Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Kinh Trập (1)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thuần Linh đặt chiếc khay lên bàn, ghé tai thì thầm với Thái Phương rồi khoan thai ngồi xuống.

Huyền Giang ánh mắt chăm chú ngập ngừng muốn nói lại thôi, cô vẫn bị áp lực không nhỏ mỗi khi nhìn thấy người trước mặt.

Cảm giác áp bức, lạ lùng thay đến từ chính khí chất thoát tục của cậu ta.

Khí chất không thuộc về thường nhân.

Như lan như ngọc.

Huyền Giang đang tâm tình không yên thì Trường Ngân đã lên tiếng.

“ Em gái tôi có nói hai hôm trước cậu vừa gặp con bé đã nhận ra ngay tình trạng bất thường của nó. Hôm nay hai chúng tôi đến là muốn làm rõ về điều này.”

Huyền Giang gật đầu, căng thẳng như được san sẻ, Trường Ngân đưa tay vỗ vai cô lại tiếp tục kể những việc Huyền Giang đã gặp phải.

Thuần Linh nghiêng mình trên ghế, mắt nhắm hờ, yên lặng nghe.

Sau cùng, cậu nhếch mi, đôi mắt dài mở ra, trong suốt như mặt hồ phủ sương, lời nói thốt lên đầy lãnh tĩnh.

“ Cũng chẳng có gì,” Thuần Linh vuốt ve nắp chiếc hũ ngọc. “ Có phải cô vẫn hay bị đau thắt bụng?”

“ Vâng, đúng là thế, nhất là sau khi ngủ dậy.” Huyền Giang bất giác vươn tay xoa bụng, cảm giác xộn xạo.

Thuần Linh từ từ hé nắp, một làn khói nhẹ nhàng tỏa ra, mang theo hương thơm ngọt ngào. Huyền Giang ngây ngẩn, cổ họng khô khốc đắng chát, bao tử bỗng đột ngột co thắt, khiến cô đau đớn gập người. Trường Ngân lo lắng hỏi, Huyền Giang lắc đầu, tỏ ý không sao.

Thuần Linh mở hoàn toàn nắp ngọc, mùi hương phát ra càng đậm, cơn đau cũng càng lớn, hô hấp không thông, cổ như bị ứ đầy muốn nôn không được nuốt không xong.

Trường Ngân vội vã ôm lấy Huyền Giang sắp bị ngã xuống nhưng Thuần Linh bỗng hô lên.

“ Buông.”

“ Nếu không muốn hại chết cô ta, mau buông ra.”

Trường Ngân nửa hoảng hốt nửa rối rắm, cuối cùng không cam lòng mà đặt Huyền Giang xuống ghế.

Thuần Linh mở hộp gấm lấy ra một viên tròn không rõ chất liệu, vàng trong, to cỡ viên bi, cậu cắn một nửa, nửa còn lại ném cho Trường Ngân.

“ Chỉ được ngậm, tuyệt đối không được nuốt, cũng không được nhả.”

Trường Ngân hơi nhíu mi, cuối cùng cũng đưa lên miệng, bỗng anh dừng lại chỉ vào Thái Phương đứng kế bên.

“ Cậu ta không cần ?”

“ Không cần.”

Trường Ngân gật đầu không do dự ngậm nửa viên tròn.

Thuần Linh lúc này đã tiến đến gần Huyền Giang, cúi mình quan sát cô.

Huyền Giang sắc mặt hết xanh lại xám, cả người đổ một thân mồ hôi, nhìn qua đau đớn vô cùng, nhưng đôi mắt vẫn mở lớn, trợn trừng nhìn lại Thuần Linh. Khác biệt ở chỗ, đôi mắt chỉ còn lòng trắng dã.

Trường Ngân lo lắng mặt xám mày tro đứng cạnh đi đi lại lại. Thuần Linh tùy tiện nói tránh xa một chút, anh đúng là chỉ nhích có hai bước chân.

Thuần Linh cũng để mặc, từ hộp gấm lấy ra một tiểu đao.

Tiểu đao hay gọi là loan đao chỉ dài cỡ hai găng tay, lưỡi đao sắc bóng loáng, được mài dũa cẩn thận, bên trên khắc ấn ký và hoa văn tinh xảo nhìn vô cùng thần bí. Chuôi đao bằng gỗ ngược lại thập phần bình thường ngoại trừ một nhánh hoa đào chạm trên thân ngoài ra không có gì đặc biệt.

Quả không tương xứng- Trường Ngân cảm thán.

Nhưng chưa kịp hết câu, Thuần Linh đã một đao hạ xuống bụng Huyền Giang.

Phản xạ của Trường Ngân rất nhanh, tay lại dẻo dai, nên gần như tức khắc đã bắt được tay của Thuần Linh trước khi đao kịp hạ xuống.

“ Cậu định làm gì ?” Trường Ngân gằn từng tiếng, gương mặt không che dấu tức giận.

“ Lấy thứ trong bụng cô ta ra.” Thuần Linh lạnh lùng đáp.

“ Lấy ra! Lấy ra bằng cách mổ bụng người hả!!” Trường Ngân phẫn nộ quát lên, tay càng siết chặt, như muốn bẻ gãy xương Thuần Linh.

Hai người lại rơi vào trạng thái giằng co.

Thái Phương rất biết ý mà tiến lên.

“ Tiểu Linh cậu cũng nên giải thích cho anh Trường chứ.”

Thuần Linh thiêu mi, hơi gật đầu, Trường Ngân lúc này mới thả tay cậu ra.

Thuần Linh lấy cuốn sách lụa trên bàn, giở một trang đưa cho Trường Ngân.

Trường Ngân nhìn lướt qua, ngoại trừ hình vẽ trên đấy, anh không xem được bất kỳ chữ nào trong những biểu tượng loằng ngoằng còn lại.

Trường Ngân đưa trả cuốn sách, lắc đầu.

“ Tôi xem không hiểu thứ này.”

Trong chốc lát đáy mắt Thuần Linh cùng Thái Phương đều xẹt qua tia sắc lạ, nhanh đến nỗi Trường Ngân không kịp phát giác.

“ Đây là thứ tiếng cổ của người Khon Cha, đã bị diệt vong hơn một ngàn năm trước.”

Thuần Linh tao nhã ngồi xuống, tao nhã cầm lên ly trà mà Thái Phương đã chuẩn bị trước đấy.

“ Hưm cậu còn đang ..” Trường Ngân chỉ chỉ vào miệng mình làm cậu ta xấu hổ buông chén, đưa tay che miệng giả đò chưa có chuyện gì xảy ra.

“ Khon Cha thực chất không phải tên của một tộc người mà là cách gọi chung của những người chuyên ghi chép về tiết khí và ngày tháng trong hoàng cung.”

“ Ghi chép về thời tiết?”

“ Phải. Vào thời đại bây giờ chuyện đấy không còn quan trọng, nhưng ở thời cổ đại khi thần linh cùng quỷ thần vẫn còn được tôn sùng kính sợ, việc nhận biết tiết khí của từng thời điểm là rất cần thiết, không những để phục vụ nông nghiệp mà còn để phòng tránh tai ương bất trắc.”

“ Vậy chuyện đấy có liên quan gì ở đây ?”

Thuần Linh lật quyển sách lụa tay dò từng hàng lẩm nhẩm đọc

“ Vào thời vua An Lạc Gia năm thứ sáu ở vùng đông bắc tỉnh Hoài Chấn có một dịch bệnh lạ bùng phát, người bệnh thường bị ám ảnh bởi những mộng mị kì quái, biểu hiện bên ngoài là đau bụng, nhãn thần sưng to, tay chân co giật, cơ thể ngày một suy yếu, dần xuất hiện mụn bọc, mưng mủ. Cuối cùng vào đúng những ngày kinh trập bệnh nhân sẽ bị xuất huyết mà chết, thi thể tóp khô, mủ vỡ, khi mổ bụng còn thấy nhiều tổ kén sâu lúc nhúc, vô cùng đáng sợ.”

Trường Ngân rùng mình đổ mồ hôi lạnh, quyển sách này có chút nào ghi chép về thời tiết đâu cơ chứ.

Thuần Linh tiếp tục mở một trang khác chỉ vào hình vẽ bên trên,

“ Nhìn xem đây có giống với miêu tả của cô ta không.”

Trường Ngân nhìn sang liền thấy trên trang giấy họa một người còm nhom nhỏ thó da dẻ xanh lét, lưng đeo một thùng gỗ lớn, mình khoác áo tơi xung quanh còn gạch thêm đường nét miêu tả trời đang mưa. Quả rất giống điều em anh đã kể lại.

“ Tên này vốn là bán quỷ, gọi là Nhân Vu Trập, một kẻ chuyên trữ trứng trập trong cái thùng sau lưng và đi chọn đối tượng với năng lượng sống phù để trở thành môi trường nuôi trứng. Tên này chỉ xuất hiện khi trời mưa nên có người từng lầm tưởng hắn là Vũ quỷ.”

Thuần Linh lại giở sang trang bên, hình ảnh tiếp theo miêu tả những cơn mưa, hàng cây và… người nông dân đang cày cấy ?!

“ Cái này.. có vẻ khá bình thường so với những thứ cậu đọc,”

“ Ta đã bảo bản chất cuốn sách này chính là ghi chép về thời tiết. Đây là cảnh miêu tả tiết vũ thủy, trước tiết kinh trập, là một thời điểm rất thuận lợi cho trứng sâu phát triển.”

Trường Ngân gật đầu câu hiểu câu không.

“ Kinh trập nghĩa là sâu nở, một trong 24 tiết khí. Là thời điểm khi trứng sâu đã được bảo bọc và nuôi dưỡng trong điều kiện thích hợp phá kén chui ra. Lúc đầu khi ta gặp cô gái cũng đã nói, cô ta nuôi trập, khi đó ta đã khá ngạc nhiên, người với thể chất như vậy rõ ràng không thích hợp trở thành mục tiêu của Nhân Vu Trập. Cho đến khi ta gặp ngươi.”

Thuần Linh nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo bắn thẳng vào Trường Ngân nhưng cậu chỉ nhận lại được cái nhíu mày bất đắc dĩ cùng vẻ mặt bình thản.

Thuần Linh không nói

Trường Ngân không nói

Nhưng cả hai cùng hiểu.

Một người là nghiêm khắc phê phán.

Một người chỉ bình tĩnh tiếp nhận.

“ Chưa phải lúc.” Trường Ngân cúi đầu “ Đây là chuyện của tôi, mong cậu đừng can thiệp.”

Thuần Linh hừ lạnh, “ Hai chúng ta vốn không can hệ sao ta phải nhúng tay.”

“ Tiểu Linh, anh Trường,..” Thái Phương nghẹn ngào oán trách. “ Hai người vẫn giấu em gì nữa_”

Trường Ngân bất giác vươn tay xoa đầu Thái Phương, hành động đột ngột khiến chính anh cũng phải giật mình.

“ Không có gì chuyện vốn không quan trọng.” Trường Ngân thu tay, cuối cùng vẫn nói ra câu an ủi.

Thái Phương đảo mắt nhìn Thuần Linh, nhận được cái gật đầu của bạn mới an tâm ngồi xuống.

“ Vậy ý cậu là trong cơ thể em gái tôi đang bị thả trập ? Ai cũng có thể bị thế sao?”

“ Em ngươi đã nói về những giấc mơ “dự báo” cho cô ta biết trước một số việc trong tương lai phải không?”

“ Phải, những ‘dự báo’ tuy đáng sợ nhưng đều rất chính xác. Thậm chí tôi còn lấy được một chiếc laptop_ A khoan đã nếu thế thì có khi nào có những người tự nguyên?”

“ Một phần là như vậy. Bất kỳ sự ‘báo trước’ nào cũng đều xuất phát từ mong muốn của con người, nếu mong muốn quá nhiều quá mạnh đấy chính là tham lam, bản thân ai cũng vốn có sẵn mầm mống trập trong người chỉ là trứng trập đấy có nở thành sâu không còn dựa vào độ tham lam của họ có đủ mạnh để thu hút Nhân Vu Trập.”

Trường Ngân thở dài “ Lòng tham ai chả có, chẳng lẽ không có cách gì phòng chống?”

Thuần Linh lắc đầu ngón tay nhịp nhịp trên sách “ Ngươi có hiểu ý nghĩa của Tết Đoan Ngọ?”

“Đoan Ngọ ? Ngày giết sâu bọ ?”

Cậu cúi đầu, mở đến trang khác miêu tả cảnh trong nhà của một đại gia đình, phía bên trên là bệ thờ để những mâm hoa quả kết thành từng đụm, bên dưới mọi người ngồi quây quần ăn bánh trái.

“Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Đoan Dương vào ngày mùng 5 tháng 5 thời điểm chí Dương khi mà ma quỷ suy yếu nhất, người xưa thường ăn các loại quả như mận đào.. và rượu nếp cẩm, đấy đều là những thực phẩm có tính trừ tà giúp họ tận trừ mầm mống trập trong bụng, tránh để nó có cơ hội phát triển. Truyền thống đấy vẫn được duy trì đến tận hôm nay dưới tên ‘ giết sâu bọ’.”

“ À, ra vậy nhưng thế thì sao vẫn có những người bị thả trập ?”

“ Như ta đã nói đó là do lòng tham khi lòng tham quá lớn Nhân Vu Trập sẽ tìm đến ngươi để ‘thỏa thuận’, thông thường sẽ qua một giấc mơ mà khi tỉnh dậy ngươi đã quên hết. Không có bán quỷ nào có thể tự dưng làm hại con người. Thực chất đến tận bây giờ vẫn tồn tại ràng buộc thần nhân quỷ, nếu không biết lách luật một chút, mọi Nhân Vu Trập đã lụi vong lâu rồi.”

Trường Ngân nhìn sang Huyền Giang đang yên lặng nằm im, bên cạnh là chiếc hũ ngọc mở hờ lòng không khỏi trùng xuống.

“ Nhân Vu Trập nếu muốn gieo trập vào cơ thể người thì cần có sự đồng ý ‘ngầm’ của họ. Để đổi được sự đồng ý đấy Nhân Vu Trập sẽ trao lợi ích nhất định cho người kia, điển hình là những giấc mộng ‘dự báo’ cho họ biết rất nhiều việc có lợi thậm chí mang lại sự giàu sang phú quý.”

“ Hẳn lũ sâu này rất tài giỏi, chúng còn biết cả tiên đoán cơ đấy.” Giọng Trường Ngân đầy châm chọc khinh khỉnh.

“ Tất nhiên là không,” Thuần Linh cũng không dấu diếm sự khinh thường. “ Số trời há dễ để cho lũ hạ đẳng đoán biết sao. Hơn nữa việc chúng cho biết hầu như do con người làm ra, quá nhỏ nhặt và cụ thể, làm sao có thể tiên đoán được.”

Thuần Linh lấy một tờ giấy trải lên bàn đưa bút vẽ một vài người với con sâu ở trong bụng, mỗi người ở một nơi khác nhau nhưng đều được kéo bút nối với nhau ở vị trí những con sâu.

“ Giống như câu ‘đi guốc trong bụng’ lũ trập này thu thông tin từ vật chủ rồi phát tán qua những giấc mộng, đồng thời cũng lọc thông tin vật chủ cần. Chúng sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho đến ngày kết thúc ‘hợp đồng’.”

“ Kết thúc ‘hợp đồng’ vậy chẳng phải khi vật chủ chết hay sao, quá xảo quyệt.” Trường Ngân nhếch khóe miệng dè bỉu.

“ Chết vì lòng tham thì có gì đáng thương tiếc.” Thuần Linh nhàn nhạt buông mi, tay trái vô thức sờ lên cánh tay phải nhưng rất nhanh hạ xuống.

Trường Ngân ngồi xuống ghế phất tay

“ Dông dài thế đủ rồi, nói xem, cậu định dùng cách nào cứu em tôi.” Một bộ tự nhiên ra lệnh, khí khái phút chốc thập phần tôn quý.

Nhưng đặt trong trường hợp này, rõ ràng là một kẻ vô sỉ, cực đại vô sỉ.

Thái Phương nịnh nọt bưng nước pha trà hoàn toàn không để ý Thuần Linh đã muốn đen thành mặt than.

Cuối cùng cậu cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ, vươn tay cầm thanh loan đao trên bàn.

“ Thanh loan đao này tên là Tường Minh đao, tường trong tinh tường, minh trong minh mẫn, một thanh đao chứa đựng vạn sự thông thái của thế gian.”

Thuần Linh đưa tay vào lưỡi đao, thình lình nắm chặt rồi cứa mạnh.

Trường Ngân sửng sốt, lưỡi đao bén ngọt như vậy, không đi nguyên cả bàn thì cũng chẳng thể lành lặn!

Nhưng khi cậu mở tay, anh liền trợn mắt kinh ngạc, lòng bàn tay vẫn trắng trẻo, ngay cả một vệt hồng cũng không có.

Thuần Linh vuốt ve lưỡi đao, bình thản nói.

“ Đây là đồ giả thôi không phải thật đâu.”

“ …..”

“ Là đồ em làm nhái theo chứ đao thật thầy bọn em giữ rồi.” Thái Phương gật đầu phụ họa, đôi mắt long lanh như cún chờ được khen.

Tất nhiên Trường Ngân khen không nổi, anh nếu không phải là người có phong thái phi thường phi thường lịch thiệp đúng mực hẳn đã nhảy lên bóp cổ hai tên thần kinh này rồi.

“ Vậy..cậu… định.. mổ bụng em tôi bằng… con hàng nhái này…”

Thái Phương lập tức xua tay

“ Không có đâu, đao này em chế rất kì công tuyệt không gây thương tổn lên cơ thể.”

Trường Ngân ôm đầu, anh có ảo giác mình đang không phải nói chuyện với người trái đất, trước mặt anh bây giờ chỉ có hai tên ngoại lai đang khua tay múa chân mà thôi.

“ Được được, vậy rốt cuộc nó có ích gì ?”

“ Hút dương khí, giải phóng âm khí, mở cửa vào cõi sinh.”

Thuần Linh lạnh lùng đáp.

“ Viên thuốc ta cho ngươi ngậm thực chất được chế từ tro của Quỷ Linh lư, có tác dụng bảo toàn dương khí, tránh âm khí xâm nhập, tách biệt chúng ta ra khỏi cõi sinh khi loan đao này giải phóng nó.”

Trường Ngân thoáng chốc xanh mặt, hóa ra nãy giờ anh đang ngậm tro người chết ?! Miệng lưỡi bỗng trở nên đắng ngắt một cỗ ghê tởm tràn lên, cơ thể thôi thúc anh nhổ ra.

“ Không được nhổ.” Thuần Linh đưa tay chặn miệng Trường Ngân, đôi mắt sáng quắc.

“ Muốn chết sao! Ngươi nên biết rõ bản thân mình, từ lúc ta mở hũ âm thuật kia ra để khắc chế quỷ trập ngươi còn có thể nói chuyện bình thường chính là nhờ viên thuốc này đấy.”

Trường Ngân đẩy tay Thuần Linh ra lắc đầu.

“ Không nhổ thì không nhổ, cái thứ quỷ quái bốc mùi này,” Anh chỉ vào hũ ngọc trong suốt đặt trên bàn. “ Không ảnh hưởng gì tới em tôi chứ, mùi nó thật ghê quá đi.”

“ Tất nhiên có ảnh hưởng, nếu tiếp tục duy trì tình trạng này thêm ba tiếng nữa, em gái ngươi trước khi bị quỷ trập hút cạn sinh khí đã nhập cõi ma vì âm khí quá nặng rồi.”

Thuần Linh bình thản đáp y như mấy gã lang băm không quan tâm tới sống chết của bệnh nhân.

“ Ngươi… đáng ra ngươi phải nói sớm!!” Trường Ngân tức đến phát điên cũng đành bất lực nghiến răng.

Thuần Linh chọn cách lơ đẹp anh, từ tốn rút thanh loan đao hạ xuống bụng Huyền Giang.

“ Khoan.”

“ Gì nữa ?” Thuần Linh mất kiên nhẫn trừng mắt.

“ Cậu ta thực sự không sao chứ ?” Trường Ngân quay sang Thái Phương. “ Dù cậu là người chế tạo ra Tường Minh đao nhái nhưng bị âm khí xâm nhập đến cả tên kia cũng không chịu nổi mà cậu vẫn được ?”

Trong đầu Trường Ngân đã nâng Thái Phương lên một tầm cao mới lợi hại nhưng cũng không khỏi có chút nghi kị, được rồi anh thừa nhận cậu ta giống một cậu em nhỏ, so với tên cương thi kia vẫn khiến người ta cảm thấy cần bảo bọc.

“ Không sao đâu, không sao đâu.” Thái Phương mỉm cười lắc đầu. “ Hơn nữa em chỉ đúc ra nó thôi, còn công dụng khác là do tiểu Linh hết.”

“ Tiểu Phương không giống chúng ta, cậu ấy không liên quan gì tới mấy thứ âm dương này đâu,” Thuần Linh vươn tay nhéo má cậu bạn.

“ Ui..đau”

“ Do bản chất đặc biệt của tiểu Phương, chúng ta có bị cái gì làm cho không chạy được cậu ta cũng trốn an toàn.”

Trường Ngân gật đầu đồng ý để Thuần Linh tiếp tục công việc.

Thuần Linh giơ tay nhanh chóng hạ đao.

Đao vừa ấn xuống thì từ cơ thể Huyền Giang một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt phát ra, cuộn tròn, tụ lại dưới lưỡi đao, từng chút từng chút bị loan đao nhấm nuốt hấp thụ. Gương mặt Huyền Giang cũng trở nên đen đúa, da dẻ nứt nở, khô sạm, chỗ bụng nơi thanh đao tiếp xúc từng vụn da vỡ nát, một lỗ đen sâu hoắm bị khoét rộng trào lên dòng nước hắc ám hôi thối.

Trường Ngân cắn chặt răng, lòng như lửa đốt thì thầm.

“ Cậu đừng khiến Giang tổn thương, giao kèo của chúng ta, cậu nhớ chứ, yêu cầu duy nhất của tôi là đừng khiến em ấy tổn hại_”

Thuần Linh sắc mặt khẽ biến môi mím chặt, từ kẽ răng rít lên thứ tiếng kì quái.

Dòng nước đen bắt đầu rỉ chậm, da dẻ cũng dần mất hiện tượng khô nứt.

Từ sâu trong xoáy nước những đốm đỏ li ti nổi lên dày đặc, hơi nóng rực bốc lên khiến cánh tay của Thuần Linh trở nên hồng lựng, mồ hôi túa ra mãnh liệt. Cả căn phòng bỗng chốc nóng hầm hập.

“ Đến ” Thuần Linh hơi nhếch khóe miệng, đôi mắt chăm chú.

“ Cửa sinh được mở rồi .”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK