Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Gia Đình Thái Phương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Kiếm đang ở giữa một bữa tiệc thịnh soạn, đĩa lớn đĩa nhỏ chất đầy xung quanh thật là vô cùng hạnh phúc. Hoàng Kiếm nước dãi chảy ròng ròng há mồm định goặm thì cái mặt bỗng bị nhéo thật đau.

“Ái ui!”Hắn ôm má trừng mắt nhìn hung thủ, không ai khác ngoài Minh Giáp.

“Móa ông làm trò gì zậy!”

“Thì nhéo ông dậy chứ sao, nước miếng chảy đầy mặt rồi kìa.”

Minh Giáp nhếch môi trêu tức, phủi quần đứng dậy.

“Nhanh lên về thôi.”

“Về? Về đâu?”Hoàng Kiếm vẫn còn ngơ ngác ngó xung quanh, a, đây là ở trong khu nhà ma của chỗ mình làm sao?

“Về nhà chứ sao. Đầu ông còn bình thường không đấy?”Minh Giáp ái ngại nhìn khuôn mặt đần thối của tên bạn, hay là vừa nãy nước ngập óc rồi? Đừng nói là bị sốc quá.

“A! Móa móa tui nhớ rùi! Biển nước, xung quanh toàn là nước, cả quái vật nữa đâu hết rùi?”Hắn sợ sệt ngó trước nhìn sau, xem chừng bị trấn thương tâm lý không nhỏ.

Minh Giáp thở dài, rọi đèn bốn phía tìm đường, giọng nói lại có chút tiếc nuối

“Giải quyết xong hết rồi cả người cũng đi luôn.”

“Một mình anh ấy?”

“Chắc thế.”Minh Giáp cúi đầu bần thần”Không biết tại sao tôi lại muốn gặp lại anh ta. Cảm giác như đã quen từ rất lâu vậy.”

“Tui cũng thế, kỳ quá đi.”Hoàng Kiếm nhíu mày đứng dậy, trong lòng có chút khó hiểu giống như đã bỏ sót điều gì.

“Thui thui, có duyên ắt gặp lại. Muộn rùi, mau về thui.”Hoàng Kiếm khoát vai Minh Giáp kéo tuột.

Hai bạn nhỏ sôi nổi bàn luận về chuyện vừa xảy ra, không có chút ý thức sợ hãi còn sót lại.

Đúng như người ta nói, tuổi trẻ thật vô tư.

“Ông đi gì về zậy?”Hoàng Kiếm tiện mồm hỏi.

“Xe buýt, ôi thôi.. giờ đào đâu ra xe.”Minh Giáp đau khổ thốt lên.

“Đã đi xe buýt còn chơi khuya, ông liều thế.”

“Có phải tôi muốn đâu, bọn kia tự kéo đến gây sự đấy chứ.”

“Ha, ai bảo mặt ông dễ ghét_ Ái ái, đừng cấu đau quá.”

“Da trâu mà cũng biết đau sao.”

“Hì hì tui đùa mà. Minh Giáp về nhà tui không? Tui đi xe đạp.”

“Bố mẹ ông không nói gì chứ?”

“Không sao, nhà có mỗi tui thui. Bố mẹ dưới quê.”

Rột rột rột

“Tôi đói quá.”

“Tui cũng rứa.”

“Nhà có mỳ gói không?”

“Cái đấy thì nhiều lắm, mà ông đèo nhé.”

“Được rồi, nhanh lên.”

Tình bạn của họ đơn giản bắt đầu như thế.

--------------

Thái Phương đã kiên nhẫn đứng ngoài chờ hơn bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng khi vừa vội vã chạy vào liền thấy cả ba người tơi tả nằm trên mặt đất.

“Tiểu Linh, cậu... cậu lại dùng cấm chú thuật!”

Thái Phương sợ hãi lao đến bên cạnh bạn, vạch lên ống tay áo run rẩy lật qua lật lại

“Thầy đã dặn không được tùy tiện, tiểu Linh... cậu muốn tớ tức chết sao....”

Thuần Linh thở ra một hơi, vươn tay vỗ về đầu cậu

“Không sao, chỉ là cấp độ thấp, dùng một chút cũng không vấn đề gì.”

“Ít hay nhiều thì đều....A, anh Trường!”

Thái Phương vội vã dựng lấy Trường Ngân đang thiếp đi trên đất, trên người anh đã không còn sự trẻ trung khỏe mạnh bình thường mà giống như một người mắc bạo bệnh, gần đất xa trời.

“Tiểu Linh, anh ấy sao vậy? Sao lại thế này?”

“Nói ra dài dòng lắm.”Thuần Linh lắc đầu, trong mắt ngập tràn phức tạp cùng khó hiểu nhìn về phía Huyền Giang đang nằm bên cạnh.”Hắn đã mất gần một nửa lượng dương khí nếu là người bình thường thì khó sống rồi.”

“Chẳng phải cậu bảo anh ấy_”

“Tiểu Phương, cậu gọi xe đi. Chúng ta cần rời khỏi đây trước.”

“Được, được.”Thái Phương rút di động nhưng cậu bỗng dừng lại

“Đi đâu giờ? Về nhà tớ không?”

Thuần Linh nghe thế liền đanh mặt, giọng nói không giấu giếm sự khó chịu

“Chị tư của cậu về nước chưa?”

“Chưa đâu, chưa đâu chắc phải sang tuần.”Thái Phương đưa mắt nhìn bạn thông cảm”Đừng lo, mình ở tạm một hai hôm thôi.”

Thuần Linh miễn cưỡng gật đầu, thiết nghĩ cũng không thể dễ trùng hợp thế được.

Chính là đời hay trêu người, ngay cả Thuần Linh đã nằm lòng đường đi nước bước tương lai cũng chẳng thể tránh thoát được nghịch lý đó.

-------------

Huyền Giang đã lâu không ngủ một giấc dài như vậy nên tỉnh dậy có chút uể oải. Cô khe khẽ mở mắt, mơ hồ nhận ra đây không phải ở nhà. Dạo này gặp quá nhiều chuyện, mỗi lần thức dậy lại ở một nơi khác nhau nên Huyền Giang cũng tập thành thói quen không giật mình hốt hoảng. Thế nhưng lần này cô bị bất ngờ không nhỏ bởi vì căn phòng ngủ này... thực quá sức đắt tiền.

Thứ mà cô chỉ có thể nhìn thấy trên TV giờ lại hiện hữu trong tầm mắt, đệm cô đang nằm rèm đang che, đèn trùm, đèn ngủ, TV, tủ lạnh, và...một phòng tắm bằng kính(??), tất cả đều quá đỗi sang trọng hoàn toàn mang hơi thở của kẻ giàu sang.

Chẳng lẽ mình vẫn đang mơ- Huyền Giang ngu người tự hỏi, đúng lúc có tiếng gõ cửa vọng đến.

Huyền Giang bần thần không biết nên đứng dậy hay giả vờ nằm tiếp thì một giọng nói lễ phép dễ nghe cất lên

“Thưa tiểu thư đã tỉnh chưa ạ?”

“A, vâng...”Tiểu thư, ặc mình đâu phải.”A, tôi..em...”

“Vậy xin phép cho chúng em vào phục vụ.”

Huyền Giang đơ người nhìn một cô gái xinh xắn độ tuổi mười tám đôi mươi mặc đồ hầu gái đẩy cửa bước vào, theo sau là hai cô hầu khác, một cô cầm quần áo, một cô đẩy xe thức ăn.

Ba nàng hầu dừng trước mặt Huyền Giang lễ phép cúi đầu.

“Xin chào tiểu thư, chúng em được cậu chủ phân phó đến giúp đỡ tiểu thư.”

“Ở đây có ba bộ đồ, mời tiểu thư lựa chọn em sẽ giúp cô thay.”

“Em giúp cô chải tóc, tiểu thư thích búi cao, buộc hờ hay thả ạ?”

“Còn đây là chút ít điểm tâm, mời tiểu thư dùng lót dạ trước khi ăn bữa chính.”

“Bữa trưa sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa. Ông chủ đã phân phó cùng ăn ở nhà chính, mong tiểu thư không nên chậm trễ.”

Ba nàng hầu ríu rít xoay quanh Huyền Giang, khiến cô còn chưa kịp nhận thức điều gì đã thấy mình đang cắn một miếng bánh ngọt tinh xảo mịn màng.

Huyền Giang nuốt nốt miếng bánh dở, thận trọng hỏi thăm

“Xin hỏi đây là đâu ạ?”

“Dạ thưa, tiểu thư đang ở phòng ngủ giành cho khách thuộc khu nhà phía tây.”

“Ý em là...ý mình là chỗ này là nhà của ai ạ?”

“Tiểu thư không biết?”

“A... vâng..”Tôi còn không biết ai đã đưa tôi đến đây cơ!!

“Cậu chủ Thái Phương chưa nói cho tiểu thư đây là nhà của cậu ấy ạ?”

“Anh Thái Phương? Sao lại...”

“Vâng có vấn đề gì ạ?”

“Em muốn gặp anh ấy. Làm ơn chỉ đường.”

Huyền Giang vội vàng đứng dậy, bụng đầy dấu hỏi.

Rốt cuộc là đã có những chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đang ở trong nhà ma cùng bọn Lan Chi, rồi... Có kẻ dối trá nghĩa là sao.... tại sao mình không thể nhớ được thêm gì nữa chứ?

-------------

Huyền Giang cuối cùng cũng gặp được Thái Phương cùng Thuần Linh nhưng thật không ngờ lại thấy cả anh trai cô đang nằm trên gường.

“Anh Trường, sao anh cũng ở đây?”

Huyền Giang ngạc nhiên tiến lại gần mới nhận ra anh cô vẫn còn đang ngủ, bọng mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác tiều tụy đến khó tin.

“ Anh em bị sao vậy?” Huyền Giang vội vàng tiến đến vươn tay sờ mặt anh, nhưng giật mình rụt lại

“Người anh ấy nóng quá.”

Thái Phương ở bên nhìn, mệt mỏi gật đầu

“Không sao đâu, vậy là thuốc có tác dụng.”

Huyền Giang căng thẳng kiểm tra trên dưới, cuối cùng cô quay sang băn khoăn hỏi

“Anh em sao lại ở chỗ các anh? Anh ấy có bị gì không?”

Thuần Linh như trước không trả lời chỉ tựa mình vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, Thái Phương vò tóc đứng dậy rót nước lại pha thêm chút bột

“Chuyện kể ra cũng dài trước hết em giúp anh cho anh ấy uống thuốc đã.”

Huyền Giang đón cốc nước trên tay Thái Phương đỡ anh cô ngồi dậy rồi từng chút một đưa vào miệng.

“Tối qua bọn anh có đến Funny Love. Đụng độ với..ừm những thứ phi thực, em biết đấy có đôi chút khó tin.”Thái Phương bặm môi dường như đang cố tìm lời lẽ để kể lại.

Nếu là Huyền Giang trước đây chắc chắn cô sẽ không tưởng được điều gì đã xảy ra, thế nhưng Huyền Giang bây giờ lại hoàn toàn đoán được lời mập mờ đằng sau câu nói đấy.

“Ý anh là... ma quỷ?”

Thái Phương chớp mắt ngạc nhiên

“Phải rồi em đã từng đụng độ bán quỷ Nhân Vu Trập mà.”

Huyền Giang gãi đầu, cô nghĩ đã gặp được Thuần Linh chi bằng nói hết mọi việc để xem anh ta có cách gì không. Vậy nên Huyền Giang kể lại việc từ khi nào mình bắt đầu thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, đến việc gặp chiếc gương quái gở trong nhà ma. Thế nhưng cô lại không nhắc đến lời của người phụ nữ kỳ lạ tối qua, bằng linh cảm nào đó Huyền Giang thấy việc này không nên để người khác biết được, cũng giống như khi cô không kể lại lời bán quỷ Nhân Vu Trập đã nói lúc trước.

“Sau khi thấy chiếc gương em không nhớ gì nữa sao?”

“Vâng.”

“Tiểu Linh cô bé không biết gì cả.”Thái Phương nghiêng đầu thì thầm vào tai Thuần Linh.”Có lẽ mọi chuyện không quá phức tạp.”

Thuần Linh hạ mi nhàn nhạt đáp

“Mong là vậy.”

Cả ba còn đang đắm mình trong suy tư thì một chàng trai bận đồ phục vụ bước tới lễ phép cúi chào

“Dạ thưa cậu chủ, đã đến giờ ăn trưa.”

“Tôi biết rồi.”Thái Phương phẩy tay, người kia lại cung kính lui ra.

“Thôi chúng ta đi, nếu đến muộn thì mệt lắm.”

Huyền Giang ngơ ngác bám theo hai người đi dọc một dãy hành lang dài có những bức tường khắc họa cầu kỳ, băng qua một khuôn viên rộng lớn đầy màu sắc cuối cùng lại ngồi xe đến nhà chính.

Nếu khu nhà phía Tây mà cô vừa ở mang phong cách lịch sự thanh nhã đậm chất giàu có hiện đại thì khu nhà chính lại khiến cô choáng ngợp đến sững sờ chỉ có thể thốt lên

Đẳng cấp Hoàng Gia!

Phải, nơi đây chẳng khác gì một hoàng cung Anh quốc thế kỉ mười tám, mười chín tráng lệ mà nguy nga.

Ngay từ cửa ra vào đã có hai hàng người một nam một nữ cúi mình chào đón Thái Phương. Một đường đi đến sảnh chính không đâu là không nghe thấy giọng điệu lễ phép

“Chào mừng cậu ba về nhà, chào mừng khách quý tới chơi.”

“Chào mừng cậu ba về nhà, chào mừng khách quý tới chơi.”

Huyền Giang bị ánh sáng, phong cách và toàn bộ không khí ở đây làm cho choáng váng, tuy cô vốn là người không coi trọng vật chất, cũng chưa từng nghĩ cuộc sống của mình là khó khăn thế nhưng khi nhìn vào nơi này cô đã hoàn toàn lĩnh hội được thế nào là ranh giới giàu nghèo.

Ngược lại với Huyền Giang còn chưa hết ngỡ ngàng Thuần Linh lại thập phần tự nhiên, đúng hơn là vẫn như mọi khi lạnh lùng thờ ơ, giống như mọi thứ nơi đây cậu đã nhìn đến quen.

Huyền Giang để ý có vài người đứng tuổi, ăn mặc khác biệt so với những người phục vụ còn lại thay vì chào mỗi Thái Phương lại chào cả Thuần Linh.

“Cậu ba đã về, cậu Thuần Linh cũng đến chơi đấy ạ.”

Một bác gái chạy đến vui mừng cầm tay Thái Phương lại quay ra thân thiết hỏi thăm Thuần Linh.

“Bác Hương, bác có thấy bố mẹ cháu đâu không?”Thái Phương dừng lại giọng điệu lễ độ.

“Có có, ông bà chủ đã đến trước đang chờ trong khách phòng đấy.”

“Trời tiêu rồi, chẳng phải bảo mười một rưỡi mới ăn sao!”Thái Phương sợ hãi than.

Bà bác cười lớn vỗ vai cậu”Không sao, do hôm nay chị cậu về nên ông bà xuống sớm thôi. Hơn nữa có cậu Thuần Linh đi cùng, lo gì bị mắng.”

Thái Phương thở ra một hơi vẻ mặt thoáng chốc tươi tắn nhưng Thuần Linh cạnh bên ngược lại tối sầm mặt

“Là ai về vậy?”

“Cô tư, nghe bảo chơi ở nước ngoài chán quá nên về trước vài ngày.”

Nhiệt độ thoáng cái giảm xuống âm lãnh, bác Hương nhanh chóng nhận ra điều không đúng vội vàng chào tạm biệt quay lưng bỏ đi, để lại hai người Thái Phương Huyền Giang đưa đầu chịu trận.

“Cậu bảo sang tuần cô ta mới về.”Tiếng nói trầm thấp chậm rãi chất chứa tức giận nghi ngút.

Thái Phương luống cuống tay chân vội vàng vỗ về cậu bạn

“Thôi mà thôi mà, chị ấy vốn tùy hứng tớ làm sao quản được.”

“Chứ không phải hai người vẫn theo dõi nhau trên mạng qua.. qua cái gì đó hả.”

Qua Facebook? Huyền Giang chợt nhận ra Thuần Linh cũng có điểm yếu.

Thái Phương thật không ngờ cậu bạn mù công nghệ lần này lại không dễ vượt mặt, thế nhưng... oan cho cậu quá!!

“Thì có đấy nhưng cậu biết tớ có vào nữa đâu, lâu lắm rồi, lên mạng là lại đi giao dịch thôi.”

“Hừ, vậy chẳng lẽ cô ta không nhắn tin gì cho cậu.”

“Đúng là chị không có báo, nếu không sao gặp được em?”

Giọng nói điệu đà ngọt ngào vang đến khiến cả ba giật mình.

Từ đằng xa một cô gái tuổi tầm hai bảy, hai tám thành thục quyến rũ, ăn mặc táo bạo, nhanh nhẹn đi đến. Phong cách phóng khoáng, khuôn mặt có đôi nét giống Thái Phương có lẽ chính là chị tư mà cả hai vừa nhắc.

“Chị tư, chị mới về.”Thái Phương vui vẻ chạy đến ôm cổ chị, hoàn toàn lãng quên cậu bạn phía sau.

“Được rồi, buông mau, người chị muốn gặp cũng chẳng phải mày.”

Chị tư lời lẽ khó nghe nhưng điệu bộ lại thập phần cưng chiều cậu em.

Thuần Linh đứng cạnh Huyền Giang đã giận đến đen mặt, ngay tại lúc cô nghĩ anh sẽ xoay lưng bỏ đi thì Thuần Linh lại chỉ lẳng lặng bước tiếp, băng qua chỗ hai chị em hướng thẳng đến phòng chính cách đó không xa.

“Ớ, khoan nào, cậu không muốn trò chuyện với chị thêm chút à! Vội đi gặp hai ông bà đó làm gì!”

Chị tư ngả ngớn cười một tràng, mặc Thái Phương đuổi theo Thuần Linh còn bản thân thì quay lại nhìn Huyền Giang.

Huyền Giang đang muốn bước theo hai người kia thì bắt gặp ánh mắt tò mò nóng bỏng, cô vội vã cúi mình lễ phép chào

“ Em chào chị. Em là người quen anh Thái Phương.”

“Chỉ quen mỗi Phương nhà chị?”

“Dạ... cả anh Thuần Linh nữa ạ.”Nói cho chính xác cô biết Thuần Linh trước rồi mới đến Thái Phương.

“Ồ, người quen cậu nhóc đó sao?”

Chị tư thần bí mỉm cười, cúi sát mặt Huyền Giang nhìn nhìn

“Là bạn gái?”

“Dạ, không không phải. Chỉ là người quen thôi...”Huyền Giang vội vã xua tay, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Chị tư cười khằng khặc, vui vẻ khoác vai Huyền Giang

“Được rồi người quen, người quen của Linh cơ đấy. Đi nào chị dẫn em gái vào, đừng ngại nhé cứ tự nhiên như ở nhà thôi.”

Huyền Giang dưới sự lôi kéo của chị tư cuối cùng cũng đến được bàn ăn, gặp gỡ bố mẹ Thái Phương.

Thật khác với tưởng tượng của cô, bữa ăn không quá cầu kỳ, đa phần đều là những món quen thuộc nhưng được chế biến khác lạ, nguyên liệu cũng tươi mới tạo cảm giác ngon miệng dễ vào. Đến khi dọn bàn cô mới ngạc nhiên nhận ra các đĩa đều gần như không còn thừa, quả là một bữa ăn được thiết kế chu đáo cả về chất lượng lẫn số lượng.

Cả hai bố mẹ Thái Phương đều dễ mến, ăn nói cởi mở, tạo cảm giác thoải mái thân thiện. Thế nhưng Huyền Giang ngược lại còn cảm thấy tính kỷ luật thép hiện hữu trong từng hành vi của các thành viên. Ví dụ như dù trước đấy có thể nói chuyện rất vui vẻ nhưng khi vừa vào bàn ăn không ai hé môi lấy nửa câu, nhai cũng hạn chế phát ra tiếng động. Kể cả khi đã ăn xong vẫn phải chậm rãi im lặng ngồi lại chờ cho người cuối cùng ăn nốt, quả là một gia đình gia giáo.

Hai ông bà cũng không quá chú tâm thân phận Huyền Giang, ngược lại đối với Thuần Linh thì luôn miệng đông hỏi tây hỏi, khiến Thái Phương phải liên tục đỡ lời.

Nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất là Thuần Linh lại hết sức nghiêm túc (?) lắng nghe, hơn nữa còn thi thoảng gật đầu phụ họa, tuy cũng chẳng nói nhiều hơn một câu nhưng cũng đủ hiểu anh ta hẳn rất tôn trọng bố mẹ Thái Phương.

Chị tư lại có vẻ thích thú khi bắt chuyện cùng Huyền Giang, chính là đề tài có nhiều chỗ... nhạy cảm khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên

“Vậy thì em XXXX.”

“Em có thích XXXXX. Nếu sử dụng XXXX thì sẽ XXXXX”

“XXXXXXXXX....”

“XXXXXXX.......”

Huyền Giang xoay trái đỡ phải không thể chịu nổi mà nhìn sang Thái Phương cầu cứu.

“Chị, chị đừng làm khó em ấy.”

“Làm khó ai, ai làm khó?”Chị tư há miệng cười, vui vẻ đá lông nheo với Thuần Linh đối diện”Hay là để chị làm khó Linh nhé!”

“Chị!!”Thái Phương bất đắc dĩ kêu lớn.

Thuần Linh trừng mắt tức giận rất có dáng vẻ sẵn sàng xồ lên, tuy vậy liếc thấy hai vị phụ thân bên cạnh lại cố gắng kiềm chế đi xuống. Hai ông bà cười vang vui vẻ coi là trẻ con trêu đùa, lại bắt đầu kể chuyện ngày xưa.

Cuối cùng một nhà lằng nhằng kéo dài đến tận hơn một giờ mới kết thúc. Huyền Giang lê thân tàn tạ đi theo hai người Thái Phương trở về, cả đời luôn khắc ghi cái tên Thu Trang, nguyện không bao giờ gặp lại.

Ai ngờ vừa vào đến cửa đã nghe vọng ra giọng nói ngọt ngào

“Linh a, Giang a, chị đến chơi với hai đứa đây ~”

Huyền Giang giật bắn mình chưa kịp giật lui đã bị ép trong bộ ngực khủng của ai kia.

“Ui nha, bé con định trốn hả? Thoát sao nổi cưng.”

“Chị không về nghỉ đi còn đến làm gì nữa?”

Thái Phương thở dài phân phó người hầu dẫn Thuần Linh về phòng còn mình thì đứng ra đàm phán.

“Khoan, khoan, Linh à chị cần gặp em có việc thật mà_”

Thu Trang vội buông Huyền Giang để chạy đến chỗ Thuần Linh. Nhưng cậu không thèm nể nang mà băng băng bỏ đi chỉ lạnh lùng để lại một câu

“Dính tới việc người khác ít thôi.”

Thu Trang sững người, đôi môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười tự giễu

“Thật không qua được mắt nó.”

“Chị lại có chuyện gì sao?”Thái Phương bước đến lo lắng hỏi

“Ai nha chị mày thì có chuyện gì được.”Thu Trang khoát tay tỏ vẻ bất cần.

“Vậy chị tìm tiểu Linh làm gì?”

“Ừ thì chị không có nhưng người khác lại có.”Thu Trang huýt sáo tiện tay nhéo má Huyền Giang.”Lần này thú vị lắm nha.”

“Thôi bọn em không giúp được đâu. Giờ nhà cửa còn chưa có, cơm ngày ba bữa còn khó xoay đây này.”

Thái Phương thẳng thừng từ chối, đối với người làm ăn hai chữ không công chẳng bao giờ hiện hữu trong từ điển.

“Cái thằng này. Ai bảo mày không giống bố chứ, động tí là tiền tiền.”

“Bậy nào, em chỉ đang nghĩ cho sức khỏe tiểu Linh thôi, vụ nào cũng nhận để chết à.”

Thái Phương một bộ bạn tốt rất có nghĩa khí đặt tình bạn trên đồng tiền.

“Chị mày chẳng quá rõ, vậy nên lần này cu không thiệt đâu...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Minn9719:04 22/04/2020
Có phần 2 không ạ tác giả ơi?
Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK