Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 10 - Chương 21: Năm Người

Ba ngày ngủ hai

09/04/2021

Lời tác giả: A? Các vị nói gì? Tôi bỏ qua tình tiết? Không không không, không có loại chuyện đó. A? Tại sao đột nhiên lại thay đổi địa điểm? Cái này không thể tính là một vấn đề, bởi vì tôi thường xuyên làm như vậy. Được rồi. . . Không cần phải tỏ vẻ phản đối như vậy chứ, hình như tình tiết mọi người mong ngóng sắp xuất hiện nhưng tôi dừng lại khiến các bạn giận dữ mất rồi. . .

Ừ. . . Nói tóm lại thì, cảnh tượng như trong mong muốn của các bạn cũng sẽ không xảy ra đâu, cái gì? Tại sao tôi lại không được nói về chuyện đó? Không, không phải, tôi chỉ muốn giải thích cùng các bạn mà thôi, cũng không có cảm giác gì khác, tôi là một người rất bình thường, hơn nữa cũng là người yêu thích văn học, làm sao có thể nói ra. . .

Gì ấy nhỉ, tôi nói đến đoạn nào rồi? À, đúng rồi, Ừ. . . Đầu lưỡi. . . Ừ. . . Mệt lả. . . Ừ. . . Thôi đi, việc làm trò của tôi đến đây chấm dứt, nói thế nào cũng quá nhiều chữ mất rồi, lướt điện thoại cũng phải vài trang . . Lúc vô tình lại nói ra mấy chuyện nguy hiểm. . .

Được rồi, tình tiết nối tiếp chương trước coi như được rút gọn lại.

. . .

Vẫn là cái thời tiết nóng bức quá mức khiến người ta ngột ngạt, vẫn ở trong Sự Vụ Sở lộn xộn, Vương Hủ cùng Elbert cho dù ở trong phòng điều hòa vẫn phải lè lưỡi như sắp chết.

Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, Vương Hủ không cần linh thức cũng có thể đoán được người tới là ai.

Tề Băng cũng không thèm gõ cửa, hắn trực tiếp mở chốt cửa đi vào, liếc nhìn hai người trong phòng, khuôn mặt như quân bài cũng chẳng thay đổi chút nào: "Nói đi, chuyện gì?"

Hắn đặt câu hỏi trực tiếp như vậy, cho nên Vương Hủ cũng lập tức trả lời: "Ta phải đi Hoàng Thiên Thành."

Tề Băng sau khi nghe vậy, sắc mặt vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng hắn lại dùng cái giọng giống hệt như Miêu Gia: “Đây là ngươi muốn đi tìm chết?"

Vương Hủ lại nói: "Ta cũng đã cân nhắc đến chuyện này có độ khó tương đối lớn, cho nên muốn nhờ ngươi tìm người giúp."

"Chẳng nhẽ chết cũng muốn kéo thêm người khác chết cùng?" Tề Băng lại hỏi lại một câu.

Elbert ở bên cạnh bổ sung: "Tề tiểu ca, đừng lo lắng, ta cũng sẽ đi hỗ trợ."

"Ngươi cũng phải chết đó?"

Đây đã là vấn đề thứ ba Tề Băng muốn hỏi.

Vương Hủ hấp háy mắt, dùng cái giọng như lưu manh lừa tiền của đám học sinh tiểu học: "Vậy ngươi rốt cuộc có đi hay không?"

"Đi."

Câu trả lời của Tề Băng cũng tương đối dứt khoát.

"Được! Quả nhiên là anh em tốt, rất có nghĩa khí!" Vương Hủ nói mấy câu rắm thối.

Nhưng không ngờ Tề Băng lại lập tức nói: "Thật ra thì, ta cảm thấy nghỉ hè thật sự rất nhàm chán."

Còn chưa dứt lời, trên trán Vương Hủ đã nổi lên một cái gân xanh cực kỳ to. Hắn đột nhiên nhào tới, dùng thần kỹ của Kinh Kong đại nhân khi đánh nhau với quái vật Godzilla - "Đại tinh tinh siết cổ", khi sử dụng chiêu này tập kích Tề Băng cũng hết sức chuẩn bài, miệng hắn còn lẩm nhẩm: "Không có đàn bà ở bên cạnh ngươi lại có cảm giác như thế hả? ! Đúng là tên cặn bã! !"

Hắn dùng sức kéo cổ Tề Băng đến bên cạnh cái bàn uống trà, trên bàn có để một quyển sách nhỏ, bìa sách có viết mấy chữ "Nghệ Thuật Tỏ Tình", sau đó hô to: "Nhìn đi! Tên cặn bã, đây là quà bạn gái ngươi tặng ta đó! Lại còn nói để hai người chúng ta cùng nhau nghiên cứu nữa! Ngươi rốt cuộc đã nói cái gì với cô ta? !"

Tề Băng rất muốn nói chuyện, nhưng hắn lại không nói ra được, hắn đang ở điểm giới hạn giữa trợn tròn mắt và nhắm mắt chết quách đi.

Vương Hủ tiếp tục hét: "Nếu muốn thì đoạt con nhà người ta đem về là xong! Lại còn làm trò trên đầu ta? !"

"Hừ!"

Có người hắng giọng một cái, khiến ba người trong phòng chú ý. Bọn họ quay đầu lại, thấy người mới xuất hiện trong phòng là Hạ Văn Hồng. Hắn đang đứng ở cửa, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Hủ.

Hạ Văn Hồng vô cùng phách lối nói: "Vẫn như cũ, Vương Hủ. Bởi vì ngươi khiến người ta khó chịu, ta cũng không muốn hỏi nguyên nhân các ngươi gây gổ đâu, dù sao nhất định là ngươi sai."

Vương Hủ cuối cùng thả lỏng cổ Tề Băng ra, còn người kia thì mặt đỏ như mới bị treo cổ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách trên bàn. Vương Hủ cũng không để ý tới Tề Băng, liền trực tiếp nói với Hạ Văn Hồng: "Tiểu Hạ đấy hả, đã lâu không gặp rồi, không ngờ là ngươi cũng tới thật."

"Hắc! Ngươi nói xem, đột nhiên ngươi nhắn tin cho ta, bảo là cái gì ý nhỉ: Mời ngươi tới giúp ta một chuyện. Như vậy sao ta lại không tới đây, tới để xem chuyện gì khiến ngươi phải hạ mình nhờ cậy ta."

Vương Hủ cũng không tức giận, vẫn bình tĩnh nói: "Như vậy, ngươi đáp ứng hỗ trợ?"

"Trước tiên ngươi phải trả lời ta một chút, tại sao lại nghĩ đến việc nhờ ta hỗ trợ? Ta cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta cũng không tốt như trong tưởng tượng của ngươi."

"Rất đơn giản, trong thế giới của người săn quỷ ta cũng không quen biết nhiều, mà quá lợi hại ta cũng không mời nổi, nên chỉ đành tìm loại như ngươi thôi."

Hạ Văn Hồng khinh thường nói: "Hừ, ngươi cho rằng ta vẫn còn là Hạ Văn Hồng của ngày xưa bị ngươi đánh bại sao? Sau lần thất bại đó ta đã chăm chỉ luyện tập, khác hẳn với kẻ có Quỷ Cốc Đạo Thuật mà suốt ngày chỉ biết làm mấy việc vô bổ."

"Hả? Cái loại người vì tán gái mà lẽo đẽo theo đuôi ta như cún con, lại còn chẳng biết xấu hổ dám nói ta cả ngày làm việc vô bổ?"

Hạ Văn Hồng bị đánh trúng chỗ đau, lập tức thẹn quá hóa giận, đứng lên nói: "Ngươi nói cái gì? Người nào cả ngày đi theo cô ấy? Lần này chẳng phải ta chỉ có một mình đi tới thành phố S hay sao?"

"Đúng rồi đúng rồi, ngươi không nên nói bậy bạ, Tiểu Hạ so với ngươi mạnh hơn nhiều." Miêu Gia chẳng biết ở đâu đột nhiên nhảy ra như nhân vật phản diện.

Khóe miệng Elbert liền co rúm lại: "Đến Sở Sự Vụ này chẳng có tên nào muốn gõ cửa thì phải?"

Vương Hủ nói: "Đừng có nói mấy chuyện vớ vẩn, ngươi cùng hắn chẳng phải cùng một chiến tuyến sao, làm gì có tư cách bình luận về đối thủ."

Sắc mặt Miêu Gia bỗng nhiên trở thành nghiêm túc, hắn dùng ánh mắt sắc bén liếc tất cả mọi người trong phòng một vòng, sau đó nói: "Bởi vì, ta chỉ nhìn một cái đã nhận ra, hắn, không phải là xử nam!"

Ngoại trừ Miêu Gia thì bốn người trong phòng như bị hóa đá, cằm như sắp chạm cả xuống đất, vẻ mặt và tư thế kéo dài khoảng chừng tới cả mười mấy phút. Hạ Văn Hồng lúc này mới giật mình nói: "Chuyện này sao ngươi nhận ra được? !"

Miêu gia nhún vai, bĩu môi: "Rõ ràng như dấu son môi trên cổ áo sơ mi, như coca trong cốc đá."

Elbert nhìn trời như đầy những cánh hoa nhỏ: "Là Tôn Tiểu Tranh hả, xem ra ngươi chết cũng không tiếc đi?"

Trong ánh mắt Tề Băng lập tức lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta không rét mà run: "Mà này, coi như năm nay ngươi mới có mười tám tuổi, mà Tiểu Tranh thì hình như còn chưa trưởng thành, cái này chẳng phải là phạm tội sao."

Vương Hủ cười tà ác: "Nói, ngươi muốn chúng ta tập trung biệt đội “xét hỏi thanh xuân”, hay muốn đến đồn cảnh sát gần nhất đầu thú, vào trong tù chịu đựng nỗi khổ bị thông?"

"Cái gì thế! Ngươi thành lập cái biệt đội kia lúc nào thế? ! Ai cần tới đồn cảnh sát đầu thú? ! Mấy người các ngươi ăn nói lung tung, đây vốn là chuyện không có chứng cớ, muốn dìm ta hả? !"

"Lời nói của Miêu Gia chính là chứng cớ." Biểu tình trên mặt Vương Hủ thể hiện rõ sự thô bỉ.

Hạ Văn Hồng hét lớn: "Đây kiểu suy luận chó má gì thế? !"

Vì vậy, Miêu Gia liền tung ra câu nói chí mạng thứ hai. Nhưng câu này là hắn ghé sát tai Hạ Văn Hồng mới nói, ba người kia không nghe thất. Nhưng Hạ Văn Hồng sau khi nghe xong, cả người mất hồn, nằm thẳng cẳng dưới đất, miệng luôn lẩm bẩm: "Chỉ có 97%!"

Vương Hủ đi tới trước mặt hắn: "Thiếu niên, nếu ngươi đã đi lên con đường cấm, hãy cùng ta đi tới địa ngục đi! Ha ha ha! !"

Hắn cười như một tên ma đầu đã làm hại cả tỷ sinh linh.

Tề Băng lúc này nói ra mấy câu coi như có chút đứng đắn: "Như vậy, lần tới Hoàng Thiên Thành này của ngươi, chính là năm người hả?"

(Bởi vì Hạ Văn Hồng tạm thời mất đi ý thức, nên không nghe rõ ba chữ Hoàng Thiên Thành. )

Vương Hủ đáp: "Năm người thì năm người, nhưng mà Miêu Gia không tham gia."

Cái này ngược lại khiến Tề Băng cảm thấy kinh ngạc: "Thế người còn lại là ai?"

Hắn vừa mới hỏi xong, dường như lập tức đã nghĩ ra câu trả lời: "À. Ta đoán được rồi, cái loại giống như ngươi, cũng chỉ có hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook