Trang Chủ
Xuyên Không
Quỷ Đế Độc Sủng, Nương Tử Thật Mê Người
Trang Chủ Ưa Sạch Sẽ, Nghĩa Muội Không Vẹn Toàn ​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Tiện Nhiễm nhíu mi, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng vậy. Ngẩng đầu lên, quả đúng là Tuyết Vô Ưu và nam tử áo lam kia đang soi xét nàng.

Hai tên hắc y hộ vệ tiến đến, đem nữ tử kia lôi ra ngoài, còn lại mấy người khác thì cung kính hành lễ với hai người họ rồi cũng lui ra, vì thế trong đại sảnh trống rỗng, chỉ còn lại có ba người. Tô Tiện Nhiễm đứng lên, ánh mắt của nàng vẫn không dời khỏi tên nam tử áo lam đó, có vẻ như nàng đã đoán được thân phận của hắn. Mấy năm nay, nàng thân nữ nhi cải nam trang mà du hành khắp nơi, đối với người trên giang hồ, nàng cũng biết được đại khái, nhất là về những người trong y môn, nàng còn biết rõ hơn nữa.

Hắn mặc một bộ đồ màu lam, thêu hoa kim khâm trường bào, dung mạo cũng là một mi thanh mục tú ấy a, tuấn tú, lãng tử, nếu so với Tuyết Vô Ưu, vẫn còn thua vài phần khí chất; hai gò má trên cùng hai cái lê xoáy nhợt nhạt đều đầy đặn, có vẻ như cực kì thân thiết.

Nàng cũng không dám xem thường ý cười của hắn, giang hồ đã từng đồn đãi rằng Nam Cung Cẩn Phong thần y, y độc vô song, cười mà đoạt mệnh, nàng thì không thể hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở Tuyết Thương sơn trang này?

"Nếu ngươi còn có việc, ta đây xin về trước ." Nam Cung Cẩn Phong vẫn như trước, cười nhạt một tiếng rồi phóng qua ngay trước mặt nàng.

Nhưng chỉ là hắn lại tung ra một loại chất hương hoa cỏ thơm ngát đánh úp lại, nàng vội vàng ngừng thở, nhưng chậm quá làm cho mùi hương ấy xông thẳng vào lỗ mũi, cả người nàng nóng rực lên, càng ngửi thấy nhiều thì lại càng cảm thấy khó chịu.

Đã từng giả bệnh nhiều năm nên nàng cũng hiểu được một chút y thuật, biết mình bị trúng độc, nhưng nàng không hề có hành động nào thiếu suy nghĩ cả, vì là cũng phải chú ý đến sắc mặt của trang chủ Tuyết Thương sơn trang nữa chứ.

Lúc này, Tuyết Vô Ưu ngồi đối diện với nàng, bàn tay thon dài đẹp, để lên bàn hai chén bạch ngọc, trong chén có trà, bạch khí màu trắng hướng ra phía ngoài uốn lượn ở trước người hắn, có tản ra một chút, khiến khuôn mặt hắn lộ ra, nhìn rõ hơn, quả thật phúc thượng, mỹ cảm, nhưng có điều, đẹp lại có chút giả tạo .

"Ngồi đi!" Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giọng nói tựa hồ cũng bị trà làm ấm lại , không giống như lúc trước, vô cùng lãnh đạm.

Tô Tiện Nhiễm đi tới, ngồi xuống trước mặt hắn, bưng lên một chén trà khác, chậm rãi uống.

Trà màu trắng, không hề lẫn một chút tạp chất nào cả, lại đậm hương vị của thiên nhiên thơm ngát, khiến cho toàn thân thư thái, miệng như lan tỏa hương thơm.

"Trà ngon!" Nàng không ngại mà tán dương một câu.

"Hả?" Mặt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc

"Chẳng lẽ ngươi không sợ có độc?"

"Chắc chắn không có độc!" Nàng cười nhạt , đặt cái chén xuống bàn.

"Vì sao?" Hắn nhướng mày nhìn nàng, ánh sáng bên ngoài chiếu vào che khuất đi ánh sáng bên trong mắt hắn.

Trắng đen hội tụ lại, giống như hắn đang làm cho người khác cảm thấy: Hắc, âm trầm; bạch, vô tà!

"Nếu Nam Cung thần y và tuyết trang chủ muốn cho tại hạ chết thì đã sớm động thủ, không cần phải lãng phí trà làm gì!"

"Ha ha!" Hắn khẽ cười, khóe miệng nhếch lên, giống như khuynh thế tuyết liên hoa đang nở rộ. Chỉ là cười lại chỉ ở khóe môi, ẩn chứa một điều gì đó mờ ám.

"Không sai." Cũng không biết hắn nói câu này một câu là tán dương hay là trào phúng, bởi vì kế tiếp hắn lại nói:

"Ngọc ngưỡng công tử có phải có chuyện gì muốn nhờ bản trang?"

"Trang chủ hãy lấy Hữu tướng đích nữ!" Nàng đơn giản mà nói ý đồ mình đến.

Tuyết Vô Ưu liếc mắt qua nhìn nàng, nàng mặc một bộ nam trường bào màu trắng, thêu tơ vàng tương, tay phất ra sau người, mi thanh mục tú, chỉ là ánh mắt hiện lên sự phiền não. Viền vàng thành lưu ảnh mây án, trang sức đeo ở áo trên, quả thật là một vị giai nhân công tử.

"Ồ, tiếp tục đi!" Tựa hồ là nghe thấy mấy lời kì lạ này của nàng, hắn mỉm cười, để nàng tiếp tục nói.

"Kỳ thật, Tô tiểu thư là nghĩa muội của tại hạ, nàng trước kia hứa hẹn rằng: cuộc đời này chỉ gả và yêu tại hạ. Nhưng tối hôm qua, nàng lại nhận được thánh chỉ từ hoàng cung rằng hoàng thượng muốn nàng vào cung làm phi, nàng không muốn, cho nên..." Nàng ngừng lại nhìn hắn.

Tuyết Vô Ưu nghe xong, hiểu được ý của nàng. Trong mắt hiện nên một ý định gì đó, nhưng hắn vẫn nhẫn nại, tính nghe xong bởi vì hắn muốn biết nàng có cái lý do gì để có thể thuyết phục hắn.

"Cho nên, nghĩa muội muốn trốn hôn, cho nên người thích hợp nhất chỉ có thể là tuyết trang chủ." Tô Tiện Nhiễm cố gắng nói thật ngắn gọn.

"Bất quá, lấy, chỉ là lấy giả vờ mà thôi, đợi cho phong ba qua đi, trang chủ có thể làm giấy từ thư, từ nàng."

"Chỉ lấy, rồi lại từ ư?" Tuyết Vô Ưu bị lời của nàng làm cho hứng thú, không hề có ý cự tuyệt, đương nhiên, cũng sẽ không qua loa mà đáp ứng, chỉ là tiếp tục hỏi kĩ hơn.

"Ân!" Tô Tiện Nhiễm kiên định trả lời:

"Hơn nữa, thành thân xong, người cũng không thể đụng vào nàng."

"Ha ha!" Tuyết Vô Ưu liền cười lớn, tựa hồ muốn khẳng định rằng hắn vừa nghe thấy một câu nói nhảm mà thôi.

"Kỳ thật, nghĩa muội cùng ta tình đầu ý hợp, chúng ta sớm đã nên duyên vợ chồng." Tô Tiện Nhiễm cơ hồ không hề suy tư chút nào, liền dối không chớp mắt.

"Ta biết trang chủ ưa sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không chạm vào một thứ gì không còn sạch sẽ, nghĩa muội của ta không còn vẹn toàn, cho nên, điểm này, ta có thể tin tưởng trang chủ!"

Hắn lại bị lời của nàng hấp dẫn: "Ưa sạch sẽ?"

Hắn xác thực ưa sạch sẽ, hơn nữa không chỉ có thân thể là như vậy, mà tinh thần cũng thế, trước mắt mọi người thì nói nửa phần không kém, hắn chắc chắn sẽ không chạm vào người khác mà đã chạm qua gì đó, bao gồm cả nữ nhân... Chỉ là, mọi người làm sao biết được?

Hơn nữa, người lạ mới gặp qua một lần, thì nói không quá mấy câu.

"Ta đã quan sát trang chủ khá lâu, chắc chắn đối với nữ nhân có chú ý, cơ hồ cả cái tính cố chấp; người thích sạch sẽ, quần áo dù chỉ dính một hạt bụi nhỏ, cũng muốn phủi xuống; hơn nữa, trang chủ còn muốn hạ nhân của mình phải tuyệt đối trung thành... Là một người cố chấp như thế, đối với việc tình cảm, cũng nhất định sẽ như thế."

Tô Tiện Nhiễm nói xong, vì rằng nàng đã từng nghe nói qua, Tuyết Vô Ưu giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc... Hơn nữa với lời nói vừa rồi của nàng, nàng tin tưởng và chắc chắn hắn đối với tình cảm, cũng nhất định là "ưa sạch sẽ" .

"Không sai!" Lúc này hắn mới tán dương nàng một câu.

"Cho nên, ngươi muốn ta làm như vậy?"

Tô Tiện Nhiễm khẽ cúi xuống, rồi bất chợt ngẩng đầu lên nhìn hai con ngươi sâu thẳm của hắn,mà nói:

"Không phải là tại hạ muốn người làm vậy, mà là bất đắc dĩ! Nghĩa muội không muốn liên lụy người nhà, nhưng lại không có người nào có thể cùng chống lại hoàng thượng, vì vậy tại hạ muốn nhờ người."

Xét trên khắp đất Đại Tần ta, người có thế lực ngang với hoàng gia chỉ có thiên hạ đệ nhất trang này mà thôi. Nàng biết, với thực lực của hắn thì nói một câu thôi, dù cho hoàng thượng không muốn nhưng chắc chắn sẽ không dám khước từ.

"Theo như lời ngươi nói, bản trang chủ đúng là ưa sạch sẽ, vậy tại sao lại đi lấy một nữ tử không sạch sẽ để làm vợ?" Hắn đang muốn cự tuyệt, hơn nữa, chỉ đợi Tô Tiện Nhiễm nói đến kết quả, để dễ dàng từ chối chuyện này.

"Cho nên, ta đến tìm trang chủ là muốn thương lượng !" Ngữ khí vẫn gợn sóng, không hề sợ hãi.

Bị cự là chuyện sớm hay muộn, nàng đã sớm liệu đến chuyện này. Vì một câu của người khác mà trở thành địch của triều đình lại còn đi lấy một nữ tử không sạch sẽ làm vợ rồi lại đáp ứng điều kiện này, nếu hắn làm như vậy, Tô Tiện Nhiễm mới cảm thấy không được bình thường.

Hắn khinh xuy một tiếng rồi nhìn nàng: "Thương lượng ư?"

Đã muốn từ chối rồi , chuyện này còn có thương lượng được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Đế Độc Sủng, Nương Tử Thật Mê Người

Avatar
Nguyễn Trang11:06 07/06/2019
Đợi kb bao nhiêu lâu r mà vẫn chưa ra chap mơi,

BÌNH LUẬN FACEBOOK