Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Nhà Ma

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Kiếm thoăn thoắt chạy qua chạy lại khuân khuân vác vác, công việc mà người lớn còn ngại cậu ta lại làm không chút than vãn, nhiều người nhìn cậu bê thùng lớn hộp to không khỏi thốt lên: trâu bò! Hoàng Kiếm chính là ví dụ điển hình nhất cho câu tục ngữ tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mà ông cha ta vẫn thường dạy.

Hoàng Kiếm xuất thân miền núi, chín mười tuổi đã cùng cha đi phụ xây vác gạch, mười ba tuổi lăn lộn ở mỏ than, sức khỏe cậu ta đúng là không thể coi thường. Vậy nên khi theo gia đình lên đây học chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng cậu đã trở thành huyền thoại trong giới đầu gấu học đường. Học trên thành phố được một năm, kiến thức thì chẳng thấy mà tiếng xấu lại ngày càng đồn xa. Tuy vậy Hoàng Kiếm thực ra là một tên chất phác cậu ta không đầu gấu với người bình thường nhưng lại là đầu gấu với lũ đầu gấu. Giống như trường hợp sắp xảy ra khi có mấy thằng không biết nghĩ dám ở nơi cậu ta kiếm kế sinh nhai mà gây sự.

Hoàng Kiếm vẫn đang chăm chỉ làm việc chợt bị một chị gái giữ tay hoảng hốt nói

“Hoàng ơi to chuyện rồi, em có thấy bác bảo vệ đâu không?”

Hoàng Kiếm ngơ ngác gãi đầu

“Không phải đang giờ thay ca sao? Bác ấy chưa đến.”

“Chết thật sao lại đúng lúc này cơ chứ! Giờ phải làm sao .”

Hoàng Kiếm bỏ mấy ống thép trên vai xuống, tò mò hỏi “ Có chuyện gì đấy chị?”

Chị gái nhăn mặt đi đi lại lại, luôn miệng kêu không ổn cuối cùng kéo Hoàng Kiếm lôi đến một góc vắng nằm cuối khu giải trí, vừa đi vừa nói

“Chị đến đây lấy đồ thì thấy có nhóm học sinh xấu đang đánh một thằng nhóc dữ lắm, mà giờ lại chỉ toàn đàn bà con gái em có cách gì ngăn bọn nó không chứ thằng bé kia chết mất.”

Hoàng Kiếm chưa kịp hình dung hết tình hình đã nghe vọng lại tiếng chửi bậy văng tục cùng tiếng giày nện bôm bốp.

Hai người lén lút núp sau mấy thùng đồ liền được chứng kiến cảnh tượng bạo lực học đường vô cùng quen thuộc.

Một nhóm nam sinh đứa gậy gộc đứa phì phèo thuốc lá ngoại hình bất thiện đang vây đánh một cậu học sinh. Nhìn đồng phục có vẻ thuộc hai trường khác nhau, Hoàng Kiếm nhíu mày, cậu nhận ra trường của mấy tên bất trị kia nhưng của cậu học sinh bị đánh lại nhìn không ra.

Tình hình có vẻ thằng nhóc bị đập vô cùng tơi tả nằm bất động trên đất nên bọn mất dạy cũng đã trùn tay muốn dừng.

Thực sự thì cũng chẳng cần thiết nhảy vào can thiệp, nhưng nếu không làm gì để bọn nó biết muốn gây gổ cũng phải nhìn chỗ đang đứng là đâu thì thật không phải phép cho lắm- Hoàng Kiếm nghĩ. Cậu quay sang bà chị bên cạnh thì thầm

“Chị ra chỗ bảo vệ chờ khi nào bác ấy đến thì thông báo, em thử nói chuyện với bọn kia xem.”

“Ấy chết sao được!” Chị gái nọ vội giữ tay Hoàng Kiếm “Em ra là bị đánh đấy.”

Hoàng Kiếm cười toe xua tay “Không sao, không sao em quen đàn anh của bọn nó, chị yên tâm.”

Chị gái đắn đo, cuối cùng gật đầu, lẳng lặng chạy về.

Hoàng Kiếm lập tức thay đổi sắc mặt, miệng vẫn tươi cười nhưng đầy ngạo mạn khinh khỉnh.

Cậu duỗi chân đứng lên chậm rãi bước, âm thanh vang dội làm lũ đầu gấu giật mình ngừng lại.

“Mày là ai?” Thằng đứng gần nhất quát lên mắt long sòng sọc dáng vẻ muốn nhào vô cắn người.

Không biết nó tiêm phòng dại chưa nữa – Hoàng Kiếm đảo mắt nhanh chóng đếm. Không tính cậu bạn bò trên đất thì có sáu thằng tất cả, ba thằng cầm gậy, hai thằng trông có vẻ kinh nghiệm, hai thằng chắc là lính mới, nói chung toàn hạng tôm tép dặt dẹo, chẳng có gì để bàn.

Hoàng Kiếm không che dấu nét cười khinh miệt vô sỉ nhếch mép

“Đừng cắn, tao không muốn đi tiêm.”

Chỉ bằng một câu không dài dòng, không lằng nhằng, sau đó liền thành một hồi náo loạn.

————–

Hoàng Kiếm ra sức chùi tay, lâu rồi chưa vờn chơi nên ra đòn có chút không biết nặng nhẹ, lúc vừa bắt đầu đã khiến một đứa phun cả tiết, may rằng chưa lên quần áo không thì lại mất công giải thích.

Hoàng Kiếm cố không đánh bọn nó đến ngất để thúc chúng chạy nhanh trước khi bảo vệ đến, dù sao cậu cũng không muốn mất việc.

“Nhớ về thưa với đại ca bọn mày, hắn sẽ biết cách xử lý. Lần sau chọn chỗ mà chơi nghe.”

Hoàng Kiếm nói với theo lũ cẩu đang dìu nhau phi chối chết, lờ tịt ánh mắt tức giận sau lưng.

“Sao cậu_” Cậu trai nãy còn bất động như đã xỉu giờ lại đương mở to mắt oán trách nhìn Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm cũng không ngạc nhiên toe toét mỉm cười

“Ông lỳ đòn thật đấy tui vừa thấy mấy đứa cầm theo gậy cũng quật nhiệt tình lắm mà giờ ông trông còn chẳng thê thảm như bọn nó he he.”

“Hừ, nhìn cách ra tay hẳn cũng thuộc hàng lưu manh, vậy chẳng lẽ cậu không biết cậu vừa hại tôi sao!” Cậu trai chống tay đứng lên, dáng vẻ đúng thật vẫn vô cùng bình thường nếu bỏ qua vết rách cùng dấu giày trên quần áo và một ít tơ máu nơi khóe miệng.

Hoàng Kiếm thán phục nhìn, trông cậu ta diễn kịch thật có tài, mấy phút trước còn giả đò nằm đơ trên đất mà giờ đã thản nhiên như không, miệng lưỡi thúi như vậy hắn cũng không phải chưa từng nghe qua nên cũng chẳng để tâm, hơn nữa cậu ấy nói hoàn toàn đúng.

Đúng ra Hoàng Kiếm không nên ra tay.

Trong cái cuộc sống lưu manh học đường này, người vừa mạnh lại quen biết rộng như Hoàng Kiếm bọn tép riu kia chắc chắn không dám tìm đến trả thù nhưng còn cậu bạn thân cô thế cô trước mặt thì không đời nào bọn chúng bỏ qua. Đáng nhẽ cậu nhóc chỉ cần chịu thêm lúc nữa là xong chuyện, nhưng vì Hoàng Kiếm nửa chừng xông vào làm cả đám côn đồ vừa hận vừa nhục mà không có chỗ phát thì tất nhiên sẽ tìm mọi cách hành hạ cậu trai kia bù lại.

Việc Hoàng Kiếm ra tay, hoàn toàn đã làm cho tình hình trở nên xấu đi.

Nhưng Hoàng Kiếm là ai chứ, hắn vốn không phải người tốt.

“Thôi mà người anh em, bọn nó đến đất tui gây sự tui để yên sao được, truyền ra thiên hạ cười thúi mũi. Nếu chúng có lại đến thì cứ coi như rèn luyện thân thể, thử đánh lại một lần xem, tui thấy ông có tố chất nha.”

Cậu trai tức giận trừng mắt, hảo một tên vô lại. Hoàng Kiếm vậy nhưng vẫn trơ mặt đứng đấy, hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng cậu trai đành lẩm bẩm xui xẻo, phủi quần phủi áo chuẩn bị ra ngoài.

Lúc đi qua tay bất ngờ bị giữ lại.

“Sao nữa? Muốn tôi cảm ơn?” Cậu trai mỉa mai quay đầu nhưng đáp trả cậu là gương mặt hốt hoảng của Hoàng Kiếm.

“Cậu_”

Còn chưa kịp lên tiếng, Hoàng Kiếm đã bịt mồm cậu ta đẩy cả hai ẩn mình sau thùng hàng.

“Gì đây?” Cậu trai cáu kỉnh phàn nàn

“Suỵt.” Hoàng Kiếm vẫn bịt chặt miệng cậu bạn, tay đổ mồ hôi lạnh. “Tui vừa sực nhớ ra_”

“Hưm?”

“Cái chị gọi tui tới giúp ông…” Hoàng Kiếm càng nói càng bé. “Chị ta đã nghỉ việc từ tuần trước.”

Tiếng giày cao gót nện cộp cộp trong đêm tại nơi vắng vẻ lại phá lệ ồn ào, hai người Hoàng Kiếm co mình núp trong bóng tối thần kinh căng như dây đàn khi nghe đến âm điệu ngọt ngào của nữ nhân

“Hoàng ơi, em có đấy không, chị gọi người đến giúp đây, Hoàng ơi…”

Giọng nói ngày càng gần, tiếng bước chân đều đều như giã thẳng vào óc, đêm hè nóng nực oi bức, hai thằng con trai dính sát nhau trái lại lạnh đến rùng mình.

“Có khi nào, chị ta mới đi làm lại, hay…cậu cứ ra thử xem.” Cậu trai thì thầm.

“Không ..chắc chắn không phải chị ấy, có cả người vào thay mà..” Hoàng lắp bắp “Hay là…cái kia..cái tin đồn kia là thật?”

“Tin đồn gì?”

Cậu trai nhỏ giọng hỏi nhưng Hoàng Kiếm im bặt không đáp mặt mũi xám ngoét trừng trừng nhìn.

Một hơi thở lạnh lẽo phả trên đầu cậu, cần cổ bỗng ngưa ngứa như bị cọ vào, đầu cùng vai thoáng chốc chịu thêm sức nặng. Giọng nói ngọt ngào nữ tính nhẹ nhàng cất lên

“Hai cậu chơi trốn tìm à?”

Hoàng Kiếm cứng đờ, miệng nhếch lên nhưng không tài nào phát ra âm thanh, má nó, còn muốn hắn trả lời sao.

“Hay là.. cho ta chơi với . Hi hi hi…chơi với..”

Hoàng Kiếm trong đầu trăm chục câu tục đã tung ra hết, miệng lại cười méo xệch

“Được..được.. chơi …tụi..tụi em trốn..chị tìm..”

Cánh tay bị bấu chặt, cậu bạn đang bị nữ nhân đè ra sức cấu nghiến hắn ánh mắt tức tối không ngừng bắn tới. Nữ nhân có vẻ thực sự thích đề nghị này cô ả lùi lại mấy bước đưa tay mân mê miệng

“Cùng chơi…hay đấy, nhưng mà chừng nào chị tìm được mấy đứa.." Cô ả vươn tay xoa mặt cậu trai ánh mắt si mê. “Đúng là càng nhìn càng yêu..”

Cậu trai mặt mũi tái nhợt, ‘người’ đang sờ cậu rõ ràng chẳng hề khác bình thường nhưng da thịt cô ta lại không một chút độ ấm, lạnh như một con rối.

Hoàng Kiếm thầm giật lùi mấy bước nhưng ả lập tức quay ra che miệng cười

“Nhờ cậu a…lúc đấy nhờ cậu đuổi lũ kia đi a..chị mới..hi hi hi..”

Gì chứ hóa ra mình bị thằng này hại– Cả hai cùng chung một suy nghĩ cùng lúc chửi cha gọi mẹ đối phương trong đầu.

Cô ả lại cất giọng ngọt ngào “Chừng nào chị tìm được…hai đứa.. lại cùng chơi trò khác nha…hi hi hi..”

Tiếng cười vẫn còn vang vọng, cô ả xoay người ngồi xổm ôm mặt

“Một…nè..hai nè..ba..”

“Không không được ăn gian đâu nhá!” Hoàng Kiếm chỉ kịp bỏ lại một câu liền co chân lôi kéo cậu bạn chạy về phía hầm nhỏ trước mặt.

Thật trùng hợp đấy là nơi mà nhóm Huyền Giang đang ở lúc này.

Nhà Ma.

————–

Nhà Ma của Funny Love thật không giống với tên gọi đầy tình cảm của nó. Nơi này tuyệt đối không hề có vui vẻ hay tình yêu gì hết, cái chỗ chết tiệt nay chỉ sinh ra để đả kích tâm hồn, chia rẽ nội bộ, gieo rắc ác mộng mà thôi.

Nhóm bạn Huyền Giang hết thét lại khóc, hết khóc lại chạy, cô còn chưa bị dọa vì mấy trò nhảm nhí trong này đã bị đám bạn làm cho mệt chết. Sau khi cùng nhau nắm tay đi được phân nửa quãng đường, Lan Chi đã có dấu hiệu bất tỉnh, ba bạn khác không chịu nổi đả kích thét một tiếng chạy mất tiêu, chỉ còn lại Huyền Giang và một người đang run rẩy khóc lóc không nhấc nổi chân ngồi giữa trốn tối tăm ma quái đầy kinh dị này.

Huyền Giang thở dài, tiếng gió rít âm u cứ vù vù vang lên cùng tiếng nức nở đều đặn của cô bạn ngồi cạnh làm người vững vàng như cô cũng không khỏi có chút loạn trí.

“Nga cậu đừng khóc nữa nghe đau đầu lắm. Giờ phải bình tĩnh tìm đường ra.”

Cô bạn tên Nga chùi chùi đôi mắt đỏ hoe, cổ họng vẫn đều đặn nấc cụt.

“Biết..đường đâu…mà..về..”

Huyền Giang lại thở dài, thế mới khổ chứ, đáng nhẽ nghe lời cô về từ trước thì còn đỡ, đằng này đứa nào đứa nấy hét toáng chạy loạn lên làm cả nhóm cùng đi lạc, giờ thì hai đứa bỏ chạy kia cũng chưa chắc tìm được đường ra ngay, nữa là nhóm cô còn phải dìu Lan Chi đang ngất xỉu.

Huyền Giang tính toán, giờ quay lại chỉ thêm loạn, thôi thì cứ đi thẳng, thể nào cũng thoát.

“Đừng lo, bọn mình đi gần hết chỗ này rồi mà, chắc cửa ra cách đây không xa đâu.” Huyền Giang an ủi Nga, cũng là tự an ủi mình.

Nga không giống Lan Chi như thế nghe lời Huyền Giang, nhưng cũng thuộc loại biết suy nghĩ, cô biết giờ quay lại thì sẽ phải đi lâu hơn nhưng bảo cô đi tiếp, Nga cũng chưa đủ gan.

“Chờ chờ thêm chút nữa xem có ai đến đây không ..”

“Ai đến đây giờ này chứ, có thì cũng không phải người.” Huyền Giang buột miệng nói, dọa cô bạn sợ hết hồn.

Đúng lúc đó tiếng loa phát thanh của khu giải trí vang lên, giọng nói đều đều như máy



“Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Đã đến giờ đóng cửa đề nghị quý khách trật tự ra về, cám ơn quý khách đã ghé thăm, chúc quý khách một buổi tối ngon giấc.”

“Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Đã đến giờ đóng cửa đề nghị quý khách trật tự ra về, cám ơn quý khách đã ghé thăm, chúc quý khách một buổi tối ngon giấc.”


Huyền Giang nuốt nước bọt, đóng cửa, bây giờ mà đóng cửa đồng nghĩa với việc_

Quả nhiên chưa đầy hai phút sau tiếng phát thanh lại dõng dạc vang lên

“Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Mọi trò chơi sẽ ngừng hoạt động, đề nghị nhân viên hướng dẫn khách hàng ra về an toàn.”

“Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Trung tâm vui chơi giải trí Funny Love xin thông báo Điện sẽ được cắt trong vòng mười phút nữa điện sẽ được cắt trong vòng mười phút nữa. Cám ơn quý khách đã ghé thăm chúc quý khách một buổi tối ngon giấc. Cám ơn quý khách đã ghé thăm, chúc quý khách một buổi tối ngon giấc.”


“Cắt.. cắt điện!” Nga hoảng sợ kêu lớn vội vã níu tay Huyền Giang, “Nhanh lên mười phút nữa là cắt điện rồi chúng ta phải nhanh tìm đường ra!”

Huyền Giang chấn an cô bạn “Đừng lo mười phút dư sức để bọn mình ra ngoài.”

Nga bồn chồn bật dậy, lòng can đảm từ đâu vụt đến “Đi nào, cậu chẳng bảo lối ra gần đây mà .”

Huyền Giang dìu Lan Chi đứng dậy tuy rằng cô bạn không nặng lắm nhưng với sức vóc ngang nhau cũng rất khó để đi lại dễ dàng.

“Cậu lại dìu Lan Chi với tớ, ba đứa mình cùng đi.”

Nga chạy lại đỡ một bên, ba người dìu dắt nhau tiến vào một hành lang hẹp. Khói trắng phun tràn dưới chân, đèn màu giả hình nội tạng người đỏ au gắn rải rác hai bên, vách tường đầy hình vẽ 3D quái dị, trần thấp chăng kín dây leo lại còn gắn thêm những chiếc loa nhỏ luôn phát ra âm thanh xì xì như có rắn rết trườn trên đầu.

Hai người đang lần mò bước đi Nga bỗng thét to một tiếng ngã sấp xuống, kéo theo cả Lan Chi cùng Huyền Giang,

“Sao thế sao thế?” Huyền Giang bị cô bạn dọa sợ vội vàng bò tới nhìn

“Có thứ nắm lấy chân tớ! Có..có..” Nga hoảng sợ khóc lóc, nhưng cả người mềm nhũn không động được.

Khói quá dày làm Huyền Giang không thể trông thấy chân cô bạn đành đưa tay xuống sờ

“Chỉ là cánh tay giả thôi.” Huyền Giang vừa gỡ vừa hỏi “Rồi được chưa Nga?”

Ngay tại khi cô định rút tay lên cổ tay lại bị kẹt cứng. Huyền Giang cau mày bặm môi, nhưng dù cô cố sức thế nào tay vẫn bị vướng không thể nhấc lên.

Huyền Giang ngẩng đầu định nhờ Nga giúp liền thấy cô bạn đang chăm chú nhìn về phía trước, trên mặt biểu tình ngơ ngác.

“Nga giúp tớ tay tớ bị kẹt.”

Nga không quay lại, đôi mắt vẫn rất chăm chú, đột nhiên cô nhảy phắt lên gọi to

“Chờ tớ với ba cậu chờ tới với.”

Nói xong liền chạy thẳng, mất hút bóng tại góc cua của hành lang.

“Nga cậu đi đâu đấy, Nga!” Huyền Giang ra sức gọi với theo nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy một mảnh mập mờ vắng lặng.

Tay cô cuối cùng cũng gỡ lên được, Huyền Giang nhìn xuống hóa ra một mớ tóc bị mắc vào đồng hồ là nguyên nhân làm cô bị kẹt. Huyền Giang gỡ nhúm tóc, không khỏi nghĩ, tóc này từ đâu ra? Cô bèn đưa tay lần xuống, ngạc nhiên đụng phải vách tường, ra là kẹt trong tường- Huyền Giang nghĩ thầm cũng không tiếp tục ngồi mà đỡ Lan Chi bên cạnh đứng lên.

Cô dìu Lan Chi đi về phía Nga vừa chạy. Khi nãy còn có hai người Huyền Giang không cảm thấy gì nhưng bây giờ khi chỉ còn mình cô, mọi tiếng động bỗng trở nên phóng đại, ánh sáng đỏ lập lòe lúc bật lúc tắt, khói trắng lượn lờ vờn vòng quanh như thể che dấu thứ gì đang ẩn mình sẵn sàng xồ đến. Huyền Giang bước thật chậm, luôn đi vào giữa tránh đụng phải đồ vật bất chợt thò ra.

Thình lình cạch một tiếng một cái đầu bất ngờ rơi thẳng xuống trước mặt Huyền Giang. Cô giật mình né tránh, cái đầu đã lập tức thụt lên. Chỉ là đầu đồ chơi, Huyền Giang vuốt ngực thở phào, lưng đụng phải một mảnh lành lạnh cứng rắn.

Huyền Giang ngạc nhiên, hóa ra chỗ mà nãy giờ cô vẫn tưởng là đường đi thẳng lại đặt một tấm gương khổng lồ. Huyền Giang nhìn lướt qua chợt nghĩ vậy thứ mà Nga nhìn lúc trước…. là bóng của chính mình?

Sao có thể nhìn bóng mình chăm chú vậy hơn nữa với tính cách của Nga lại không bị dọa cho sợ?

Huyền Giang khó hiểu nghĩ lại quan sát kỹ tấm gương, lập tức trợn trừng trừng , không biết từ khi nào Nga đã lẳng lặng đứng sau mắt nhìn chằm chằm vào bóng cô trong gương, môi nở nụ cười quỷ dị.

Huyền Giang quay phắt lại, không có ai. Cô run run một lần nữa lại nhìn vào gương, Nga vẫn đứng đấy cười nhìn cô, lúc này tay còn vươn ra ý định chạm vào vai Huyền Giang.

Bộp

Một bàn tay đập lên vai cô, nhưng không phải từ đằng sau mà là từ bên cạnh.

Huyền Giang giật bắn người quay sang, Nga đang đứng khuất mình trong khúc cua vừa nãy, tay đặt trên vai cô cười cười “Sao vậy, tớ chờ cậu mãi.”

Huyền Giang vuốt ngực định thần, ra cái gương này đặt nghiêng

“Vừa nãy cậu đột nhiên bỏ chạy làm tớ tưởng có vấn đề gì.”

“Vậy sao.” Nga xoay người, đỡ lấy Lan Chi giọng nói vui vẻ“Tại tớ tự nhiên muốn đùa cậu thôi.”

“Xin người đùa vậy sao chịu nổi.” Huyền Giang nhăn mặt chân vội bước theo bạn. “Chúng ta sắp ra rồi, đi hết quãng hành lang này thôi.”

Nga dừng lại đưa tay chỉ “Làm gì thấy cửa nẻo gì đâu hành lang này chỉ dẫn tới căn phòng lớn đằng kia thôi.”

Huyền Giang nhìn theo, đằng trước đúng là xuất hiện một căn phòng rất lớn mà lối vào lại nhỏ, chỉ vừa đủ một người lách qua. Căn phòng không có cửa, trông khá bình thường, nhưng Huyền Giang lại cảm thấy có một cỗ áp lực lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong.

“Này hay là quay lại đi.” Huyền Giang nhíu mày đề nghị, mắt cô bắt đầu hơi giật, da đầu run run, hẳn lại là một chuyện chẳng lành.

Nga đưa tay lên môi “Suỵt cậu nghe thấy gì không?”

Huyền Giang lắng tai, quả nhiên nghe thấy có tiếng người vọng ra từ bên trong căn phòng.

Tiếng nói rất nhỏ không nghe ra nội dung nhưng chắc hẳn phải của hơn một người.

Nga bước đến gần cánh cửa ngó đầu vào trong chợt kêu lên

“Giang, tớ thấy mấy đứa bọn Hà.”

“Sao cơ?” Huyền Giang kinh ngạc, vì cớ gì mấy đứa đã chạy đi lúc trước lại có thể ở chỗ này ?

Nga lách mình đi vào để lại Lan Chi cho Huyền Giang, cô đứng chờ sốt ruột bèn dìu bạn đến gần cửa nhòm đầu nhìn nhưng lại chỉ thấy một màu tối đen

“Nga cậu đâu rồi, có thấy bọn Hà không?”

“Nga?”

Huyền Giang gọi thêm vài tiếng liền thấy Nga đến gần cửa cúi đầu thở hổn hển

“Không thấy tớ vừa vào đã chẳng thấy bọn nó đâu cả.”

Huyền Giang chậc lưỡi “Chắc cậu nhìn nhầm đấy, thôi ra đây đi.”

Nga lắc đầu “Nãy giờ bọn mình đi cũng phải hơn 5 phút, giờ mà về theo đường cũ không kịp lúc họ cắt điện đâu, cậu đưa Lan Chi vào đây trước đã.”

Huyền Giang chần chừ cuối cùng vẫn đành để Nga đỡ Lan Chi vào trước rồi cẩn thận lách mình theo sau.

“Nga! Lan Chi!” Huyền Giang gọi to mắt đảo quanh. Bên trong căn phòng một mảng tối tăm, không gian bốn bề im ắng , nếu không phải đang đứng gần lối ra vào thì có giơ bàn tay trước mặt cũng khó lòng trông thấy ngón. Huyền Giang gọi thêm vài lần vẫn không thấy người lên tiếng, đây là thế nào lại định hù cô sao?

Huyền Giang bật điện thoại lên, do nhà ma được thiết kế ngầm và xây kín dưới lòng đất, di động đem vào trong liền hầu như không thể bắt sóng nên nãy giờ cũng chẳng ai dùng, giờ cô lại lôi ra coi như đèn pin mà sử dụng.

Diện tích chiếu sáng của di động tất nhiên là rất hẹp, chỉ nhìn được trong phạm vi một hai mét trước mặt, không gian u ám lấp lóe ánh xanh, từng lớp bụi dày bay vòng vèo quanh không khí mỗi khi lướt qua ánh đèn là lại làm tăng hiệu ứng ảo ảnh rùng rợn. Nếu tự nhiên Nga hay Lan Chi đột nhiên nhảy xổ ra, Huyền Giang thực không chắc mình có thể đứng vững được. Điều cô sợ nhất bây giờ là thường ở những nơi thế này sẽ có nhiều thứ ma quỷ trấn thủ, có thể là một ma nữ góa bụ tóc dài lưỡi dài khuôn mặt xám ngoét, có khi là tên đồ tể cuồng sát với cần cổ trống hoác một tay cầm rìu một tay ôm đầu đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu,.. nhưng xem chừng vẫn chưa có con nào xuất hiện, hoặc thực ra đang nấp ở nơi nào đó chờ đợi cô trông đến. Huyền Giang gạt suy nghĩ linh tinh trong đầu, cố sức rọi đèn quan sát căn phòng. Nơi này giống như vẫn đang trong quá trình xây dựng, gạch vữa xi măng xô xẻng vẫn chất đống trên mặt đất, Huyền Giang thở dài, vậy đây hẳn không có lối ra.

Cô cất giọng gọi to hai bạn nhưng chỉ nghe được âm thanh cọt kẹt từ chính bước chân của mình, Huyền Giang mất kiên nhẫn quyết định bỏ ra ngoài, đúng lúc đó cô lại nghe tiếng khúc khích rất nhỏ truyền từ trong góc phòng.

Huyền Giang bực mình gọi “Ra đi tớ biết mấy cậu đang ở đấy.”

Giọng cười bỗng im bặt, Huyền Giang càng được đà tiến tới

“Đừng trốn nữa, cậu đùa dai thế.”

Một tiếng xì thất vọng phát ra, rõ ràng người đang nấp không mong bị thấy nhanh như vậy.

Huyền Giang cười khổ, không ngờ cũng có lúc mấy đứa bạn lại trẻ con thế, cô chạy đến chiếc tủ gỗ dựng đứng đặt ở góc cuối phòng, vụt cái mở toang.

“Bắt được_”

Nhưng mấy từ cuối cùng Huyền Giang không tài nào nói ra

“Ôi chao bị bắt rồi ~”

“Hí hí bị bắt rồi ~”

“Ơ mà đây là ai? Chưa từng thấy nha .”

“Người mới, lại có người mới kìa ~”

Huyền Giang trôn chân nhìn chăm chăm. Cánh tủ cũ kĩ vừa mở ra, ánh đèn pin chiếu đến lập tức đập ngược lại phản vào mặt cô, trong tủ không có người, chỉ dựng sừng sững một tấm gương đồng cũ nát, trên gương là hình ảnh của vô số những khuôn mặt méo mó chen chúc như muốn chui ra ngoài, gần trăm cái miệng đồng thanh nói cười ríu rít.

“Ai nha vui thật hí hí ~”

“Nào, người mới cùng chơi cùng chơi ~”

“Hí hí hí, đem cô ấy đi chơi nào ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Minn9719:04 22/04/2020
Có phần 2 không ạ tác giả ơi?
Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK