Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Chương 3.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Huyền Giang bật dậy đã thấy mình ngã ngửa dưới đất.

Cô ôm đầu đau xót đứng lên, thật may vì nền nhà lót thảm không giờ này đã phải vào viện rồi.

Huyền Giang nhặt nhạy giấy tờ vương vãi, liền thấy một tờ giấy lạ mắt.

Bên trên là nét chữ của cô, nhưng nội dung này Huyền Giang không nhớ mình đã từng viết qua.

Đây rõ ràng là một đề toán.

Hơn nữa có ba bài trong đấy giống hệt ba bài Hoàng Kiếm đưa cô.

Huyền Giang nhìn tờ giấy hồi lâu nhớ ra mình vì sao thấy quen mắt. Tờ đề cô đọc được trong mơ lần trước không phải giống y chang thế này sao. Một cơn lạnh lẽo nhói lên từ bên trong, cô khụy xuống ôm bụng, cơn đau chỉ kéo dài trong giây lát nhưng Huyền Giang lại thấy như toàn bộ năng lượng bị rút cạn.

Huyền Giang hoang mang nằm ngửa trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đúng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, mái đầu bù xù quen thuộc thò vào trong.

“ Em gái giờ này còn ngủ sao, dậy đi, anh muốn ăn sáng.”

Huyền Giang nhìn người anh trai còn đang ngái ngủ trước mặt nghiêm túc nói.

“ Anh, em muốn đi mua điện thoại.”

“ Ừ còn anh muốn ăn sáng.”

Không khí thoáng chốc trở nên dễ chịu, cô nhận ra dù làm gì có anh thật tốt.

—————–

Hai anh em ăn sáng xong thì ra ngoài, lúc đấy cũng đã là chín giờ.

Hôm nay Huyền Giang không phải đi học thêm nên thời gian cũng dư thừa, anh trai đưa cô lượn một vòng quanh phố, rồi đến một siêu thị lớn bảo cô chọn thêm mấy bộ quần áo mới.

Huyền Giang lắc đầu từ chối.

“ Trước tết đã mua rồi, quần áo em cũng đâu thiếu.”

“ Vậy chọn giày đi, anh vừa lĩnh lương tháng này, được thưởng thêm tiền tăng ca mấy ngày Tết cũng không ít đâu.”

Huyền Giang bỗng chạnh lòng, Tết vừa rồi anh cô trực liên miên, không thể về thăm quê , tất cả cũng vì chuẩn bị tiền cho hai anh em thuê nhà và tiền học cho cô. Tuy Huyền Giang cũng đã nhiều lần lén đi làm thêm nhưng đều bị anh tóm cổ lôi về, có khi còn bị ăn đòn. Số tiền này của anh trai Huyền Giang sao có thể động vào.

“ Thôi mua điện thoại đã tính sau. Mà em thấy cái này được đấy, nghe gọi tốt, pin bền, giá cũng rẻ.”

Huyền Giang chỉ chỏ một cái samsung màu, liếc nhìn bảng giá 345 nghìn liền lập tức ưng ngay. Mấy người bán hàng cùng mấy vị khách quan nghe một cô nhóc mười bảy tuổi nói tựa ông già bà cả liền không khỏi trợn tròn mắt.

“Giang ơi tiêu chuẩn đấy cũ rồi, giờ người ta phải dùng smart phone, camera mấy chấm, kết nối 3G chứ. Thôi nhân tiện chia tay cái điện thoại cùi bắp kia thì đi mua một cái smart nào.”

Cô nhân viên nghe đến đây thì gật đầu lia lịa, nhanh tay nhanh mồm giới thiệu mẫu điện thoại mới nhất của công ty.

Trường Ngân biếng nhác dựa nửa người vào quầy hàng, phô ra nụ cười phóng khoáng rạng ngời mười phần lôi cuốn

“ Em à ở đây có trương trình khuyến mại ưu đãi gì không ?”

Cô bán hàng nghị lực yếu ớt đỏ bừng khuôn mặt, nói năng lắp bắp.

“ Chúng em đang giảm giá nhiều mặt hàng hơn nữa còn có trò chơi vui lấy thưởng, chỉ cần anh may mắn chọn dãy số đúng tương ứng với dãy số của chương trình anh sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ gồm…”

“ Khoan đã chị ơi” Huyền Giang cắt lời cô nhân viên đang từ tiếp thị chuyển sang chế độ tia giai. “Phải mua cái gì mới được tham gia ạ hay ai cũng được tham gia ?”

“ Nếu hóa đơn của anh trên ba trăm nghìn anh được chọn một dãy, trên năm trăm nghìn được chọn hai dãy, trên một triệu được chọn năm dãy…”

Cô nhân viên nhiệt tình trả lời cho anh trai Huyền Giang như chính anh mới là người đặt câu hỏi.

“ Được rồi anh, em lấy cái này, quyết định thế đi.” Huyền Giang chỉ chỉ cái di động ban đầu cô chọn, xong liền quay ngoắt ra chỗ quầy giải thưởng.

Trường Ngân lắc đầu ngao ngán, mỉm cười xin lỗi em nhân viên nhiệt tình làm mấy chị bán hàng khác ở đằng xa vừa ngưỡng mộ vừa ghen tức.

Huyền Giang mặc cho ông anh thanh toán tiền, chăm chú nhìn biển quảng cáo ghi giải thưởng trước mặt.

Giải đặc biệt là một chiếc smart TV 65 inch, giải nhất là hai chiếc TV led 48 inch, giải nhì là ba chiếc Laptop, ….

Vì đợt quảng cáo của hãng này đang rất rầm rộ nên phần thưởng lẽ tất nhiên là khá lớn. Tuy vậy Huyền Giang biết với một lần cơ hội như hai anh em thật khó lòng mong trúng.

“ Xin lỗi! Xin lỗi! tránh đường tránh đường!!”

Huyền Giang bỗng nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, chưa kịp phản ứng lại từ đằng sau đã bị húc một cú làm cô choáng váng suýt té.

“ A A xin lỗi quý khách xin lỗi quý khách, tại tui vội quá!!”

Một người mặc áo nhân viên có làn da đen bóng đang đẩy một xe hàng cồng kềnh, vội vã liên tục cúi đầu. Huyền Giang thấy sao mà trùng hợp, đây chẳng phải Hoàng Kiếm sao!

Tên kia cũng đã nhận ra sự im lặng khác thường của vị khách trước mặt vừa ngẩng đầu trông thấy người quen hắn đã bắn liên thanh.

“ A a bà Giang ấy hả bà đang đi mua đồ ấy hả! Trùng hợp ghê, tui cũng vừa đến đây làm thêm. Thấy bà tui ngạc nhiên lém, hôm nay có nhiều khuyến mãi lém. Ấy chớ nhưng bà đã làm bài cho tui chơ??? Tui bảo 11h qua mà. Bà đã làm cho tui chơ hay để tối tui qua??”

Này này cậu bạn không phải mới lúc trước cậu còn kêu vội sao?! Huyền Giang đầu đầy hắc tuyến nghĩ thầm. Nhưng vừa nghe đến bài tập cô chợt nhớ ra chuyện mình mơ buổi sáng.

“ Tôi hỏi cậu cái bài toán đấy…”

“ Thằng nhãi con nhanh lên!!!”

Một tiếng quát vang dội vọng lại từ đằng xa, Hoàng Kiếm giật mình khua tay.

“ Ấy ấy ông chủ tui đấy, ông chủ gọi rùi tui đi đê, bà nhớ làm bài cho tui nhá, sáng không kịp thì nhắn tui một câu, tối bảy giờ tui sang.”

Tên Hoàng không để Huyền Giang nói thêm gì đã vội vã lách chiếc xe hàng tổ chảng lướt qua, điệu nghệ như diễn xiếc.

Huyền Giang đứng một mình hững hờ nhìn bảng giải thưởng, khi cô nhớ lại giấc mơ ban sáng cũng đồng thời nhớ ra một việc.

“ Vừa nãy là bạn Giang hả, thằng nhóc trông khỏe ghê.”

Anh trai sau khi vượt qua sự săn đón niềm nở của bao nhiêu em gái tiếp thị liền ung dung đi về phía bên này, vừa lúc chứng kiến thằng nhóc đen bóng kia điều khiển xe hàng luồn lách như lái mô tô.

“ Anh, có phải anh từng thích mua một chiếc lap không. Chiếc này thế nào?”

Huyền Giang chỉ tay về phía chiếc laptop đang để trưng trên quầy giải thưởng.

Anh trai con ngươi sáng lên, nheo mắt nhìn, tặc lưỡi.

“ Chiếc này ngon đấy, cấu hình tốt, ram lớn, dùng để chơi game cũng được, nhưng mà..”

Anh trai xoa xoa đầu Huyền Giang mỉm cười.” Đừng hy vọng quá, trò may mắn là trò khó nhất đấy.”

Huyền Giang không đáp lời, may mắn ư… Không đối với cô để thắng trò này không phải dùng may mắn.

————–

Ở một nơi khác.

Trên con đường vắng thưa thớt người qua lại thật lạ lùng khi xuất hiện một cửa hàng nội thất thanh nhã, lịch sự.

Bên trong cửa hàng bày biện tủ gương, đèn chùm, bàn ghế hiện đại thanh lịch toát lên gu thẩm mỹ bậc cao. Nhưng thu hút nhất vẫn là những chiếc giường mang phong thái châu âu cổ điển với đệm mút dày êm ái, rèm voan mỏng manh thêu hoa văn tinh xảo, cùng viền gỗ được chạm trổ công phu, chỉ cần nhìn qua cũng biết giá tiền thuộc loại trên trời.

Đồ mắc như thế mà vẫn có người không ngại chà đạp.

“ Này này định nằm đến khi nào hả ? Giường này để bán đấy. Ây bỏ cái chân ra, đừng đạp lên gối đầu!”

Một nam nhân trẻ tuổi tầm ngoài hai mươi, vóc người cao ráo gọn gàng, tóc nhuộm dài ngang vai, ngoại hình phi thường ưa nhìn, đôi mắt đào hoa, gương mặt lại mang chút không thân thiết đang đứng khoanh tay cau mày nhìn một nam nhân khác nằm nghiêng trên giường.

Nam nhân kia chẳng ai xa lạ chính là người thanh niên Huyền Giang đã gặp lúc trước. Cậu ta đang mặc một bộ áo lụa trắng thêu chỉ bạc, từ đường nét cho đến hoa văn đều đậm chất sang quý cổ xưa, bản thân cậu cũng toát lên vẻ thoát tục không hợp thời, khí thế vẫn lạnh nhạt thâm trầm, khiến người thường khó lòng nhìn thẳng.

Người thanh niên hơi hé mắt liếc nhìn gương mặt cau có bên trên trầm thấp đáp lời.

“ Vừa coi rồi, 3 tháng tới sẽ không có khách nào cả.”

Á khẩu.

“Sau 3 tháng ông bố cậu sẽ cho người niêm phong cửa hàng, thanh lý toàn bộ đồ đạc, cái giường do có vết rạn sâu không sửa được nên bị chẻ làm củi đun.”- giọng điệu nghiêm túc.

“ Cái này…. cậu cũng coi được sao?”- Đầu đầy mồ hôi.

“ Không đoán thôi, còn vết rạn là do tớ vừa làm.”

“ Cậu! Giỏi lắm tiểu Linh !!!” Cậu trai tóc nhuộm đỏ mặt tức giận nhảy lên giường lấy thịt đè người nhưng Thuần Linh nhanh chóng lăn mình tránh thoát.

Hai người vật lộn một hồi đến khi Thuần Linh thấm mệt đẩy con ruồi phiền nhiễu kia ra, khó khăn mở miệng.

“ Đừng đùa nữa, tớ đang chờ người.”

“ Quan trọng?”

“ Quan trọng.”

Cậu trai thu lại vẻ mặt trẻ con, tựa lưng vào thành giường, đuôi mày khẽ nhíu.

“ Gặp thầy chưa? Mà cái Quỷ Linh lư cũng đưa thầy luôn đi, tạm chấn áp nó như thế không ổn đâu.”

Thuần Linh nhắm hờ đôi mắt, trầm giọng đáp.

“ Vừa gặp hồi đầu tuần, thầy đã nói trước về việc này. Còn cái lư sẽ cần đến về sau nên tạm thời vẫn ở chỗ tớ.”

Cậu trai tóc nhuộm vươn tay chọc chọc gương mặt vô cảm của bạn mình, thân thiết cười.

“ Giờ ai phải lo việc nấy rồi, chuyện của cậu không nằm trong lĩnh vực của tớ nhưng tiền của tớ luôn nằm trong quyền của cậu. Nào nào không cần cảm động muốn khóc đâu.”

“Tiền ở đâu ra. Bốn tháng sau cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà, trong tình trạng không xu dính túi.”

“ Cái này cũng bói được sao??” *Khóc*

“ Đoán thôi.”

“Yaaa…..Tiểu Linh!!”

—————

Chiều hôm đấy hai anh em Huyền Giang đi về với một chiếc laptop mới tinh. Thím Hoa vui vẻ đi chợ mua đồ liên hoan, anh trai tiếp tục sự nghiệp cày game diệt boss, còn Huyền Giang ngồi làm đề.

Tối cùng ngày Huyền Giang nằm mộng thêm rất nhiều nhưng khi tỉnh dậy tất cả chỉ còn lại mơ hồ vô thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK