Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
Chương 10.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thái Phương ngáp ngắn ngáp dài ngồi vắt vẻo trên chiếc sô pha thượng hạng căng mắt nhìn bản tin chứng khoán trên màn hình, tiếng bàn phím vang lên lách cách.

“ Tiểu Linh ba bắt tớ nai lưng trả nợ, a, thật không công bằng, tiền này cuối cùng lại vào hết túi ổng. “

Thuần Linh chăm chú xắt rau củ, rất không hợp chủ đề mà nói

“ Cá chiên hay cá sốt ? “

“ Cá sốt, đừng bỏ nhiều hạt tiêu.” Thái Phương vươn vai duỗi lưng biếng nhác tựa mình vào thành ghế.

“ Tiểu Linh cứ thế này tớ nuôi không được cậu mất, chúng ta không còn tiền ăn thịt, lại phải kéo đi xin thầy.”

Thuần Linh bốc nhúm muối cho vào nồi, lại thành thạo quay ra rửa cá.

“ Không sao, sẵn tiện tớ đang ăn chay.”

“ Tiểu Linh thanh niên tuổi đôi mươi không có thịt không được! Sẽ không có cơ bắp, không có múi bụng!”

“ Một nửa nấu canh, nửa sốt ?”

“ Ừ ừ, mà nhiều món thế tớ ăn không hết hay gọi anh Trường nhé.”

“ Hắn ta,” Thuần Linh nhíu mày khó chịu. “ Đừng có thân với hắn quá tên da mặt tường thành đấy có phải hay không lại xin cậu cái gì?”

“ Có gì đâu có gì đâu,” Thái Phương vội biện minh. “ Tớ chỉ cho ảnh lọ cao dược với ít rượu Trúc Mai.”

“ Tiểu Phương” Giọng âm trầm lạnh lẽo. “Lọ cao đấy khó chế lắm, tớ xin mãi mới được hai lọ .”

“ ..Thì vẫn còn một lọ..” Cúi đầu.

“ Còn rượu là để biếu thầy sao cậu sao cậu_” Nghiến răng nghiến lợi không nói thành lời.

“ Tại.. anh Trường..cậu bảo anh ấy không khỏe những thứ đấy tốt nên tớ..”

Thái Phương mặt ỉu xìu. “ Hơn nữa..thật lâu rồi chưa gặp.”

Thuần Linh thở dài đi đến ngồi xuống cạnh Thái Phương.

“ Tiểu Phương, hắn hiện giờ không phải người chúng ta biết.”

“ Hắn gọi cô bé đấy là em gái, nhận định đấy mới là người thân duy nhất của hắn.”

“ Tớ hiểu.” Thái Phương cười nhạt, gối đầu lên đùi Thuần Linh. Cậu ta đưa tay nghịch mái tóc dài, mắt nhìn xa xăm.

“ Tiểu Linh bói một quẻ xem nào.”

“ Sao tự nhiên ?”

“ Tớ có linh cảm không tốt.” Thái Phương chợt nghiêm mặt.

“ Cô bé đấy…không tốt.”

—————–

Huyền Giang làm bài xong xuôi liền xin phép về nghỉ. Do bình thường cô vốn là học sinh gương mẫu nên lời nói tuyệt đối được thầy cô tín nhiệm, nhưng rắc rối ở chỗ, Hoàng Kiếm cùng lúc xin nghỉ với cô.

“ Thầy thầy hông được bất công nha, vì lý gì mà Giang ốm thì được zề, còn em thì hông ?”

Thầy giáo ngán ngẩm nhìn gương mặt toe toét đen trũi, giống ốm yếu ở điểm nào ??

“ Hoàng Kiếm em lại định đi đánh điện tử hay lêu lổng ở đâu hả ? Định gạt thầy hử!”

Hoàng Kiếm ghét nhất là bị nghe nhắc cả tên cả đệm, mặt liền xụ xuống.

“ Thầy em có tâm trạng, hôm nay thầy có bắt em trong lớp em cũng hổng học được đâu!”

Thầy giáo sau một hồi đau đầu đành để cho cả hai đứa cùng nghỉ.

Huyền Giang vô cùng không vui, mục đích của tên Hoàng Kiếm này là gì, vì sao hắn nhất định đi theo mình ?

Cô chợt nhớ lại một giấc mơ có một người thân mình như con sâu lớn mà trườn lên người cô, đâm cô trong hẻm tối.

Huyền Giang đanh mặt, cố gắng đi càng nhanh, tránh khỏi tên Hoàng.

“ Này Giang! Bà đi nhanh thế!” Hoàng Kiếm từ sau lưng gọi với theo.

Cô co chân chạy vút cái đã ra khỏi cổng, lẩn trong một ngõ nhỏ tìm đường tắt chờ thím Hoa đến đón.

—————–

Huyền Giang kinh hoảng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Mới mấy phút trước, khi Huyền Giang đang ngồi chờ thím Hoa thì một đôi nam nữ đi đến muốn nhờ cô chỉ đường. Huyền Giang thấy nơi này không quá xa nhưng lại nằm trong ngõ, đường đi khá lòng vòng nên quyết định dẫn đường cho họ.

Ba người đến nơi liền chia tay, Huyền Giang quay trở lại đường cũ, đi được nửa đường trời đổ mưa như trút làm cô đành tìm tạm một chỗ trú.

Trong bóng mưa một dáng người thấp bé tiến đến, bước chân nặng nề ì ạch như đang mang trên mình cả chục kí lô.

Huyền Giang hơi lùi lại, đề phòng.

Người kia cũng đã nhận ra Huyền Giang hơi sững lại một chút, rồi lại tiếp tục tiến tới.

Bóng người lộ hẳn ra trong tầm mắt, là Hiền lớp trưởng.

“ Sao cậu lại ở đây ?”

Huyền Giang chỉ chỉ lên trời, lại đưa tay bịt mũi, một mùi rất nặng như mùi rác ủ lâu tanh tưởi bốc lên.

“ Đây là nhà tớ.” Hiền chăm chú nhìn vào cô, bỗng nhếch môi nở nụ cười quỷ dị, tay đưa lên làm tư thế mời. “ Vào nhà chứ ?”

Huyền Giang lắc đầu, thấy sống lưng lạnh buốt, y hệt cảm giác ban sáng.

Cô quay người muốn chạy vào màn mưa nhưng Hiền đã nhanh hơn một bước túm lấy tay cô, giọng điệu khàn khàn chế giễu.

“ Vào đi, trong nhà không có ai đâu.”

Huyền Giang giật mình nhìn xuống, bàn tay đang nắm cô sần sùi đầy mụn, Hiền luôn ăn mặt kín mít, trong lớp tóc dài che hết mặt, lại thêm quả kính cận to đùng, mới hai tuần trước còn đeo cả khẩu trang bảo do bị dị ứng nhưng giờ khi đứng gần thế này Huyền Giang nhận ra những bọc mụn chi chít bên dưới lớp trang bị.

Huyền Giang cố sức chống cự, Hiền sức yếu không lại lảo đảo ngã lên người cô.

Huyền Giang thuận thế định vùng bỏ chạy nhưng Hiền đột ngột ôm lấy, từ da hở của cô ả tiết ra chất nhầy như keo, khiến cơ thể hai người càng thêm dính chặt. Hiền nhấc đầu, dịch đến gần tai Huyền Giang, hơi thở tanh tưởi phả ra

“ Đừng hòng trốn.. sao mày dám ăn cắp đề thi toán của tao…”

“ Mày có biết tao phải vất vả thế nào mới chớp được thời cơ vào lấy nó không, đm, mày có biết cái cảm giác này đau đớn thế nào không!!”

Hiền hung tợn đè nghiến Huyền Giang xuống đất, tay hung hăng cào cấu trên người cô.

“ Cmm, thông minh giỏi giang cái thá gì! Là mày rình tao phải không, rình tao không để ý mà lấy đi một bản ! Cmn, tao chỉ biết trước địa điểm để lấy đề thi, còn mày nghiễm nhiên được hưởng!!”

Kính mắt cùng khẩu trang rơi ra để lộ tròng mắt trợn lồi đầy tơ máu, da mặt mưng mủ đen trắng lẫn lộn, hàm răng vàng khè nhe lên, gương mặt vặn vẹo vì ghen tức.

Trông không khác gì quỷ dạ xoa.

Huyền Giang bỗng nghĩ, thật đáng thương.

“ Mày, đmm, thầy cô cha mẹ bạn bè, ai cũng yêu cầu tao, ai cũng so sánh tao! Sao mày dám nghiễm nhiêm mà chiếm công sức của tao! Con bé nhà quê như mày không thể giỏi hơn tao! Mày mới là đứa gian lận, gian lận!!”

Hiền dường như đã mất đi lý trí, gương mặt méo xẹo, từng bọc mụn bỗng nổ vỡ máu rì rì chảy xuống, từ trong bụng phát ra tiếng chin chít lục cục như có thứ đang muốn chui ra ngoài.

Hiền đau đớn ôm bụng, miệng banh rộng, da mặt nứt nẻ, cổ họng phình bự lên, khớp hàm bị bẻ gãy , hai bên mép rách toác. Cô ả vươn đầu hướng lên trời mắt trợn trắng dã, cơ thể run rẩy quỳ rạp như người đang chịu tội.

Huyền Giang trợn mắt hoảng loạn nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt.

Từ trong miệng Hiền một cái đầu xanh bự chảng dần trườn ra, trên mình nó còn dính cả dịch thể nhớp nháp cùng máu của Hiền. Cô ả đau đớn trợn mắt thống khổ nhìn thân thể của con quái vật nhích từng chút một ra khỏi miệng.

Con quái vật toàn thân xanh lét, bên trên là một cái đầu trọc lóc cùng hai hốc mắt chiếm hơn một nửa khuôn mặt, bên trong hai hốc mắt là hàng trăm con mắt nhỏ đen láy. Nó có một nửa người trên giống người, nửa dưới giống ấu trùng, trên lưng còn dính một cái màng như cánh dơi, đuôi dài nhọn như lưỡi lê.

Con quái vật vừa ra được hết, Hiền cũng ngã xuống, máu tươi nhuộm đẫm cả Huyền Giang, hai mắt vẫn trợn trừng nhìn cô, tay run rẩy giẫy giẫy. Đang lúc cô nghĩ Hiền đã chết hẳn thì cô ta vươn tay chỉ vào Huyền Giang, đôi mắt đảo qua con quái vật.

Con quái vật chậm rãi quay đầu, cái miệng đầy răng kéo giãn, cái đuôi nhọn hoắt vung lên.

Phụp.

Huyền Giang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy đến đã thấy ngực đau xót lạnh lẽo.

Cô trơ mắt nhìn con quái vật tha xác Hiền, xòe cánh bay xa.

Cái xác lẳng lặng hướng đôi mắt không can tâm, phẫn hận ghen tỵ cùng tiếc nuối nhìn xuyên qua màn mưa.

Là nhìn vào điều gì? Huyền Giang bỗng tự hỏi.

Là nhìn vào ngôi nhà này, ngôi trường này, hay là chính cô ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK