lẽo: “Cậu tốt nhất nên thay vị Hứa phu nhân kia cầu nguyện rằng Triệu Ngu không sao, nếu không thì…”

Lạnh lùng nhìn hắn vài giây, Tiết Trạm mới cười nói: “Chỉ có điều đây cũng là ngày vui, cậu cũng đừng phá vỡ nhã hứng của Hứa tổng. Chờ đến ngày bọn họ ly hôn, làm phiền cậu báo tôi một tiếng, tôi sẽ chúc mừng thật tốt.”

Nhìn hốc mắt Tiết Trạm đỏ lên, Lư Bân có thể chắc chắn rằng, chuyện phát sinh hôm nay không hề nhỏ.

Không cần Tiết Trạm uy hϊế͙p͙, chỉ với trực giác của hắn thôi, hắn cũng biết vị sếp này đối xử với Triệu Ngu khác hoàn toàn với những người khác.

Nếu Triệu Ngu thật sự xảy ra chuyện, mà Hứa tổng lại không biết gì, phần trách nhiệm này, hắn gánh nổi sao?

Không quan tâm đến lời nói châm chọc của Tiết Trạm, Hứa Thừa Ngôn hỏi lại lần nữa: “Cô ấy sao rồi?”

“Dao đâm vào ngực, anh nói xem?” Vết thương trêи mu bàn tay hở ra, máu tràn, Tiết Tử Ngang vẫn nắm chặt tay muốn chết: “Hứa Thừa Ngôn, một người sắp kết hôn như anh, sao lại còn tới trêu chọc cô ấy? Nếu không phải đúng lúc tôi đến tìm cô ấy thì anh có biết hậu quả sẽ…”

Sẽ nghiêm trọng ra sao, Hứa Thừa Ngôn cơ bản không dám nghĩ đến. Vô lực đứng dựa vào mặt tường, những chữ đó vẫn quanh quẩn ở trong đầu anh.

Dao nhỏ… Ngực…

Cũng không biết đã chờ bao lâu, đến lúc Hứa Thừa Ngôn thấy cả người càng lúc càng lạnh và nhịn không được mà run rẩy thì đèn ở cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.

Thấy sự khẩn trương trong mắt ba người đàn ông, bác sĩ mở cửa đi ra và nói: “Yên tâm đi, không tổn hại đến điểm trí mạng, không nguy hiểm đến tính mạng.”

Cũng ngay lúc đó, Tiết Tử Ngang và Hứa Thừa Ngôn hai chân mềm nhũn dựa vào tường, thở ra nhẹ nhõm. Tiết Trạm nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.

Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Triệu Ngu trong lúc còn hôn mê đã được đưa đến phòng bệnh bình thường.

Đây là bệnh viện tư nhân, Tiết Trạm muốn đưa cô vào phòng đơn tốt nhất, thậm chí còn gọi điện cho cả vệ sĩ, thay phiên trông nom cô 24 giờ.

Hứa Thừa Ngôn biết đây là sự phòng bị dành cho ai, dừng một chút, anh mới hỏi: “Sao lại chắc chắn là Trang Diệc Tình làm?”

Vừa rồi ở trêи đường anh chỉ lo gọi hỏi Tiết Trạm ở bệnh viện nào, cơ bản không còn sức để quan tâm chuyện khác, bây giờ đã yên tâm nên anh mới bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề.

Tiết Tử Ngang liếc mắt nhìn Hứa Thừa Ngôn đầy oán hận: “Vết sẹo đó đã nói thay Triệu Ngu rồi, lúc Trang đại tiểu thư kia đang ở đó vui vẻ kết hôn, cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một người không hay lộ diện, trừ vị Hứa phu nhân của anh ra thì còn có thể là ai làm cơ chứ? Hứa Thừa Ngôn, có vợ rồi mà còn trêu chọc bạn gái của người khác, còn có ai tệ hơn anh hay không?”

Hứa Thừa Ngôn không trả lời, lẳng lặng nhìn cô gái với sắc mặt tái nhợt đang nằm trêи giường bệnh xong đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Dưới chân núi Dương Minh có một bãi đỗ xe hoang chưa bị phá bỏ, khi Hứa Thừa Ngôn lái xe vào thì đã có người chờ ở trong sân.

Anh theo người đó bước vào trong: “Khai ra chưa?”

“Vẫn chưa, thằng khốn này rất mạnh miệng, đánh như thế nào cũng không chịu nói.”

Hứa Thừa Ngôn khó chịu liếc mắt nhìn hắn một cái: “Đi theo tôi nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không biết cách lấy lời khai từ mội người hay sao?”

Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng sáng ngời chiếu vào từ cửa sổ, chiếu đến vũng máu lớn trêи mặt đất.

Ở giữa năm người đàn ông tráng kiện là một tên đàn ông cuộn tròn thân mình trêи mặt đất đang không ngừng thở dốc, theo ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được vết sẹo rất dài trêи mặt hắn.

Vén tay áo lên, Hứa Thừa Ngôn không nhanh không chậm bước đến gần và dứng trước tên đó, nhìn bộ dạng chật vật của hắn: “Mâu Tam, có nhớ vết sẹo này của anh, sao lại có không?”

Người đàn ông trêи mặt đất giật giật, không nói gì.

Hứa Thừa Ngôn cười nhẹ, chậc lưỡi với mấy người đàn ông tráng kiện xung quanh: “Chỉ biết dùng cách thô lỗ này, các người bị ngu hay sao? Anh Mâu này, trong giới xã hội đen cũng được coi là một anh hùng dũng cảm, người này cơ bản không sợ chết, các người làm như vậy thì có ích gì?”

Nói đến đây, Hứa Thừa Ngôn không khỏi thở dài: “Chỉ biết cậy mạnh thì không văn minh cho lắm. Giao tiếp với loại người như thế này, phải chú ý đến kỹ xảo, hiểu không? Ví dụ như, dùng đến người nào đó… Ai nhỉ? Người phụ nữ vừa mang thai tên gì? À, đúng rồi, Hồng đúng không?”

Nghe thấy cái tên này, tên đàn ông trêи mặt đất cuối cùng mới giãy giụa, thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn Hứa Thừa Ngôn: “Mày muốn làm gì?”

“Không làm gì cả. Chỉ là tôi thấy, anh làm nghề này, thật sự không thích hợp có con đâu, anh nói xem, nếu khi đứa bé được sinh ra, đúng lúc đó anh lại ở đồn cảnh sát, hoặc là bị kẻ thù giết, thì đứa bé đó sẽ đáng thương như thế nào. Vậy cho nên, vì tính toán lâu dài, tôi sẽ làm chủ giúp anh, không để đứa bé kia đến thế gian này để chịu khổ nữa, mà người mẹ mất đi đứa con, chắc chắn cũng rất đau khổ, vậy nên… cũng giúp cô ấy kết thúc đi.”

“Mày…” Người đàn ông trêи mặt đất hung tợn nhìn Hứa Thừa Ngôn: “Theo luật xã hội đen, không được làm hại đến vợ con…”

“Thật ngại quá.” Hứa Thừa Ngôn cười vô tội. “Tôi không phải người thuộc giới xã hội đen như các anh, không hiểu luật.”

Hứa Thừa Ngôn luôn đứng ngược ánh sáng, nên người đàn ông trêи mặt đất cơ bản không thấy rõ biểu cảm và bộ dạng của anh, nhưng giọng điệu nhẹ như gió này, lại càng làm lòng người lạnh buốt.

Giằng co bên tối bên sáng với anh một lúc lâu, người đàn ông cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: “Là Trang Diệc Tình.”

Hứa Thừa Ngôn không bất ngờ, nhưng vẫn hỏi: “Trang Diệc Tình nào?”

“Là đại tiểu thư quý báu của tập đoàn Lan Tỉ.”

Hứa Thừa Ngôn cười nhạo: “Lừa ai vậy? Loại người nhận nhiệm vụ như các anh, còn có người đến nói cho anh biết kim chủ là ai à?”

“Vốn dĩ tao cũng không biết, nhưng chuyện lần trước tao làm giúp cô ta bị bại lộ, còn lên cả trêи mạng nên tao thấy. Cô ta sợ tao có chuyện làm liên lụy đến cô ta nên chỉ có thể cho người cứu tao, tao chắc chắn kim chủ là cô ta.”

Chuyện này Hứa Thừa Ngôn biết rất rõ, nên anh không cần tốn quá nhiều sức để tìm ra người này.

Nhưng người trêи mặt đất cũng không bao giờ ngờ được, người đàn ông đứng trước mặt hắn, là người đã giúp hắn thoát khỏi phiền toái.

“Chính miệng Trang Diệc Tình bảo anh bắt cô gái đó hôm nay?”

“Là Diêu Khiêm – trợ lý riêng của cô ta, lần trước cũng là Diêu Khiêm liên lạc với tao, tao không thấy mặt hắn, nhưng vẫn nhớ giọng nói của hắn.”

“Chỉ cần giọng nói là có thể nhận ra à? Nếu anh nhận sai thì….”

“Tao lén ghi âm lại, chắc chắn là hắn.” Người đàn ông giãy dụa lấy điện thoại trong túi ra: “Tao đã mã hóa thông tin rồi, nếu mày không tin thì có thể tự kiểm tra.”

Sau khi bấm mật khẩu, đoạn ghi âm chậm rãi phát ra trong màn đêm, nghe giọng nói quen thuộc kia, Hứa Thừa Ngôn đã nhận ra, không cần kiểm tra lại nữa.

Sau khi bình tĩnh lại, anh vẫn có một tia hoài nghi, cảm thấy Trang Diệc Tình mới kết hôn với anh đã bắt tay hành động như vậy thì có chút không khôn ngoan cho lắm, bây giờ xem ra, quả thật là người phụ nữ đó tự cho mình là đúng, coi bản thân là Hứa phu nhân.

Giấy chứng nhận còn chưa lấy, hôn lễ cũng chưa tổ chức xong, cứ coi như là vợ chồng, thì người phụ nữ đó có quyền gì quản chuyện của anh?

Chó săn cô ta nuôi gặp tai họa còn phải dựa vào nhà họ Hứa bọn anh để giải quyết, bây giờ hai chân còn chưa bước vào nhà họ Hứa mà đã bắt đầu lên kệ của bà chủ rồi?

Bệnh viện yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ trong phòng bệnh, Tiết Tử Ngang ngồi yên bên mép giường đã lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: “Người mà chúng ta tìm đó, không có vấn đề gì chứ?”

Tiết Trạm trầm tư một hồi, nhìn Triệu Ngu vẫn đang hôn mê trêи giường: “Cô ấy bị thương như thế này rồi, nhìn dáng vẻ lo lắng lúc nãy của Hứa Thừa Ngôn, chắc sẽ không sao.”

Tiết Tử Ngang khinh thường hừ một tiếng, nhìn người trêи giường: “Cô ấy vậy mà thật lợi hại, ai cũng bị lừa đến mức đối xử với cô ấy khăng khăng một mực như vậy.”

Nhìn vết thương đã được băng bó của Tiết Tử Ngang, Tiết Trạm nói: “Cháu về nghỉ ngơi đi, chú ở lại đây trông.”

“Cháu không đi!” Tiết Tử Ngang tiếp tục nhìn cô gái nằm trêи giường: “Con phải đợi cô ấy tỉnh lại để hỏi, vì sao lại nói dối, đã nói chỉ cần bị thương ngoài da một chút thôi, cô ấy cứ nhất quyết…”

Tiết Trạm không nói gì, nhìn về phía giường bệnh lần nữa. Anh cũng rất muốn đích thân hỏi, người con gái này đến tột cùng có thể tàn nhẫn với bản thân đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook