Trang Chủ
Truyện ma
Quỷ Kiếp
2.1: Lư Quỷ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Trường Ngân đến nơi đã nhìn thấy em gái mình chẳng khác gì miếng rẻ rách ngồi thất thểu vệ đường.

“ Ố ồ!” Trường Ngân huýt sáo,” Vừa đánh nhau với ai à ?”

Nghe thật giống một câu đùa cợt nhưng hành động xốc nách em gái lên xoay xoay một vòng lại vô cùng nghiêm túc.

“ Không sứt không mẻ, thằng nhãi kia chắc bị ăn đủ rồi.”

Huyền Giang chẳng hơi sức đâu mà hùa theo, đơn giản gạt tay anh ra, mệt mỏi trèo lên xe.

“ Về nhà rồi nói.”

Hai người cứ thế đi bỏ mặc cô bạn nào đó đang ngơ ngác nghĩ thầm : Huyền Giang cậu còn cầm điện thoại của mình a….

——————-

“ Anh Trường em nghĩ mình không được rồi.”

Huyền Giang vừa tắm rửa xong nặng nề ngồi xuống sô pha trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm trọng.

“ Cái gì không được? Không được cái gì ?”

Anh trai thờ ơ hỏi tay vẫn không quên chuyển kênh loạn lên.

“ Ý em là…” Huyền Giang khó khăn cúi đầu, cô không biết nên mở lời thế nào.

“ Anh còn nhớ dịp Tết thím đưa em đi chùa, nhà sư trong đấy phán năm nay mệnh của em rất xấu không,”

“ Gì chứ lời đấy ai chả nói được Giang tin làm gì.”

Anh trai cáu kỉnh đáp lại, Huyền Giang biết anh cô vốn không thich mấy chuyện mê tín dị đoan, cầu thần khấn phật cũng chả thấy anh ủng hộ bao giờ. Từ bé Huyền Giang đã sống cùng anh trai, lối suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, cô tuy không tin ma quỷ, không tín thần linh nhưng cũng chưa đến nỗi đả phá tiêu cực. Vậy nên khi gặp chuyện khó lý giải hồi trưa cô không quá sợ cũng chẳng phải làm lơ.

“ Em nghĩ nhà sư nói cũng đúng một phần.” Huyền Giang xoay xoay chiếc cốc trên tay mệt mỏi kể lại toàn bộ chuyện mình đã gặp phải.

Trường Ngân lúc đầu là nhíu mày sau đó sắc mặt càng lúc càng đen như chính anh mới là người đã phải trải qua chuyện vừa rồi vậy.

Huyền Giang mở miệng ngáp một hơi bỗng cảm thấy mí mắt nằng nặng, ngả người nằm trên sô pha cô thật muốn đánh một giấc, mặc kệ mọi thứ.

“ Em chẳng biết nên giải thích chuyện này ra sao nữa. Ban ngày nằm mộng chăng ?”

Anh trai nhẹ nhàng dịch người nhường chỗ để Huyền Giang duỗi thẳng chân, tay đưa lên xoa đầu cô.

“ Em muốn….” Huyền Giang còn định nói thêm gì nữa nhưng bất chợt không thể nhớ ra, mí mắt cô đã trùm hẳn xuống, hơi thở đều đều.

—————

Lúc Huyền Giang tỉnh dậy đã là hơn sáu giờ.

Huyền Giang xuống giường vào bếp tìm nước uống. Thím Hoa đang đứng đấy làm cơm mùi xào nấu thơm lừng khiến bụng cô réo vang.

“ Thím vừa về ạ, để con làm giúp thím.”

Huyền Giang nhanh nhẹn tiến đến nhặt rau nhưng thím Hoa đã giành lại ngay lập tức.

“ Thôi thôi con nghỉ đi để tất đấy cho thím. Thằng Ngân nó bảo con đi học về liền bị tụt huyết áp hử? Khổ thân trẻ con giờ phải học ngày học đêm xem còn cực hơn cả người lớn đi làm ấy chứ.”

“ Thím ơi con nghỉ đủ rồi mà, thím cứ để con giúp.”

Huyền Giang vui vẻ cười cười nhưng thím lại nhất quyết không chịu để cô làm gì, hai người giằng co một hồi, cuối cùng thím liền vờ tức giận.

“ Cái con bé này cứng đầu cứng cổ. Vậy thì ra đầu ngõ mua cho thím lọ hạt tiêu đi. Định bảo sai thằng Ngân nhưng không biết khi nào nó mới về.”

“ Anh cháu đi đâu ạ?” Huyền Giang giờ mới để ý không thấy anh trai đâu.

“ Nó bảo đi đánh đánh giết giết cái gì đấy, thằng bé này chỉ có cái xác là lớn thôi.”

Ra là lại đi cày game. Huyền Giang thầm khinh bỉ trong đầu, đúng là không trông mong được gì từ ông anh này.

Huyền Giang nhìn bên ngoài thấy trời khô ráo liền không ngần ngại bước ra đường.

Tiết trời cuối tháng hai có chút hơi se se, ra đường buổi tối nếu không khoác thêm chiếc áo mỏng cũng có thể bị cảm lạnh, nhưng vì chỉ định đi một quãng ngắn nên Huyền Giang không đem theo áo khoác mà mặc nguyên bộ quần áo ở nhà. Đi được vài bước cô đã có chút hối hận, biết gió to như vậy cô đã mặc thêm áo. Giờ quay về thì lại ngại, Huyền Giang liền đẩy nhanh tốc độ hơn.

Nhà thím Hoa nằm trong một khu dân cư nhỏ, mọi người trong xóm đều quen nhau, việc lớn việc bé của nhà ai là cả xóm cùng biết, tuy có chút không riêng tư nhưng Huyền Giang lại cảm thấy thật thân thiết, giống như không khí ở quê nhà cô vậy.

Huyền Giang đi được vài mét liền thấy phía trước có một tốp người tụ tập quanh cửa nhà ông Ba, nhìn kĩ lại đây không phải nhóm bà tám của khu đó sao.

Huyền Giang tò mò chạy lại hỏi bác gái bán thịt đứng trước mình có chuyện gì xảy ra. Bác gái liền nhanh chóng đem câu chuyện khuếch đại khuếch đại, thêm mắm dặm muối, cuối cùng là dùng giọng nói đầy sinh động liên thanh kể lể. Huyền Giang nghe đến đau đầu chung quy vẫn tổng kết được hai ba ý chính có thể tin tưởng.

Đại khái vợ chồng ông Ba từ khi mua một chiếc lư đồng về nhà liền làm ăn rất phất, chỉ một thời gian ngắn đã sắm được ô tô, rồi mua được thêm mấy mảnh đất, con trai nhỏ thì học hành đỗ đạt, con trai lớn thì cưới được vợ đẹp, phải nói là đại phúc đại lợi. Hồi đầu ai cũng cho cái lư hương đấy là bảo bối thần tiên, càng thêm bao bọc, thờ phụng. Nhưng được hơn một năm gia đình đấy bắt đầu gặp vấn đề. Vợ thằng lớn bỏ đi cặp bồ lúc thằng chồng biết được còn đòi ly dị, thằng này liền bị tự kỷ, thẳng nhỏ thì đi xe kiểu gì tông chết người phải vào tù bóc lịch vài năm, còn hai ông bà một mình sống trong ngôi nhà rộng sớm chiều lo lắng đến hao mòn, người không ra người ma không ra ma, cuối cùng bà Ba phát điên sáng nay lén ôm lư đồng nhảy xuống sông may có người đi qua kịp thời cứu lên.

“ Nghe bảo lúc vớt được bả hai tay bả vẫn ôm chặt cái lư không buông, về sau bác sỹ gỡ kiểu gì cũng không ra như là bị đóng đinh vào vậy.”

Bác gái say sưa kể không bỏ sót một chi tiết. Lại có người nhảy vô tiếp lời.

“ Bệnh viện người ta vừa trả về, ông Ba liền luôn miệng lẩm bẩm ‘ báo ứng, đúng là báo ứng’ rồi lập tức nhảy lên mà đi tìm thầy pháp khắp nơi. Chậc chậc kiểu này thì bị ma quỷ ám rồi cũng nên.”

“ Phải phải, khéo nguyên do là tại cái lư hương quỷ quái kia kìa, ai bảo tham cho lắm vào rồi thành thâm.”

“ Ui dà rõ khổ cơ, nhà đấy ngày xưa nghèo gì đâu, con gái bệnh chết lại không có tiền chữa trị, giờ có tiền lại chẳng làm được chi. Mà không biết mấy ông thầy pháp có làm nên cơm cháo gì không đây.”

“ Ừ ha, nghe nói mời gần chục người toàn hạng tên tuổi cả.”

Ba láp ba láp ba láp……

Câu chuyện nhanh chóng thành đề tài bàn tán sôi nổi, ai ai cũng tỏ bên ngoài thương tiếc nhưng bên trong lại hào hứng, có kẻ tiểu nhân mượn cơ hội ném đá. Có người lại chỉ bàng quang hóng chuyện, nói chung con người là vậy, chỉ cần không liên quan tới họ thì dù là chuyện buồn của nhà người ta vẫn sẽ trở thành câu chuyện mua vui cho mọi người.

Huyền Giang thở dài nhìn vào trong, thầm thương cảm cho hai vợ chồng ông Ba. Bên trong là rất nhiều đèn nến, hương khói, màn treo. Cô thấy bà Ba nằm trên đệm vàng xung quanh có khoảng chục người dáng vẻ đạo mạo, quần áo tạp nham lượn lờ đi lại, lẩm nhẩm tụng kinh, không khí phảng phất như một lễ tang. Huyền Giang nghiêng mắt tìm nhưng lại không thấy bóng dáng ông Ba. Cô một lần nữa quét mắt về phía bà Ba, cố gắng nhìn kĩ cái lư đồng bà ôm trên tay.

Hình ảnh chập choạng lờ mờ làm mắt cô hoa lên, Huyền Giang dụi dụi mắt nhìn lại.

Cái lư đồng lớn cỡ một quả bóng đá hình dạng cổ quái méo mó siêu vẹo, có cảm giác như nó hơi rung rung.

Huyền Giang nheo nheo mắt liền giật mình nhận ra

Đây vốn chẳng phải lư đồng gì cả, đây đích xác là một cái sọ người!

Cái sọ đen thủi như than cháy vặn vẹo nghiêng trái nghiêng phải, bủa ra một màng đen bao lấy tay bà Ba.

Chỉ trong tích tắc màng đen lại dầy hơn nhiều tầng, từ cái sọ lúc này lại mọc ra tứ chi khô đét, tất cả đều mang một màu đen như than. Bộ xương cháy nằm đè lên người bà Ba vươn cánh tay dài ngoẵng cuốn lấy cơ thể bả đầu không ngừng lúc lắc.

Thân thể bà Ba chấn động mạnh mẽ, trên làn da vàng bủng hiện lên những vết đen đúa, khuôn mặt bà biểu lộ sự thống khổ sợ hãi.

Huyền Giang kêu ‘Á’ một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, trợn to mắt.

“ Này này cháu không sao chứ.” Bác gái bán thịt bị dọa giật mình vội vã đỡ Huyền Giang dậy.

Hình ảnh trước mắt vừa bị che đi, lúc sau nhìn lại đã không thấy, tất cả trở về như ban đầu.

Huyền Giang vội vàng đứng lên gạt mồ hôi trên trán vừa đi vừa chạy rời khỏi chỗ đấy.

Cầm lọ hạt tiêu trên tay cô mới hơi hơi bình phục tinh thần, thầm nghĩ có lẽ vừa rồi thần hồn nát thần tính, chứ thầy pháp sư sãi đầy ra đấy quỷ nào lại đi hiện hình.

Huyền Giang tự an ủi bản thân, chân lại không tự chủ bước đường vòng tránh đi qua nhà ông Ba.

Cô vừa đi một đoạn thì nghe từ con hẻm nhỏ đằng trước vọng ra tiếng nói chuyện.

“ Chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Cầu xin cậu, tôi giờ hối hận lắm rồi, xin cậu mang thứ đấy đi giúp tôi.”

Giọng nói này là của ông Ba, Huyền Giang đã nghe nhiều lần liền nhận ra ngay.

“ Hừ, giờ mới biết hối hận.”

Giọng nói trầm thấp vang lên mang ý vị khinh thường đích thị của một nam nhân trẻ tuổi xa lạ, hẳn không phải người ở đây.

“ Ôi tôi thực không ngờ mà. Tại mụ vợ của tôi tham lam quá. Nhà tôi bây giờ khổ lắm cậu ơi, tiền thì để làm gì chứ, nếu cậu muốn có phải bán nhà tôi cũng sẽ trả đủ.” Ông Ba đau khổ thốt lên có thể nghe ra sự hối hận lẫn đau xót của người đàn ông lớn tuổi này.

Vậy mà tên kia chỉ lạnh lùng đáp lại. “Tiền công tất nhiên không ít, nhưng phải ‘sạch’, còn cái lư hương ta nhất định mang đi.”

“Được được cậu cứ mang nó ngay đi, nhưng… còn tro cốt bên trong ?”

“ Cũng mang đi hết,”

“ Vậy vậy con gái tôi… con tôi..”

“ Hừ giỏi cho ông giờ mới nhớ tình phụ tử, ông đã cống tro của cô ấy cho Quỷ Linh lư hại cô ấy hồn phi phách tán, không thể siêu sinh, giờ cũng chỉ là một trong hàng vạn oán linh trong lư thôi.”

“ Ôi trời ơi, ôi trời ơi, tôi sao có thể ngờ chứ, bao đêm con bé đã báo mộng về, sao tôi lại cố tình làm lơ chứ! Nó đã mất lâu rồi mà tôi còn không để nó yên nghỉ. Tôi thật đáng chết đáng chết mà!”

Huyền Giang đứng từ xa lặng người, nghe tiếng kêu khóc thê lương của ông Ba tâm cô không hiểu sao lại một mảnh lạnh giá. Hóa ra lòng người rẻ mạt đến thế, trước danh lợi thì thân nhân cũng có thể bán đứng.

Người kia lạnh lùng hừ một tiếng im lặng xoay người bước ra. Huyền Giang chột dạ đứng nấp sau bốt điện ngó đầu nhìn. Người vừa bước ra đích xác là một thanh niên tuổi tầm hai mươi dáng người cao ráo, thon dài, diện sơ mi trắng quần âu đen nhìn không ra một thầy pháp cao siêu như lời ông Ba đã nói.

Ông Ba cũng bước ngay sau cậu ta, đau khổ ôm đầu rồi nhanh chóng hướng về phía nhà mình.

Thanh niên không đi theo mà quay lưng tiến thẳng đến chỗ Huyền Giang đang núp. Cất giọng lạnh lùng.

“ Đi ra.”

Huyền Giang nghi hoặc đi ra, oan ức nghĩ mình cũng chỉ nghe một chút, cũng đâu phải cố tình nghe lén, có trách phải trách họ nói quá to. Nhưng rồi cô lại tự động nuốt mấy ngụm nước bọt, mắt lo lắng đảo qua lại không dám nhìn thẳng.

Thanh niên trông thấy Huyền Giang cũng không vội nói gì chỉ nhìn chằm chằm, nhìn đến khi Huyền Giang cảm thấy hết bối rối cũng trừng mắt lên đáp trả.

Thanh niên đứng ngược sáng làm Huyền Giang không trông rõ mặt tuy vậy dựa vào đường nét cũng có thể đoán đây là một cậu trai thanh tú, ưa nhìn, nhưng khí thế âm trầm lại làm cho người ta không rét mà run.

Thanh niên mở miệng phát ra giọng nói trầm thấp không hợp tuổi.

“ Hừm… đang nuôi ‘trập’ sao, người như vậy còn có thể…”

Cái gì có thể ? ‘Trập’ là cái gì ? Huyền Giang thắc mắc vô cùng nhưng vẫn không dám mở miệng. Thanh niên cũng chỉ nói đến thế rồi ngưng, quay đầu lạnh lùng bỏ lại một câu.

“ Nếu muốn yên ổn đến số hai mốt phố Hòa Giác.”

—————–

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Kiếp

Avatar
Minn9719:04 22/04/2020
Có phần 2 không ạ tác giả ơi?
Avatar
Nhung Kate09:05 10/05/2018
Truyện hay vừa kinh dị vừa cảm động.lần đầu tiên trong đời đọc truyện kinh dị mà rơi lệ

BÌNH LUẬN FACEBOOK