Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Chương 11.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kỳ nghỉ hè năm nay đến sớm, nhưng chẳng học sinh lớp 11 nào vui cho nổi vì từ bây giờ mới chính là bắt đầu đợt ôn kinh khủng nhất trong đời học sinh. Ôn thi Đại học.

Cánh cửa đại học luôn là đích đến cuối cùng đầy vinh quang trong tâm lý của hầu hết học trò. Con đường đến đấy thấm đầy mồ hôi và nước mắt khi phải tạm thời chia tay những sở thích đã ngấm vào da thịt cùng bao ngày tháng nhàn nhã vui chơi.

Huyền Giang cũng như mọi bạn bè vừa kết thúc lớp 11 đều lao vào học ôn đến sống chết. Trường Ngân đã nhanh chóng ép buộc cô đổi địa điểm học thêm, tìm một nơi gần đường lớn, uy tín, rộng rãi lại lắp điều hòa mát lạnh. Cái giá bù lại là anh trai cô lao đầu làm như con thiêu thân, tận từ lúc cô nằm viện mấy tháng trước hai người cũng chưa từng gặp nhau lần nào. Huyền Giang xót xa nhưng cũng không biết phải làm gì ngoài tiếp tục cắm đầu cắm cổ học.

Cô, Lan Chi và một số bạn học khác lập thành nhóm cùng ôn tập, thỉnh thoảng Hoàng Kiếm lại nhao nhao chạy vào. Tên này mà không cẩn thận đến tốt nghiệp còn khó, tuy vậy hắn chỉ suốt ngày đi làm thêm nên bên cạnh việc tiện đường đi qua, hắn chủ yếu đến để mượn vở cô về xem. Huyền Giang đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ từ khi nào hai người đã thăng cấp bạn bè tốt vậy, sao hắn không mượn vở ai khác mà cứ nhằm mình mà phá. Mỗi lần cô nói ra ý kiến của mình, Hoàng Kiếm lại tròn mắt ngu ngơ

“ Thì từ đợt trỏng đó thui .”

Đợt trỏng là đợt nào?? Chết tiệt có ai giải thích giùm cô không?!

Kỳ nghỉ hè bận rộn cứ thế trôi qua, ngay tại khi chỉ còn một tuần nữa là vào năm học mới, Huyền Giang được gặp lại chàng thanh niên khiến người ta nhớ mãi không quên.

Tất cả khởi đầu từ một đêm hè rùng rợn.

————-

Nhiệt độ hôm nay cao hơn hẳn ngày thường mặt trời gay gắt phả trên đỉnh đầu, Huyền Giang đạp được đến chỗ học cũng đã hết hơi, lao vào lớp mà nằm gục xuống, Lan Chi bên cạnh ra sức quạt quạt khiến cô cũng thấy dễ chịu đôi chút.

“ Chiều nay có hẹn học nhóm nữa không ?” Huyền Giang nhận lấy chai nước lạnh áp vào mặt hổn hển hỏi.

“ Có,” Lan Chi rút điện thoại nhìn nhìn. “ Lúc ba giờ, Hoàng vừa gọi bảo sẽ đến.”

“ Nó không đến cũng chả sao_” Huyền Giang bĩu môi, riết rồi quen nên cô cũng không thèm để tâm. “ Nhưng ba giờ vẫn còn nắng lắm, hay hẹn năm giờ đi, sáu rưỡi về cho mát.”

Lan Chi gật gật hí hoáy nhắn tin, lúc sau cô ngẩng đầu “ Tất cả đều ok nhưng Hoàng than giờ đấy nó phải đi làm.”

“ Kệ nó, bảo bận thì đừng đến.” Huyền Giang phẩy tay, đúng lúc thầy bước vào, cả hai cất điện thoại, tập trung nghe giảng.

Giờ học kết thúc nhanh chóng, Huyền Giang dọn sách vở cùng Lan Chi đi ăn nhẹ chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Khi hai người vừa định bước vào căn tin đã thấy một nhóm nữ sinh đứng tíu tít chắn trước cửa vui vẻ vây quanh một cậu trai.

Huyền Giang khó chịu ra mặt, trời nóng khiến con người dễ nổi cáu, cô đương nhiên cũng thật muốn nổi cáu, đứng thế này ai vào được, thích thì ra hẳn bên ngoài mà tán chuyện!

Tất nhiên đấy chỉ là ý nghĩ trong đầu, Huyền Giang vẫn đành mang bộ mặt nhăn nhó, lách người đi qua.

“ Á!”

Một thiếu nữ thất thanh hô lên, lảo đảo ngã về đằng trước.

Va phải người khác là điều không thể tránh nhưng Huyền Giang thề nha, cô đâu có va mạnh đến nỗi khiến cô gái kia ngã được.

Thiếu nữ kia không ‘hun yêu thương’ mặt đất như người xung quanh đã tưởng mà là vô cùng thuần thục lao vào tay cậu trai đứng giữa vòng.

“ Ai cám ơn cậu, ôi ngại quá.” Cô thiếu nữ sau khi đơ ra ba giây cực kỳ tiêu chuẩn liền bẽn lẽn đỏ mặt đứng lên.

Huyền Giang cùng Lan Chi đã nhanh chân chuồn vào trong, tránh nhìn một màn phim ảnh trước mặt, mấy cô bạn xung quanh a, ai cũng cười cười nhưng trong đầu đã đem một trăm câu chửi thề gán cho nàng thiếu nữ kia rồi.

Lan Chi ngó chằm chằm đám người, đột nhiên đập bàn làm Huyền Giang giật mình suýt sặc.

“ Ô kia không phải em trai Hà Duyên đấy sao ?!”

“ Hà Duyên ?” Huyền Giang nghiêng đầu tên này nghe quen quen.

“ Người đóng vai nữ cảnh sát ngổ ngáo trong phim Truy tìm dấu vết đấy.”

“ A a, nhớ rồi.”

Huyền Giang gật gù, mắt cũng đảo ra bên ngoài nhưng đám đông thiếu nữ đã thắt thành hàng kín làm cô không thể nhìn thấy người bên trong.

“ Em trai cô ấy cũng từng tham gia một vai phụ nghe nói diễn xuất cũng ổn nhưng không quá nổi bật.” Lan Chi hào hứng bổ xung.

“ Không trách có nhiều người vây quanh vậy. Nhưng làm sao cậu nhận ra hay thế, đã xem phim cậu ta đóng à ?” Huyền Giang thờ ơ hỏi, cô không quá quan tâm tới phim ảnh chỉ dừng lại ở mức độ xem trailer và quảng cáo thôi.

Lan Chi lắc đầu, mắt lại đảo về phía đám đông “ Không phải, tại vì cậu ta có nét rất giống chị mình, trông duyên duyên kiểu gì đấy.”

Huyền Giang nhàm chán gật đầu. Thời gian trôi qua, chiếc bánh mỳ trong tay cũng đã xơi hơn phân nửa, cô liền kéo Lan Chi lắc lư đứng dậy vào lớp.

Trước cửa phòng học, một cậu trai lặng lẽ đứng cạnh một tốp nam sinh đang chuyện trò sôi nổi, dù chưa được tính là đẹp nhưng gương mặt cậu ẩn chứa nét cuốn hút khó tả làm Huyền Giang không khỏi chú ý, nhất là đôi mắt đen bóng sáng ngời phảng phất thoáng cô đơn. Huyền Giang ngồi xuống ghế, bỗng vu vơ nghĩ về người em trai Hà Duyên kia, dù là khi được vây quanh bởi các cô gái hay là khi cùng bạn bè rôm rả, cậu ta vẫn giống như đang đứng giữa một nơi hoàn toàn vắng vẻ, nơi sự tịch mịch bao trùm, chỉ có duy độc bóng dáng lẻ loi.

———–

Buổi tự học diễn ra khá thuận lợi, nhóm bạn học chung đều thuộc trình độ khá và có sở trường ở những môn nhất định nên dễ dàng trao đổi bổ khuyết cho nhau. Chính vì lợi ích này Huyền Giang mới chấp nhận đạp đi đạp về mỗi ngày, cô hài lòng với kết quả thu được, tất nhiên một phần cũng vì hôm nay không có mặt Hoàng Kiếm.

Huyền Giang cũng không phải ghét Hoàng Kiếm gì cho cam, nhưng thật lòng mà nói, cô ước chi tên ôn thần đừng bao giờ đến quấy phá luôn, có hắn chỉ tổ thêm gánh nặng, lại còn chuốc bực mình.

Nhưng Huyền Giang không ngờ vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, Hoàng Kiếm tuy không đi học nhưng lại chọn cách khủng bố điện thoại cô. Huyền Giang có thói quen để chế độ im lặng khi đang học nên vừa mở ra cô ngỡ ngàng nhìn 11 cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn trên di động, tất cả đều đến từ Hoàng ta. Huyền Giang chần chừ mở tin nhắn.

Tin nhắn 1: Bà Giang ới bà Giang gọi lại cho tui * Gào thét*

Tin nhắn 2: Học gì mà lâu thế >.< gọi lại ngay cho tui * Gào thét*

Huyền Giang đương nhiên không muốn gọi lại, cô có dự cảm tên này lại định nhờ vả gì nữa đây. Điện thoại Lan Chi bên cạnh réo vang, cô bạn vừa nghe máy đã vỗ vai chuyển sang cho Huyền Giang

“ Gang bà nha xấu tính quá, sao lờ phắt tui đi zậy??” Tiếng oang oang của Hoàng Kiếm như muốn xuyên thủng loa điện thoại.

Huyền Giang im lặng mặt đã muốn so với Bao thanh thiên còn đen hơn.

Hoàng Kiếm không đợi cô đáp lời đã liến thoắng

“ Học xong rồi đấy hả, bà mang vở cho tui mượn với.”

“ Ý ông là sao ? thích thì tự đến mà lấy!”

“ Ây đừng nóng nha, đừng nóng, tui đang ở chỗ làm còn khuya mới được tan, mà mai tui cũng làm trọn ngày, ngày kia thì bà lại cần vở rùi. Chỗ làm tui cũng trên đường bà về thui, bà mang tui mượn đi, tui đãi bà một chầu kem.”

“ Thôi khỏi lại kem vỉa hè chứ gì.”

“ Thui mà đừng từ chối mà, bà hông bị cảm động bởi tinh thần hiếu học của tui sao?? Hay là vầy chỗ tui đang làm là cái khu giải trí Funny Love mới mở đó tui sẽ dẫn bà vào chơi xả láng ha.”

“ Chơi một mình chán lắm…”

“ Ok ok bà dẫn theo ai cũng được, nhanh nhanh tui chờ.”

Huyền Giang đắc ý, là ông tự bảo đấy, chờ xem tôi làm gì để khiến ông khốn đốn.

“ Này mọi người.” Huyền Giang lắc lắc điện thoại trong tay cười tươi rói, “ Tối nay đi chơi không ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK