Quy Lai (Trở Về)

Chương 203: Ác tâm (*)

Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu

14/08/2020

Edit: Min

Beta: Ami

(*) Từ gốc: 心魔. Tiếng anh: evil. Trong trái tim con người có một thiên thần và ác quỷ, tượng trưng cho cái thiện và cái ác. “Ác tâm” chỉ phần ác quỷ, cũng có thể được hiểu là những khiếm khuyết và trở ngại của tinh thần, ý thức và tâm lý của con người.

Trang Diệp đã sớm biết Lăng Kiến Vi thích Đường Hi.

Sau sinh nhật 17 tuổi của Lăng Kiến Vi, anh đến cửa hàng gốm để lấy mấy bình hoa đã làm với Đường Hi lúc trước, ông chủ còn nhớ anh, thân thiện hàn huyên với anh vài câu, nói rằng bạn của anh vừa mới đến để lấy đồ cậu ấy tự nung hôm trước.

Nhận ra người ông chủ nói đến là Lăng Kiến Vi, anh hơi kinh ngạc: “Cậu ấy cũng làm sao?”

Ông chủ cười ha hả nói: “Cũng không phải vậy, người bạn đó của cậu rất kì lạ, rõ ràng vật màu đen tuyền đó thiếu một mảnh, tôi nói tôi có thể bù lại cho cậu ấy, thế mà cậu ấy lại không muốn, cứ coi vật đó như bảo bối vậy.”

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Trang Diệp nghi hoặc nói: “Vật màu đen tuyền gì thế? Có phải là một hộp quà không?”

“Hóa ra đó là hộp quà, tôi thấy nó rất vuông vức, còn tưởng là thứ gì khác chứ, gu thẩm mỹ của bạn cậu rất độc đáo đó.”

Xem đồ vật khiếm khuyết của Đường Hi như bảo bối, lại lén anh để đến lấy, Trang Diệp không ngốc, đương nhiên đã đoán được. Nhưng anh lại lo mình đã nghĩ nhiều, lo sẽ hiểu lầm Lăng Kiến Vi nên mấy ngày tiếp theo, anh cố tình cẩn thận quan sát, quả nhiên nhận ra ánh mắt của Lăng Kiến Vi khi nhìn Đường Hi rất khác, thậm chí Đường Hi hình như còn cố ý tránh Lăng Kiến Vi.

Cô cũng biết Lăng Kiến Vi có tâm tư khác với cô sao? Trang Diệp rất muốn hỏi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng hai người đứng chung một chỗ xứng đôi như vậy, anh lại không có can đảm để mở miệng.

Trước đó anh không để ý đến việc Lăng Kiến Vi ở bên cạnh anh và Đường Hi, bởi vì anh nghĩ rằng ngoài chuyện học tập ra, Lăng Kiến Vi sẽ không quan tâm đến chuyện gì khác, nhưng trong khoảnh khắc đó, khi chắc chắn Lăng Kiến Vi có tâm tư với Đường Hi, anh lại đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi trước đây chưa từng có. Lòng anh biết rõ, Lăng Kiến Vi giỏi hơn anh ở mọi phương diện, cùng sống trong một gia đình hạnh phúc như Đường Hi, bọn họ mới thật sự xứng đôi.

Nhưng cái người không xứng đôi như anh, cũng không cam tâm, không cam lòng để Lăng Kiến Vi cướp đi người mà anh yêu nhất.

Anh muốn tức giận, anh muốn phẫn nộ, anh muốn hỏi Lăng Kiến Vi rằng, tại sao lại mơ tưởng đến bạn gái của anh em tốt, nhưng trong lòng anh lại có một giọng nói khác bảo anh, anh phải là một Trang Diệp tài giỏi nhất, tốt đẹp nhất, anh không thể hẹp hòi như vậy.

Anh vừa hận không thể lập tức đuổi Lăng Kiến Vi đi, để Lăng Kiến Vi không còn gặp được Đường Hi nữa, vừa không ngừng thuyết phục bản thân, rõ ràng Lăng Kiến Vi chưa làm gì hết, chỉ âm thầm yêu thôi, anh không thể keo kiệt như vậy, nếu Đường Hi biết được thì chắc chắn sẽ khinh thường anh có bụng dạ hẹp hòi.

Mỗi ngày anh đều rất cẩn thận trước mặt Đường Hi và Lăng Kiến Vi, ngoài mặt thì vẫn không khác gì lúc trước, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh và có cả sợ hãi, lại có vài suy nghĩ không thể nào hiểu nỗi, cảm thấy Lăng Kiến Vi mới xứng đôi với Đường Hi nhất.

Cứ tra tấn bản thân suốt mấy ngày như thế, anh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, chuẩn bị tìm cớ để làm Lăng Kiến Vi rời đi. Đường Hi về nhà, rồi suốt kì nghỉ hè cũng không gặp Lăng Kiến Vi nữa.

Sau thời gian đó, vì anh bất động thanh sắc mà cản trở, và bởi vì các loại cớ cùng lý do của anh nên Lăng Kiến Vi và Đường Hi không thể gặp mặt nhau, anh khi ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều lúc anh nghĩ, vì sao anh lại kém xa Lăng Kiến Vi đến như thế?

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ vượt qua Lăng Kiến Vi, vất vả lắm mới gặp được Đường Hi, anh cho rằng đó là chuyện duy nhất mình may mắn hơn Lăng Kiến Vi, nhưng tâm tư của Lăng Kiến Vi đối với Đường Hi lại khiến anh như gặp kẻ địch.

Dần dần, cái tên Lăng Kiến Vi này, đã trở thành ác tâm (đã chú thích ở đầu chương) của anh.

Nên khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong căn hộ của mình, anh mới tuyệt vọng và sụp đổ đến thế.

Anh tức giận với việc Lăng Kiến Vi hoành đao đoạt ái*, nhưng thậm chí trong lòng anh còn vô cùng trào phúng và chán ghét bản thân khi chất vấn.

(*) Hoàng đao đoạt ái: Một nhát đao chặt đứt ái tình, khiến mối lương duyên tan vỡ.

Anh không thể chấp nhận việc Đường Hi phản bội anh, nhưng tâm lý lại như nói như không với anh rằng, cô ấy chọn Lăng Kiến Vi là đúng, một người tốt đẹp như cô, ở bên cạnh Lăng Kiến Vi mới xứng đôi được.

Người không được cha mẹ ruột của mình thích như anh, một người đã sớm bị cả thế giới vứt bỏ, cuối cùng gì cũng sẽ lại bị bỏ rơi mà thôi.

Chuyện như thế, hết sức bình thường.

“Trang Diệp.” Giọng nói của một người đàn ông truyền vào tai anh, Trang Diệp lập tức hoàn hồn, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, ngơ ngác một lúc lâu, vẫn không biết đây là hiện thực hay ảo giác.

Lăng Kiến Vi đến thăm Kỷ Tùy, không ngờ mới ra khỏi phòng bệnh lại gặp Trang Diệp. Thấy sắc mặt Trang Diệp không tốt lắm, tinh thần lại hoảng hốt, Lăng Kiến Vi muốn mở miệng nói, nhưng những lời lẽ quan tâm lại nghẹn lại ở yết hầu.

Dừng lại một chút, Trang Diệp mới nói: “Tôi đến thăm anh tôi.”

“Ừm.” Lăng Kiến Vi gật đầu: “Vết thương của anh ấy tốt hơn nhiều rồi, qua 2 ngày nữa là có thể xuất viện.”

Nói xong lại im lặng nhìn nhau, cuối cùng Lăng Kiến Vi cất bước đi đến phía thang máy trước, nhưng mới đi được hai bước, anh lại nghe giọng nói của Trang Diệp truyền đến: “Nếu được, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Lăng Kiến Vi dừng bước, khóe môi treo lên nụ cười khổ: “Chắc tôi không có cơ hội đó đâu.”

Trong lòng Lăng Kiến Vi biết rõ hơn ai hết, dù là Đường Hi hay là Triệu Ngu, thì từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ có tình cảm gì với anh.

Trang Diệp ngẩng đầu, nhìn trần nhà, phòng bệnh của cô ở phía trêи, nhưng từ khi nghe được chính miệng cô nói sẽ sống sót, anh đã không có tư cách gì để xuất hiện trước mặt cô nữa.

“Từ đầu đến cuối, trong lòng cô ấy chỉ có cậu.” Lăng Kiến Vi cười tự giễu: “Tôi, vẫn luôn hâm mộ cậu.”

Hâm mộ anh sao? Đột nhiên Trang Diệp cũng cười, quan hệ giữa bọn họ, thật sự rất buồn cười.

Kỷ Tùy chắc cũng ngủ không ngon, thân thể vốn chưa khỏe hẳn nhìn có hơi suy yếu, sắc mặt càng tiều tụy hơn, thấy Trang Diệp tiến vào, anh khó khăn nói: “Sao tới sớm thế”, rồi cũng không nói gì nữa.

Quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn chừng mực đến mức khó chịu nổi như vậy, Trang Diệp cũng không có gì để nói với Kỷ Tùy, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Em đã phân rõ giới hạn với nhà họ Trang rồi.”

Kỷ Tùy gật đầu, chuyện này anh đã đoán trước, cũng không cần hỏi gì nhiều nữa.

Trang Diệp đến phòng bệnh để nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình, chăm sóc Kỷ Tùy đến khi xuất viện mới thôi, nên hai người tùy tiện nói vài câu không liên quan gì rồi lại im lặng, cho tới khi Trang Diệc Tình đến phòng bệnh.

Vì chuyện đầu tư của công ty nên cô ta mới được nộp tiền bảo lãnh để ra ngoài, dù án tử vẫn đang được điều tra, bị bắt đi một lần nữa chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng bây giờ đương nhiên vẫn còn chút tự do ngắn ngủi.

Có lẽ đã sớm biết Trang Diệp ở đây, cô ta cũng không ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh đến bên mép giường và hỏi Kỷ Tùy: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Kỷ Tùy gật đầu, không nói từ nào.

Trang Diệp đứng dậy đi ra ngoài cửa, Trang Diệc Tình lẳng lặng nhìn bóng dáng của anh, không lên tiếng gọi anh lại.

Tình cảm chị em đã mất, khi gặp cô ta, thậm chí sự tức giận và bi thống lúc đầu của anh cũng mất đi, cứ như cô chỉ là một người xa lạ.

Sau khi Trang Diệp rời đi một lúc, Kỷ Tùy mới nhìn thấy đôi mắt đầy nước mắt của Trang Diệc Tình.

Anh nghĩ, sự trả thù của Triệu Ngu cũng không khiến cô ta tổn thương bằng chuyện tình cảm chị em với Trang Diệp bị cắt đứt, dù bây giờ Trang Diệc Tình có khác xa với con người mà anh nghĩ lúc trước, nhưng sự quan tâm của cô ta đối với Trang Diệp, từ trước đến nay chưa bao giờ là giả.

Nhưng cô ta đã dùng sai cách và đi lầm đường, tất cả chuyện này, mãi mãi cũng không thể lấy lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quy Lai (Trở Về)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook