Quỷ Kiếp

Chương 18: Funny Love

Wings of Wind_Đôi cánh gió

17/11/2016

Không ngoài dự đoán của Huyền Giang, Hoàng Kiếm vừa nhìn thấy một đoàn năm người xếp hàng sau lưng cô liền lập tức la oai oái.

“ Má nó! Mấy người kéo hết đến đây chi zậy! Tui xin mấy thím đang là giờ cao điểm đó, nghĩ sao mà tui dẫn các cậu vô hết được.”

Huyền Giang không thèm nhìn gương mặt nhăn nhúm của hắn, cô lôi vở ra ném tới

“ Chính ông bảo tôi dẫn theo ai cũng được.”

Hoàng Kiếm nhận lấy, gãi đầu tỏ vẻ khó xử

“ Xin lỗi chứ tui chỉ dẫn được bà Giang và một người nữa thui, nếu các cậu đều muốn chơi thì chờ đến mười giờ đi, chỗ này 11 giờ đóng cửa, vào lúc đấy thì mới không bị ai để ý.”

Đến lượt Huyền Giang lâm vào thế khó, cô kì thực cũng chẳng ham hố quá việc chơi bời buổi tối. Chẳng qua cô muốn chỉnh Hoàng kia một trận để hắn mang mặt xấu mà hết dám mò đến quậy nhưng khổ nỗi ai ngờ còn có cách giải quyết này. Giờ cô vào luôn thì sẽ bị bạn bè oán trách, mà chờ đến mười giờ… Anh cô thể nào cũng giết !!

Trừ Lan Chi những người bạn sau lưng bắt đầu xôn xao kéo tay Huyền Giang đòi vào chơi, dù sao cũng là cô dẫn họ đến đây là cô hứa hẹn chứ không phải Hoàng Kiếm, ai trách được.

“Đi chơi muộn thế bố mẹ các cậu liệu có cho không ?” Huyền Giang cố dùng rào cản cuối cùng mong mấy con người kia bình tĩnh mà suy nghĩ.

“ Thì giờ về xin phép.”

“ Ăn cơm xong rồi đi thôi, bố mẹ tớ thoáng lắm.”

“ Chỉ cần bảo con đi với ai, mấy giờ về là được, có gì đâu.”

“ Nhà tớ cũng gần đây.”

Trẻ con thành phố đều là sướng như này sao ?- Huyền Giang không cam tâm thầm nhủ, anh trai cô thì ngay cả đăng ký học thêm buổi tối cũng đừng nghĩ.

Huyền Giang đành đồng ý, cả bọn về nhà hẹn 10 giờ tập trung.

————

Khi vào được bên trong Huyền Giang liền thấy hối hận.

Khu vui chơi khá rộng, người ra kẻ vảo tấp nập, không khí sôi động, trò chơi phong phú hấp dẫn nhưng đa phần đều phải… mua xèng. Huyền Giang ôm đầu, cô biết ngay là không thể tin tưởng sự rộng rãi của tên này mà!

“ Gì thế này, chỉ dẫn vào để ngắm chắc,” Một cô bạn đã lên tiếng khó chịu, họ đến đây cũng không mang quá nhiều tiền, đa phần đều dùng để mua đồ ăn nước uống từ ngoài cổng, giờ cũng chẳng dư mấy đồng để chơi.

Ai ai cũng lia lịa tán thành, nhưng khổ chủ Hoàng Kiếm sau khi dẫn họ vào đã chạy đi làm việc, giờ biết than với ai?

“ Mọi người nhìn xem, có nhiều trò không cần xèng mà.” Lan Chi rụt rè gợi ý tức khắc liền nhận lại sự phản đối gay gắt.

“ Mấy trò đấy chán lắm. Thà không chơi còn hơn!”

“ Ai nha, trò hay nhất thì họ thu tiền rồi, còn lại toàn trò cũ.”

“ Không chịu đâu, tớ muốn chơi trò kia cơ..”

Huyền Giang buồn bực vò tờ hướng dẫn, đã thu tiền vào cổng lại còn thu tiền chơi, đồ gian thương hút máu! Đúng lúc cô lại tình cờ nhìn thấy một mục bắt mắt_

“ Các bạn…” Huyền Giang ngập ngừng xòe tờ hướng dẫn nhàu nát

“ Vào nhà ma không ?”

Cả nhóm xôn xao không khí thoáng chốc vui vẻ trở lại, rặt một đám con gái nhát cáy nhưng đứa nào đứa nấy hào hứng ra mặt. Con người chính là sinh vật vô lý như thế, càng bí ẩn càng đáng sợ họ lại càng tò mò, vậy nên mới có nơi như nhà ma, nơi giúp họ tiếp cận sự rùng rợn mà bình thường họ không thể biết.

Huyền Giang không có nỗi sợ giống với các bạn của mình, bởi cô biết những thứ đấy chỉ là giả do con người dựng lên, nói cho chính xác ai lại không biết điều đấy nhưng Huyền Giang đặc biệt hơn, vì cô đã từng gặp hàng thật. Nếu bạn đã từng vào cửa sinh tử, những con ma trong ngôi nhà này sẽ chỉ như con rối bông trước mặt, mà ai lại đi để một con rối dọa mình ?

Nhưng Huyền Giang vẫn không muốn đi vào bởi vì có một rắc rối phát sinh từ mấy tháng trước và vẫn theo cô đến tận bây giờ.

—————-

Huyền Giang đang nằm mơ màng trên giường bệnh, hôm nay đã là ngày cuối cùng cô phải ở đây, cô thấy bản thân sắp chán đến phát mốc suốt ngày ăn rồi ngủ rồi ăn nhưng anh trai luôn gọi điện dặn dò thậm chí đe dọa không cho cô xuất viện khi chưa nằm được ít nhất một tuần.

Huyền Giang xoay mình, do buổi sáng ngủ quá nhiều nên nửa đêm đâm ra bị tỉnh giấc, hai người giường bên đều đang say ngủ, không gian tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tích tích nước nhỏ trong túi dịch truyền. Huyền Giang buồn buồn, lại nghĩ đến sự việc lúc trước, cô chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng mình thấy là hình ảnh con quái vật kia… sau đó đầu óc lại trắng xóa tỉnh dậy đã nằm trong viện. Tuy không bị thương tật hay xây xát gì cho cam, nhưng Huyền Giang luôn nghĩ đã có sự thay đổi kì quặc trong cơ thể, cô không diễn tả được, chỉ biết rằng da thịt càng lúc càng ‘trơ’, giống như người bị tiêm thuốc tê, cô không mấy cảm thấy đau đớn, trừ khi bị tác động mạnh. Mắt luôn cảm giác có một lớp màng bao bọc tuy vậy lúc đo thị lực lại bình thường, tai cũng thỉnh thoảng ù ù, bác sỹ bảo đấy là những hội chứng thường xảy ra với nhiều bệnh nhân do nằm viện lâu mà luôn tự sinh ảo giác cơ thể không khỏe mạnh, Huyền Giang nghĩ cũng có lý nên cô cũng không đem chuyện này kể lại với anh trai.

Huyền Giang tỉnh được một lúc thì thấy ‘mắc’ liền đứng dậy, kéo ống truyền đi ra ngoài.

Phòng bệnh cô nằm không có nhà vệ sinh riêng, muốn đi phải đến khu cuối hành lang. Huyền Giang mò mẫm bật điện thoại làm đèn, lúc này cũng phải một hai giờ sáng nên điện đóm đã tắt hết, hành lang dài tối đen im lìm cùng mùi thuốc khử trùng nồng đậm vất vưởng làm cô bỗng cảm giác lành lạnh.

Huyền Giang lần theo mép tường, tiếng bánh xe lọc cọc lọc cọc vang lên sau lưng, cô giật nảy mình, định thần lại mới nhớ ra chính là tiếng cây truyền cô đang kéo đi.

Huyền Giang vuốt ngực, đúng là thần hồn nát thần tính, cô lại tiếp tục cắm cúi đi.

Cạch cạch, cửa phòng bên cạnh bật mở, một người phụ nữ từ trong bước ra cầm theo một chiếc đèn pin, vừa nhìn thấy Huyền Giang liền xán lại.

“ May quá gặp em, cũng đi kia hả ?” Người phụ nữ đưa tay chỉ về phía cuối hành lang, ra ngoài giờ này đúng là ngoài mục đích đấy thì làm gì còn lý do khác.

Huyền Giang gật đầu hiểu ý tiếp lời “ Vâng cháu với cô đi cùng nhé.”

Người phụ nữ cười khanh khách, “ Ai nha ai nha gọi chị thôi, nhìn xem mình thế nào mà lại gọi cô.”

Huyền Giang cười cười, người này trông già hơn anh cô chục tuổi mà vẫn muốn được gọi làm chị, đúng là tâm lý phụ nữ.

Hai người đi được vài bước, từ phòng khác lại chui ra thêm hai người nữ nhân cũng vào nhập cuộc. Ba người kia nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay ra hỏi han Huyền Giang. Cô cũng đáp vài lời, nhưng tâm tình bắt đầu sốt ruột. Họ đi thêm một đoạn một bác già cũng đi đến, cứ thế một đường đến phòng vệ sinh đáng ra im lặng lại thành rầm rộ như diễu binh.

Huyền Giang nhìn thấy cửa phòng vệ sinh đằng xa thì vội vàng chạy đến, khi cô vào trong những người kia vẫn đứng ngoài.

“ Mọi người không vào sao ?” Huyền Giang ngạc nhiên hỏi.

Người phụ nữ kia lại bật cười khanh khách “ Ai nha vào làm gì, em thì ngày nào cũng vào đây, ai nha thật làm bộ .”

Huyền Giang khó chịu nhăn mày người này thật bất lịch sự.

Bà cô kia lại nói tiếp “ Vào đi nhanh lên, bọn ta chờ.”

Huyền Giang ôm một bụng thắc mắc bước đến trước buồng vệ sinh đầu tiên liền thấy cửa đóng, mấy cửa khác cũng đều như vậy, cô đánh liều gõ cửa từng phòng nhưng đều có tiếng gõ đáp lại.

Huyền Giang đực mặt, giờ này cũng nhiều người ‘mắc’ thế sao ?

Cô đành loay hoay đứng trước gương, người phụ nữ kia lại bước vào

“ Lâu thế xong chưa còn đi ?”

Huyền Giang đang định giãi bày nỗi khổ chợt cứng người dừng phắt lại.

Trên cả quãng đường đi, cô đã không để ý tới trang phục người phụ nữ này. Giờ dưới ánh sáng rõ ràng hơn cô mới nhìn ra người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo bệnh nhân đỏ thẫm, nhưng trang phục của bệnh viện trước giờ đều chỉ có màu xanh….

Huyền Giang nuốt nước bọt, lùi lại. Người phụ nữ tiến thêm mấy bước đến gần cô thúc giục

“ Nhanh lên nào, sao chậm thế.”

Những người chờ bên ngoài đều đi vào trên người cùng khoác chiếc áo nhuộm đỏ, vây quanh chằm chằm nhìn cô

“ Nhanh lên, chậm quá.”

Huyền Giang đã từng đối mặt vời những điều còn đáng sợ hơn, nhưng chủ động nói chuyện với cô thế này vẫn là lần đầu tiên. Nên làm gì, nên làm gì– Huyền Giang tuyệt vọng nghĩ.

Những người kia bắt đầu nóng nảy tiến đến, Huyền Giang sợ hãi quay mình mặt đối mặt với gương.

Hình ảnh phản chiếu khiến cô bàng hoàng, sau lưng cô không có một ai cả mà chỉ có bốn chiếc áo bệnh nhân thấm đượm máu lòa xòa lượn lờ trong không trung Huyền Giang sợ chúng sẽ bắt mình nên vội vàng kêu lên

“ Đừng qua đây tôi không đi, không đi đâu !”

Bốn chiếc áo lại dừng khựng sau lưng cô.

Chẳng lẽ chúng để yên mình thật- Huyền Giang hoang mang ngoái đầu nhìn.

Người phụ nữ đứng cách cô hai bước chân khó chịu kêu lên

“ Hôm nào cũng vào đây ngắm vuốt, thành ma rồi mà vẫn điệu chảy nước.”

Cái gì ? ‘Họ’ đang nói cái gì ?

“ Hôm nay bám vào con bé này, mai bám vào đứa khác chỉ để đi đến đây không biết an phận à ?”

Bám vào? Ý ‘cô’ ta là_

Huyền Giang thoáng chốc trắng bệch, sau lưng cảm giác lạnh lẽo rợn người.

Cô nhìn trong gương thấy chỉ mình mình đứng đấy nhưng khi nhìn xuống dưới chân…. Huyền Giang thiếu điều khụy xuống.

Trên đất là chiếc bóng của cô đang bị một chiếc bóng khác vắt vẻo cuốn lấy, hai tay ôm cổ, hai chân vắt trên bụng, hai bóng đen đan xen rất giống đang cõng nhau. Chiếc bóng đặt đầu trên vai chiếc bóng của cô, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nhìn như một thiếu nữ yểu điệu đang soi gương.

Hóa ra nãy giờ những cái áo bệnh đỏ thẫm kia không phải nói chuyện với Huyền Giang mà là nói với cái bóng cô cõng trên lưng!

Cái bóng chải vuốt thêm một lúc mới buông tay trèo xuống.

Bốn chiếc áo cùng một chiếc bóng đi khuất khỏi tầm nhìn để một mình Huyền Giang đứng giữa nhà vệ sinh.

Huyền Giang run rẩy đến gõ cửa lần nữa, lần này không có tiếng gõ đáp lại, cô đẩy cửa, bên trong buồng vệ sinh trống không.

———–

Từ đợt đấy đến nay Huyền Giang thi thoảng lại nhìn thấy những hồn ma. Chúng luôn bất ngờ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, lúc đầu Huyền Giang còn sợ hãi nhưng dần dần cô nhận ra những hồn ma mà cô gặp đến giờ sẽ không ồn ào không gây chuyện thậm chí phớt lờ người sống. Có thể nói Huyền Giang đã không còn sợ nhưng không có nghĩa cô quen được. Vậy nên cô tận lực tránh ra ngoài vào buổi tối, khi trời mưa lớn, hay vào những nơi âm u, ví dụ như nhà ma đang ở trước mặt cả nhóm lúc này.

Khu trung tâm giải trí Funny Love chỉ mới vừa đưa vào hoạt động được gần hai tháng nhưng đã thu hút lượng khách đông đảo đủ mọi lứa tuổi. Mở cửa từ chín giờ sáng tới mười một giờ đêm, Funny Love đã rất khôn ngoan trong việc giữ chân khách đến chơi bằng cách phân chia giờ vào từng khu giải trí theo buổi và theo ngày trong tuần. Đại thể như có những trò bạn chỉ có thể chơi vào buổi sáng mà không thể đến vào buổi tối, hay có trò chỉ có trong thứ năm mà không có trong thứ sáu. Đương nhiên Nhà Ma tuyệt đối là đặc sản vào giờ này, trò mà ban ngày có muốn cũng không vào được.

Tuy cách làm rất đôc đáo và đa phần có hiệu quả nhưng Nhà Ma lại là trường hợp hơi chút đặc biệt. Số đông người muốn vào chơi đều là trẻ em và thanh thiếu niên, trẻ em thì khỏi nói chơi ban ngày chúng đã sợ đến phát tè thì đi đêm hẳn ít đứa đủ gan. Thanh thiếu niên tất nhiên có chút khác biệt, họ có thể đi vào buổi tối nhưng chỉ là từ chín giờ chín rưỡi đổ lên. Ban quản lý càng cố sức xây rùng rợn hết mức, hơn nữa lại còn treo giải thưởng cho ai dám một mình đi hết quãng đường trong khoảng thời gian nửa tiếng trước khi đóng cửa vì đó là thời gian họ tung ra chiêu bài độc nhất, đến nay nhiều chàng trai đã thử nhưng đều cần nhân viên y tế trợ giúp đưa ra ngoài, vậy nên số lượng người chơi giờ này gần như bằng không. Tiếc cho cả đám Huyền Giang không hề hay biết mình đã vô tình đi vào giờ thiêng.

Đứa này đẩy đứa kia, một đoàn năm người con gái tiến vào trong hang tối, hô vang khẩu hiệu Chúng ta là những chị em tốt không bỏ mặc nhau nhưng chút nữa thôi ai mà biết được thực hư thế nào.

————-

Ở một nơi khác trong căn hiệu số 21 quen thuộc, bên ngoài cửa chình ình tấm bảng cho thuê nhà, bên trong đồ đạc sang trọng đã không còn, không gian tiêu điều xơ xác, trên mặt đất phủ bụi, chỉ có duy ba chiếc ghế nhựa đặt chính giữa.

Ba thanh niên cao lớn co mình trên ba chiếc ghế con, thật là một cảnh tượng không hợp nhãn.

Trường Ngân thoải mái tựa lưng, dưới sức đè ép của kẻ cao mét chín nặng hơn 80 cân như anh chiếc ghế kẽo kẹt muốn gãy. Trường Ngân cau mày, đành đổi tư thế ngồi thẳng, không kiên nhẫn nhìn Thái Phương đang tự kỷ trước mặt.

“ Chú em cũng nên thông cảm cho hai ông bà, sinh ra chú em đã là nỗi khổ cả đời của họ rồi, giờ họ muốn tống đi âu cũng là lẽ thường.”

Thái Phương ngẩng đôi mắt ướt đáng thương, sau khi nghe hết câu nói lại xuất hiện cảm giác vô cùng vi diệu.

“ Anh Trường, anh phũ quá…”

Trường Ngân gật đầu tiếp nhận coi như đó là một lời khen ngợi

“ Biết anh nói đúng là tốt, chứng tỏ đầu óc vẫn còn chưa vô dụng hoàn toàn. Giờ chú tính sao? Định ăn bám ai tiếp theo ? À mà hai anh chú vẫn công tác chưa về, chị cả còn đang cùng chồng du lịch, chị hai sắp cưới còn chị ba đứng về bên bố, ôi thôi lần này chú chết thật rồi.” Trường Ngân mỉa mai châm chọc, anh là anh thích nhất ngoáy vào nỗi đau người khác. Mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu tiêu tiền như nước anh vốn chẳng bao giờ đồng tình cho nổi, nhất là Thái Phương còn quá ngây thơ, cho cậu ta nếm chút mùi vị tự lập chính là điều cần thiết.

Thái Phương nước mắt nước mũi đầm đìa lao vào lòng Thuần Linh ngồi bên mà khóc hu hu. Thuần Linh cũng không đẩy, mặc cho cậu bạn bôi bẩn chiếc áo trắng trên người mình, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu ta

“ Thầy vừa gọi tớ bảo muốn tu tịnh, vài tháng nữa sẽ bắt đầu đóng cửa không xuất môn. Không còn nơi nào đâu_”

Trường Ngân đảo mắt, ai bảo anh phũ nhất ? Người phũ nhất hẳn phải là cậu ta.

“ Thôi thì nể tình chúng ta đã qua lại hơn bốn tháng tối nay cậu đến chỗ tôi đi, ơ mà Thuần Linh_” Trường Ngân bỗng nghĩ ra một điều quan trọng, “ Cậu trước giờ đều ở cùng Thái Phương, thế nhà cậu đâu ?”

Thuần Linh khiêu mi không đáp, Thái Phương chùi mắt ngẩng mặt trả lời

“ Tiểu Linh trước ở cùng thầy, sau đó… mà dài dòng lắm, đại loại giờ em nuôi cậu ấy.”

“ Có ai bảo cậu nuôi tớ.” Thuần Linh lạnh mặt, “ Đồ ăn mấy tháng nay đều là ai mua ?”

Trường Ngân gãi đầu, để hai người không biết tự lực kinh tế này sống cùng nhau, ông thầy quá vô trách nhiệm đi.

“ Ta biết ngươi nghĩ gì” Thuần Linh nheo mắt cảnh cáo nhìn anh “ Đừng tưởng ta không kiếm được tiền, nhà ngươi vẫn còn đang nợ ta đấy.”

“ Cậu kiếm tiền bằng cách trấn lột sao!” Trường Ngân bất mãn kêu, “ Thôi được cứ cho thế đi, vậy không tính khoản của tôi thì cậu có bao nhiêu?”

Thuần Linh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng dùng gương mặt mê man đáp

“ Cái này… ta không hay tiêu tiền nên không rõ… tất cả đều ở trong thẻ tài khoản của tiểu Phương lập cho ta.”

Thái Phương từ trên đùi bạn nhảy bổ lên

“ Đúng, thế mà tớ quên mất! Tiểu Linh có biết dùng thẻ đâu, cậu chỉ biết xài tiền mặt thôi. Nếu mấy cái giá của các phi vụ trước cậu đều lấy đúng như tớ bảo… ai nha mình không phải lo rồi!”

Trường Ngân mặt mũi biến sắc, hóa ra chú em mới chính là đầu xỏ gây nên vụ nợ oan của anh hả! Hảo một tên gian thương.

Thái Phương hoan hỷ xoay vòng

“ Tiền bạc tạm thời được giải quyết, còn chỗ ngủ, anh Trường cho bọn em tá túc tạm đi ~”

Trường Ngân khoát tay

“ Các cậu ăn ở tốt quen rồi, chỗ anh chật hẹp không tưởng được đâu, nếu muốn đến thì chuẩn bị tâm lý cho tốt, cấm kêu ca.”

Thái Phương cười lắc đầu

“ Thế đã nhằm nhò gì, có mái để che vẫn tốt hơn hồi_” Cậu ta khựng lại, liếc nhìn Thuần Linh thấy bạn nhắm mắt lắc đầu liền lập tức lảng sang chuyện khác

“ Anh Trường đi luôn chứ để em chuẩn bị.”

Trường Ngân lấy chìa khóa ném tới, “ Các cậu đến trước đi, anh sẽ nhờ người ra đón. Anh muốn qua chỗ cái Giang. Lâu rồi anh chưa gặp nó.”

Thuần Linh bỗng ngẩng đầu đạm nhiên nói

“ Ta đi cùng ngươi.”

Trường Ngân khó hiểu “ Gì chứ ?”

“ Gần nơi đấy có chỗ ta cần đến.”

“ Ở đâu ?”

“ Khu giải trí mới hoạt động Funny Love.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Kiếp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook