Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 10 - Chương 3: Ủy Thác Của Bác Gái Vương

Ba ngày ngủ hai

11/01/2021

Sau khi từ biệt Tiền chưởng quỹ, Vương Hủ cùng Elbert đi dạo một lát ở khu vực màu vàng, nhưng cũng chỉ xem cũng không có ý định mua đồ vật. Thời điểm bọn họ rời khỏi Chiếc Hộp Kinh Hãi đã là chạng vạng tối rồi.

"Hôm nay nên ăn chút gì ngon ngon đúng không?" Vương Hủ đưa tay ra sau đầu, nhìn lên trời, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán chường.

Elbert trả lời: "Tôm hùm được không?"

"Muốn uống nước cống ngươi cứ việc nói thẳng."

"Hay là Pizza?"

"Ta nói này, tại sao tâm trí ngươi vĩnh viễn chỉ quanh quẩn ở mấy cửa hàng thức ăn nhanh hả?"

Elbert ngượng ngùng nở nụ cười: "Ta ban đầu chính là một kẻ lang thang nha."

Vương Hủ cũng cười: "Hay là chúng ta tới nhà Miêu Gia đi."

"Không biết hắn có thấy phiến không?"

"Không có chuyện đó đâu, người Châu Á chúng ta có một câu: Bằng hữu từ xa tới, vui vẻ tận ý."

Vương Hủ nghĩ ngợi, lại nói: "Còn có một câu thông tục hơn một chút: Thêm hai người, cũng chỉ là thêm hai đôi đũa."

Cho nên bọn họ vẫn thật sự tới nhà Miêu Gia. Vương Hủ bấm chuông cửa, hắn chỉ dám ấn một lần. Hắn sợ ấn nhiều sẽ khiến Thủy Ánh Dao nổi giận, cuối cùng hắn bị giết chết chỉ vì bấm chuông cửa.

Cửa rất nhanh đã mở ra, khuôn mặt ngái ngủ của Miêu Gia lập tức xuất hiện: "Làm gì vậy?"

"Ăn chực."

"A, vào đi."

Elbert cảm thấy khiếp sợ bởi cuộc đối thoại khi nãy, bởi vì một tên da mặt quá dầy, một tên thì quá bình tĩnh...

"Giẫm phải cơm một chút đến đây này..." Thủy Ánh Dao đang ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi, ôn hoà địa toát ra một câu như vậy.

“Sao tới giờ ăn cơm mới tới? Thủy Ánh Giao đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, ôn hòa nói một câu như vậy

Elbert cung kính chào hỏi: “Thủy...Thủy tiền bối.”

Vương Hủ vẫn vô lại giống như trước, không có vẻ gì là một người khách cả: “Đại tỷ. Tối nay ăn món gì vậy?”

“Vấn đề này đừng làm phiền ta, các ngươi cùng đến phòng bếp đi, đồng thời giữ khoảng cách với ta. Ta không muốn Bảo Bảo nghe thấy thanh âm của các ngươi.” Lúc nàng nói cũng lười liếc bọn hắn.

Vương Hủ và Elbert đành phải ủ rũ đi vào phòng bếp, giúp Miêu Gia nấu cơm.

“Tại sao gần đây chị dâu lại hỉ nộ vô thường như vậy?” Vương Hủ ở bên cạnh rửa rau vừa nói với Miêu Gia.

Không nghĩ tới đối phương đáp: "Với tư cách một người mẹ, nàng làm như vậy rất bình thường, hơn nữa cũng rất khoa học. Cũng giống như nhiều phụ nữ có thai sẽ cho trẻ em trong bụng nghe nhạc giao hưởng, con ta trước khi sinh ra nếu nghe nhiều tiếng của ngươi sẽ có khuynh hướng bạo lực mất."

"Cặn bã! Con ngươi vốn chính là Hỗn Thế Ma Vương, mà ngươi vẫn còn nói tới khuynh hướng bạo lực?"

Miêu Gia tiến tới che miệng Vương Hủ: "Đừng nói nói bậy... Vạn nhất bị nàng nghe thấy." Hắn làm động tác cắt cổ...

Vương Hủ nuốt một ngụm nước miếng, hắn đoán chừng chuyện này không phải là nói giỡn, vì vậy hắn im lặng, nhẹ gật đầu.

Bận rộn trong chốc lát, sắp tới lúc ăn cơm, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.

Miêu Gia thở dài thật sâu: "Quả nhiên... Hôm nay cũng tới..."

Vương Hủ cùng Elbert đang nghi hoặc người tới là ai, Miêu Gia đã ra mở cửa: "Hai vị... Các ngươi đều thỉnh thoảng tới nhà ta ăn cơm... Nếu mỗi ngày đều như vậy, chẳng phải sẽ biến nhà ta thành nhà ăn hả?"

Thủy Vân Cô cầm cốc trà sữa đứng ở cửa ra vào, hắn ngu ngơ cười cười: "Tỷ phu, tay nghề của tỷ phu rất cao, nấu ăn rất ngon..."

Liễu Khuynh Nhược cũng ở bên cạnh hắn, nhưng nàng đang nhìn trời ngó lơ: "Là hắn mời ta đến đó, ta cũng chưa từng dùng trà sữa hối lộ hắn đâu."

"Này... Chẳng phải tự ngươi vừa nói ra sao..." Miêu Gia mặt dài thượt, thở dài nói: "Được rồi, được rồi, vào đi."

"A, đây không phải Liễu thủ lĩnh sao? Đã lâu không gặp a." Vương Hủ nhìn thấy hai người liền lớn tiếng gọi: "Từ lúc nào Liễu thủ lĩnh đã quen thân với tên em rể thiếu thông minh này thế?"

"Ai quen thân?"

“Ai thiếu thông minh hả?"

Bọn họ lập tức cho Vương Hủ hai quyền, mỗi quyền đều cùng một động tác, cùng một lực. Phân biệt trái phải, đánh trúng vào hai cái hốc mắt của hắn.

Đến khi ăn cơm, Vương Hủ đã không còn, thay vào đó là một con gấu trúc đang xới cơm. Ngạc nhiên hơn nữa là nó đang nhỏ giọng lầm bầm: "Rất xứng đôi là một cặp... Hỗn đản."

Miêu Gia ở bên cạnh hắn nói: "Khá tốt, không bị đánh thành không ra hình người, chắc có lẽ không ảnh hưởng tới nhiệm vụ tối nay."

Vương Hủ không hiểu ra sao: "Hả? Nhiệm vụ gì?".

Elbert nói: "Chính là ủy thác mấy hôm trước."

Vương Hủ hỏi: "Chẳng có lẽ có con nữ quỷ nào xuất hiện, massage cho một ông lão?"

BA~ một tiếng, Thủy Ánh Dao dùng đũa đập xuống mặt bàn: "Lúc ăn cơm, nói chuyện ít thôi."

Cả bàn lập tức im lặng như chết...

Sau khi cơm nước xong, Miêu Gia giống như thái giám dẫn lão Phật gia đi tản bộ. Thủy Vân Cô không biết từ đâu lấy ra một cái máy chơi game, thuần thục rút ổ cắm, kết nối với TV, sau đó cùng chơi với Liễu Khuynh Nhược.

"Cái này... Cái này nói thế nào nhỉ... Chính là đám trẻ trâu thừa lúc bố mẹ không ở nhà, trốn đi chơi nét thì phải..." Đây là cảm thụ chân thật của Vương Hủ.

"Lải nhải cái gì, không chơi đừng có quấy rối!"

"Thì làm sao?"

Hai người Liễu Khuynh Nhược và Thủy Vân Cô chẳng biết tại sao giống như gặp phải đối thủ đáng ghét vậy.

Vương Hủ yên lặng đi tới bên cạnh bọn họ, nghiêng đầu 45 độ nhìn lên trần nhà, ánh mắt trở nên u buồn. Hắn dùng ngữ khí lạnh lùng, cao ngạo, bình tĩnh nói: "Hừ... Cái loại trò chơi này, trên đời này ngoại trừ Takahashi Meijin (ông chính là thần tượng của đám học sinh những năm 1980, có tốc độ ngón tay lên tới 16 lần nhấn/1s)... Ta khinh thường đọ sức cùng bất luận kẻ nào..."

"Vì sao cái tên này lại toát ra cái thứ khí thức đáng sợ vậy? Chẳng lẽ đây chính là linh hồn trạch nam trong truyền thuyết? Hóa ra đáng sợ tới vậy..." Thủy Vân Cô dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật, nhìn Vương Hủ.

Vương Hủ sau khi khí phách, bỗng nhiên lại khôi phục tình trạng như gỗ mục thường ngày. Hắn tới tủ lạnh tìm đồ uống, sau đó nhảy lên salon, nói với Elbert: "Vừa rồi chúng ta nói đến chỗ nào rồi?"

"À... Đây không phải trọng điểm... Kỳ thật ta cảm thấy hứng thú nhất là vì sao ngươi cố ý cầm sữa hộp hả..."

Vương Hủ giống như không nghe thấy mấy lời vừa nãy của Elbert, tiếp tục lên tiếng: "A! Đúng rồi, người ủy thác có phải chính là ông lão mập đó?"

"Không có loại người như thế tồn tại..."

“Ôi chao! Cái này mới lạ đó, ta rõ ràng nhớ rõ có sự việc như vậy, chẳng lẽ là ta nằm mơ?"

"Ta với sự việc đáng sợ đó xâm nhập đầu óc của ngươi cũng rất ngạc nhiên..."

"Vậy coi như xong. Ngươi nói lại một chút, đêm nay có nhiệm vụ gì?"

Elbert hắng giọng một cái: "À... Kỳ thật ta nhớ ngày hôm qua hình như cũng đã nói với ngươi rồi…Uớc chừng ba ngày trước, chỉ có một mình ta ở Sự Vụ Sở. Có một bác gái đến, cũng là họ Vương đấy. Bác gái Vương nói hôm trước có đi qua một tiệm tạp hóa giá rẻ, nên thuận đường vào mua một số đồ vật. Nhân viên cửa hàng là một người trẻ tuổi, chủ cửa hàng là một đại thúc lớn tuổi hơn bà ấy một chút. Kỳ quái là, lúc ấy cũng không phải đã khuya, nhưng trong tiệm chẳng có một người. Hơn nữa điều hòa giống như được bật nhiệt độ thấp nhất, khiến bác gái Vương có cảm giác dựng cả tóc gáy...

Bác Vương cảm thấy không thích hợp, nên chỉ tùy tiện mua một số thứ, nhân viên cửa hàng ngược lại hết sức nhiệt tình, không có bất bình thường. Nhưng tới khi bà ấy về nhà, mới phát hiện tất cả đều là đá và tro.

Sáng sớm ngày thứ hai, bác gái Vương cố ý tới cửa hàng đó một lần nữa thì phát hiện nó chẳng hề tồn tại, mà cũng không hề có ngôi nhà nào như vậy. Sau khi nghe ngóng xung quanh bác gái Vương mới biết ở đó khoảng vài tháng trước đã xảy ra một trận hỏa hoạn, cả cửa hàng cùng bị cháy hết, sau khi dập lửa thì cũng chỉ còn là một khu đất trống."

Vương Hủ uống xong trong hộp sữa bò, nói: "Ta chỉ có một vấn đề..."

"Cái gì?"

"Sao bác gái Vương kia lại biết Sự Vụ Sở chúng ta điều tra những việc linh dị?"

"Hình như là trước kia Miêu Gia đã giúp em gái của hàng xóm của em dì bà ấy trừ tà, ngươi cũng biết những bác gái này giống hệt với đám thám tử, chuyện gì cũng biết. Sau nhiều lần trắc trở thì mới tìm tới chỗ chúng ta, bác gái Vương cũng chẳng biết là nhiệt tình quá hay rảnh rỗi quá nữa... Dù sao cũng nói lại tất cả với ta. Ài... bà ấy nói chuyện với ta cả buổi... Tiếng Trung nói như thế nào ý nhỉ, a, gọi là tán gẫu!"

"Được được... Ta hiểu rồi..." Vương Hủ cùng có chút đồng tình với Elbert: "Địa chỉ ở đâu?"

"Ở phía bắc, đường Bảo Sơn."

Vương Hủ uống sạch sữa trong hộp giấy, đứng lên: "Đi thôi, tới giờ làm việc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook