Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Mở Đầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy năm gần đây cứ sau mỗi dịp Tết đến xuân về bầu trời lại đổ mưa không ngớt. Mới đầu chỉ là những cơn mưa bụi nhạt nhòa giờ đã trở thành từng đợt mưa rào nhức nhối, không khí ẩm mốc, đường phố ướt át phảng phất mùi tanh hôi của rác rưởi, mỗi lần ra đường là một lần chùm kín mặt mày, đôi giày mới sắm cũng phải dính mấy lượt bùn đất. Thời tiết thế này thật làm cho người ta khó chịu không thôi.

Huyền Giang nhíu mày nhìn đống chăn tròn vo trước mặt, không thương tiếc nện bịch gót ngọc.

“ Anh Trường! Dậy ăn mau.”

Khối chăn xanh xanh đỏ đỏ cuốn thành một đoàn bọc kín thân hình cao lớn bên trong, thoạt nhìn thật chẳng khác gì một cái kén sâu.

“ Mười phút, Mười phút nữa…”

“ Mười phút cái đầu anh! Mười phút hết từ nửa tiếng trước rồi!” Huyền Giang tức giận nhảy bổ lên” Dậy nhanh cho em đi học.”

Ổ chăn lúc này mới cựa mình, hé ra một mái đầu bù xù cùng đôi mắt toét nhèm.

“ Được a, được a… Cô nương mau lại kéo anh…”

Huyền Giang bực tức vung nắm đấm tới gương mặt vô sỉ kia, nhưng cuối cùng lại chuyển thành vươn tay kéo cổ anh cô dậy.

Người con trai như một con trăn lớn biếng nhác trườn ra khỏi ổ, khoác tay dán vào cô em gái lê đến nhà vệ sinh.

“ Biết thế em bắt xe buýt cho xong.”

Huyền Giang bĩu môi, tay chà chà khăn rửa mặt, vắt khô đưa cho ông anh.

Cô đang ở kỳ hai năm lớp mười một là một thời gian quan trọng để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, nên cũng như mọi bạn bè khác cô thường đi học phụ đạo tại trung tâm sau giờ học chính. Hôm nay là thứ bảy, cô có tiết học thêm toán lúc một giờ, bình thường Huyền Giang sẽ tự đạp xe đến lớp nhưng hôm trước xe bị hỏng, anh trai liền hào phóng bảo muốn trở đi, ai ngờ người này lại chẳng khác gì heo ngủ đến trưa chày trưa chật mới chịu dậy.

“ Ai bảo không gọi anh sớm.” Anh trai nhận khăn mặt lau qua loa một hồi.

“ Xong rồi đây, bữa trưa để tí về anh ăn. Đi học đã.”

Huyền Giang thật muốn nhảy lên đập cho gương mặt không biết xấu hổ kia vài cái, chẳng phải tôi đã gọi anh từ hơn nửa tiếng trước sao!

Huyền Giang đến cùng vẫn là nhịn xuống, xách cặp đi ra ngoài, trước khi xuống lầu cô đảo qua cửa sổ nhỏ thấy trời vẫn mưa rả rích lại lấy thêm hai cái áo mưa với một cái ô, rồi xỏ thêm đôi ủng, lúc này mới bước tiếp xuống lầu.

Huyền Giang không phải một cô bé được nuông chiều hay có cuộc sống được bảo bọc như các bạn học khác. Cô mới chỉ lên thành phố được gần năm, trước đó cô vẫn sống ở quê với các bác. Bố mẹ mất sớm, anh trai lên thành phố được ít lâu thì đón cô lên cùng, nói là để cô học trên này sẽ đảm bảo thi được trường tốt hơn. Thực ra cô không nghĩ đó là lý do chính, cái chính là hai anh em cô đã sống nương tựa lẫn nhau từ lâu rồi, anh cô chỉ là không đành lòng để cô sống một mình, nên đã làm việc cật lực để đưa cô lên đây. Hiện giờ thì cô vẫn đang sống tạm với một người bà con xa ở trên này, cứ hai ngày cuối tuần anh cô lại về đây ở, anh bảo sắp tới sẽ thuê được nhà cho hai anh em rồi sẽ không làm phiền họ hàng nữa.

“ Thím Hoa bảo anh tối thích ăn gì để thím nấu, em bảo ăn sườn xào có được không?”

Huyền Giang móc điện thoại trong túi ra một tay bám anh một tay mở màn hình. Mấy cái di động nồi đồng cối đá này dù là trong mưa cũng không sợ hỏng.

“ Thật làm phiền thím quá, bảo thím nhớ chọn sườn non nhé với lại thêm bát canh thịt bò cùng đĩa gà xào xả thì càng ngon.”

Người anh không chút khách khí cười hề hề, tuyệt không nghe ra một chút áy náy như lời nói.

Huyền Giang chỉ biết thở dài, trong đầu mắng câu vô sỉ. Cô sống với thím Hoa rất tốt, anh trai cô đến ăn bám thím cũng không khó tính gì, nhưng nếu hai người không sớm chuyển ra ngoài trong lòng cô sẽ xấu hổ mà chết mất.

Ngõ nhỏ vào lớp học thêm lầy lội nước mưa, ổ gà ổ voi phải gọi là không thiếu, được cái người dân ý thức khá tốt, không vứt rác bừa bãi ra đường nên khu xóm cũng được coi là sạch sẽ hơn nhiều nơi khác. Ngõ này hầu như chỉ có thể cho hai xe máy chen chúc đi qua, hầu hết là một xe đi thì xe đối diện phải dừng nhường đường, chỉ vài chỗ hơi rộng mới có thể quay đầu xe, muốn dừng giữa đường là điều không thể nên anh trai chỉ đưa Huyền Giang đến đầu ngõ rồi thôi.

“Tan học gọi anh.” Anh trai nhíu mày nhìn ngõ nhỏ ngập nước trước mặt chán ghét lắc đầu. “ Đã bảo chọn trung tâm kia vừa nằm ngoài mặt đường vừa rộng rãi khang trang lại cứ thích đâm đầu vào chỗ chật hẹp này làm gì cơ chứ.”

“ Ở đây có cả cây cả nhà cao tầng, mùa hè đến mát lắm.” Huyền Giang trèo xuống xe, mở ô.

“ Chỗ kia có điều hòa.” Anh trai vươn tay nhéo má cô. “ Là cô tiếc chút tiền lẻ nên không đến đấy học chứ gì.”

“ Không phải, không phải, thôi anh mau về đi.” Huyền Giang xua tay đẩy vai anh. “ Về nhớ ăn rồi rảnh thì làm việc nhà, đừng suốt ngày ngủ hiểu không.”

“ Được được chào tiểu thư.” Anh trai cười rồ xe đi thẳng.

Huyền Giang lúc này mới quay đầu nhìn ngõ nhỏ lòng không khỏi cảm thán thật may vì mình không quên đi ủng.

Kỳ thật Huyền Giang có chút ưa sạch sẽ, bình thường thì không sao nhưng cô rất ghét bị bẩn giày, càng ghét cảm giác lầy lội khi đi trên đường mưa, nên dù trông có giống mấy thím đi làm đồng đến đâu, cứ khi trời mưa là Huyền Giang lại diện đôi ủng lao động cao tới đầu gối mà ra đường làm bọn bạn chê cười không thôi.

Huyền Giang cẩn thận lội từng bước tiến vào ngõ nhỏ, đã bắt đầu giờ học rồi cô thật muốn chạy cho nhanh nhưng đường quá khó đi, nếu không cẩn thận là lọt cống như chơi nên cô chỉ đành ì ạch tiến lên.

Đương lúc dò đường cô chợt phát hiện đằng trước có bóng người cũng đang chậm chạp bước đi.

Bóng người nhỏ thó khoác một chiếc áo mưa dày, sau lưng vác theo một khối vuông vuông, nhìn như là cặp sách. Người đấy đi rất chậm nhưng không có vẻ gì là khó khăn, ngược lại bước đi thập phần dứt khoát như là đang đi trên đường bằng khô ráo.

Huyền Giang chẳng mấy chốc đã bắt kịp người kia, cô tò mò liếc sang thầm nghĩ có thể hay không là bạn đồng học đi muộn như mình.

Tuy vậy lại gần mới thấy người kia có gì đó không thích hợp.

Chiếc áo mưa dày mà lúc trước cô nhìn thấy hóa ra chính là một chiếc áo tơi, còn cái mà cô nghĩ là cặp sách thực chất là một chiếc thùng gỗ đen sẫm. Người kia bước rất gần mà cô lại không thể nghe thấy tiếng chân đạp vào nước, bóng dáng thì mờ mờ như hòa làm một với làn mưa.

Hòa làm một với làn mưa!!

Huyền Giang giật thót, mắt suýt lồi ra.

Người này… người này… kỳ thực đang bị mưa xuyên qua!

Cổ cô bỗng cứng đờ, chân không nhịn được run rẩy.

Người kia lúc này lại từ từ nghiêng đầu qua.

Khuôn mặt hắn kì dị vô cùng, làn da xanh xám như mặt đá, ngũ quan vặn vẹo không rõ ràng hai hốc mắt sâu đen ngòm hướng thẳng về phía cô.

Huyền Giang run lên, cố gắng thử xoay đầu về hướng khác nhưng không tài nào cử động được.

Trời đổ mưa như trút nước, từng đợt từng đợt xối xả đâm xuống đáng nhẽ phải tạo nên tiếng động đinh tai nhức óc nhưng Huyền Giang lại cảm thấy xung quanh tĩnh lặng dị thường. Không khí thoáng chốc lạnh lẽo, cơ thể cô nặng nề muốn đổ, đôi chân dính chặt xuống đất không tài nào nhấc lên.

Tên kia bắt đầu chuyển động, lần này hắn đi rất nhanh gần như là lướt đến trước mặt cô.

Hắn ta chỉ chỉ ánh sáng xanh phát ra từ chiếc hộp sau lưng, hai hốc mắt đen ngòm vẫn xoáy sâu trên người cô.

Đôi môi nứt nẻ cứng ngắc nhếch lên lộ ra nụ cười quỷ dị

“ Ngươi…muốn…nó…”

Sống lưng Huyền Giang lạnh buốt, cả người như bị ghim trên thớt, không tài nào cựa quậy được. Một mùi thối tởm lợn bốc lên, không biết là từ người hắn ta hay là từ chiếc hộp kia.

Tên kia lại không để tâm, cái miệng vẫn cứng ngắc nhấp nháy phát ra âm thanh rin rít lạnh đến tận xương.

“ Cho… 13 ngày…trả..”

————–

Huyền Giang thấy cả người bị rơi vào một đầm lầy đen ngòm tanh hôi. Cô cố vùng vẫy hòng thoát ra nhưng đầm nước xung quanh bỗng hóa thành hàng vạn con trùng đen đúa bâu đến xâu xé cô. Chúng lúc nhúc trườn trên da cô, cảm giác nhớp nhúa lạnh lẽo lan dọc xống lưng chui cả vào mồm vào mũi làm Huyền Giang không tài nào mở miệng chỉ có thể hoảng loạn quơ tay. Lũ trùng lúc này đã đục khoét đến tận xương, bạch cốt càng lộ ra chúng càng rít lên hoan hỉ.

Huyền Giang hoảng sợ đến tột độ, nước mắt trào dâng cùng tiếng ú ớ vô nghĩa.

Bỗng một bàn tay đặt lên mắt cô, che đi cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Một giọng nói xa xôi cất lên lảnh lót mà lạnh lùng.

“Kinh…vô…hư…thoát…”

Huyền Giang thật cố gắng vẫn không thể nghe được lời nói kia nhưng cô lại cảm thấy cơ thể càng lúc càng nhẹ bẫng, đầu óc bồng bềnh, tai vang lên tiếng tí tách nhỏ giọt, cổ họng âm ấm trơn trượt.

Thật thoải mái.

Huyền Giang u u mê mê lập tức quên đi nỗi đau cắt thịt trước đó, cô theo bản năng muốn nâng lên mí mắt nhưng bàn tay kia lại đè nặng xuống, giọng nói lảnh lót tiếp tục cất lên.

“Tỉnh…”

“ Tỉnh?”

Huyền Giang nheo mắt nhìn một mảng trắng xanh lẫn lộn trước mặt, não vẫn không khỏi quay mòng mòng. Có người nhẹ nhàng kéo cô dậy, tay đưa lên xoa đầu cô.

“ Khát không? Uống nước đi.”

Huyền Giang gật đầu ‘dạ’ một tiếng. Hiển nhiên cô nhận ra người đang nói chuyện là anh trai mình.

Ngửa đầu uống cạn ly nước mát, Huyền Giang cũng đã lấy lại sự tỉnh táo liền dáo dác nhìn xung quanh.

“ Ơ em về nhà khi nào vậy?”

“ Vừa nãy cô bị tụt huyết áp xỉu giữa đường may có bạn học đi qua liền kéo vào nhà rồi gọi tôi đến đón,”

Anh trai nói nửa chừng thì ngừng ngón trỏ bung ra dí dí trán Huyền Giang, giọng tỏ vẻ giận dữ.

“ Đã mệt thì phải nghỉ. Còn cố đi để ngất ra đấy hả! Nếu hôm nay không gặp được người quen thì cô tính thế nào.”

Huyền Giang xoa xoa cái trán nửa lời không dám ho he, tuy cảm thấy hơi oan ức nhưng trong lòng cô cùng lúc thở phào. Hóa ra vừa nãy chỉ là mơ, chứ ban ngày ban mặt gặp quỷ thì thế giới loạn thật rồi.

Anh trai co người nhảy lên giường úp mặt xuống gối thở phì phò.

“ Làm anh đang đánh boss dở phải bỏ về, thôi nhanh đi nấu cơm đi anh cô đói rồi.”

Nấu cơm? Cái gì mà nấu cơm chứ!

“ Anh đùa chắc, không phải vừa ăn trưa hả, giờ đã đói là sao! ”

Huyền Giang khó chịu kéo chăn, ông anh này càng lúc càng vô lý.

“ Giờ đang là sáu rưỡi tối không nấu cơm ăn cơm thì làm gì ?!”

Anh trai cũng khó chịu nạt lại, giơ chiếc đồng hồ để đầu giường cho cô xem.

Đúng sáu rưỡi!

Hơn nữa… Huyền Giang ngoái đầu kinh ngạc nhìn cửa sổ..trời đang tối.

“ Em… lúc về nhà là mấy giờ?”

“ Sáu giờ kém, lúc vừa tan học ở trường.” Anh trai lại tiếp tục dông dài.

“ Kì thật nếu không phải hôm nay có tiết kiểm tra anh cũng không để cô đi, trước khi ra khỏi nhà mặt đã tái xám lại rồi.”

“ Kiểm tra? Kiểm tra cái gì?”

“ Kiểm tra toán chứ sao,” Anh trai khó hiểu vươn tay sờ trán cô. “Bị đập đầu vào đâu đấy à?”

Huyền Giang giật mình vội vàng giật lấy cặp sách trên bàn xổ tung ra hoảng loạn truy tìm lại thầm cầu mong đây không phải sự thật.

Nhưng một tờ giấy đề thi đỏ tươi hiện trước mặt, rực rỡ đến bắt mắt.

Cô run run nhìn tờ giấy trước mặt, đây chẳng phải bài kiểm tra cô sẽ làm hôm thứ hai sao!

Đột nhiên hàng chữ nhòe đi rồi mực đỏ từ từ tụ lại, uốn éo ngoe nguẩy trườn ra khỏi mặt giấy, thăm dò tìm đường bò lên người cô.

Huyền Giang hoảng sợ định bỏ chạy nhưng bỗng từ đằng sau có một bàn tay cứng rắn giữ chặt cô. Bàn tay lạnh lẽo như của người đã chết cứ vậy mà túm lấy Huyền Giang giật ngược tóc, khiến da đầu đau muốn rách, tay còn lại bóp nghiến hàm buộc cô phải mở miệng cùng lúc hàng chữ đã thành hình một con rắn đỏ sậm chậm chạp trườn lên mặt cô, thô bạo chui vào họng.

Huyền Giang thống khổ chịu đựng cơn rét lạnh sau lưng cùng sự ghê tởm trước mặt, cổ họng bị banh hết cỡ sợ hãi không thốt lên lời.

Chẳng mấy chốc cô ngất đi.

———————

Lần thứ hai tỉnh lại Huyền Giang thấy mình vẫn đang ở trong ngõ nhỏ, nửa người đã chìm trong nước.

Huyền Giang khổ sở bò dậy nhận ra quần áo đã ướt sũng, may mắn cặp sách cô mua thuộc loại chống thấm nên sách vở chỉ hơi ẩm còn điện thoại thì…..

Huyền Giang đau lòng rút ‘cục gạch’ đã theo mình ba năm nay từ trong túi áo ra. Chiếc di động mà cô từng tự hào có bị rơi từ tầng ba xuống cũng không sao giờ đã chính thức đi đời nhà ma. Màn hình tối đen không tài nào bật lên được.

Huyền Giang cẩn thận nhìn ngó xung quanh phát hiện không có gì bất thường, trời đã tạnh mưa, ngõ nhỏ giờ trông rất sáng sủa, tuy nước rút chưa hết nhưng đường trở nên dễ đi hơn nhiều.

Huyền Giang lê thân hình tàn tạ đến một góc khô ráo, đầu óc vẫn mông lung về điều đã trải qua.

Chỉ vài phút sau tiếng trò chuyện ríu rít cùng tiếng bước chân rầm rập từ trong ngõ vọng ra, một tốp học sinh xuất hiện hiển nhiên là vừa từ lớp học thêm về.

Trong số bọn trẻ có người nhận ra Huyền Giang liền vội vã chạy qua.

“ Giang à, sao hôm nay không đi học, thầy giáo giảng bài quan trọng lắm đấy.”

Nhưng khi cô bé vừa nhìn thấy tình trạng thê thảm của bạn mình lại không khỏi thốt lên kinh ngạc.

“ Trời đất cậu vừa từ đâu chui lên vậy?”

Huyền Giang không còn đủ sức để giải trình nhanh chóng tóm lấy tay cô bạn thều thào.

“ Cho tớ mượn điện thoại.”

Cầm di động lên cẩn thận xem kĩ ngày giờ cô mới xác định mình đã ở trong mưa gần hai tiếng rồi.

Thở ra một hơi Huyền Giang bấm dãy số cô thuộc lòng từ lâu.

“ Anh Trường đến đón em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK