Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 9 - Chương 45: Bản Ghi Chép

Ba ngày ngủ hai

11/01/2021

Vương Hủ cùng Tề Băng ở phía trước dẫn đường, tất cả mọi người trong phòng lảo đảo cùng chạy ra khỏi tòa lâu đài cổ. Nhưng khi bọn họ vừa ra khỏi cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết đứng.

Vương Hủ phản ứng đầu tiên: "Không tốt, ta không biết bơi..."

Chỉ thấy vô số dòng nước chảy xiết, đồ sộ gấp mấy lần thác nước thác Niagara từ những kẽ nứt màu lam trên bầu trời đổ vào cái không gian này. Bên dưới ngọn đồi tất cả đã trở thành mặt nước trắng xóa, mọi thứ đều đã bị ngập trong làn nước. Cả đám Vương Hủ như bị cô lập trên đảo, cũng may những khe hở kia đều khá xa. Nếu có một cái thẳng trên đầu thì ngọn đồi này đã bị nước xối tung đi mất từ lâu rồi.

Lúc này, một cái bóng đen đột nhiên thoáng hiện. Chớp mắt một cái, Miêu Gia đã đứng ở trước mặt mọi người: "Ta nói ngắn gọn, Derek chơi liều với Manson rồi, kết giới đã bị phá vỡ. Các ngươi cũng có thể thấy linh thức và năng lực đã khôi phục rồi chứ?"

Tề Băng mặt không biểu tình gật đầu, mà xem bộ dạng của Vương Hủ thì vừa mới chú ý tới mà thôi...

Miêu Gia tiếp tục nói: "Hồ Louis căn bản không có nhiều nước để chảy vào cái không gian này tới vậy. Ta nghĩ hẳn là ở thế giới thực đang có kẻ động tay chân, hắn chuẩn bị dùng phương pháp này ngăn cản người trong kết giới thoát ra, ít nhất cũng có thể kéo dài... Như vậy theo tính toán của ta, chúng ta còn dưới 30 phút để thoát ra. Đương nhiên trước khi rời đi phải giải quyết hết hai tên kia trước."

Tề Băng bước tới: "Cũng hợp ý ta."

Miêu Gia nhìn xem hắn cười, nói: "Manson phải giao cho ngươi rồi."

Vương Hủ lập tức nói với Miêu Gia: "A? Derek có phải do ngươi xử lý? Rất tốt, ta ở đây yểm hộ ngươi."

Miêu Gia xoay người nhìn lên bầu trời đen kịt, lên tiếng trả lời: "Không, ta lưu lại. Ngươi đi."

"Ôi... Ta biết ngay." Vương Hủ vừa thở dài thườn thượt vừa bước đi, cố nói thêm một câu: "Như vậy Lão Tề có thể dùng băng đưa ta đi được không, dù sao ta cũng không biết bay?"

"Không cần phải phiền phức như thế." Miêu Gia nở một nụ cười tà ác.

"Ngươi..." Vương Hủ như nhận ra cái gì nhưng đáng tiếc hắn đã đã chậm. Hắn chỉ cảm thấy có người đạp một cước thật mạnh lên mông đuýt hắn. Một giây sau, hắn đã giang hai tay, chân dạng ra như pháo hoa hình người, bay thẳng vào không trung. Trong không gian vẫn còn tiếng chửi bậy vang vọng: "Con mẹ ngươi, Miêu Gia... A A Aaaa"

Giáo sư Hách dùng tay lau đi vết máu ở khóe miệng do Manson gạt chân, khập khiễng đi đến bên cạnh Miêu Gia: "Thầy Cổ, các ngươi đến tột cùng là…?"

Miêu Gia dùng vẻ mặt buồn ngủ thường ngày trả lời: "Đúng vậy, ta là Đại Lực Kim Cương Thối, hắn là Khinh Công Heo Mập Mỡ." (*)

Đây là hai nhân vật trong phim Đội Bóng Thiếu Lâm: Đại Lực Kim Cương Thối là Ngũ sư huynh do Châu Tinh Trì thủ vai, Khinh Công Thủy Thượng Phiêu là Lục sư huynh do Lâm Tư Thông thủ vai. Tuy nhiên tác giả đã đổi tên.

Mọi người đều im lặng, xem ra Miêu Gia không định giải thích bất cứ chuyện gì, trực tiếp lựa chọn nói mấy câu vô nghĩa.

Lúc này Tề Băng chạy tới bên cạnh miệng giếng, hắn dùng ngữ khí băng lãnh nói: "Đi ra."

Một cánh tay lập tức bám vào thành miệng giếng, đây là một cánh tay to lớn hơn bình thường, hiển nhiên nó cũng không phải là của nhân loại bình thường. Sau đó cả miệng giếng vỡ tan, một tên Manson cao tới 5 mét, giống như một cây cột điện xuất hiện trước mặt mọi người.

Làn da thối rữa của hắn còn vương lại rất nhiều mảnh sáp vụn, trong mắt hắn bắn ra thứ hào quang khát máu. Đứng trước quái vật này dù là ai cũng đều cảm thấy một loại áp lực đáng sợ, mặc dù là thứ tử khí từ hắn toát ra cũng có thể khiến những sinh linh nhỏ bé cảm thấy khó thở.

Tề Băng bình tĩnh hỏi: "Cái này chính là hình dạng cuối cùng của ngươi sao?"

Manson dùng ánh mắt khinh thường nhìn phàm nhân nhỏ bé trước mặt mình, lên tiếng: "Ta không có thời gian dây dưa với ngươi."

"Như vậy phải không..." Tề Băng giơ tay phải, bàn tay hướng lên, ngón trỏ hơi giơ lên lắc qua lại như không đồng ý: "Ta cũng không có thời gian dây dưa với cái thứ như ngươi."

Manson lập tức cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương đang muốn ép chặt lấy linh hồn của hắn, hắn theo bản năng quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một bóng đen đã ép chặt mình.

Ngay khi Tề Băng dứt lời, một con Băng Long từ dưới mặt đất lao lên. Manson mặc dù đã trở nên cao lớn dị thường nhưng so sánh với con rồng thì cũng chỉ giống như con chuột và mãng xà mà thôi...

Băng Long táp thẳng xuống Manson, hất Manson lên đầu, sau đó kéo hắn xuống thẳng đại dương mênh mông...

... ...

Vương Hủ vốn tưởng không thể bay tới bầu trời, nhưng quy tắc trong không gian này cũng không giống bình thường. Một cước của Miêu Gia rất nhanh đã đưa hắn tới nơi cao nhất, Vương Hủ chỉ thấy bầu trời như vực thẳm kia cách mình càng ngày càng gần. Nhưng hắn lại chẳng có cách nào giảm tốc độ, sắp đâm đầu tới...

Trong lúc đó, mắt hắn tối sầm lại, hai tai cũng chẳng hề nghe thấy bất cứ thanh âm gì nữa. Hai tay hắn quờ loạn nhưng cũng chẳng thấy vật gì.

Nhưng trạng thái này cũng không kéo dài, Vương Hủ rất nhanh đã cảm thấy một luồng khói đặc sệt tràn vào cổ mình. Trong khoảng khắc, không gian xung quanh trực tiếp nóng lên, mà hắn đã đặt chân trên mặt đất không biết từ bao giờ.

Trước mắt hắn lúc này là những đốm lửa sáng rực và khói đen, lờ mờ còn có thể nghe thấy thanh âm một số người Anh đang kêu gào gì đó. Vương Hủ lảo đảo tiến về phía trước, sau đó hắn cảm thấy đã phá vỡ thứ gì đó, có thể là cánh cửa, cũng có thể là một bức tường, dù sao chướng ngại vật đó cũng đã bị thiêu thành tro bụi.

Không khí như cứu được lá phổi của Vương Hủ, hai mắt bị hun mờ cũng đã có thể hơi nhìn được sự vật. Trước mắt hắn lúc này là hồ Louis, một hồ nước nằm lẳng lặng dưới ánh trăng xinh đẹp.

Vương Hủ cũng chẳng có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, hắn đổ người xuống hồ nước, dập tắt vài ngọn lửa còn cháy dở trên quần áo. Sau đó chật vật lại một lần nữa bò lên bên cạnh bờ hồ, nhìn đám cháy hắn vừa lao qua, không phải là khách sạn ven hồ Louis hay sao?

"Ngươi cảm thấy có khỏe không?" Thanh âm của Derek vang lên.

Vương Hủ ngoảnh đầu theo âm thanh, hắn thấy Derek như một ông lão câu cá, bình tĩnh địa ngồi bên cạnh hồ. Derek mặc một chiếc quần overall, nửa người trên là một chiếc áo sơ mi. Nếu như tên này khoác thêm một chiếc áo măng tô thì đúng chuẩn của mấy người kế toán những năm 30.

"Cũng giống như ngươi xào rau quá tay, sau đó rót thêm hai chén nước, ngươi nói đồ ăn như thế còn ngon không?"

Derek hiển nhiên không xào rau, hắn bỏ qua lời nói của Vương Hủ.Tiếp tục nói: "Bây giờ là buổi tối ngày 3 tháng 7 năm 1924."

Vương Hủ nói: "Thì sao?"

Derek trả lời: "Ta chính là tên thực tập sinh kia."

Vương Hủ phảng phất như bị hàng ngàn cái búa nện vào đầu, hắn lập tức hiểu ra rất nhiều sự tình: "Là ngươi đem cái gọi là 'bản ghi chép duy nhất' mang ra khỏi Bodie sao? !"

Derek nhìn hồ nước, ngữ khí vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng một phàm nhân có thể đi ra khỏi sa mạc đó sao?"

Vương Hủ nói: "Người ghi bản ghi chép là Mundt là ai? Là do ngươi nói bừa ra?"

Derek nói: "Đại đa số sự tình đều là chân thật, bản ghi chép kia cũng là của một phóng viên người Mỹ tên Mundt ghi lại. Chỉ là hắn chưa bao giờ có một thực tập sinh. Ta chỉ giả làm một người chưa hề tồn tại, chuyển một số đầu mối ra thế giới bên ngoài mà thôi."

"Vì sao ngươi muốn làm như vậy?"

Derek trả lời: "Bởi vì, ngày 3 tháng 7 là ngày ta làm một chuyện dù thành công hay không cũng sẽ dẫn tới sự trừng phạt của Thần. Nếu như ta không đem một số tin tức truyền ra ngoài, sự hiện hữu của ta rất có thể cũng sẽ bị xóa đi." Hắn dừng lại một chút, mở miệng nói: "Không may, nghi thức cuối cùng vẫn thất bại, ta cùng Manson bị Thần giam lại rất nhiều năm, mãi cho tới khi ta và các ngươi gặp nhau. Cũng may ta tiếp tục tồn tại dựa vào bản ghi chép được truyền ra ngoài đó, tuy những kẻ tin tưởng nó lại không nhiều nhưng ít ra nó là thứ bảo đảm cho ta."

"Nó giống như một loại tín ngưỡng sao? Ngươi dùng loại phương pháp này bảo toàn sự tồn tại của bản thân?"

“Nếu ngươi lý giải như vậy thì cũng có thể."

Giờ phút này trong lòng Vương Hủ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ: nếu như trên thế giới thiếu một số phần tử cực đoan như Miêu Gia, đem bản ghi chép của Derek đốt đi thì đã chẳng dẫn tới sự tình như bây giờ...

Vương Hủ hỏi: "Vì cái gì ngươi cho ta biết những bí mật này?"

Derek đáp: "Thứ ta muốn cho ngươi hiểu, ngươi rất nhanh sẽ biết."

Manson lúc này bỗng nhiên chậm rãi hiện lên trên mặt nước, đó hiển nhiên là Manson năm đó. Trong mắt của Manson lúc này tràn ngập sự sùng bái và tin tưởng: "Chủ nhân, mọi thứ đã hoàn thành, tuy nhiên thời không liên tiếp xảy ra vấn đề. Lửa địa ngục trên thị trấn Bodie có một chút đã lan tới kiến trúc sau lưng ngài, nhưng cũng không ảnh hưởng tới nghi thứ." Manson giống như không hề nhìn thấy Vương Hủ, hắn chỉ cung kính nói với Derek.

Derek đứng dậy: "Như vậy, bắt đầu đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Hô Bắt Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook