Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Lật Bài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai anh em Trường Ngân đang cùng nhau dùng bữa tối trong một nhà hàng Nhật Bản sang trọng bậc nhất thành phố.

Huyền Giang diện bộ váy xinh đẹp đắt tiền mà anh cô mua, trên người lại nhiều thêm vài món đồ trang sức xảo diệu, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng tươi sáng, cả người toát lên hương nước hoa Pháp dịu nhẹ mà quyến rũ.

Trường Ngân lắc lắc ly rượu trong vắt sóng sánh, vừa quan sát xung quanh vừa mỉm cười đầy tự hào

“Xem kìa, cả nhà hàng dường như đều nhìn chỗ này. Giang đã trở thành quý cô nóng bỏng bậc nhất rồi đấy. Anh thật biết tiêu tiền mà.”

Huyền Giang bị ép đến mệt nhọc cả ngày chỉ có thể phun ra một câu

“Hoang phí.”

“Không, phải nói là ăn chơi.”Trường Ngân quét mắt qua menu, cuối cùng chỉ đơn giản yêu cầu

“Đem mấy món tươi sống nhất ra đây, càng đắt càng tốt.”

Bồi bàn chưa từng nghe đến thực đơn quái dị như vậy, đầu tiên là hơi sững người lễ phép hỏi lại, cuối cùng rất chuyên nghiệp mà rời đi với thắc mắc không ngừng.

Huyền Giang cau mày

“Anh đừng ném tiền qua cửa sổ nữa, em đã nói em ăn gì cũng như nhau thôi.”

Trường Ngân nghiêng người rót thêm cho cô một ly, thản nhiên nói

“Giang chỉ là không cảm nhận được vị nhưng cảm giác độ mềm cứng vẫn được còn gì. Vậy nên ăn đồ Nhật Bản tươi sống là thích hợp nhất.”

Huyền Giang lắc đầu, ngán ngẩm bĩu môi

“Chỉ vì vậy mà tốn tiền, quá lãng phí. Sáng nay cũng thế, em đã bảo không cần thuê thợ trang điểm đâu mà anh vẫn cứ thuê, cái này em cũng tự làm được.”

“Tự làm để cô trét bậy bạ lên mặt à? Nhìn quần áo với đồ trang sức này xem, phải là người đẹp mới tương xứng chứ.”

“Nếu thấy em không hợp thì mấy hôm trước đừng tự ý mua. Có phải rẻ rúm gì đâu mà vơ như vơ đồ chợ.”

Huyền Giang hậm hực đáp trả, cứ nhắc đến mấy thứ đó là cô lại tức điên, vừa đi học về đã thấy một lô một lốc chất đầy trong phòng, thậm chí không ít cái cô chẳng mặc vừa.

Trường Ngân thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô

“Giang, anh không thiếu tiền. Đừng suy nghĩ về chuyện này nữa, cứ tận hưởng thôi.”

Bầu không khí lại trầm xuống, bồi bàn đem đồ ăn tới, hai người bắt đầu yên lặng dùng món.

Tiếng nhạc đệm êm ái nhẹ nhàng, khung cảnh ấm áp, không cần dùng lời để mua vui, tâm trạng hai anh em sớm trở nên thả lỏng.

“Nhật Bản cũng hay đấy. Nếu em nghỉ học anh sẽ dẫn đi sang đấy ngắm hoa anh đào.”

Trường Ngân bỗng nở nụ cười đầy mê hoặc, gật đầu đáp lại ánh nhìn của mấy cô tiếp tân người Nhật diện kimono đứng gần đấy làm họ ngượng ngùng đỏ mặt.

Anh nháy mắt cất giọng tiếng Anh lơ lớ của mình

“Don’t know How beautiful flowers are, but the girl look so delicious ~”

( Không biết hoa đẹp không, nhưng người trông thật ngon nha ~)

Huyền Giang đang uống nước liền bị sặc, vừa cười vừa đánh vào tay Trường Ngân

“Thôi ngay, thôi ngay.”

Hai anh em đã có một bữa tối vui vẻ.

Rề rà ăn xong lúc mười giờ, Trường Ngân hỏi cô muốn đi đâu tiếp, Huyền Giang lắc đầu nói

“Đi dạo thôi, chúng ta nói chuyện.”

“Anh trai em gái thì có gì để nói.”Trường Ngân cười gõ nhẹ đầu Huyền Giang.”Hay đi xem phim 4D?”

“Không, anh Trường…”

Huyền Giang kéo tay Trường Ngân, nhìn sâu vào mắt anh

“Nói chuyện thực sự, thời gian không còn nữa.”

Đôi vai Trường Ngân hơi hơi run lên, anh cúi đầu che dấu sự khổ sở trong khóe mắt

“Được.”

-----------

Huyền Giang ngồi trên xích đu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dịu nhẹ quang đãng, vì mai đã là rằm nên trăng hôm nay sáng hơn bình thường, tròn vành vạnh đẹp nao lòng.

Từ hồi lên thành phố Huyền Giang đã bỏ hẳn thói quen mỗi tối đều dạng tay dạng chân nằm vật ngoài sân, ngửa mặt ngắm nhìn trời đêm của mình. Bầu trời thành phố và nông thôn quá khác nhau, khi còn ở quê, cô được thấy vô vàn vì sao lấp lánh như hàng vạn ước mơ vẫn luôn cháy bỏng trong con mắt trẻ thơ, bầu trời đấy mới thật đẹp làm sao, thật tươi sáng làm sao. Giống như chỉ cần nhìn một lần ta có thể quên hết mọi thứ, trong suy nghĩ chỉ còn hình ảnh vũ trụ xa vời vợi mà gần ngay trước mặt.

“Em không thích thành thị.”

Huyền Giang vẫn ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt cố gắng tìm kiếm bất kỳ ngôi sao hiếm hoi nào còn sót lại.

“Em lên đây vì anh, vì chúng ta chỉ có mỗi hai người.”

Trường Ngân lặng yên rít thuốc lá, anh rất ít khi hút, nhưng đêm nay anh cần nó.

“Em không có hoài bão lớn, nhưng anh bảo anh ít học, thế nên em quyết tâm học bù phần anh.”

“Em muốn cắt tóc ngắn, nhưng anh lại thích tóc dài, thế là em không cắt nữa.”

“Em sợ ở một mình, em thà rằng học một trường không tốt, miễn là hai anh em vẫn ở cùng nhau. Nhưng anh sẽ đau lòng, vậy nên em xa anh.”

Từng lời từng suy nghĩ cô đã dấu giếm bao lâu nay giờ được đơn giản bật ra. Huyền Giang nói rất nhẹ nhàng, rất bâng quơ nhưng đối với Trường Ngân lại chẳng khác gì một mũi dao sắc nhọn rạch lên từng thớ thịt của anh.

“Anh Trường, lời này nói ra thật buồn cười đúng không, nhưng em muốn anh biết rằng, anh nghĩ anh đang hi sinh vì em, nhưng anh đã bao giờ hiểu em?”

Trường Ngân đánh rơi điếu thuốc hút dở, hai tay run rẩy vội vã châm điếu khác, nhưng mãi, mãi mà lửa vẫn không bắt.

Huyền Giang đứng dậy, mái tóc mây buông xõa trong gió, đôi mắt đen lấp lánh trong suốt, trông cô tựa như một vị thần vô cảm.

“Thuần Linh có thể chưa nhận ra, nhưng em hiểu rõ…. Anh Trường anh còn định vì em làm điều gì nữa?”

Huyền Giang bỗng nhiên nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo sầu bi”Hay nói cho đúng là vì sự cố chấp của riêng anh?”

“Giang…”Trường Ngân cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô.

“Đừng gọi tên em!! Em xin anh Trường Ngân, anh biến em thành như này còn chưa đủ sao?!”

Trường Ngân giật sững người, cơ thể nghiêng ngả đứng không vững. Ánh trăng dần lẩn khuất sau mây đen, chỉ còn lại đây hai bóng lưng cô độc, tưởng gần nhau lại như cách xa cả thế kỷ.

Huyền Giang bước từng bước đến trước mặt anh trai, cô ngồi xổm xuống, tay vắt ngang, khí thế bỗng trở nên quỷ dị. Cô nhìn xuống mặt đất thì thào

“Có kẻ từng nói với em không thể tin tưởng ai, giờ em đã thấy đúng rồi.”

“Trường Ngân, em chưa từng gọi anh như này, nhưng sao bây giờ em bỗng thấy chúng ta thật quá xa lạ. Vậy…”

“…Em có đúng là Vũ Huyền Giang không?”

Huyền Giang lành lạnh lên tiếng, Trường Ngân vẫn im lặng, thẳng tắp đối diện với cô. Huyền Giang lắc đầu, nụ cười vẽ trên môi như mếu, cô lại cất tiếng hỏi

“Vậy… anh có đúng là Vũ Trường Ngân không?”

Đến lúc này Trường Ngân mới nhìn cô, khuôn mặt lẩn khuất trong bóng tối trông không ra biểu tình

“Chúng ta là anh em.”

“Là anh em kiếp này.”

Huyền Giang cười thật to cười đến khi nước mắt chảy xuống ướt đẫm đôi gò má, cô lại cúi người nôn, nôn đến khi dạ dày chỉ còn dịch mật.

Trường Ngân đỡ cô dậy, lau đi khóe môi. Thở dài nói

“Về thôi.”

Huyền Giang tựa vào người anh trai, nương nhờ mà đứng lên, hai người im lặng bước đi.

Huyền Giang trước khi vào nhà bỗng quay lại nhìn sâu vào mắt anh cô

“Anh đã lựa chọn rồi?”

“Rồi.”Trường Ngân lẳng lặng gật đầu.

“Vì bản thân mình, anh đã làm quá nhiều điều tồi tệ đấy.”

“Anh biết.”

“Nếu em không còn là Vũ Huyền giang, chúng ta có phải anh em nữa không?”

Trường Ngân dừng lại, một khoảng lặng dài nặng nề trôi qua, anh cúi đầu khe khẽ đáp

“Nếu anh còn là Vũ Trường Ngân, chúng ta vẫn là anh em…”

Huyền Giang lắc đầu

“Em không nghĩ vậy.”

“Em không thể nghĩ vậy, em lựa chọn từ bỏ, Trường Ngân à.”

------------------

Trường Ngân sau khi đưa Huyền Giang về liền quay lại chỗ trọ. Trong nhà điện đóm tối om, anh cởi giày bước vào, giật mình nhìn thấy Thuần Linh ngồi yên lặng trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Anh ngạc nhiên hỏi

“Giờ này còn chưa ngủ?”

Thuần Linh không đáp, Trường Ngân cũng lười để ý.

Anh ngáp to, lười biếng vo tất ném sang một bên, gãi bụng tiến về phía nhà vệ sinh.

“Thái Phương đi rồi?”

“Có công việc.”

“Thế cũng tốt.”

Trường Ngân lấy đầy kem đánh răng đưa lên miệng. Bỗng nhiên anh dừng lại, thả bàn chải xuống bệ. Đảo mắt nhìn quanh

“ Có khách?”

“Cậu thật tinh ý.”

Thịnh từ trong thinh không bước ra, dáng vẻ đạo mạo trưởng giả

“Ta không thích trò ẩn nấp, nhưng chỉ là muốn kiểm tra một chút.”

Trường Ngân ngồi đối diện hai người họ, mệt mỏi bóp trán

“Thật không nghĩ bị phát hiện nhanh vậy, Ai-yang và Ê- tun làm ăn ẩu quá.”

Thuần Linh vừa nghe đến đây thì cả cơ thể đã giận đến phát run, cậu cố gắng gồng mình, đè nén sát niệm đang tràn ngập.

Thịnh kín đáo liếc qua Thuần Linh rồi dương mắt bắn thẳng đến Trường Ngân

“Giỏi lắm, ở ngay trước mũi chúng ta mà che dấu Quỷ Nhi thạch, bội phục, bội phục…”

“Chỉ là chút tài lẻ…”Trường Ngân nhếch môi mỉa mai.

“Vẫn đang giữ nó trong người?”Thịnh lạnh lùng dò hỏi, ánh mắt cười như không cười.

“Đúng vậy.”

Trường Ngân gật đầu, hướng ánh nhìn về phía Thuần Linh, đôi mắt ẩn chứa nỗi niềm khó dò

“Cậu không phát giác vì tôi cất nó trong giấc mơ của chính mình.”

“Ngươi điên rồi!”Thuần Linh bùng nổ giận dữ, đứng phắt dậy”Trường Ngân ngươi điên thật rồi!!”

Trường Ngân cũng đứng dậy, anh lắc đầu khổ sở cười

“Thuần Linh cậu quên rồi sao. Từ lúc đấy chúng ta đều đã phát rồ.”

Thuần Linh sửng sốt mở to mắt, đôi môi hết khép lại mở, cậu ngỡ ngàng đứng sững không hề để ý tiếng thét to của Thịnh bên tai

“Linh mau chặn chúng lại!”

“Đừng để chúng chạy thoát!”

Thịnh vội vã đẩy ra Thuần Linh đang cản đường bật người lên bắt lấy Trường Ngân... nhưng đã muộn.

Đột ngột giữa không trung rừng rực thứ ánh sáng chói mắt, một tấm gương lớn mờ ảo chình ình xuất hiện, Tỳ từ trong đấy bước ra, kéo Trường Ngân bỏ đi.

Tấm gương biến mất thình lình như khi đến. Thịnh nghiến răng trơ mắt đứng nhìn bực bội buông một câu chửi thề.

Thuần Linh ngã ngồi xuống, đôi mắt vẫn mở to hoảng hốt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm

“Hắn đã nhớ được bao nhiêu....”

---------------

Huyền Giang vừa lên phòng thì nhận được điện thoại. Cô liếc nhìn số máy, cuối cùng ấn nút nghe

“... Là cậu...”

“...Được đến đây đi...”

Huyền Giang cúp di động, nằm ngửa trên giường, đảo mắt ngắm từng vật dụng thường ngày quen thuộc, khóe mi lại trào ra lệ nóng

“Đây sẽ là lần cuối.”

“Cũng đến lúc kết thúc rồi.”

“Không, phải gọi là khởi đầu.”

Bốn bức tường của phòng Huyền Giang đột nhiên vỡ uỳnh.

Từng mảng xi măng dày rơi xuống, bụi cát mờ mịt tung bay phân tán trong gió để lộ hình dáng những người đứng đằng sau.

Con quái vật khổng lồ vừa đấm vỡ bức tường dày được điều khiển bởi một cô bé ăn mặc mọi rợ không ai khác ngoài Mex cùng Ai- yang.

Tiếp đến là hai người Tỳ cùng...Trường Ngân

“Giang, đến lúc phải đi rồi.”

Huyền Giang không sửng sốt, cô chỉ bình tĩnh nói

“Anh đã đưa họ đến tận đây.”

“Là do ta chờ không nổi muốn đến đón cô.”

Một chất giọng nữ tính quen thuộc cất lên. Huyền Giang vừa nhìn thấy người bước ra liền cười khổ

“Cậu còn gọi điện trước nữa, thật lịch sự mà...”

“...Lan Chi.”

Lan Chi vóc dáng nhỏ nhắn khuôn mặt hiền lành, trái ngược thay cả người lại toát lên tử khí đáng sợ. Cô ả cười như không cười, đôi mắt cong cong đầy mị hoặc.

“Xin chào, bạn thân mến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Minn9719:04 22/04/2020
Có phần 2 không ạ tác giả ơi?
Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK