Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 9 - Chương 26: Một Giờ Trước

Ba ngày ngủ hai

11/01/2021

Quay lại một giờ trước, Vương Hủ khiêng Yến Ly vào trong phòng, hắn ôm Yến Ly đặt lên giường, đóng cửa, đốt nến. Dù sao chuyện kế tiếp ai cũng đoán ra được, chính là cảnh cởi quần áo...

Đương nhiên, không phải Vương Hủ cởi quần áo của hắn, mà là của Yến Ly.

Dựa theo logic của Vương Hủ rằng hắn đã trải qua việc chăm sóc cho Eleanor, mọi thứ nên xem, không nên xem thì đã thấy hết; thứ nên động vào, không nên động vào, cũng đều đã sờ soạng qua. Tới hôm nay thay quần áo cho Yến Ly thì mọi thứ trở nên hết sức bình thường, hắn hoàn toàn không có chút chướng ngại tâm lý nào cả.

Nhưng đây cũng là việc nước đến chân nên Vương Hủ vẫn có chút kích động, dù sao năm đó nửa người dưới là cá, mà bây giờ...

Vương Hủ đưa tay ra, trong lòng bàn tay chảy một chút mồ hôi, trên thực tế toàn thân hắn đều đang đổ mồ hôi...

Tay của Vương Hủ giơ lên không trung mất trọn một phút đồng hồ, sau đó hắn lại rụt tay trở về...

"Không được... Đây chính là bàn tay chính nghĩa..." Câu này của Vương Hủ quả thực là lừa mình dối người, năm đó bàn tay này trên chiếu bạc đã hốt được không biết bao nhiêu kẻ. Thà rằng nói hắn giết người không thấy máu khả năng còn được người khác tin nhiều hơn.

Vương Hủ đứng lên, đi qua đi lại, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào Yến Ly.

Bởi Yến Ly đang sốt nên má hơi ửng đỏ, trên trán nàng mồ hôi chi chít, thần sắc có chút tiều tụy. Nhưng mà mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, cái này được gọi là 'bệnh mỹ nhân' – dù ốm nhưng vẫn đẹp, cảnh tượng này càng khiến người ta phải trìu mến.

Cuối cùng bàn tay "Chính nghĩa" của Vương Hủ cũng đưa lên, nhưng hắn chỉ dám lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo của Yến Ly mà thôi...

"Cứ coi như là đã cởi được một cái..." Vương Hủ tự nhủ.

Giờ này Yến Ly đang mặc một chiếc áo mỏng và quần jean, Vương Hủ đoán chừng bên trong cũng chỉ còn có nội y. Cởi một thứ cũng cần dũng khí cực lớn, tối thiểu cũng nên chuẩn bị một chút, dồn khí đan điền, bài trừ tạp niệm, miệng niệm A Di Đà Phật. Tốt hơn là tự chọc mù mắt, rồi luyện thêm vài năm tâm pháp như Đồng Tử Công, Quỳ Hoa Bảo Điển…Nếu không sẽ rất dễ phạm sai lầm...

Bởi vậy, Vương Hủ quyết định thở ra một hơi, điều tra bí mật cá nhân trước...

Cái "bí mật cá nhân" này không phải chỉ nói về mỗi Yến Ly, ít nhất Vương Hủ ngay lập tức cảm thấy không phải vậy. Trí nhớ của Yến Ly hắn cũng đã từng đọc qua, giống như cuốn bút ký nhỏ trên tay hắn trong nhà của Yến Ly phải có tới một rương. Trong đó có ghi chép rất nhiều tin tức hữu dụng, ví dụ như trong trường học người này đang ngầm cắm sừng ai đó, ai đó bị người khác đánh cho to bụng, ai kia đã từng cướp kẹo que của trẻ con. Tất cả đều được ghi rõ chi tiết và cả ngày tháng, vân vân và vân vân.

Lúc trước người huynh đệ của hắn - Cao Kiếm nói rất chính xác: "Đừng thấy người khác gọi ta là Bách Hiểu Sinh, năng lực tình báo trong Tường Dực ta chỉ có thể được xếp thứ hai" .

Vương Hủ nhất thời hiếu kỳ, muốn xem trong đó có những tình tiết gì khiến hắn hứng thú. Bởi vì bản bút ký này được Yến Ly viết sau khi "một Vương Hủ khác" biến mất, cho nên Vương Hủ cũng không biết nội dung trong đó.

"... bệnh tình Vương Hủ chưa có chuyển biến tốt đẹp, cả ngày giống như một đứa bé. Có lẽ tất cả đều là lỗi của mình, chỉ vì mình không muốn ngừng lại việc thôi miên chỉ để gặp một cái tôi khác của hắn...

... Hắn rốt cục cũng khôi phục, Linh Tuyết lại đi mất, mình cũng không biết đến cùng là mình đang cao hứng hay bi thương nữa. Mình thích chính là cái tôi khác của hắn, nhưng hắn cũng đã vĩnh viễn rời đi...

... Một tháng, mình thật sự rất muốn diễn thật tốt vai diễn một người bạn, chỉ là bạn, thế nhưng...

...Mình bị hắn mê hoặc, bị chính cái tên Vương Hủ... cái tên mà mình đã từng hết sức khinh bỉ, một kẻ khi mới gặp làm chuyện gì cũng thấy sai. Cái tôi khác của Vương Hủ... hóa ra từ trước tới nay không phải do ngươi hấp dẫn ta, mà chính là do cái tôi…ngốc nghếch này. Hắn khiến trái mình càng chìm sâu, nhưng lại không hề nhận ra được, mình dần dần đã bị mất phương hướng, tự thay đổi bản thân. Thậm chí mình đã từng muốn mặc áo cưới vì hắn, cùng hắn làm bạn suốt quãng đời còn lại..."

Những dấu ba chấm ngắt quãng suốt cả đoạn văn, hết sức lộn xộn. Nhưng mỗi một trang giấy trong bút ký đều lặp đi lặp lại rất nhiều lần từ "Vương Hủ" .

Vương Hủ lật những trang sau, hắn hầu như chỉ thấy được những dòng chữ viết vội cùng những giọt nước mắt đã khô trong cuốn bút ký.

Hắn đã trầm mặc, hồi tưởng đến sự biến hóa của vị học tỷ Yến Ly trong mấy tháng qua. Trong đó Vương Hủ cũng có thể nhìn ra được một chút, như việc cả tháng mà nàng không thay đổi kiểu tóc, tóc dài qua vai nhưng Yến Ly chỉ buộc tóc đuôi ngựa qua loa, thân hình cũng gầy gò hơn. Vốn dĩ là cuốn sổ tử thần đòi mạng lại trở thành "nhật ký độc thân của Yến Ly". Tổng kết lại, có thể khái quát rằng: "Yêu đau đớn, khóc trong đau đớn, khóc tới mệt mỏi, mỗi trang trong nhật ký đều chứa đựng sự chấp nhất."

Nếu như Vương Hủ chưa từng tới Luân Đôn thế kỷ XIX mà đọc được cuốn bút ký này, rất có thể hắn sẽ cảm thấy sởn gai ốc, sởn tóc gáy. Sau đó nói một câu với Yến Ly: "Ta không hề tốt như vậy" .

Nhưng hiện tại, hắn dường như đã hiểu ra thứ gì đó. Một số thứ từ sâu trong linh hồn, bất kể thời không, trí nhớ, dù có thay đổi thế nào đi nữa nhưng linh hồn của một người, nhân tâm, chắc chắn sẽ không thay đổi.

Cảm xúc khi Eleanor biến mất vẫn còn vương vấn trong lòng của Vương Hủ, có lẽ nàng không hề yêu cầu một lời hứa từ Vương Hủ, mà như đang nói: "Dù cho về sau có như thế nào đi chăng nữa. Ta nhất định sẽ gặp lại ngươi, phá tan tất cả cản trở, lại một lần yêu mến ngươi."

... ...

Trong khi Vương Hủ ôm Yến Ly xuống tầng một, Dụ Hinh đã quấn tấm ga trải giường ngồi ở đó từ lâu.

Thần sắc Vương Hủ hết sức bình tĩnh, hắn ôm Yến Ly buóc tới gần Dụ Hinh, lên tiếng: "Này... giờ ta trả lại cô ấy nguyên vẹn cho cô."

Dụ Hinh giảo hoạt cười cười: "Hắc hắc... Lâu như vậy... Thật sự vẫn là 'còn nguyên' sao?" Đặc biệt là hai từ sau, Dụ Hinh càng nhấn mạnh...

Vương Hủ không trả lời, mà là chậm rãi cúi đầu đăm chiêu, quay đầu bước đi.

Miêu Gia cùng Tề Băng đang ở phòng ăn uống trà, Vương Hủ nhanh chóng ngồi xuống, dùng ngữ khí phi thường thành khẩn nói: "Lão Tề, vợ của ngươi quả là lưu manh..."

Tề Băng mặt không biểu tình nói: "Chúng ta còn chưa có kết hôn mà..."

"Đây không phải là sự thật sao..." Câu này rất quen, giống như Tiểu Cô trước kia đã từng nói qua với Miêu Gia.

Tề Băng lại nói: "Ta đã từng tính về sau kết hôn, nàng muốn lưu manh... thì cứ lưu manh cũng được..."

"Ta nhổ vào! Ngươi có còn phải là đàn ông không vậy? !"

"Ài!" Miêu Gia bỗng nhiên chen miệng vào: "Trên thế giới này không có nam nhân sợ vợ, chỉ có nam nhân tôn trọng vợ!"

Vương Hủ dùng ánh mắt hết sức bỉ ổi nhìn về phía Miêu Gia: "Tôn trọng... Ngươi cho rằng... Ngươi giấu trong nhà cả đống đồng phục y tá, cảnh sát, trang phục người hẩu, tai mèo…ta vẫn chưa phát hiện ra sao?..."

Vương Hủ chưa dứt lời thì Miêu Gia đã đặt tay lên cổ hắn, lên giọng đe dọa: "Ngươi muốn chết ở nơi dơ bẩn hay còn sống ở nơi dơ bẩn?"

"Này... Vì sao chết cũng vẫn là nơi dơ bẩn..." Vương Hủ xanh cả mặt vẫn không quên chửi bậy.

Tề Băng trả lời Vương Hủ: "Ngươi đã có bạn gái Thượng Linh Tuyết rồi còn dám làm ra sự tình như thế này mà vẫn còn dám so đàn ông với chúng ta ?"

Vương Hủ hỏi lại: "Ta đã làm cái gì?"

Miêu Gia nói: "Ai biết được, ta chỉ nhìn thấy ngươi ôm một nữ nhân lên lầu, hơn một tiếng sau mới đi xuống. Nàng không có quần áo, chỉ quấn một tấm ga trải giường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook