Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Nữ Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trường Ngân như bị rút toàn bộ khí lực, cả cơ thể ngã nhào trên sàn, tứ chi mềm nhũn không thể động đậy. Điều tồi tệ nhất là anh vẫn giữ nguyên đầu óc thanh tỉnh, mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, tuy rằng nếu được mở miệng Trường Ngân sẽ càng vui sướng mà rủa xả cái con yêu ma vô đạo đức kia, hơn là bất lực nhìn nó đang cởi quần lột áo mình.

Hảo một con dâm quỷ!!

Tình trạng Trường Ngân thật sự khiến người ta không nỡ xem. Đường đường một đấng nam nhi vai dài thân rộng lại phải chịu nhục nhã bị một lão quỷ ngoại hình U60 hết sờ lại mó, cúi rạp trên thân hình cường tráng của anh mà nhỏ rãi.

“Đẹp quá, đẹp quá phải chi ta có thể..phải chi..a, ta phải làm gì đây..”

Lão quỷ vặn vẹo gương mặt nhăn nhúm điệu bộ mười phần nữ tính si mê nhìn ngắm Trường Ngân ánh mắt thoáng lóe tia ác độc. Lão ta đi đến tủ gỗ đặt gần cửa mở ra lục lọi, vừa luôn tay tìm kiếm vừa luôn miệng nói cười

“Chàng trai trẻ cậu xem vẻ ngoài ta rất gớm đúng không. Hí hí hí thật muốn cùng cậu một đôi nhưng thế đâu có tương xứng, đâu tương xứng..”

“Chị em của ta ai cũng thật xinh đẹp nhưng chúng quá tham lam, quá ngu ngốc...hí hí hí ...ngu như heo..hí hí”

“Một khi đã hoàn thiện hình thể bọn ta thật không dễ dàng thay đổi, nhưng ui chao..thật may mắn.. ta đã tìm ra phương thức độc nhất, Tuyệt đối giúp ta có thể trở nên hoàn mỹ..tuyệt đối hoàn mỹ.”

Trường Ngân khó nhọc thở gấp đầu óc cuồng loạn, anh thấy cổ họng khô khốc một cách bất thường, cả người nóng ran, nhất là chỗ... @#%@# không phải nó cho anh uống Viagra đấy chứ!!!

Lão quỷ vui vẻ kêu lên, dường như đã tìm thấy đồ vật mình cần, lão quay ra khua khua cái bọc cũ trên tay, ánh mắt điên loạn sung sướng.

Cái bọc to cỡ quyển sổ con được bao kín bởi lớp vải hoa văn kỳ quái, ngoài cùng còn buộc nhiều sợi thừng mảnh trông thật giống một vật bị ếm. Lão ta vuốt ve cái bọc một nửa như kính sợ một nửa lộ thèm muốn.

“Ta đã trộm được cái này từ chỗ Mẹ, hí hí...chả ai phát hiện ... lũ ngu đần không biết rằng chính nhờ có ta bọn nó mới có hình dáng đẹp đẽ hiện tại..”

Trường Ngân đã gần như muốn hỏng óc rồi. Bị một con quỷ đánh thuốc mà còn là một lão dâm quỷ già xấu_ CMN nhìn thấy mặt lão anh liền lên hết nổi, thật là liều thuốc giải hiệu quả mà.

Lão quỷ điên loạn còn chưa hay biết điều đó, lão ta vui sướng vừa gỡ tấm bọc vừa khoe về công thức bí mật của mình

“Một âm, một dương... người kia đã nói nắm giữ hai thứ đấy những bản thể như ta mới thực sự trở thành thực thể...”

“Máu trinh nữ, tinh khí nam nhi... thật xấu hổ xấu hổ hí hí hí, chàng trai trẻ, tinh lực cậu hẳn rất dồi dào, để ta hút cạn, hút cạn đi ~”

Lão ta ngồi chồm hỗm nhìn gương mặt khổ sở của Trường Ngân, đưa tay vuốt dọc gò má đỏ au, ánh mắt mê mẩn

“Rồi ta sẽ trở nên xinh đẹp..xứng đôi với cậu..”

“Đợi đến lúc đó hắn cũng chẳng còn mạng.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc cất lên, người vừa bước vào gương mặt vô cảm khí chất thoát tục, không ai khác ngoài Thuần Linh.

Lão quỷ giật mình đứng phắt dậy khuôn mặt vặn vẹo cả người nhanh chóng biến hóa lộ vẻ dọa dẫm, đôi chân lại không kiềm được run rẩy, hắn dường như không biết Thuần Linh nhưng vẫn rất sợ cậu.

Thuần Linh liếc nhìn Trường Ngân nằm dài trên sàn, đôi mắt thoáng chốc u tối, không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh lạnh lẽo nặng nề giáng xuống. Trường Ngân nhíu mày: Thuần Linh, cậu đánh chẳng biết chừa người bên mình gì cả! Cảm giác khó chịu tuy không bằng một phần lần đầu gặp nhau nhưng với thể trạng hiện giờ của anh nhất định sẽ bị ép chết a!

Con quỷ ngã oạch, miệng không ngừng gào, cơ thể nó bắt đầu uốn éo như sét nhão, sống chết quấn lấy cái bọc cố tìm đường chui vào cửa kính sau lưng tủ.

Thuần Linh nhanh như chớp tuôn một tràng chú ngữ kì quái, tay tự lúc nào xuất ra một chiếc gương bát quái ném chụp lên mình con quỷ.

Con quỷ rú rít đau đớn, cơ thể vừa chạm vào chiếc gương liền lập tức bốc khói rừng rực, trong không khí đậm đặc mùi khai thối.

“Nhịn thở đi, khói độc đấy.”

Thuần Linh thản nhiên nói, không quản Trường Ngân mặt đã đen hơn than.

Cậu bước đến gần chỗ con quỷ giờ chỉ còn là một bãi nước sệt màu vàng, cùng một nhúm sợi như tóc phụ nữ lẫn lộn trong nước. Thuần Linh tặc lưỡi nhặt lên gương bát quái nằm riêng biệt trong làn khói, thật lạ lùng là chiếc gương không có lấy một vết dính bẩn, nhưng cậu vẫn cẩn thận gói vào khăn rồi mới cất lại trong ngực.

“Tôi_sắp_chết_đây_này_”Trường Ngân sau một hồi bị kích thích bị đè ép bị dính khí độc cuối cùng cũng lấy lại tri thức mà duỗi thẳng mình, tất nhiên đấy cũng chẳng phải sức lực mà người thường có thể có.

Thuần Linh lúc này mới bước lại chỗ Trường Ngân, cúi mình… nhặt cái bọc nhỏ nằm lăn bên cạnh anh.

Trường Ngân đến trợn mắt cũng không có sức, đành thều thào kể khổ

“Mẹ nó, nếu cậu đến muộn hơn chắc tôi bị hút chết mất, yêu ma quỷ quái gì mà xài cả Viagra. Tôi thề cả đời không đội trời chung với dâm tặc.”

Thuần Linh phủi cái bọc, chăm chú mở ra từng lớp nghe Trường Ngân nói liền hơi dừng lại

“Viagra? Đấy là loại yêu cụ gì?” (yêu cụ: công cụ chứa âm khí, vũ khí của yêu ma)

Trường Ngân mặt dày bỗng có chút xấu hổ, như kiểu ông bố lần đầu giảng cho cậu con về bài học giới tính.

“Khụ.. đấy chẳng phải cái gì gì cả, mà là…mà này cậu định để tôi nằm chỏng chơ ở đây?”

Thuần Linh mí mắt cũng không nâng lạnh lùng đáp

“Bốn tháng qua cũng không phải chỉ nghỉ ngơi xuông, loại yêu quỷ hạ cấp này đâu khiến ngươi khó khăn lâu được.”

Trường Ngân cười gằn, hừm thằng nhóc nhà cậu tất nhiên chưa thể biết đàn ông mà phải trải qua chuyện đả kích cả tinh thần lẫn thể xác thế này thì khổ sở cỡ nào chứ!

Trường Ngân nằm chán liền nhìn cái bọc trong tay Thuần Linh thuận miệng hỏi

“Cái khỉ gì đấy?”

“Gương.”

“Lại là gương?”Trường Ngân chống tay bò dậy, nghiêng đầu định ngó vào nhưng Thuần Linh đã nhanh chóng che đi, trầm giọng nghiêm khắc

“Ta chưa dặn ngươi không được tùy tiện nhìn quỷ khí*hả.”

( quỷ khí cao cấp hơn yêu cụ.)

“Quên mất,”Trường Ngân thản nhiên nháy mắt, vươn tay lấy từ chỗ cậu một bình sứ nhỏ, lắc vài cái rồi đưa lên miệng tu, Thuần Linh nhìn hành động ấy liền nhíu mày nhưng không lên tiếng.

Chính là trong bốn tháng thực sự đã có rất nhiều thay đổi.

Trường Ngân đứng lên, rảo bước ra bên ngoài định bụng hít thở không khí trong lành thì bất chợt một trận trấn động ầm ầm nổi lên. Mặt đất rung chuyển mãnh liệt, hất văng anh ngược lại căn phòng.

Trường Ngân túm trụ Thuần Linh đang nghiêng ngả, một tay ghì chặt bệ cửa sổ, mặt kính đồng loạt vỡ tan. Mảnh kính bay đầy trên đất, từng mảng từng mảng hiện lên hình ảnh trăm ngàn cái miệng ra sức thét gào với tần số âm thanh cao ngất

“Trả lại..trả lại…trả lại..”

“Trả lại..trả lại…trả lại..”

“Trả lại..trả lại…trả lại..”

“Không trả..Giết..”

“Giết..hết..”

“Giết..hết..”

Trường Ngân tai đã muốn rỉ máu, Thuần Linh trông cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, sức tấn công vật lý này quả thật kinh khủng.

“Cái quái gì thế!!!”Trường Ngân gào to, tai anh đang điếc đặc ngay cả tiếng do mình phát ra cũng không thể nghe rõ.

“Con Mẹ. Nó phát hiện ra Quỷ tâm kính đã bị lấy mất.”

“Quỷ tâm kính? Là cái cậu đang cầm?”

“Cái này vốn bị phong ấn, chỉ có thể mở bởi chính thực thể gốc là con Mẹ hoặc bản thể gần nhất. Ta đã mất công lừa nó mở vậy mà vẫn bị phát hiện_”

“Cậu… khốn kiếp!! Cậu lấy tôi ra làm mồi nhử!”

“Ta chưa nói qua sao?”

“Chưa!”

“Thì giờ nói.”

Trường Ngân còn chưa kịp lên tiếng tức giận một điều không ngờ đã xảy đến.

Cái bọc trong tay Thuần Linh như cảm ứng cơn giận dữ của Mẹ mà rung động dữ dội tấm vải bọc bay đi vật bên trong rơi khỏi tay cậu, Trường Ngân vội vàng bắt lấy.

“Không được!”Thuần Linh vươn người ngăn cản nhưng đã không kịp.

Trường Ngân vừa chạm tay vào vật kia tâm trí liền rã rời, thời gian như đứng yên tại chỗ, không gian thoáng chốc bị bóp méo thành muôn hình muôn vẻ. Anh chỉ kịp thấy một gương mặt lo lắng phóng đại, cuối cùng liền chìm vào đêm tối.

---------------

Tình trạng trong ống ngầm của nhà ma hiện giờ đang hết sức hỗn loạn. Hai người hai sinh vật không xác định cùng chen chúc trong không gian chật hẹp.

‘Thứ’bên cạnh Hoàng Kiếm và Minh Giáp lúc này đang không ngừng trương lớn như một quả bóng da bị thổi căng mà phình lên đè ép hai người Hoàng Kiếm đến khổ sở.

“Mau lùi xuống!”Minh Giáp vươn mình tóm lấy chân Hoàng Kiếm kéo mạnh trước khi hắn bị quả bóng kia ép không còn đường lui.

Hai người cả thời gian quay mình cũng không có, luống cuống bò giật lùi về đằng sau. Hai sinh vật giờ giống như hai mụn cóc khổng lồ mọc trên thành cống da căng đét nổi gân tím xanh tím đỏ, cảm tưởng có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Hoàng Kiếm bị điều này kích thích không nhẹ, sự việc trước mặt nhìn còn ghê tởm hơn mấy tháng trước lúc bắt gặp Huyền Giang. Chính là lúc đó cũng không phải xảy ra trên mình như bây giờ.

Minh Giáp bò bên cạnh bỗng níu chặt tay hắn, Hoàng Kiếm quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu bạn

“Gì thế?”

“Đằng sau, nó ở đằng sau...”Minh Giáp run giọng cố sức chỉ ra phía sau.

“Cái gì ở đằng sau_”Hoàng Kiếm ngoảnh đầu liền nhìn thấy một người phụ nữ, không ai khác chính là chị đồng nghiệp lúc trước đang khom mình bò vào trong ống.

“Ui dao, ui dao bị phát hiện rồi..hí hí chào các em..hí hí ..”

CMN chứ Hoàng Kiếm buông câu chửi thầm trong đầu, chó cùng dứt dậu, tâm bỗng tự dưng can đảm.

“Đằng nào chả chết, quay ra tẩn cho bả một trận!!”

Minh Giáp bên cạnh cũng thủ thế quay lại. Hai người cùng hùng dũng chân đạp tay đấm hướng về phía nữ nhân kia.

Nhưng đường cống quá hẹp, hơn nữa rải rác những đạo cụ giả làm cả hai đầy mình xây xẩm lại không thể động đến cô ả

“Xì ~ rõ ghét , chẳng ga lăng gì cả ~”

Cô nàng đong đưa eo lùi lại, bỗng nhiên không báo trước mà biến mất.

Hoàng Kiếm ha hả cười

“Ả ta khôn đấy cũng biết sợ uy lão hổ.”

Minh Giáp lại không được như thế lạc quan, cậu nghi hoặc nghe ngóng tứ phía xung quanh

“Có khi nào ả nấp ở đâu đấy chờ ta đi qua liền lao ra?”

Hoàng Kiếm lắc đầu

“Đoạn này bọn mình đã bò đến nhẵn đâu có chỗ trốn đâu.”

Đường ống ngoằn nghèo như mê cung, có rất nhiều ngóc cụt, nhưng đúng là trên quãng hai người đi qua thì không có nơi nào khả thi trốn được.

“Cẩn thận vẫn hay hơn.”Minh Giáp lòng nổi lên điềm xấu, kéo tay Hoàng Kiếm dặn dò.

Hoàng KIếm bản thân cũng đang có linh cảm không tốt nhưng vì không muốn cả hai cùng hoảng loạn nên chỉ gật đầu không đáp.

Hai người nhích thêm mấy mét, bỗng có tiếng xé rách roạt roạt, rồi lộp bộp lộp bộp như nước chảy, đồng thời một mùi khai thối nồng nặc bốc lên.

Hoàng Kiếm và Minh Giáp không cần ngoái lại, cũng đều đoán được điều gì đang xảy đến.

Hai thằng vứt luôn cả sự cẩn trọng lao như điên về phía trước. Chính là đời hay trêu người, cả hai còn chưa kịp nhận thức sự tình đã bị một lực lượng mạnh mẽ lôi về đằng sau.

Hoàng KIếm Minh Giáp ra sức dãy dụa, mặc cho người ngợm bị đập vào thành ống đến đau đớn, lực lượng đằng sau thoáng chút buông lỏng, cả hai lại đồng thời vùng lên.

“Đi vào đây!”Minh Giáp bò đến một ngã rẽ lớn tiếng gọi, Hoàng KIếm cũng lập tức theo sau.

Hai thứ kia vẫn chưa bỏ cuộc, loạt soạt đuổi theo hai người.

“Mẹ nó..bọn tao cũng chẳng thiếu nợ mày!!”

Hoàng Kiếm hét lên, ném những đạo cụ giả nằm trên đường đi về phía sau.

Tiếng rít cùng tiếng kêu đau đớn vang dội, bọn kia dường như bị ăn đau cũng chưa dám tiến tiếp.

Minh Giáp lúc này đã theo linh cảm mà tìm được lối ra, vội vã kéo cổ Hoàng Kiếm bên cạnh. Cả hai thở phào không dám chậm chễ mà bò những bước cuối cùng.

Chính là họ không ngờ khi vừa đặt chân xuống, ánh đèn từ điện thoại chiếu rọi một đoàn nữ nhân đang bao quanh miệng ống, mỗi người một vẻ, điệu đà mà đứng.

“Các chị em thấy không, miếng ngon là phải chia ..hí hí hí..”

Người đứng đầu đang cúi mình nhìn dáng vẻ khổ sở của bọn Hoàng Kiếm không ai khác là ả nữ nhân ban nãy.

Tiếng cười khúc khích ẽo ợt vang lên khắp nơi, báo hiệu một đêm tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Minn9719:04 22/04/2020
Có phần 2 không ạ tác giả ơi?
Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK