Quỷ Kiếm

Quyển 1 - Chương 8: Ác mộng,kí ức.

Qủy Lão Nhân

06/04/2015

Một cơn nhẹ khẽ làm cho những mảng rừng cây khẽ đung đưa,những cây cao đến mười mấy

mét,thân cây to lớn,có những cây đại thụ to tới mức hai,ba người ôm không xủê.Xung quanh

những cây đó chằng chịt những dây leo,tham lam ôm lấy đại thụ giống như hai người bằng hữu

lâu ngày gặp nhau,ôm nhau một cái thân tình.

Tiếng "xào xạc" của gió làm đung đưa cành lá,tiếng chim hót,vượn hú tiết tấu như một bản

nhạc du dương,êm ái.

Bên dưới mảng rừng cây một thân ảnh đang nằm trên nền đất,hơi thở hắn dồn dập,nhãn thần

trong mắt trông cực kì mệt mỏi,trên khuôn mặt bẩn thỉu của người này đầy rẫy vết bầm

dập,khóe miệng hắn Vương máu tươi,khẽ nhếch lên gằn giọng văng tục một câu.

"Con bà nó,các ngươi cũng thật độc ác,không ngờ lại muốn dồn lão tử ta vào chổ chết"

Nói rồi hắn nhắm nghiền hai mắt,hô hấp có vẻ ổn định hơn lúc nãy một chút,nhưng nét đau

đớn trên khuôn mặt lúc này lại lộ rõ sự đau đớn,cơ thể hắn giật giật,mồ hôi chảy tết lại mớ tóc

mai với nhau,hai tay hắn nắm chặt bấu sâu xuống nền đất,từ miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ

ngày càng lớn.

Không lâu sau có lẽ hắn không chịu được đau đơn nửa trực tiếu lâm vào trạng thái hôn mê.

Người đang nằm hôn mê trên mặt đất không ai khác chính là tên ăn mày Lâm Nhất,quả thật hai

ngày qua đối với Lâm Nhất thật hung hiểm, nhiều lần đối mặt với tử thần.

Hai ngày qua để chạy thoát khỏi sự truy sát của người dân và đám hạ nhân Tô gia hắn không ít

lần tưởng chừng bị bắt lại,nhưng hắn vẫn chạy thoát được đúng là một kì tích.

Phải biết đám người đuổi theo hắn không chỉ vỏn vẹn có vài ba người,mà đội ngũ này cũng đến

gần ba chục người.Sở dĩ đội ngũ truy đuổi đông đảo như thế là do khi Tô gia chủ khi nghe tin

nhi tử bị người ta đánh trọng thương,vội vàng chạy đến hiện trường thì nhìn thấy thảm trạng

của nhi tử bảo bối của mình thì lão không thể không phát cuồng,thường ngày là lão cưng chiều

tên gia hỏa này hết mực,chưa bao giờ nỡ đánh hắn lần nào,nay bị người ta gây nên vết thương

kinh người như thế thử hỏi lão làm sao không đau lòng cho được.

Sau khi lão đưa Tô Chấn đi tìm đại phu chữa thương,Tô gia chủ mặt đầy sát khí ra lệnh hạ nhân

quyết bắt cho được hung thủ lột da,cắt gân cho kì được.Nghe những lời này đám người Vương Hùng,Trịnh Khiêm,Ngô Đạt quỳ dưới đất không lạnh mà

run,bọn hắn biết Tô gia chủ lần này đã động sát tâm.

Tô gia chủ đích thân tập trung mười hai gia nhân trong Tô gia đi bắt hung thủ lại,tất nhiên trước

khi lão đi ra ngoài bọn Vương Hùng,Trịnh Khiêm,Ngô Đạt cũng được lão không quên tống cho

mỗi người ba mươi gậy vào cái mông yêu quý vì cái tội tắc trách không bảo vệ được Tô thiếu

gia.

Đối với ba người Vương Hùng bị đau cũng thầm chửi rủa Lâm Nhất liên hồi,tuy mỗi người bị

lãnh ba mươi gậy nhưng ba người cũng không dám có thái độ gì,dù sao cũng may cho cả ba Tô

thiếu gia không có mất mạng nếu không thì có lẽ hình phạt của cả ba đâu chỉ có ba mươi gậy

thôi.

Lại nói Tô gia chủ đích thân dẫn gia đinh,người nào người nấy đều mang gậy gộc đi truy bắt Lâm

Nhất,Tô gia chủ biết Lâm Nhất đã ẩn nấp rất kĩ với lực lượng này lão có thể rất khó mới tìm ra

được. Tô gia chủ bèn nghĩ ra một cách treo thưởng,nếu ai nhìn thấy Lâm Nhất thông báo cho

lão,lão sẽ thưởng mười kim tệ,còn nếu người nào bắt sống,bất kể đánh gãy chân,gãy tay Lâm

Nhất cũng được thì Tô gia sẽ thưởng cho người đó một trăm kim tệ.

Treo thưởng vừa ra,lập tức có nhiều người thấy có lợi,đánh hơi được mùi tiền bèn tham gia

hưởng ứng ngay.

Đơn giản một trăm kim tệ đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu không lo lắng trong vòng

hai năm,với sức hấp dẫn mê người đó thì nhiều người như phát hỏa lao đầu vào truy tìm Lâm

Nhất.

(đơn vị tiền tệ 1 kim tệ= 10 ngân tệ= 100 phân tệ)

Lại nói đến Lâm Nhất bị đám người Tô gia và người truy tiền thưởng vây bắt nhiều lần bị đánh

đập trúng,vết thương chồng lên nhau làm hắn đau đớn cực điểm.Hắn không quản đau đớn,nếu

hắn chạy không nhanh thì bị Tô gia chặt tay chặt chân thì không có gì lạ.

Với một tên ăn mày như hắn thì ai sẽ đứng ra bảo vệ,quan phủ sao?.Nếu hắn bị giết chết quan

quân làm gì được Tô gia giàu có,chỉ cần Tô gia chủ hối lộ một khoản tiền lên quan binh thì giết

một tên chứ mười tên ăn mày như hắn cũng được.

Hắn chạy trốn suốt đêm,hứng chịu bao nhiêu đau khổ chạy đến mấy chục dặm mới thoát khỏi

sự truy đuổi của đám người phía sau.

Bây giờ Lâm Nhất bị cơn đau do những trận đòn, trực tiếp đưa hắn chìm vào hôn mê.

Trong cơn mê man.Hắn chính là một nam hài tử khoảng mười một,mười hai tuổi tóc đen,da trắng,đôi mày thanh

tú nhìn rất khả ái.Hài tử này mặc bạch y,tà áo bay phần phật trong gió dáng người thanh mảnh

đứng ở một góc sân,ánh mắt nhìn lên phía trên bầu trời xa,trong đôi nhãn thần có chút cô tịch.

" Nhất nhi,con đã dậy rồi sao?"

Một giọng đàn ông nói truyền từ phía sau đứa trẻ truyền tới.

Hài tử ngoái đầu lại nhìn thẳng vào người đàn ông kia,trên khóe môi cố nở một nụ cười đáp.

"Phụ thân,hai nhi đã dậy từ lâu rồi!"

Người đàn ông đứng phía sau hài tử,thân mang một bộ sam y màu thẫm,mày rậm mắt

sáng,trên nét mặt có chút khắc khổ dáng đi bình đạm tiến tới hài tử,bàn tay thô ráp của người

đàn ông vỗ vỗ nhẹ lên vai người hài tử nói.

"Nhất nhi,con vẫn đang buồn phiền về chuyện tu luyện sao?"

Hài tử mà người đàn ông gọi là "Nhất nhi" trong mắt không dấu được một nỗi buồn,gật gật cái

đầu nhỏ xác nhận.

Người đàn ông nhìn hài tử của mình một lúc rồi khẽ thở dài nói.

"Nhất nhi con phải phấn chấn lên,dù sao khi con người sinh ra trong thế giới này có nhiều sự

việc sẽ không phải như ý mình mong muốn mà được.Phu thân muốn con bình tĩnh đón nhận

nó,vượt quá nó đó mới là bản lĩnh của một trang nam tử."

Lời nói ôn nhu ấm của người đàn ông nhẹ nhàng truyền vào tai nam hài tử,hài tử nhìn người

đàn ông mà hắn gọi là phụ thân,đôi mắt ngấn lệ khẽ gật,gật đầu đáp.

"Phụ thân,hài nhi đã hiểu rồi!"

Người đàn ông nhìn hài tử trước mặt một hồi lâu rồi nói.

"Tốt lắm,thế mới là nhi tử của Lâm Viêm ta chứ".

Người đàn khẽ cười nói tiếp.

"Được rồi,con vào nhà đi chuẩn bị một chút đi,phụ thân sẽ đợi ngươi chuẩn bị rồi hai phụ tử

chúng ta sẽ cùng đi tới khảo thí đường"

Hài nhi hai cánh tay có chút run rẩy,bàn tay nắm chặt vào nhau,theo đó mà mười ngón tay bấm

sâu vào lòng bàn tay ứa máu đáp.

"Phụ thân,người chờ nhi tử một lát,nhi tử vào trong chuẩn bị một chút sẽ ra ngay".Nói rồi hài tử bước vào trong ngôi nhà nhỏ.

Một lúc sau hài tử bước ra,tóc tai được chảy chuốt gọn gàng,y phục được chỉnh chu phẳng lì,hài

tử giọng run run nói.

"Phụ thân,chúng ta đi thôi!"

Hai người một lớn,một nhỏ đi song song với nhau suốt chặng đường không ai nói gì với nhau.Đi

chừng uống hết một chén trà hai người đi tới một quảng trường khá rộng rãi,bên trong quảng

trường lúc này cũng có không ít người,phần lớn những người này là thế hệ trẻ của Lâm gia,biểu

hiện lúc này trên khuôn mặt mọi người có chút hồi hộp,ngưng trọng.

Hôm nay đích xác chính là ngày gia tộc họ Lâm mở khảo thí đường kiểm tra thành quả tu luyện

trong một năm qua của đệ tử thế hệ trẻ trong gia tộc.Hơn nữa qua những lần khảo hạch này sẽ

tuyển chọn ra đệ tử nào trong gia tộc có tư chất,thiên phú ưu tú nhất làm trọng điểm bồi

dưỡng.

Tất nhiên ngoài việc tuyển chọn đệ tử ưu tú thì bên cạnh đó gia tộc cũng sẵn sàng sàng lọc loại

bỏ đi những đệ tử có tư chất kém.Chính vì thế mà mỗi đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc ngoài việc

hằng năm phải kiểm tra trình độ tu luyện,thì bên cạnh đó gia tộc còn đưa ra hai mức kiểm tra

hà khắc nhất mà mỗi thế hệ trẻ gia tộc phải trải qua.

Thứ nhất vào lúc mười hai tuổi mỗi đệ tử phải đạt đến một trình độ nhất định,mà ở đây chính

là mỗi đệ tử phải vượt qua bốn đoạn đấu khí.Nếu đệ tử nào vượt qua khảo hạch này sẽ được

gia tộc cho phép học một số vũ kĩ,công pháp sơ đẳng của gia tộc,còn nếu đệ tử nào tư chất kém

không vượt qua nổi kiểm tra sẽ bị gia tộc hủy bỏ tư cách tu luyện,đợi một thời gian sau sẽ đưa

đệ tử đó đi tới các vùng xa xôi,hẻo lánh giúp việc một số sinh ý của gia tộc ở đó.

Thứ hai là đệ tử đến tuổi trưởng thành (tức 15 tuổi) sẽ phải bị khảo hạch thêm một lần nữa,lần

này mỗi đệ tử nhất thiết phải đạt đến bảy đoạn đấu khí,nếu đệ tử nào vượt qua được thì có tư

cách tu luyện công pháp chính tông của tộc,và được gia tộc đưa vào diện đệ tử được bồi

dưỡng,sau này những người này chắc chắn địa vị trong gia tộc cũng không thấp,chính là lực

lượng chủ lực trong tương lai của gia tộc.Còn nếu đệ tử không vượt qua bảy đoạn đấu khí thì

cũng không bị phân tới địa phương hẻo lánh,nhưng cũng bị đưa tới các phường thị trọng yếu

của gia tộc làm việc,nếu sau này có biểu hiện tu luyện xuất sắc thì vẫn còn cơ hội quay trở về

trở thành đệ tử trọng yếu của gia tộc,tuy nhiên tỉ lệ này phải nói là cực thấp.

Hài tử đi tơi đây cước bộ có vẻ chậm lại,cơ thể nhỏ bé có chút run rẩy.Người đàn ông tên Lâm

Viêm liếc nhìn thấy nhi tử của mình có biểu hiện như vậy,liền xoa đầu vỗ về nói.

"Dũng cảm lên,không sao đâu phu thân sẽ đứng phía sau con mà"Nghe người đàn ông nói,hài tử cảm thấy yên tâm bình tĩnh hơn một chút,rồi hít một hơi thật

sâu,lấy hết dũng khí bước vào trong quảng trường.

Ngay khi hài tử bước vào trong quảng trường,có gần một trăm ánh mắt nhìn vào hắn.Những

ánh mắt nhìn chằm chằm vào hài tử vừa bước tới,toàn trường lúc trước đang yên tĩnh,lúc này

bỗng có tiếng nói cười,có người nhìn hài tử Lâm Nhất vừa đến châm chọc.

"hắc..hắc.. Ngươi xem đó chẳng phải là tên Lâm Nhất không,không ngờ hắn thật sự có bản lãnh

dám vác mặt tới khảo thí đường a,đúng là một người không biết xấu hổ là gì a!"

"Đúng là tên Lâm Nhất không ra gì rồi,tư chất hắn thật kém cỏi a,mười hai tuổi mới đạt được

một đoạn đấu khí ...ai..da..đúng là một người có tư chất lừa đá mà!"

"Lâm Huyễn ta tưởng rằng tư chất mình đã hết mức kém cỏi chứ,hắc..hắc...Ta nếu đem so với

tên Lâm Nhất phế vật kia thì đúng thật ta cũng xứng đáng với mấy từ thiên tài tu luyện".

"Lâm Hải ngươi chống mắt chuẩn bị mà xem kịch hay,hà..hà...năm nay tên Lâm Nhất vừa đúng

tròn mười hai tuổi à,lát nữa chúng ta xem xem tên phế vật Lâm Nhất bị gia tộc đưa đến nơi khỉ

ho,cò gáy nào làm việc."

Lâm Nhất vừa bước được mấy bước trong quảng trường thì bắt gặp hàng trăm ánh mắt khinh

thường,có chút chán gét nhìn hắn.Rất nhanh có những lời nói không chút khách khí,đầy khinh

thường nhằm vào hắn mà tới.

Hiển nhiên những lời châm chọc,thóa mạ của đám người thế hệ trẻ Lâm gia đập vào tai Lâm

Nhất và phụ thân hắn.

Lâm Nhất nghe không sót từ nào,nét mặt hắn có chút tái nhợt,cơ thể run lên dữ dội nhìn người

đàn ông bên cạnh nét mặt đang trầm ngâm,Lâm Nhất nhỏ giọng nói.

"Phụ thân,con xin lỗi!"

Người đàn ông nét mặt âm trầm,nhìn hài tử đang run run,khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười

ấm áp.

"Hài tử ngốc,ngươi làm gì có lỗi cơ chứ?"

"Con,thật vô dụng,lại để phụ thân nghe được những lời này"

Lâm Nhất run giọng nói.

"Phụ thân không sao,nhi tử ngươi không cần chú ý tới nó.Điều quan trọng bây giờ phụ thân

muốn nhắc lại cho ngươi nghe đó là phải luôn mạnh mẽ,tự tin vào bản thân dù có chuyện gì

cũng không được để ý chí bị lung lay.Bởi con đường phía trước của ngươi còn rất dài,và thứ vốn liếng trong tay ngươi đang có lúc này đó chính là tuổi trẻ,là rất nhiều thời gian và lòng nhiệt

huyết.Nếu lúc này chỉ vì bị người ta khinh thường mình mà ngươi nản chí bỏ cuộc đó mới chân

chính là phế vật,nhưng nếu ngươi biết đứng dậy sau khó khăn này nỗ lực gấp bội,thì phụ thân

tin chắc ngươi không phải phế vật như người ta nói"

Người đàn ông an ủi nói với nhi tử.

"Vâng"

Hài tử khóe mắt ngấn lệ khẽ gật gật cái đầu nhỏ mấy cái đáp.

"Được rồi chúng ta đi lên phía trước thôi."

Phụ thân Lâm Viêm nắm chặt bàn tay nhỏ bé,mềm mại của Lâm Nhất cùng bước về phía đám

người trẻ tuổi Lâm gia.

Lâm Nhất đi đến đâu thì bắt gặp những ánh mắt kì thị,khinh thường của mọi người,hắn giống

như một trận ôn dịch làm người ta phải lùi xa sợ lây nhiễm vậy.Với cái biệt danh "phế vật" mà

người trong tộc nhân gán cho hắn,cái biệt danh trong lịch sử gia tộc bây giờ mới xuất hiện trong

thời đại của hắn.

(Phải nói thêm trong lịch sử gia tộc trước đây cũng không phải chưa có những người đến độ

mười hai tuổi chưa đạt đến bốn đoạn đấu khí,bị gia tộc đưa tới các địa phương hẻo lánh làm

việc.Tuy nhiên mười hai tuổi như Lâm Nhất mà mới chỉ tu luyện được một đoạn đấu khí thì là

nhân vật duy nhất có thiên tư lừa đá mà gia tộc lần đầu sản sinh.Nên nhớ rằng các hài tử trong

Lâm gia vừa tròn bảy tuổi đã được gia tộc ươm mầm chỉ dạy tu luyện đấu khí rồi,vậy nên đến

năm mười hai tuổi trong khoảng thời gian năm năm này chỉ cần có tư chất bình thường trở lên

thì đấu khí đệ tử có thể ở mức trên bốn đoạn.

Việc Lâm Nhất xô đổ kỉ lục của tiền bối đi trước làm cho đám đệ tử trẻ tuổi dần trở nên khinh

thường tư chất của hắn,cụ thể là càng qua mỗi đợt khảo hạch gia tộc hàng năm thì các đệ tử trẻ

tuổi trong gia tộc đối với hắn lại có thái độ khinh thường,chán gét,xa lánh càng tăng lên.Vì thế

mà số người duy trì quan hệ,nói chuyện với hắn trong số đệ tử trẻ tuổi chỉ đếm trên đầu ngón

tay.)

"Lâm Nhất ngươi giờ mới đến sao? Bọn ta ở đây này"

Một âm thanh trẻ con quen tai truyền tới,Lâm Nhất nhìn về phía âm thanh phát đó là một nam

hài tử trạc tuổi Lâm Nhất,mặc bộ quần áo màu đen.Bên cạnh hài tử này là một cô bé khá xinh

xắn mặc áo quần màu trắng cũng đang nhìn hắn mỉm cười,cả hai người này đứng cách hắn

không xa đang vẫy vẫy tay gọi hắn,xem ra hai người này quan hệ ngày thường với hắn cũng



không tệ."Lâm Kinh Vũ!,Lâm Khả Nhi!"

Lâm Nhất nhìn hai hài tử cũng vẫy vẫy tay đáp lại,hắn vội kéo tay phụ thân đi về phía hai người

vừa gọi mình.

"Lâm Viêm thúc thúc Khả Nhi xin chào thúc!"

"Lâm Viêm thúc thúc Kinh Vũ xin chào thúc!"

Lâm Khả Nhi,Lâm Kinh Vũ nhao nhao chào phụ thân Lâm Nhất.

"Ừm!...."

Lâm Viêm hài lòng "ưm!" một tiếng đoạn xoa xoa đầu hai hài tử trước mặt mỉm cười thân

thiện.

Thấy có hai người bạn ít ỏi duy trì được mối quan hệ,không vì cái biệt danh "phế vật" của nhi tử

mà xa lánh.Lâm Viêm cảm giác yên tâm giao nhi tử đứng cùng hai hài tử này bèn xoay mặt về

phía Lâm Nhất nói.

"Ngươi ở đây chờ khảo hạch cùng với Khả Nhi và Kinh Vũ nhé,phụ thân phải về nhà xem tiểu đệ

thế nào,không tiểu gia hỏa này ngủ dậy không thấy ai ở nhà thì lại khóc nhè"

"Vâng!"

Lâm Nhất đáp.

Sau đó phụ thân Lâm Viêm dặn dò hắn mấy câu rồi quay đầu bước đi ra khỏi quảng trường.

"Lâm Nhất ta thấy ngươi có vẻ không được ổn?"

Lâm Khả Nhi đôi môi hồng hé mở,nhìn sắc mặt Lâm Nhất không tốt nên có vẻ lo lắng khẽ nói.

"Ta không sao?"

Thấy nét mặt Lâm Khả Nhi lo lắng cho mình,trên mặt Lâm Nhất khẽ có một tia ấm áp cười đáp.

Lâm Nhất lại nhìn hai người bạn một lượt,thần tình có vẻ phức tạp bèn mở miệng cũng không

nhịn được nói tiếp.

"Lâm Nhất hiểu hai người đang lo lắng điều gì cho ta rồi,yên tâm đi Lâm Nhất ta dù có xảy ra

chuyện gì cũng không thể dễ dàng suy sụp được đâu"

"Được có lời nói này của ngươi,hai người bọn ta cũng thấy yên tâm rồi,giờ ba người chúng ta

tiến lên phía trước chuẩn bị kiểm tra khảo thí thôi."Lâm Kinh Vũ nói.

Cả ba nhanh chóng đi lên phía trước đứng xếp hàng đằng sau cùng,chờ đợi trưởng lão trong tộc

gọi đến tên mình lên kiểm tra đấu khí trong nội thể.(đấu khí nội thể <=>nội công)

Phía trước đám người đệ tử trẻ tuổi Lâm gia là một cái đài bằng đá rộng lớn,trên đài cao có một

dãy ghế,ngồi phía trên dãy ghế đó là những vị cao tầng trong tộc tới dự buổi kiểm tra khảo hạch

này.

Trong đó Lâm Nhất nhận ra những người ngồi trên ghế có tộc trưởng Lâm Thiên,đại trưởng lão

Lâm Khải,nhị trưởng lão Lâm Minh,tam trưởng lão Lâm Khải Sắc,còn thì tứ trưởng lão Lâm Mễ

thì lại đang đứng trước một khối tinh cầu thủy tinh sáng bóng,to bằng đầu người,được đặt trên

một bệ đá cao hơn một mét nằm ở vị trí trung tâm lôi đài.

Tứ trưởng lão Lâm Mễ trên tay cầm một tập danh sách tên các đệ tử trong tộc,đang gọi lên

từng người một trong danh sách lên lôi đài kiểm tra.

"Lâm Mỹ!"

Trưởng lão Lâm Mễ đọc lớn.

Nghe đến tên mình trong đám đông dưới đài một thiếu nữ mặc y phục màu xanh bước ra khỏi

đám đông bước lên lôi đài,nhìn kĩ nữ tử độ tuổi chừng mười ba,dáng người mảnh khảnh,làn da

trắng nõn,sống mũi cao,đôi môi hồng nhuận,nhìn tổng thể thì bề ngoài không phải nghiêng

nước nghiêng thành nhưng nhìn chung cũng là thiếu nữ có chút tư dung.

Thiếu nữ tên Lâm Mỹ bước tới tinh cầu thủy tinh đưa hai tay áp lên khối cầu,đấu khí trong cơ

thể vận chuyển truyền vào đôi ngọc thủ như ngọc vào bên trong thủy tinh cầu.Thủy tinh cầu

trong suốt sau khi được đấu khí do Lâm Mỹ truyền vào bỗng nhiên sáng lên,sau đó bên trong

thủy tinh cầu dừng lại ở năm vạch ánh sáng.

Tứ trưởng lão nhìn lên thủy tinh cầu cầu cây bút lông ngỗng ghi chép gì đó rồi hô to.

"Lâm Mỹ đạt năm đoạn đấu khí !"

Lâm Mỹ nghe kết quả của mình gật đầu hài lòng,đi xuống dưới lôi đài.Tứ trưởng lão Lâm Mễ ghi

chép xong bèn liếc nhìn danh sách hô tiếp.

"Lâm Thần!"

Lại một người nữa từ trong đám đông bước lên lôi đài,người này mặc sam y tuổi lớn hơn Lâm

Mỹ vừa rồi một chút,đoán chừng mười bốn,mười lăm.Thân hình uy vũ,khuôn mặt anh tuấn thu

hút mọi nữ nhân trong tộc,người này bước lên lôi đài gật đầu chào tứ trưởng lão một cái.Rồi hắn đưa tay lên thủy tinh cầu một cái tùy tiện vận chuyển đấu khí,trong một khắc sau đó thủy

tinh cầu bỗng sáng rực một cái,bảy vạch ánh sáng bên trên tinh cầu hiện lên trước mắt mọi

người.

"Tốt!Lâm Thần bảy đoạn đấu khí"

Lâm Mễ trưởng lão nheo nheo cặp mắt,nhìn vị thiếu niên anh tuấn một cái hô to.

Toàn trường phía dưới nghe thấy lời này,đám đông bỗng hò hét,vỗ tay rầm rầm,còn bên trên

lôi đài nơi hàng ghế cao tầng các vị trưởng lão trong tộc khẽ gật đầu hài lòng,cũng không hẹn

nhau hướng mắt về phía tộc trưởng Lâm Thiên,lúc này Lâm Thiên nét mặt giãn ra trên miệng nở

một nụ cười tươi.

Tất nhiên tộc trưởng biểu hiên vui mừng như thế bởi Lâm Thần chính là nhi tử của hắn,thấy nhi

tử mới mười bốn tuổi đã đạt thành tích bảy đoạn đấu khí,tư chất như thế cũng là nhất đẳng

đứng nhất nhì trong thế hệ trẻ trong tộc,làm người phụ thân như hắn ánh mắt sáng ngời nhìn

vào thân ảnh nhi tử đang từ trên lôi đài bước xuống trong ánh mắt hâm mộ của mọi người có

chút đắc ý.

"Người tiếp theo,Lâm Khả Nhi!"

Lâm Khả Nhi đang đứng cùng Lâm Nhất và Lâm Kinh Vũ,nghe tứ trưởng lão gọi đến tên mình

nhìn hai người Lâm Nhất,Lâm Kinh Vũ một cái nói nhẹ.

"Đến lượt ta rồi,ta lên lôi đài kiểm tra trước đây!"

Nói xong Lâm Khả Nhi dáng vẻ yểu điệu,bước đi thướt tha váy áo khẽ bay trong gió bước lên lôi

đài trước hàng chục ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng.

Lâm Khả Nhi nàng cũng đưa tay lên thủy tinh cầu vận chuyển đấu khí trút vào thủy tinh cầu,rất

nhanh tinh cầu lóe sáng hiện lên sáu vạch bên trên.

"Lâm Khả Nhi,sáu đoạn đấu khí"

Nghe được lời này từ miệng tứ trưởng lão Lâm Mễ tất cả mọi người trong trường cũng hít một

hơi thật sâu,kể cả tộc trưởng Lâm Thiên cũng không kìm được mà phải đứng dậy.Duy nhất lúc

này chỉ có tam trưởng lão Lâm Khải Sắc vẫn duy trì trạng thái ung dung,đưa chén trà trong tay

nhấp môi một cái,đối với biểu hiện kiệt xuất của Lâm Khả Nhi làm gia gia như hắn cũng không

có gì bất ngờ.

Lúc này tộc trưởng Lâm Thiên và mấy vị trưởng lão cũng nhìn sang tam trưởng lão Lâm Khải

Sắc,tộc trưởng Lâm Thiên nói."Chúc mừng tam trưởng lão nha,biểu hiện của cháu gái trưởng lão thật qua xuất sắc,lại vừa mới

một năm từ bốn đoạn đấu khí lên sáu đoạn đấu khí,tốc độ tu luyện như thế làm người ta thật

sự phải giật mình kinh ngạc"

"Ha..ha..Tộc trưởng ngài quá khen rồi,ta thấy tư chất của Lâm Thần hiền điệt cũng đâu có kém

hơn chút nào so với Lâm Khả Nhi nó đâu"

Tam trưởng lão Lâm Khải Sắc nói vậy nhưng sắc mặt không chút dấu diêm vẻ đắc ý,nhưng dù

vậy thì lời nói của lão đối với vị tộc trưởng trước mặt cũng có chút khiêm tôn.

Tộc trưởng Lâm Thiên đối với lời nói của tam trưởng lão cũng phi thường hài lòng,tuy biết Lâm

Thần thần nhi tử của hắn tư chất trong đám đệ tử hậu bối cũng rất tốt,nhưng so với Lâm Khả

Nhi mười hai tuổi đạt tới sáu đoạn đấu khí thì tư chất của Lâm Thần có kém hơn một chút.

Lâm Thiên lại nói.

"Đám đệ tử lần này của gia tộc có tư chất cũng không có tệ nha,theo ta thấy sau này giao tương

lai gia tộc cho bọn hắn,thì mấy người chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng a!"

Mấy vị trưởng lão nghe Lâm Thiên nói cũng có lí bèn gật đầu thảo luận.

Mà phía bên dưới quảng trường tiếng hò hét rung trời,nhiều người nhìn vào thân ảnh Lâm Khả

Nhi đi xuống võ đài có chút hâm mộ,lẫn ghen gét tự nhủ sao thể chất tu luyện tốt như thế sao

ông trời không để cho mình.

Nàng đi xuống võ đài đứng bên cạnh Lâm Nhất,Lâm Kinh Vũ,lúc nàng đứng bên cạnh Lâm Nhất

thì trong đám đông đang nhìn về phía nàng lại chú ý về phía hắn,nhiều người khó hiểu,thắc mắc

không biết tại sao một thiên tài như nàng lại đi chơi với một tên "phế vật " như Lâm Nhất.

Ngay khi bên dưới quảng trường đang nhao nhao nghị luận thì tiếng tứ trưởng lão Lâm Mễ lại

một lần nữa vang lên.

"Kế tiếp lên kiểm tra là Lâm Nhất!"

Lâm Nhất đang đứng cùng với Lâm Khả Nhi và Lâm Kinh Vũ dù hắn đã chuẩn bị trước tinh thần

nhưng khi nghe tứ trưởng lão gọi tới tên mình cũng giật mình một cái.

Cơ thể hắn có chút run rẩy,sắc mặt trở nên trầm trọng,thấy hắn như thế Lâm Khả Nhi cùng Lâm

Kinh Vũ đưa mắt nhìn nhau rồi hai người cùng vỗ vỗ lên vai hắn cùng nói.

"Dũng cảm lên!"

Lâm Nhất nghe được lời động viên của hai người lại nhớ lại lời phụ thân " Thứ vốn liếng trong

tay ngươi đó chính là tuổi trẻ,ngươi đang còn nhiều thời gian.Nếu người ta bảo mình là phế vật mà mình đã bỏ cuộc thì đó mới chân chính là phế vật thật sự,nhưng nếu ngươi biết đứng dậy

sau khó khăn,nỗ lực gấp bội thì phu thân tin ngươi sẽ thành công". Lâm Nhất hít một hơi sâu

nhìn sang hai người bạn gật đầu một cái rồi cước bộ hướng về phía võ đài.

Lúc thấy Lâm Nhất bước lên trước những người có mặt trên quảng trường nhìn về phía hắn ánh

mắt diễu cợt,khinh thường rất nhanh sau đó bắt đầu la o,chế diễu.

"Tên Lâm Nhất phế vật mà cũng dám tới khảo thí đường sao?đúng là mặt dày không biết xấu hổ

mà."

"Nếu ta là hắn thì sớm tìm một cái hố mà trốn vào trong đó,hừ...mười hai tuổi mới chỉ đạt được

một đoạn đấu khí,không biết gia tộc ta sao lại sinh ra một tên đần độn,tư chất kém cỏi như thế"

"Hắc..hắc...không ngờ tên Lâm Nhất cũng dám bước lên võ đài kiểm tra đấu khí cơ đấy,tên này

đúng là hư não mà,một đoạn đấu khí thì lên đó làm gì, chi bằng ở nhà thu dọn hành lí đợi đến

khi gia tộc đuổi đến một nơi hẻo lánh làm việc có phải đỡ mất mặt với tộc nhân không".

Nghe những lời nhạo báng này cước bộ của Lâm Nhất có chút chậm lại,khoảng cách võ đài chỉ

hơn chục bước chân mà đối với hắn giờ như xa xôi ngàn dặm.Hắn lấy hết can đảm cũng bước

lên võ đài trước ánh mắt khinh thường của tộc nhân,phía trên hàng ghế cao tầng tộc trưởng và

mấy vị trưởng lão ánh mắt nheo lại nhìn hắn,tuy miệng những người này không nói gì nhưng

cũng lắc cái đầu trong ánh mắt cũng có chứa một tia khinh thường với tên đệ tử hậu bối tư chất

kém cỏi này.

Tứ trưởng lão Lâm Mễ thấy Lâm Nhất bước lên võ đài khẽ thở dài một hơi nói.

"Lâm Nhất ngươi bất tất phải đến kiểm tra nữa làm gì?"

"Tứ trưởng lão dù ta đã biết trước kết quả,nhưng ta là nam tử làm sao có thể vì một chút gian

nan mà không dám đối mặt được chứ."

Lâm Nhất đáp.

Lâm Mễ trưởng lão lắc đầu,nét mặt ôn nhu đối với tính kiên định nhẫn nại của Lâm Nhất rất hài

lòng nhưng lão thầm tiếc tư chất của tên đệ tử này quá kém.

"Được rồi!Lâm Nhất ngươi hãy vận đấu khí vào thủy tinh cầu đi"

Lâm Nhất không chần chừ đưa hai tay lên áp vào thủy tinh cầu truyền đấu khí vào,một vầng ánh

sáng yếu ớt,mỏng manh phát ra trên thủy tinh cầu.

"Lâm Nhất,một đoạn đấu khí!"

Tứ trưởng lão Lâm Mễ hô.Tiếng tứ trưởng lão vừa dứt toàn trường bèn "Ồ!" lên,sau đó là những tiếng cười hăng hắc

khoái trá,tiếng chế diễu khinh thường vang lên khi thấy người ta gặp họa.

"Đó Lâm Hải ta nói hắn chưa đạt đến hai đoạn đấu khí quả không có sai chứ,hắc..hắc...tên Lâm

Nhất đúng là phế vật mà"

"Lần này xem như tên phế vật Lâm Nhất xong đời rồi,chắc không lâu nữa đâu cái tên phế vật

này sẽ bị gia tộc tống khứ đi chỗ khác"

.............................................................................

Lâm Nhất đứng trên võ đài hứng chịu mọi sự khinh bỉ lăng nhục,lúc này hắn có cảm giác phức

tạp vô cùng,xấu hổ,,buồn tủi,thất vọng xen lẫn với chán chường....hắn lúc này giống như một

con thuyền nhỏ giập xềnh trong làn sóng lớn của biển cả có thể bất cứ lúc nào cũng bị sóng xô

chìm xuống đại dương bao la.

Cơ thể hắn đứng trên võ đài bỗng xoay tròn,mờ ảo bỗng chốc trước mắt tối đen như

mực,không lâu sau đó hắn lại nhìn thấy ánh sáng,hắn lại rơi vào một giấc mơ khác trong mơ hồ

của thần trí.

Lần này nơi hắn đang ở là trong một cái đại sảnh rộng lớn,uy nghiêm,đích thị đây chính là sảnh

đường của gia tộc.

Cơ thể hắn không lớn hơn bao nhiêu so với lần khảo thí đường trước kia,hắn lúc này đang

ngồi trên một chiếc ghế hắc mộc sang trọng,tuy nhiên sắc mặt hắn bây giờ khó coi cực điểm.

Lâm Nhất hiện tại quét đôi mắt đen láy của mình,hắn nhìn thấy những hình ảnh thân thuộc

đang ngồi trên ghế bên cạnh,hiện lên một cách rõ ràng trên võng mạc của hắn đó là phụ thân

Lâm Viêm,gia gia Lâm Vạn,đệ đệ Lâm Nhị.

Ngoài Lâm Nhị chỉ là hài tử năm tuổi chưa hiểu chuyện,thì nét mặt của gia gia Lâm Vạn và phụ

thân Lâm Viêm của hắn có chút trầm trọng.

Trước mặt Lâm Nhất ngồi ở vị trí trung tâm đại sảnh là tộc trưởng Lâm Thiên,ngồi bên cạnh tộc

trưởng là đại trưởng lão Lâm Khải và nhị trưởng lão Lâm Minh,ngoài ra trong sảnh đường lúc

này có thêm một lão già mặc lam y,khoảng độ tuổi sáu mươi tuổi,mái tóc điểm hoa râm,tuy

nhiên trong mắt lão già này tinh quang sáng lên hiển nhiên lão già này là người tu luyện tu vi

cũng không thấp.Tộc trưởng Lâm Thiên và hai vị trưởng lão trong lời nói từ đầu đến cuối đối với

lão già mặc lam y có mấy phần kính ý.

Lúc bấy giờ gia gia Lâm Vạn của Lâm Nhất trên mặt có chút không nhẫn nại nữa,bọn hắn cũng

không biết vì lí do gì mà tộc trưởng lại gọi cả nhà lão tới đại sảnh gia tộc mới nói."Tộc trưởng ngài có chuyện gì mà phải gọi tới cả nhà lão đến đại sảnh đường gia tộc vậy?"



Lâm Thiên ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía đám người nhà Lâm Nhất,rồi nhìn sang nơi vị trí

lão già áo lam trầm giọng nói.

"Ài!....Được rồi chuyện là thế này,hôm nay có vị trưởng lão Đỗ Huyên của Đỗ gia tộc,đến gia tộc

chúng ta muốn gặp mặt cả gia đình các ngươi nói là có chuyện cần thương lượng,nên Đỗ Huyền

tiên sinh nhờ vả ta mời cả nhà lão lên đại sảnh đường gia tộc nghị sự"

"Đỗ gia?có phải Đỗ gia tộc ở Hỏa thành không?"

Lâm Vạn nghe Lâm Thiên nói trong lòng có chút nghi hoặc bèn hỏi.

"Đúng vậy!"

Lão già áo lam ngồi trên hắc mộc ánh mắt quét xuống bên dưới,cũng không đợi Lâm Thiên trả

lời mà lên tiếng xác nhận nói.

"Ồ!ngài là người Đỗ gia vậy thì tốt quá,vậy xin hỏi vị tiên sinh,Đỗ Hồng gia chủ trước đây giờ

vẫn còn mạnh khỏe chứ?"

Lâm Vạn nghe vị lão già mặc lam y xác nhận là người Đỗ gia ở Hỏa thành thì nét ngưng trong

trên nét mặt giảm đi nhiều bèn hỏi.

"Đỗ Hồng ông ấy vẫn khỏe,chỉ là hiện tại ông ấy đã không còn là gia chủ Đỗ gia nữa mà đóng

cửa bế quan tu luyện mấy năm nay,mà người kế nhiệm tộc trưởng đương nhiệm là nhi tử của

ông ấy tên Đỗ Hạo"

Vị tiên sinh họ Đỗ tên Huyền đáp.

Lâm Vạn nghe Đỗ Huyền nói,cũng gật đầu những trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu,không

biết hôm nay có việc gì quan trọng mà Đỗ gia chủ lại phái một vị trưởng lão chức cao vọng trọng

tới tìm Lâm gia để gặp cả nhà lão,nghe Đỗ Huyền nói ban đầu thì là để thương lượng công việc

gì đó,Lâm Vạn không kìm được hiếu kì bèn nói.

"Hóa ra như vậy,thứ cho lão già ta hồ đồ nhiều chuyện,cũng không biết Đỗ gia phái Đỗ Huyền

tiên sinh muốn gặp mọi người trong gia đình lão là có chuyện gì?"

"Này!"

Đỗ Huyền sắc mặt chợt khó coi,tất nhiên trước khi đến đây Đỗ Huyền cũng đã vạch ra những lời

dễ nghe để nói,nhưng bây giờ nghe đối phương mở miệng hỏi thì cũng cảm thấy hơi có chút

khó nói.Lâm Vạn,Lâm Viêm nhìn biểu hiện của Đỗ Huyền thì trong lòng cùng dấy lên một cảm giác

không hay.

Đợi một hồi Đỗ Huyền nhấp xong một ngụm trà cho thông giọng rồi từ từ nói.

"Chuyện này ta cũng thật khó nói,nói ra thì Đỗ gia là người có lỗi với các vị.

...Ai...da...chuyện là như vậy mấy hôm trước gia chủ Đỗ gia phái ta đến Lâm gia,bắt ta phải gặp

các vị để thương lượng một chuyện,tuy nhiên chuyện này cần gia đình các vị giúp đỡ mới

được".

"Có chuyện gì vậy Đỗ Huyền tiên sinh xin cứ nói,nếu trong tầm khả năng của bọn ta,bọn ta nhất

định đáp ứng"

Lâm Viêm cũng không hài lòng với thái đi độ úp úp,mở mở của Đỗ Huyền bèn nói.

Mà lúc này trong đại sảnh đường tộc trưởng Lâm Thiên và hai vị trưởng lão cũng vô cùng ngạc

nhiên không biết vì chuyện gì,mà vị trưởng lão Đỗ gia một thế lực lớn ở Hỏa thành phải mở

miệng ấp úng đến thế,mấy người này cũng không kìm được hướng ánh mắt nhìn vào mấy người

nhà Lâm Nhất.

"Được nghe lời này của ngươi ta cũng không dấu diếm mục đích chuyến đi lần này nữa"

Nói xong câu này Đỗ Huyền lại nhìn tới Lâm Vạn nói tiếp.

"Lâm Vạn ông có còn nhớ chuyện đính ước cách đầy mười lăm năm giữa ông và tộc trưởng Đỗ

Hồng khi đó không?"

Đột nhiên Đỗ Huyền hỏi Lâm Vạn có chút trầm ngâm suy tư một phút rồi trầm giọng nói.

"Chẳng lẽ ước định năm xưa của hai người bọn ta về việc đính ước cho hai đứa cháu nội sao?"

"Đúng vậy đây cũng chính là mục đích ta đến Lâm gia lần này"

Nghe những lời này tất cả mọi người trong đại sảnh bất giác di chuyển ánh mắt nhìn về Lâm

Nhất,mà Lâm Nhất lúc này mặt thộn ra,hắn đến giờ cũng không biết mình đã có hôn ước với vị

tiểu thử Đỗ gia kia.

Trong khi đó Lâm Vạn,Lâm Viên ắt hẳn biết được chuyện đính ước này,lúc này sắc mặt cả hai

âm trầm xuống biết những lời vị trưởng lão Đỗ gia chắc cũng không hay ho gì.

Quả thật là như hai người nghĩ đến trường hợp xấu nhất trong lòng,vị trưởng lão Đỗ Huyền lấy

trong người ra một tờ giấy đặt lên cái bàn cạnh đó nói."Thật ra việc hôm nay ta gặp các vị chính là thay mặt tộc trưởng tới hủy hôn ước cho Đỗ Hy tiểu

thư"

Lời của Đỗ Huyền vừa ra khỏi miệng làm cho Lâm Vạn,Lâm Viêm ngồi trên ghế xây xẩm mặt

mày,sắc mặt trở nên trắng bệch.

Còn tộc trưởng Lâm Thiên và hai vị trưởng lão lông mày khẽ nhíu lại,dường như đã hiểu ra

được chuyện gì.Sau đó bọn họ nét mặt khẽ khinh thường nhìn mấy người nhà Lâm Nhất trên

mặt lộ ra một chút tiếu như ý nói "đũa mốc mà đòi chọc mâm son,một tên phế vật như thế làm

sao xứng đáng với tiểu thư Đỗ gia lá ngọc cành vàng.Giờ thì vui rồi người ta lại tới tận cửa hủy

bỏ hôn ước"

Lâm Nhất sắc mặt cũng xám xịt,u ám một mảnh lời nói của Đỗ Huyền rõ ràng nói mục đích của

lão là đến từ hôn,nói như thế khác gì tát vào mặt mấy người nhà Lâm Nhất một cái.Lâm Nhất

tuy không biết tới mối hôn sự này,cũng chưa từng gặp mặt Đỗ tiểu thư lần nào nhưng rõ ràng là

việc Đỗ gia phái người đến từ hôn,hơn nữa lại bên nhà gái từ hôn đã làm cho thể diện và mặt

mũi của nhà hắn từ nay mất sạch,thử hỏi nhà hắn sau này làm thế nào mà đối diện với tộc

nhân.

Lâm Vạn và Đỗ Hồng là người định ra hôn ước này,khi lão nghe Đỗ Huyền nói đến hủy hôn

ước,cùng nhìn thấy tờ giấy đính ước năm xưa lão và Đỗ Hồng lập ra,lão làm sao không khỏi giận

dữ được cơ chữ,lão đứng phắt dậy nộ hỏa xung thiên quát lớn.

"Đỗ gia các ngươi được lắm,thật khinh thường người ta quá đáng!"

Đỗ Huyền cũng trở nên bối rối,việc hủy hôn ước này là gia tộc hắn sai,hắn vôi đưa tay vào ngực

lấy ra một cái túi gấm đặt lên bàn,rồi nói.

"Việc hủy hồn ước này Đỗ gia chúng ta cũng là bên lỗi,trong túi gấm càn khôn này có chứa một

vạn kim tệ mà tộc trưởng Đỗ Hạo sai ta mang đến đây coi như bồi tội tổn thất việc hủy hôn ước

lần này vậy"

(túi gấm càn khôn thuộc loại túi gấm do ma pháp sư thiết kế một cái không gian nhỏ để chứa

đựng những vật chết như kim tệ,vật dùng...)

Thấy Đỗ Huyền đưa một vạn kim tệ ra để bồi thường hủy hôn,cả nhà Lâm Nhất tuy nghèo khó

những cũng không phải hạng người tham tiền tài mà vứt bỏ danh dự.Cả ba người Lâm Vạn,Lâm

Viêm,Lâm Nhất tức đến độ máu dồn lên mặt,gân xanh nổi lên.

Phản ứng đầu tiên là Lâm Vạn,lão vận chuyển đấu khí trên người ra không chút áp chế,mối hôn

sự này nguyên nhân do lão và Đỗ Hồng đính ước cho hai đứa trẻ năm xưa.Lâm Vạn cũng không biết chính xác nguyên nhân việc hủy hôn này,nhưng chính điều này làm lão trở nên muốn phát

điên.

Mà phản ứng của Lâm Viêm cũng không chậm hơn chút nào so với Lâm Vạn cũng vận chuyển

đấu khí sẵn sàng,thấy một màn này Đỗ Huyền con mắt có chút nheo lại,mà tộc trưởng Lâm

Thiên cùng hai vị trưởng lão thì sắc mặt đại biến,trong lòng ba người minh bạch Lâm gia ở vùng

hẻo lánh này không thể vì chuyện này mà đắc tội với thế lực lớn như Đỗ gia ở Hỏa thành được..

Lâm Thiên quát.

"Lâm Vạn,Lâm Viêm các ngươi giận quá mà tới mức hồ đồ rồi,các ngươi không nghĩ việc làm

này của các ngươi sẽ gây hậu quả như thế nào với Lâm gia sao?"

Lâm Viêm lúc này hỏa nộ xung thiên,nhưng cũng biết cân nhắc nặng nhẹ bèn thu liễm đấu khí

nói với Lâm Thiên.

"Tộc trưởng ngài cứ yên tâm,đây là việc riêng nhà ta,nếu có xảy ra chuyện gì mấy người nhà

chúng ta sẽ nhận hết trách nhiệm"

Sau đó Lâm Viêm nhìn thẳng vào mặt Đỗ Huyền nói tiếp.

"Đỗ Huyền tiên sinh phiền tiên sinh về nói lại với gia chủ Đỗ gia,việc hủy hôn ước này chúng ta

sẽ không làm,việc này chúng ta không còn có gì phải thương lượng nữa cả "

Đỗ Huyền ngồi trên ghế lúc này đã không giữ được trạng thái ung dung nữa mà đứng phắt

dậy,đấu khí trên người phát ra như thủy triều tràn ngập khắp đại sảnh.Đấu khí trên người Đỗ

Huyền tràn ra tạo thành một cỗ uy áp kinh khủng ép xuống tất cả mọi người trong đại sảnh,cổ

lực lượng này trực tiếp làm Lâm Nhất và Lâm Nhị yếu ớt ngã nhào từ trên ghế xuống mặt đất.

"Cao thủ cấp hai!"

Tộc trưởng Lâm Thiên không kìm được sợ hãi kinh hô.

Nghe tộc trưởng Lâm Thiên kinh hô tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi.Ai cũng biết cao thủ

cấp hai có bao nhiêu khủng bố,đơn giản một cái cao thủ cấp hai trong Lâm gia cũng không có

lấy một người,mà người có tu vi cao nhất trong tộc không ai khác chính là tộc trưởng Lâm Thiên

tu vi cũng mới đạt đến cấp một mà thôi.Nhưng với tu vi này Lâm Thiên đường đường ngồi trên

ghế gia chủ Lâm gia,có tư cách đua với ba gia tộc khác ở Hỏa Liệt trấn này.

(Nói thêm cấp độ tu luyện.

+ Thứ nhất tu luyện cơ bản gồm từ một đến thập đoạn đấu khí.+Thứ hai sau khi đạt thập đoạn đấu khí thì đến nhất tinh đấu khí,từ nhất tinh đấu khí đến thập

tinh đấu khí.

+Thứ ba từ khi đột phá thập tinh đấu khí sẽ bước vào cao thủ cấp bậc,gồm cao thủ bậc

một,hai,ba...Mỗi cấp bậc phân chia sơ,trung,cao)

Thấy trên nét mặt người Lâm gia có chút sợ hãi,Đỗ Huyền cười cười đắc ý chỉ tay vào người Lâm

Viêm quát.

"Hừ Đỗ Huyền ta vốn nể mặt Lâm Vạn là bằng hữu trước kia của Đỗ Hồng nếu không ta cũng

không muốn có nói những lời khách khí đó với các ngươi đâu.Chuyện đã tới nước này ta cũng

nói thẳng ra luôn,hôm nay dù cho các ngươi không đồng ý thì cũng phải điểm chỉ vào giấy hủy

hôn này"

Bá đạo lời nói này trực tiếp xé toang bộ mặt Đỗ Huyền nếu mềm mỏng không được,thì hắn sẽ

dùng tới vũ lực cưỡng ép,thế nên ý tứ rõ ràng lần này dù mấy người không muốn hủy hôn cũng

không được.

Lâm Vạn,Lâm Viêm biết đối phương đã xé tan lớp mặt nạ trực tiếp dùng tới vũ để uy hiếp thì

sắc mặt vừa giận,vừa sợ.Với thực lực đối phương như thế không nói tới nhà hắn không chống

lại được,mà Lâm gia cũng không muốn đắc tội với Đỗ Huyền và Đỗ gia sau lưng hắn.

Lâm Vạn nét mặt có vẻ già nua,ảo não thở dài nói.

"Đỗ Hồng ơi là Đỗ Hồng,không ngờ vừa mới mười mấy năm trôi qua mà gia tộc họ Đỗ từ một

gia tộc nhỏ đã phát triển đến mức này rồi sao.Ai...Đúng thời thế thay đổi người giàu sang phú

quý chê kẻ bần hèn năm xưa,được rồi xem như ngày đó Lâm Vạn ta đã nhìn lầm ngươi."

Lâm Vạn than thở một hồi rồi lão nhìn về phía Lâm Nhất nói.

"Lâm Nhất ngươi hãy tới điểm chỉ vào giấy hủy hôn kia đi,chúng ta cũng không thể làm gì hơn

được đâu.Nhưng chuyện hôm nay ngày sau ngươi cũng không được quên mối nhục này của

chúng ta."

Lâm Nhất tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng không phải ngu ngốc hắn không biết cả nhà hắn hiện tại

cũng chỉ có nước cúi đầu,với thực lực tuyệt đối của Đỗ gia phái ra một vị trưởng lão đã mạnh

mẽ như vậy thì gia tộc phía sau phải cường hãn thế nào.Đừng nói một mình mấy người nhà hắn

mà cho dù cả gia tộc hộ thuẫn cũng không có cách nào chống lại,mà trong tình huống lúc này

nhìn biểu hiện của người đám người Lâm Thiên thì có điên mà vì một nhà bình thường trong

tộc mà đứng ra chống lại Đỗ gia.

Lâm Nhất "Dạ!" một tiếng rồi bước tới chỗ Đỗ Huyền trong lòng có chút run sợ sức mạnh người

này.Thấy Lâm Nhất nghe lời Lâm Vạn bước tới điểm chỉ vào giấy hủy hôn,Đỗ Huyền thu liễm khí tấc

gật đầu hài lòng nói.

"Lâm Vạn ngươi cũng đừng có trách Đỗ Hồng làm gì,hắn hiện đang bế quan đột phá cảnh giới

cũng không có biết tới chuyện này.Chuyện hủy hôn này chủ ý là do tộc trưởng Đỗ Hạo,ngươi

cũng biết đấy Đỗ Hạo hắn đường đường là tộc trưởng một gia tộc làm sao để con gái cưng lấy

phải một tên phế vật cơ chứ,như thế thì sau này hắn làm sao dám đối diện với tộc nhân được

cơ chứ"

Lâm Vạn nghe thấy lời này nhất thời sắc mặt biến đổi,lão và Lâm Viêm không hẹn nhau nhìn về

phía Lâm Nhất.

Lời nói của Đỗ Huyền từng câu từng chữ Lâm Nhất đều nghe rõ,cước bộ hắn dừng lại.Lời nói

của Đỗ Huyền sau cùng như đâm thẳng vào trái tim hắn,hắn ngước khuôn mặt non nớt lên nhìn

chằm chằm vào Đỗ Huyền nét mặt có chút sợ hãi ban đầu giờ thay vào đó là sự trầm mặc.

Lâm Nhất biết nguyên nhân vì sao Đỗ gia hủy hôn ước,chẳng phải vì chê nhà hắn nghèo,mà

nguyên nhân cũng chính vì hắn,bởi hắn là một phế vật trong mắt mọi người.Tộc trưởng Đỗ gia

sao có thể gả con gái cho một tên phế vật như hắn được cơ chứ,nghĩ đên đây nước mắt không

tự chủ được từ trên khuôn mặt non nớt rơi xuống sàn nhà,trên khóe miệng hắn bỗng nhếch lên

một nụ cười tự diễu hắn ngửa mặt lên trời gầm thét.

"AA...aa...a.....!!!!.."

Tiếng thét thê lương vang dội khắp đại sảnh làm những người ở ngoài cũng phải giật mình

không hiểu bên trong đại sảnh xảy ra chuyện gì.

Lâm Vạn cùng Lâm Viêm ánh mắt e ngại nhìn Lâm Nhất,bọn hắn sợ rằng sau chuyện này Lâm

Nhất sẽ không gượng dậy nổi.Mà trên hàng ghế cao tầng thì ba người Lâm Thiên,Lâm Khải,Lâm

Minh nhìn Lâm Nhất có biệt danh phế vật thì cười lạnh,thầm khinh thường trong lòng.

Lúc này duy chỉ có Lâm Nhị nhìn biểu hiện đại ca Lâm Nhất mà sợ hãi co rúm cơ thể nhỏ bé,có lẽ

đây là lần đầu tiên trong đời nó được thấy biểu hiện như thế của đại ca.

Lâm Nhất lệ thủy tuôn rơi đưa tay lên trời nói lớn.

"Được rồi,Lâm Nhất ta hôm nay do thực lực kém cỏi chấp nhận mối sỉ nhục này mà kí vào giấy

hủy hôn.Đỗ gia các ngươi hãy nhận lại một vạn kim tê này đi,Lâm Nhất ta cũng không cần tới

nó.Nhưng ta cũng nói trước cho Đỗ gia các ngươi biết đời người cũng có khi nhục khi vinh,lần

này Lâm Nhất ta chịu khuất nhục vì không đủ thực lực nhưng xin thề với trời đất,sẽ có một ngày

Lâm Nhất này sẽ tìm tới tận Đỗ gia tìm lấy một cái công đạo,xóa bỏ mối nhục này"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook