Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 10 - Chương 4: Cửa Hàng Đêm (1)

Ba ngày ngủ hai

11/01/2021

Khoảng 11h03, Vương Hủ cùng Elbert về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó mua mười xiên thịt dê nướng của một người bán hàng rong đêm ven đường. Rồi cả hai giống như đi bộ đêm, tiếp cận cái "cửa hàng giá rẻ" kia.

Cửa hàng tự động mở ra, bọn hắn sóng vai đi vào. Đèn trong tiệm sáng ngời, quỷ cảnh lạnh lẽo cũng không hề ảnh hưởng tới bọn Vương Hủ. Chủ cửa hàng và nhân viên đều mặc áo phông ngắn tay màu xanh lá, đứng ngay sau quầy thu tiền, hắn còn hơi nở nụ cười với hai vị khách mới tới.

Vương Hủ cũng đi qua, mỉm cười nói: "Không biết hai người tại sao vẫn chưa siêu thoát? Hãy để ta động thủ tiễn các ngươi một đoạn đường?"

Sắc mặt ông chủ và nhân viên cửa hàng đều lập tức thay đổi, hình dạng cũng bắt đầu biến hóa. Da của bọn họ trở thành cháy đen, da miệng biến mất, hai hàm răng nhô ra, năm ngón tay thò ra đã trơ cả xương.

Nhưng Vương Hủ và Elbert vẫn hết sức bình tĩnh nhìn hai kẻ này biến hóa. Hai tên này còn đang hấp háy mắt, giống như đang nhìn một việc hết sức nhàm chán.

"Không cần thấy ta vô cùng đẹp trai nên các ngươi tự ti, cũng không cần tự hủy đi dung mạo a... Trả lời vấn đề của ta được không?"

Ông chủ lập tức nhào tới bóp cổ Vương Hủ. Một giây sau, ông chủ đã nhận lại một cú đấm giữa mặt, xương toàn thân lập tức lìa khỏi cơ thể, cái đầu lâu cũng rơi xuống đất, trong mắt vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc.

Elbert rút tay lại, nhìn nhân viên cửa hàng đang phát run, nhún vai: "WHAT?"

Một phút sau, đầu chủ tiệm được Elbert lắp lại như cũ, ông ta và nhân viên cũng khôi phục lại hình dạng như khi còn sống.

"Tuy nói là ông chủ, nhưng tôi cũng chỉ là kẻ thuê lại cửa hàng mà thôi. Bởi vì muốn tiết kiệm doanh thu nên tôi cũng chỉ thuê một người nhân viên, cũng chính là cháu tôi." Ông chủ cửa hàng tạp hóa nói xong, chỉ thanh niên bên cạnh.

"Mà tôi cũng vẫn làm việc, hai người chúng tôi đều nỗ lực làm việc tới đêm, gần như không hề nghỉ ngơi. Mấy năm trôi qua cũng bình an vô sự, rốt cục tới lúc tôi đã đủ tiền, tính mua lại cửa hàng này. Nào ngờ hết lần này tới lần khác đêm đó lại..."

Thanh niên thở dài nói: "Đều phải trách cháu, đêm đó đã quên pha cà phê, làm liên lụy tới Hà thúc thúc..."

"Đừng nói nữa, là ta làm liên lụy tới cháu mới đúng. Cháu còn trẻ..."

Vương Hủ cắt đứt hai hồn ma than phiền: "Được rồi được rồi... Đừng có ôm hết về mình, cũng đều chết cả rồi, nói lại có được cái gì không?"

"Các ngươi mấy tháng nay đã bán không biết bao nhiêu là đá rồi, đêm nay cũng nên đóng cửa." Hắn nói xong lấy ra một cuốn kinh thánh từ trong ngực.

Bản kinh thánh này có lai lịch cực lớn, là do Vương Hủ “cực kỳ” vất vả mới “mượn” được từ chỗ giáo sư Arns. Về phần cách dùng rất đơn giản, phải thuyết phục được oan hồn không chống cự, tĩnh tâm đặt tay lên cuốn kinh thánh. Sau đó quỷ hồn chỉ cần nói một tiếng "Amen", thì sẽ lập tức siêu thoát. Tuy nó vô dụng với đám quỷ đã linh thể hợp nhất, nhưng với tình huống như đêm nay, cũng đỡ tốn sức hơn nhiều.

Elbert là một người Đức, Vương Hủ là một tên nhìn thấy chữ đã buồn ngủ, trước khi có cuốn kinh thánh này suốt ngày phải đem theo một cuốn Pháp Hoa Kinh in lậu, trong đó chi chít là chữ Phạn. Mỗi lần siêu độ vong linh đều rất mệt mỏi, ê a cả buổi, đọc sai một lần còn phải đọc lại từ đầu.

Vương Hủ còn nhớ rõ, ban đầu hắn có gặp hai tên côn đồ trong hẻm nhỏ, chúng lấy dao đe đọa để trấn lột hắn. Nhưng hắn một là không có tiền, hai là không có sắc, cho nên cũng chẳng buồn chống cự, để mặc cho người ta sờ soạng khắp cả người. Mà hai vị đầu gấu đẹp trai đó không sờ người hắn không sao, vừa tìm thì: Oa, kinh Phật một bản, Ô, nửa xấp tiền âm phủ. Rào rào... Vị đại sư này, sao trên người ngài còn có cả răng giả?

Vương Hủ nói với bọn hắn những lời hết sức thấm thía: "Đây không phải răng giả, mà ta lấy được từ trên người một con yêu quái đen xì như cái bóng, nó cũng đã bị ta phong ấn lại vào đó. Ta chỉ muốn nó không bị mất trong một con ngõ nhỏ..."

Vì vậy bọn cường đạo nói: "Tiểu tử này, ngươi định nhờn với bọn ông phải không?"

Ngoại trừ việc ân cần thăm hỏi cả nhà Vương Hủ (chửi cả nhà), bọn hắn còn hỏi Vương Hủ một câu rất ngu: "Ngươi có phải không muốn sống nữa đúng không?"

Vương Hủ đáp: "Ngươi giết ta thử xem."

Tiếp theo, dưới sự tấn công ác liệt của hai con dao gấp. Vương Hủ vẫn đứng đó, bị đâm hơn mười nhát. Đoán chứng hai tên côn đồ cũng có lòng từ bi hướng Phật, nên chúng cũng không đâm vào những nơi yếu hại.

Vương Hủ nói một câu cực kỳ ác: "Này, ta vẫn còn sống.".

Hai tên côn đồ lập tức phẫn nộ, bọn hắn ra sức đấm đá lên người Vương Hủ. Nhưng đối phương vẫn đứng bất động tại chỗ, quá trình này giằng co tới hơn mười phút đồng hồ, Vương Hủ chỉ ngáp một cái: "Ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện."

Hắn buồn chán tịch thu tất cả tiền mặt và hai con dao gấp của hai tên côn đồ. Hơn nữa Vương Hủ còn khuyên bọn chúng nên đọc nhiều sách, mỗi ngày đều làm việc thiện, nếu như quay lại làm lưu manh nên biết chọc dao vào chỗ hiểm. Cuối cùng trước khi từ biệt hai vị thí chủ côn đồ, Vương Hủ còn niệm: "A Di Đà Phật..."

Vì vậy, không lâu sau trên mạng bỗng xuất hiện một bài báo với tiêu đề — "Võ tăng hoàn tục mang theo Dịch Cân Kinh, giáo huấn côn đồ hết sức đẫm máu" .

Được rồi, tóm lại hiện tại Vương Hủ cũng không cần mang theo kinh Phật, tình huống như vậy cũng sẽ không phát sinh lần nữa. Nếu lại gặp cướp, có thể người ta sẽ nghĩ hắn là chúa Giê-xu chuyển thế không chừng.

Trở lại chuyện chính, ngay khi Vương Hủ định siêu độ hai oan hồn thì ông chủ đã cầu khẩn: "Vị tiểu ca này, không... đại sư, cầu ngài phát lòng từ bi. Tôi và Tiểu Triệu còn có một thỉnh cầu."

Vương Hủ thở dài, hắn có cảm giác đã gặp phải chuyện phiền phức: "Ôi... Nói đi."

Ông chủ kia nói: "Kỳ thật, đêm nay vốn là đêm cuối cùng chúng tôi mở cửa buôn bán. Bởi trước khi chết tôi chỉ kém chút tiền là mua được cửa hàng này, kết quả là... Ôi... Cho nên tôi và Tiểu Triệu vẫn chưa thể siêu sinh. Cả cửa hàng này đều là mồ hôi, tâm huyết của chúng tôi.

Sau khi chết mấy tháng, tiền chúng tôi cũng đã kiếm gần đủ. Chỉ cần đêm nay bán thêm được vài thứ là vừa đủ, khi đó, tôi cùng Tiểu Triệu cũng sẽ siêu thoát. Đại sư... Cầu xin ngài cho chúng tôi làm nốt sinh ý đêm nay nữa thôi."

"Bỏ mặc quỷ buôn bán, người săn quỷ chúng ta phải làm gì?" Vương Hủ lạnh lùng nói, "Chỉ là một oan hồn cỏn con mà lại dám cùng ta nói điều kiện."

Ông chủ và Tiểu Triệu trên mặt đều lộ vẻ thất vọng, hết sức đáng thương. Elbert cũng định nói giúp bọn họ, nhưng Vương Hủ đã lên tiếng: "Các ngươi phải biến mất trước hửng đông, không được phép tồn tại."

Hắn túm lấy cái mũ của ông chủ cửa hàng, đội lên đầu mình: "Cho nên sinh ý đêm nay do chúng ta hỗ trợ."

Hai quỷ hồn sửng sốt một chút, kế tiếp vui đến phát khóc: "Đại sư... Ngài quả là.."

"Là cái gì... Chưng cái vẻ mặt đầm đìa nước ấy ra làm gì? Mau tránh xa ta ra." Vương Hủ không ngừng đẩy ông chủ tiệm ra xa.

... ...

Hai chiếc xe nhỏ dừng lại ở một ngã rẽ đầu phố, lái xe đầu tiên cầm một cái bộ đàm, nói: "Đại Bàng, Đại Bàng nghe rõ trả lời. Ta là Báo Đốm, chúng ta đã đến, OVER."

"Đại Bàng trả lời, đã hiểu, OVER."

Sau đó ba người đàn ông xuống khỏi chiếc xe thứ hai, kéo cửa sau, bắt đầu chuyển xuống các loại khí giới. Tay họ mang theo máy chụp ảnh, kính đêm, mấy cái ra đa kỳ quái, còn có cả máy dò ngọc rồng v ..v ......

Hai người đàn ông cũng bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, trong đó một người đi tới cầm máy quay, máy quay cũng đã bắt đầu ghi hình.

"Chào mọi người, lại là 'Đội đột kích linh dị' đây, chúng tôi đã tới trước một cửa hàng giá rẻ của thành phố S. Căn cứ theo tình báo tin cậy, ở đây mỗi đêm đều có những hồn ma đáng sợ xuất hiện, chúng ở đó bán ra những thứ hết sức đáng sợ! Mong mọi người ủng hộ chúng tôi nhiệt tình thêm nữa bằng cách like và chia sẻ cho chúng tôi, chúng tôi hết sức vui vì được phục vụ cho quý vị."

Hắn làm một động tác: "Giờ đã có cảm giác sởn cả gai ốc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook