Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Mẹ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyền Giang thấy bản thân đang trôi lơ lửng giữa không trung, xung quanh một màu tối đen, tối đến nỗi ngay cả chính cơ thể mình cô cũng không nhìn được. Huyền Giang u u mê mê tâm trí mơ màng không còn nhận biết điều gì đã xảy ra hay điều gì đang xảy đến, cô chỉ biết mình sẽ phải ở đây rất lâu...rất lâu..

Đúng là cô đã trong tình trạng này quá lâu, là bao lâu? Chính Huyền Giang cũng không biết. Có thể đã vài ngày, có khi lại vài năm? Thời gian đối với cô không còn ý nghĩa, xung quanh chỉ là một màn đen đặc, Huyền Giang thậm chí không thử suy nghĩ không cả động mình, hoàn toàn cùng không gian hòa làm một.

Nhưng một người như thế có còn được gọi là con người? Mà liệu ở chỗ này có một người mang tên Huyền Giang?

Điều duy nhất khiến cô biết bản thân vẫn còn tồn tại là cảm giác căm hận đến tận xương tủy.

Căm hận cái gì? Vì sao căm hận?

Căm hận ai? Vì sao căm hận?

Huyền Giang không quan tâm, cô chỉ biết lòng hận thù đang thiêu đốt cô!

Thiêu đốt cô bằng luồng sáng bạc!

Phải rồi Huyền Giang đã nhớ ra

Luồng sáng bạc khiến người ta căm phẫn

Thật muốn hủy diệt

“Ta sẽ hủy diệt!!”

Huyền Giang sau hàng chục năm trôi nổi vô mục đích, cuối cùng hét lên một tiếng làm rung chuyển cả không gian. Từng mảng, từng mảng đen rạn nứt rồi vỡ tan, rơi xuống xung quanh cô biến thành ngàn đóa hoa hóe nát, khung cảnh tang thương vô bờ.

Huyền Giang bước xuống từng bậc thang phủ cánh hoa đen, theo bước chân cô là hàng vạn tiếng than khóc ai oán. Bậc thang trắng muốt, con đường trắng tinh, Huyền Giang ghét màu trắng, ghét đến muốn phá hủy hết thảy, những cánh hoa úa tàn lập tức vây lấy tầm nhìn của cô, tiếng la khóc ngày càng to, tâm tình Huyền Giang vì thế bỗng trở nên thư thái.

Huyền Giang bước đến cuối con đường hắc sắc liền nhìn thấy một căn phòng đơn sơ ấm áp không nhiễm chút nào cảnh tượng tang tóc xung quanh. Bên trong có một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang ngồi đọc sách trên chiếc giường mộc. Mái tóc đen dài phủ đến thắt lưng, khuôn mặt trái xoan phúc hậu, từng đường nét đều toát lên vẻ trìu mến.

Người phụ nữ này, thật sự quen mắt.

Huyền Giang bước đến, bà ta ngẩng đầu hướng về phía cô mỉm cười hiền từ.

Huyền Giang dừng phía trước, bà đưa tay kéo cô lại gần.

Cuối cùng Huyền Giang cúi mình vòng tay ôm lấy bà, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô dịu dàng nói

“Mẹ.”

-------------

Trường Ngân là một nam nhân 26 tuổi khỏe mạnh trưởng thành nên thỉnh thoảng mơ thấy phụ nữ cũng chẳng có gì sai. Sức hấp dẫn của anh vô cùng lớn chính là dù có đóng vai đế vương, ngồi trên ngai cao được thê thiếp thành đàn vây quanh cũng thật xứng đáng. Nhưng Trường Ngân anh tuyệt không phải người ham mê ảo quyền như vậy. Cái anh mong muốn là cưỡi thần long thiên mã thống lĩnh vạn quân, tề yêu diệt boss, thu thập nguyên liệu chế tạo phi giáp… Phải phải Trường Ngân tuyệt đối là kẻ mắc ảo tưởng cực nặng.

Vậy nên giờ anh nghĩ mình đang bị ảo giác, tuy rằng thực có hơi đen tối, nhưng làm sao trách được khi trong mơ đầy rẫy mỹ nữ đang ríu rít quanh anh.

“Ưm ah lại đây hãy chú ý em...”

“ Món này ngon lắm , hư ~ há miệng nào. A~”

“Ưm ưm anh..anh thật hấp dẫn_”

Trường Ngân bắt lấy tay cô nàng đang cố mớm thức ăn cho anh, chặn tay cô khác đang sờ soạng dọc ngực anh, cuối cùng nghiêng đầu nở nụ cười xấu xa.

“Các cưng là đang tính làm gì?”

Một nàng vừa ghé đầu trên vai Trường Ngân nghe thế liền nũng nịu

“Tất nhiên là phục vụ anh rồi, đáng ghét ~”

“Đúng, ghét quá cơ, người ta thế này là vì anh đó ~”Mỹ nhân đang ôm chân Trường Ngân liền giương bộ ngực tròn trịa trượt lên xuống trên chân anh.

Những mỹ nữ khác cũng đồng loạt cười rộ lên, từ tứ phía vây lấy Trường Ngân, người đáng yêu, kẻ gợi cảm, quả là muôn hình vạn trạng.

Trường Ngân giơ ngón trỏ trên môi, ra dấu im lặng, dùng chất giọng đầy nam tính chậm chạp lên tiếng

“Chính là dục vọng của anh rất lớn, các cưng có đáp ứng nổi?”

Đàn mỹ nữ nghe xong liền đồng loạt khúc khích

“Chúng em nhiều thế này, anh còn sợ không đủ sao”

“Ha ha, không phải không phải. Chẳng qua anh là một người hết sức kén chọn, các cưng liệu có gì để cho anh thưởng thức?”

“Hi hi hi... muốn thưởng thức..có rất nhiều a ~”

Nói rồi những cô nàng đang vây quanh Trường Ngân liền đứng lên uốn éo thân hình nửa kín nửa hở, lôi kéo sự chú ý của anh.

Trường Ngân lúc này tựa mình trên chiếc ghế dài trên đài cao, lướt nhìn chúng mỹ nhân đang khoe thân hình đầy đặn câu nhân phía dưới. Đầu luôn gật gù, đôi môi mỏng khẽ nhướng, ánh mắt ra chiều tán thưởng, giống như đã hoàn toàn sắm mình vào vai đế vương hoang dâm. ( câu nhân: hấp dẫn người khác)

Chúng mỹ nhân xoay vòng nhảy múa, hết người này đến người khác đều phô bày sự phóng khoáng vô độ tạo nên không khí ngập tràn hơi thở dâm dục.

“Ta nghĩ các cưng đã hấp dẫn được ta rồi.”

Trường Ngân mỉm cười đứng lên từng bước đi xuống bên dưới.

Chúng mỹ nhân ồn ào ríu rít định xô đến phía anh nhưng bỗng chốc tất cả cứng đờ người đóng đá tại chỗ.

“Thế...thế này là sao..?”

Những mỹ nữ đứng gần chỗ Trường Ngân bắt đầu bật khóc đôi mắt buồn sũng nước chọc người thương tiếc.

Chính là cái điều có hiệu quả với trăm nghìn chàng trai khác lại tuyệt không có hiệu quả với Trường Ngân.

Bởi vì thi vị đối với anh là ghẹo cho mỹ nữ khóc, nàng ta càng lớn tiếng oan ức, anh lại càng muốn chọc cho kêu cha gọi mẹ luôn. Trai xấu trong truyền thuyết chính là đây!

“Các cưng biết không bởi vì các cưng quá ồn ào.”

Trường Ngân cười ngọt ngào, chân lại tiến thêm bước nữa. Chúng mỹ nữ đang từ đứng im bỗng chốc đồng loạt khụy gối cúi rạp như quỳ lạy dưới chân quân vương.

“Thế này mới đúng, thế này mới có cảm giác.”Trường Ngân gật đầu hài lòng hoàn toàn làm lơ hàng loạt gương mặt xinh đẹp đang bừng lên giận dữ ác độc.

“Ngươi sẽ bị nguyền rủa!!.”

“Ngươi sẽ phải chết phải chết!!”

“Phải chết...”

“Phải chết...”

Một rừng mỹ nữ trong tư thế bị ép buộc cúi khụy liên tục chu chéo ầm ĩ, khuôn mặt vặn vẹo.

Trường Ngân nhíu mày, mặt vẫn tươi cười mà tiếp tục rẽ làn người đi tiếp.

“Bảo mấy thứ này im miệng, trước khi ta bẻ gãy chân ngươi.”Anh cúi mình thì thầm vào tai một thiếu nữ đang quỳ, tay vươn ra lướt dọc bắp chân trắng trẻo, hơi sử dụng lực khiến nó kêu rắc một tiếng.

“Ấy xin lỗi lỡ tay.”Trường Ngân cười hiền, vẻ mặt vô tội.

Gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ đỏ lên, ánh mắt long sòng sọc vì căm tức.

“Tại sao ngươi làm được điều này?”Ả gằn từng tiếng giọng khàn đặc hoàn toàn không tương xứng với ngoại hình đáng yêu.

Trường Ngân kéo cô ả ra khỏi hàng người, đặt mình ngồi trên chiếc ghế tựa đối diện giọng điệu biếng nhác.

“Ngươi sử dụng ảo ảnh trong giấc mơ của ta phải không? Vậy tất nhiên người chủ giấc mơ là ta phải nắm quyền chủ động rồi.”

“Không đúng!!”Ả ta rít lên giận dữ.”Yêu giác của ta là mạnh nhất trong những đứa con của Mẹ! Một người không có chút pháp lực như ngươi.. Chỉ dựa vào mỗi thể chất đặc biệt sao có thể!!” ( yêu giác: ảo giác yêu ma.)

Như để chứng minh lời nói ả lập tức rít lên bằng thứ tiếng của dã thú, da thịt bắt đầu nứt nẻ rách toang, lộ ra tứ chi dài ngoẵng nhớp nhúa dữ tợn. Chúng mỹ nữ mấy phút trước còn mang dáng vẻ mê người giờ đều nằm bò trên sàn cào cấu rú rít, lưng tách thành hai nửa để một cơ thể xấu xí trồi ra, giống như sự lột xác của loài rắn.

Bọn chúng hung dữ gầm rú cực kỳ khẩn trương muốn xông lên xé xác Trường Ngân.

“Mạnh nhất?”Trường Ngân khinh khỉnh cười giống như không hề để tâm đến sự việc xung quanh. Anh đưa tay thình lình bóp chặt cằm con nữ quỷ trước mặt.

“Để ta cho ngươi xem thế nào là mạnh nhất.”

Câu nói vừa dứt, toàn bộ không gian sụp đổ, từng mảng kiến trúc vỡ nát bung bay tán loạn, sàn nhà nứt toác sụp xuống lộ ra không gian tối đen của vũ trụ. Hiện tượng không trọng lực xảy đến, lũ quái vật đồng loạt bị cuốn phăng hốt hoảng rú lên từng tràng.

Chỉ sau chưa đầy nửa phút giữa không gian bao la chỉ còn duy nhất cái ghế của Trường Ngân đang ngồi và con nữ quỷ bị anh nắm trên tay.

Nữ quỷ trợn mắt kinh ngạc”Ngươi...ngươi...”

Trường Ngân nhếch miệng đôi mắt lóe tinh quang

“Nghe cho rõ... trong mộng ta mới là mạnh nhất.”

-------------

Thuần Linh vất vả đỡ lấy thân hình cao lớn của Trường Ngân trước khi anh ngã xuống.

Quỷ tâm kính nằm im trên sàn thoạt nhìn như vô hại nhưng thực chất do sức mạnh kìm ép của Thuần Linh mà tạm thời khiến ma pháp bị trấn giữ. Chiếc gương như một con rắn độc, nhẫn nại ngủ đông chờ đợi con mồi. Thuần Linh đặt Trường Ngân dựa bên cạnh, bắt đầu vẽ trận đồ giam giữ Quỷ tâm kính. Hiện tại dù tất cả quỷ khí đều không thể phát huy toàn bộ năng lực như thời điểm thịnh vượng nhất của Quỷ giới nhưng Quỷ tâm kính lại đặc biệt hơn các quỷ khí khác vì nó vẫn có vật chủ nguyên gốc còn đang thức tỉnh là Mẹ. Với vật chủ nguyên gốc và một quỷ khí được giải phong ấn hoàn toàn thì chắc chắn rằng ngoại trừ thầy cậu chẳng ai có thể toàn mạng đối diện. Ít nhất hiện tại là chưa, vậy nên phải nhanh chóng đưa Quỷ tâm kính ra khỏi nơi này.

Thuần Linh cắn môi suy tính, thực ra cậu đã cố tình không nói cho Trường Ngân một phần quan trọng. Mẹ trước giờ vẫn luôn giữ Quỷ tâm kính trong trạng thái trói buộc là vì nó thực chất không thể phá bỏ lớp phong ấn thứ hai, lớp phong ấn chỉ có kẻ có thể chất đặc biệt mới mở được.

Chính là cái tên chết tiệt mắc dịch này lại vô tình đẩy mọi việc đi quá dự liệu của cậu. Thuần Linh tức tối định đánh hôi mấy cái nhưng ngẫm lại thật không phải hành động quân tử liền thu tay. Cũng may, hắn chưa đủ khả năng giải phá hoàn toàn phong ấn, nhưng với một quỷ khí mạnh thế này vẫn không thể coi thường khi để nó rơi vào tay kẻ biết dùng.

Vậy nên điều tiên quyết vẫn là phải mang Quỷ tâm kính tránh xa Mẹ.

Thuần Linh nhìn xung quanh, không gian kì dị ma quái rõ ràng không phải căn phòng bảo vệ hai người ở lúc đầu. Đó là do từ khi Trường Ngân ngất đi, cả hai đã bị rơi vào kết giới cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Tất nhiên loại kết giới trình độ này không làm khó được Thuần Linh, hơn nữa còn có Thái Phương đang chờ hỗ trợ từ ngoài. Nhưng Trường Ngân lại bị trúng yêu giác, giờ không biết đang vật lộn thế nào trong mộng, nếu cậu đem hắn thoát ra ngoài kết giới chắc chắn sẽ không được toàn vẹn. Dù sao hắn cũng là con người, Thuần Linh đôi mắt bỗng ảm đạm, phải... hiện giờ hắn chỉ là con người....

------------

Quỷ tâm kính đã bị tạm giam giữ, Thuần Linh biết không thể tiếp tục ngồi yên. Trước hết phải tìm cách phá giải yêu giác cho Trường Ngân, nếu không anh ta lành ít dữ nhiều.

Mẹ đã cài tai mắt khắp mọi nơi, theo dõi mọi cử chỉ hoạt động của hai người, nhưng lũ bản thể này cũng thật quá nhát, từ nãy giờ đều cố tình trốn tránh chẳng con nào thò mặt ra cho cậu hỏi thăm.

Thế nên Thuần Linh chỉ còn cách tự lực cánh sinh kéo lê thân xác cao lớn của Trường Ngân đi tìm hang ổ lũ thực thể nhân bản này.

Trên đường đi khắp nơi đầy rẫy gương kính, mùi khai thối nồng nặc xông vào mũi cùng những mảnh da nhớp nhúa bong tróc rải trên mặt đất. Hừ, bọn ảnh chước ngàn đời không đổi vẫn bẩn thỉu ghê tởm như vậy- Thuần Linh nhíu mi nghĩ.

Ảnh chước là tên gọi chung của lũ thực thể được tạo ra từ tế bào gốc của con Mẹ, và nhân bản lên theo hình dáng con người. Bằng sức mạnh của mình con Mẹ nuôi cấy và reo rắc tế bào trong tổ sau đó sử dụng sức mạnh bậc thấp của Quỷ tâm kính kết nối bất kỳ bề mặt nào khả dĩ phản chiếu hình ảnh để lấy chính hình dáng của con người làm hình thể lâu bền cho lũ nhân bản, bọn này rất thích bắt chước cử chỉ hành động của người do vậy chúng được gọi là ảnh chước. Ảnh chước không thể rời xa tổ quá lâu, thường xuyên thay da và không có bóng trong gương đó là do chúng không có hồn, một phiên bản mỏng manh không hoàn chỉnh. Trừ phi bắt được chính linh hồn của người chúng biến thành, còn không ảnh chước mãi chỉ là ảnh chước.

Cứ tìm kiếm thế này không phải cách hay. Thường thì nếu muốn phát huy toàn bộ ma pháp một cách toàn diện, hang ổ của những yêu quỷ cấp cao như Mẹ sẽ được bài trí theo hướng Sát, hướng tập trung sát khí oán giận khổ đau căm phẫn của đất trời, thế nhưng nơi này rõ ràng chỉ vừa được dựng, sơ sài tạm bợ, hoàn toàn không theo đường lối nào cả.

Thuần Linh biết có điều gì đó ẩn sau sự vội vàng hấp tấp, đấy chính là yếu điểm chết nhân, một vật chủ đang ở trong thời kỳ suy thoái lại không sử dụng địa bàn mạnh nhất của mình, đây chẳng phải là tự tìm đường chết?!

Thuần Linh thật muốn đánh động gọi cả lũ ra, nhưng nếu đụng phải con Mẹ thì lại phiền phức. Dù rằng không ở trong trạng thái tốt nhất hơn nữa cũng không có quỷ khí bên cạnh, nhưng nó cũng đã tích cóp sức mạnh qua vài trăm năm ngủ yên, tuyệt đối không thể coi thường.

Cuối cùng cậu lại đành cắn răng lôi kéo Trường Ngân tiếp tục đi.

Thời gian càng kéo dài, nguyên khí của Trường Ngân sẽ càng suy giảm, hơn nữa vẫn không biết con quỷ nào đã bày trò gì trong giấc mơ, có thể là điều vô cùng tồi tệ khiến hắn chịu tổn thương tinh thần lớn, Thuần Linh cau mày, lần nữa cảm thấy năng lực mình thật không đủ.

Tiếng cười ngọt ngào của nữ nhân cùng mùi khai thối nồng đậm từ đằng xa cất lên. Thuần Linh lắng tai nghe, đúng là bọn ảnh chước.

Có vẻ như chúng đang vô cùng hoan hỉ, cả lũ liên tục nói cười

“Các chị em thấy không, miếng ngon là phải chia ..hí hí hí..”

Gương mặt ngàn năm băng lãnh cuối cùng cũng lộ ra tia sáng, cậu mạnh mẽ khiêng Trường Ngân lên vai bước đến nơi phát ra tiếng động.

Cả dàn nữ nhân đứng vây quanh một miệng ống nói cười vui vẻ, hình như chúng đang trêu chọc hai cậu bé ngồi bệt trên đất.

Chính là hai cậu bé đó.... Thuần Linh phút chốc ngưng thở chân càng nhanh rảo bước, vẻ lạnh lùng thường trực có chút suy giảm lại thay bằng vài phần nhiệt khí.

Thuần Linh vừa bước vào, toàn bộ khung cảnh thoáng im bặt, bè lũ nữ nhân đáng sợ trước mặt Hoàng Kiếm và Minh Giáp dường như căng thẳng đến tột độ, ai nấy khuôn mặt cũng cứng đờ, chân tay run rẩy.

Hai người Hoàng Kiếm còn chưa biết điều gì đang xảy đến thì một cú húc mạnh từ đằng sau khiến cả hai đau điếng ngã sấp.

“Mẹ nó..”Hoàng Kiếm lầm bầm chửi, thật không nghĩ cảnh lưỡng bề thọ địch lại là thế này.

Hai con quái vật trần trụi dài ngoẵng bò ra khỏi đường ống dương dương tự đắc giẫm lên hai người bọn họ. Nhưng chúng bỗng đột ngột rú lên hoảng hốt, vội vàng lẩn lại vào trong.

“Gì thế này?”

Minh Giáp khổ sở bò dậy, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi thân ảnh áo trắng khí chất siêu thực vừa xuất hiện, đột nhiên cậu vươn tay túm ngực, vị trí đó đang đau xót nóng rực như muốn vỡ òa.

“Hoàng Kiếm_”Minh Giáp trông sang cũng thấy Hoàng Kiếm hành động y chang mình, cả hai đưa mắt nhìn nhau đầy băn khoăn.

“Hoàng Kiếm Minh Giáp.”Giọng nói trầm thấp thanh lãnh phá không vang lên, đánh thức hai người từ trong mê hoặc.

Một câu gọi tưởng như rất bình thường lại khiến cả hai đột ngột ngây ngẩn, khóe mắt lập tức cay nóng tuôn trào, đôi môi run rẩy, cả người như có luồng điện giật chạy qua. Hoàng Kiếm cùng Minh Giáp không thể hiểu điều gì đang xảy đến chỉ có cơ thể là tự động phản ứng, giống như bản năng lại giống như tiềm thức.

“Hoàng Kiếm Minh Giáp, gặp lại các em thật tốt.”Thuần Linh cúi mình thân thiết dang tay, lần đầu tiên trong ánh mắt cao lãnh toát lên yêu thương trìu mến.

Trong khoảnh khắc cả hai liền bất chấp tất cả mà chạy đến, ôm chầm lấy người thanh niên trước mặt, dù rằng chính họ cũng không biết tại sao.

Cảm xúc vỡ òa, lồng ngực nổ tung, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Chỉ là một hành động không xuất phát từ ý thức lại giống như được giải thoát khỏi mọi xiềng xích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK