Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Chương 6.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến cuối cùng Trường Ngân vẫn phải theo Thuần Linh về chỗ của cậu ta, nói cho chính xác là chỗ Thuần Linh đang ở tạm. Đấy là một cửa hàng nội thất sang trọng, nhưng theo đánh giá của Trường Ngân cửa hàng hẳn không phải được xây lên để kinh doanh nếu không đã chẳng ai điên mà mở ở nơi vắng vẻ này.

Cậu học sinh và người nữ nhân đã sớm chia tay họ. Trước khi đi nữ nhân kia còn nhét vào tay anh một mảnh giấy ghi cách thức liên lạc, cô nàng hào hứng nháy mắt ngúng nguẩy lắc mông rời đi. Trường Ngân thật vui không nổi, mỹ nhân kiểu nàng ta anh chỉ xin đứng xa xa thưởng thức thôi, dây vào đến mảnh xương cũng không còn cho xem.

“ Cho ta gửi lời hỏi thăm ông bạn già, nhắn y tháng tới ta sẽ mang Túy Nguyệt tửu sang chơi.”

“ Con nhất định chuyển lời cho thầy.” Thuần Linh lãnh đạm đáp.

“ Được rồi ngươi cũng phải giữ gìn đấy, ai cha người trẻ tuổi đều như vậy nóng nẩy.”

Cậu học sinh thở dài xoay lưng, một bộ dạng thật không hợp tuổi, trong thoáng chốc phảng phất như đã mang trên mình gánh nặng thời gian.

Đi được vài bước cậu ta quay đầu trầm mặc nhìn Huyền Giang đang nhắm nghiền mắt trên tay Trường Ngân, con ngươi xẹt qua tia thương hại, rất nhanh biến mất tựa hư vô.

“ Còn chưa vào.” Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Trường Ngân.

Trường Ngân đảo mắt tỏ vẻ bất mãn, tiểu tổ tông của tôi cậu không dùng giọng nói cao ngạo đấy thì chết người chắc, tôi ít nhất cũng lớn tuổi hơn cậu a.

Thuần Linh nhướn mày khinh bỉ, hừ thiếu gia ta trời sinh đã thế, không thích thì đừng nghe.

Trường Ngân nhếch nhếch khóe miệng, tôi tưởng cậu thần kinh có vấn đề nhẹ hóa ra lại bị nặng không cứu nổi, tội nghiệp tuổi còn trẻ vậy mà_

Thuần Linh trợn trừng trừng, cố sức kiềm xuống ham muốn đồ sát, hẳn nếu ánh mắt chính là đường đạn thì Trường Ngân đã thành cái tổ ong rồi.

Trường Ngân ngửi thấy mùi nguy hiểm cũng nhanh chóng chuồn vào trong, tránh cho trên người thực sự có lỗ thủng.

Hai người anh tới tôi đi, giao tiếp hài hòa mà không cần mở miệng, nhìn kiểu gì cũng thấy giống kẻ điên diễn kịch câm.

Trường Ngân cẩn thận bế Huyền Giang đặt lên một chiếc giường trưng bày, xoay người tìm một cái ghế đệm ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà.

Thuần Linh đi vào bên trong rất chuẩn mực mà bưng ra ly nước suối.

Hóa ra cậu ta cũng có giáo dưỡng căn bản– Trường Ngân gật đầu tán thưởng, không khỏi nhìn cậu trai bằng ánh mắt khác.

“ Cám ơn nhưng tôi muốn uống cafe, loại phin nhé tôi bị dị ứng vị pha sẵn.”

Thuần Linh trợn mắt kinh ngạc nhìn kẻ vô sỉ đang hả hê trước mặt nhưng động tác tiếp theo của cậu lại làm Trường Ngân nhanh chóng cười không nổi.

Cậu uống nước

Phải a, rất tao nhã mà ngồi vào chiếc ghế đối diện Trường Ngân, đưa ly nước kề miệng nhấp hai ngụm rồi để xuống bàn.

Hàng loạt động tác không một điểm dư thừa.

Chết tiệt là anh tự mình đa tình mà!

Người thần kinh như cậu ta nào biết đến chuyện lấy nước mời khách chứ!!

Trường Ngân có một xúc động muốn lập tức gặp mặt bố mẹ cậu ta, xem dạng gia đình nào có thể dưỡng thành đứa con như vậy.

Thuần Linh liếc mắt khinh thường không hề để cho Trường Ngân chút gì mặt mũi.

Đúng lúc đấy có người từ phòng trong bước ra, phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

“ Tiểu Linh cậu về muộn quá, đã ăn gì chưa ? Có bánh ngọt trong tủ đấy.”

Giọng nói ngái ngủ lèo nhèo cất lên, kèm theo tiếng dép sột soạt kéo đến, người nọ vừa hiện trong tầm mắt làm Trường Ngân suýt phì cười thành tiếng.

Người vừa bước vào dáng vẻ vô cùng đẹp mắt, thân cao mét tám, khuôn mặt tựa hoa đào, mái tóc dài nhuộm hồng nhạt buông trên vai, nhìn hot không thua gì idol Hàn Quốc. Nhưng mà con người đẹp đẽ rạng ngời đến vậy lại đang diện một chiếc áo ngủ in hình Hello Kitty, chân xỏ đôi dép Hello Kitty, đầu cũng trùm mũ Hello Kitty, còn quần thì… chết tiệt đó chính là điểm mấu chốt! Cậu ta đâu có mặc quần!!

Trường Ngân ôm miệng ho khan thật may anh chưa uống nước chứ không rất có thể đã chết vì sặc.

“ Ủa tiểu Linh có khách sao,” Cậu chàng cuối cùng cũng dứt hẳn cơn ngái ngủ, hoảng loạn núp sau lưng chếc ghế. “ A! Thúi lắm! sao cậu không báo trước chứ!”

Trường Ngân cúi thấp đầu nỗ lực không bật cười. Thuần Linh mí mắt cũng không nâng, trầm mặc nhìn bạn.

“ Tớ ghét đồ ngọt, còn cơm không ?”

“…” *Đen mặt*

“Phụt…A Wa ha ha ha ha…a wa a ha ha…” Trường Ngân cuối cùng nhịn không nổi lăn lộn từ trên ghế ngã xuống đất, vô cùng mất hình tượng.

Cậu bạn Hello Kitty đáng thương hề hề muốn độp lại mà không được chỉ còn cách nghiến răng.

“ Là bánh trà xanh hương nhài của ông Đức!”

“ Được, lấy ra đây đi.” Thuần Linh sắc mặt hòa hoãn vô cùng thỏa mãn sai bạn.

“ Tự đi mà lấy !” Cậu bạn Hello Kitty bùng nổ giận dữ xoay người bỏ lên lầu.

Trường Ngân giờ mới từ dưới đất bò lên lau nước mắt nhìn Thuần Linh trêu trọc

“ Bạn gái cậu là siêu mẫu đấy hả, nóng bỏng quá đi_”

Trường Ngân chưa dứt câu bỗng nghe xoảng một tiếng, cậu bạn kia lại chạy xuống, vẫn chưa mặc quần, nhưng trên mặt chỉ có duy nhất biểu tình sững sờ kinh ngạc.

“ Cậu…cậu..là cậu…”

Trường Ngân ngẩng đầu ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta nước mắt lưng tròng nhanh như cắt mà nhảy bổ lên người anh.

“ Cái quái gì…” Trường Ngân mắt hoa một trận, đang định đẩy người thì bỗng khựng lại, một mùi hương nồng nàn quyến rũ nhè nhẹ thoáng qua, khiến tay anh có chút run rẩy, nhưng rất nhanh bình thường.

“ Hức đã lâu vậy rồi… đã lâu vậy rồi..hức..cậu nhớ tớ không… tiểu Phương đây mà..tớ đây mà..hức..hức..”

Trường Ngân khó chịu ra mặt, dùng sức mạnh áp đảo một phát lôi cậu trai từ trên người mình đẩy xuống đất, đứng dậy phủi áo.

“ Xin lỗi tôi không quen cậu. Cả hai cậu.”

Trường Ngân nhấn mạnh câu cuối, không quên liếc mắt cáu kỉnh nhìn Thuần Linh làm cậu ta siết chặt tay biểu tình càng thêm lạnh lẽo.

“ Không quen… gì chứ sao lại không quen!!” Thái Phương mở to mắt nét mặt thoáng chốc tối lại.

Vậy giờ cậu lại định nổi cơn điên giống bạn mình sao?! Trường Ngân phẫn nộ thầm nghĩ, rốt cuộc hôm nay là ngày khỉ gì chứ!! Một lũ thần kinh!

“ Được rồi tiểu Phương, hắn … đúng là không biết chúng ta..”

Trường Ngân ngạc nhiên, anh không nghe nhầm chứ ?

“ Sao…” Thái Phương còn định nói gì thêm nhưng vừa nhìn vào đôi mắt dửng dưng của Trường Ngân cậu liền im lặng, khuôn mặt không giấu nổi nét mất mát.

“ Phải… đây không phải cậu ấy…”

Thái Phương buồn bã quay lưng nhìn Thuần Linh.

“ Tớ… để tớ lấy bánh, cậu uống trà hay sữa ?”

“ Trà nhạt.”

“ Được..” Cậu ta không nhìn Trường Ngân, ấp úng hỏi. “ Còn anh?”

Trường Ngân bỗng dâng lên thương cảm có lẽ vì biểu hiện cậu ta thật nhu hòa không giống Thuần Linh lúc trước nóng nảy, Trường Ngân trong lòng thở dài.

“ Cafe phin, ít sữa.”

“…”

“…”

“ Chúng tôi chỉ có cafe hòa tan,” Nghiến răng

“ Vậy a,” *Ngửi thấy nguy hiểm*

“ Vậy cho tôi chè đặc.” Ngập ngừng, “ Tôi thích uống chè tươi loại phơi một nắng.”

“…Anh.. vẫn là uống nước lọc đi…” Bỏ vào nhà không quay đầu lại.

“ Kệ hắn để cho hắn chết khát,” Thuần Linh lạnh lùng nheo mắt

“ Cho tôi chè đi loại nào cũng được tôi sắp buồn ngủ chết rồi.” Trường Ngân gọi với theo thầm nghĩ mình thật là ủy khuất, thôi thì coi như rủ lòng một hôm đi.

Đêm ấy là một đêm không ngủ với ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK