Trang Chủ
Xuyên Không
Quỷ Đế Độc Sủng, Nương Tử Thật Mê Người
Phúc Hắc Cửu Vương Gia

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Không cần a...tiểu thư!” Nhạn nhi quát to một tiếng, nhìn Tô Tiện Nhiễm từ trong lòng hắn ngã xuống, nàng hận chỉ muốn cắn chết hắn, hắn rõ ràng là cố ý, tiểu thư bị thương nghiêm trọng như thế, lại ngã từ chỗ cao, còn có thể còn mạng sao?

Tô Tiện Nhiễm chậm rãi nhắm mắt, khắn trên mặt bị gió thổi bay, khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra, vốn muốn tương kế tựu kế, liền như vậy bị ngã xuống, giả chết…Nhưng là, trong đầu đột nhiên lướt qua một khuôn mặt tái nhợt giống hệt

Thân thể hành động nhanh hơn so với đầu óc, cơ hồ là cùng lúc, hai tay nàng đặt lên cổ hắn, mà tay hắn, cũng vững vàng ôm lấy thân thể nàng.

Mọi sự việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến có người còn chưa ý thức được, ngoài Nhạn nhi kêu to, tựa hồ, Tô Tiện Nhiễm vẫn còn ở trong lòng Hiên Viên Hàn Ngọc, tự hồ tay nàng cũng luôn luôn ở trên thân thể hắn.

Nhạn nhi một tay che môi, cũng không biết trong đầu nàng giờ có những ý tưởng gì, nàng chỉ cảm thấy, tâm mình như có nai con chạy loạn, nàng thật sự bị dọa, bất quá vẫn tốt, hoàn hảo không có gặp chuyện không may..

“Tiểu cửu ngươi muốn đi đâu?” Hiên Viên Di cất tiếng nói đơn thuần làm cho mọi người đều nhìn lại, bọn họ thế này mới phát hiện, Hiên Viên Hàn Ngọc ôm Tô Tiện Nhiễm đang đi đến nơi khác

Nếu như chỉ là nhìn một cách đơn thuần, sẽ cảm thấy đây là một bức tranh hết sức hài hòa, một hình ảnh thật ấm áp.

Hiên Viên Hàn Ngọc đi được đoạn xa, nhưng bước chân vẫn ổn định, bất quá, vài bước sau, liền bị một đoàn cung nhân cượt qua.

Bốn vị ma ma một lượt quỳ xuống trước hắn, xếp thành một hàng, chặn đường đi của hắn.

“ Cửu...cửu vương gia, Tô tiểu thư muốn đi Dài Nhạc cung thỉnh an Hoàng thượng và hoàng hậu.”

Các nàng tất nhiên không biết, mày kiếm sau mặt nạ bạch ngọc có chút nhướng cao, có chút không hờn giận, ngữ khí thản nhiên: “nàng muốn đi Từ An cung”

Nhóm ma ma sợ hãi nuốt nước miếng, Từ An cung - tẩm cung Thái hậu...Quỳ tránh hắn, cúi người đợi hắn đi qua.

“Đưa Di vương đi tìm ngự y” Hắn xoay người lại phân phó một câu, lại ôm Tô Tiện Nhiễm hướng Từ An cung mà đi.

Đột nhiên cảm thấy, xấu vương gia này cũng không đáng sợ như vậy, Nhạn nhi nhếch khóe miệng vui vẻ đi theo.

Hiên Viên Di có chút ủy khuất sững sờ tại chỗ, chu cái miệng nhỏ nhắn, ô ô, Tiểu Cửu thế mà không để ý tới hắn…Nghĩ đến đây, nước mắt trong suốt chảy dọc theo hai má tinh sảo mà xuống.

Vài vị ma ma vội vàng đứng dậy, đến Dài Nhạc cung báo tin tức.

Còn lại vài vị tiểu cung nữ, tiến lên chuẩn bị nâng Hiên Viên Di, nhưng là nhìn thấy hắn đáng thương như thế, nhất thời sững sờ tại chỗ.

Trên đường đến Từ An cung, không khí có chút không được tự nhiên, mới gặp qua hắn có hai lần, nàng đối với hắn không hiểu biết nhiều lắm, cũng không biết nên nói cái gì.

Chính là, nhìn hình ảnh hắn ôm mình, hình như rất quen thuộc.

Tô Tiện Nhiễm một trận hoảng hốt, nàng còn nghĩ đến người trước kia, chính là lòng chua xót qua đi liền thấy cảm tình gì cũng không còn.

Nhưng mà, trên mu bàn tay lại truyền đến một trận đau đớn, nàng căm tức nhìn Hiên Viên Hàn Ngọc. Thế nhưng hắn rất nhanh rút tay lại, để lại phía sau nàng…trên lưng phía sau.

Cách một lớp vật liệu may mặc dày, hắn vẫn có thể cảm giác được các thủ xương cốt, trong mắt xẹt qua một đại ánh sáng mờ mịt, một lát liền ngẩng đầu lên.

Hắn không lạnh như băng giống như lần đầu đụng vào, giờ phút này, mang một đạo lo lắng kề sát lòng bàn tay chảy vào phía sau lưng nàng, gân mạch toàn thân dần dần như được mở ra, trong thân thể đột nhiên thông xuốt.

“Ngươi tên gì?” là hắn mở miệng trước.

“Tô Tiện Nhiễm” lại thêm một câu giải thích “Hâm mộ tiện, hạt bụi nhỏ bất Nhiễm Nhiễm”

“ừ, tên rất hay” hắn nói xong, đồng thời thả bớt lực.

“Cảm tạ”. sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận hơn một chút, ngữ khí cũng có lực hơn.

“Bổn vương là lo sợ ngươi dọa hoàng tổ mẫu”

Hắn dùng nội lực chữa thương cho nàng, vốn là đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng lại bởi vì một câu này của hắn, cảm giác nhất thời biến mất, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhiều năm như vậy, nàng ngay cả ngươi còn không sợ, sao có thể sợ ta?”

“ha ha” hắn nở nụ cười, nhưng là nụ cười chua sót.

Nhạn nhi nghe cuộc đối thoại ngắn gọn của bọn họ, có chút kinh ngạc: như thế nào lại cảm thấy hai người ở phía trước đang liếc mắt đưa tình?

Đi qua ngự hoa viên, lại đi qua mấy khúc chiết lộ, cuối cùng là đến Từ An cung.

Tô Tiện Nhiễm nghiêng đầu, vẫn cố duy trì khoảng cách không gần không xa, mặc hắn ôm nàng đi vào.

“Cửu vương gia đến” đến cửa cung, âm thanh không âm không dương cất lên

Thế này Hiên Viên Hàn Ngọc mới buông nàng , cười nói “chính mình có thể đi thôi”

Tô Tiện Nhiễm có chút suy nghĩ, tuy nàng đã đại khái đoán được dụng ý của hắn, nhưng là, ở trước mặt thái hậu, hay vẫn tốt nhất thu liễm một chút, dù sao, chuyện này có được hay không, còn phải dực vào ý tứ của lão nhân giá.

Hai chân mới đặt xuống đất, đã bị hắn nắm đi vào, nhưng mà lúc này đây, hắn kéo tay trái của nàng.

Toàn điện được làm bằng vàng lộng lẫy, vách tường, cột trụ họa hình long phượng, Tô Tiện Nhiễm cũng không quan tâm chỉ là bước chân theo hắn vào

“Cửu vương gia” cung nhân trong điện cung kính hành lễ với hắn.

Hắn chỉnh là chỉ vuốt cằm, nắm tay nàng, đi đến phía trong đại điện.

Thời điểm bọn họ ở ngoài điện, cũng đã có người thông báo, bất quá thái hậu cũng không ngồi ngay ngắn ở trên phượng tháp, mà có chút nghiêng người dựa vào tháp nhìn cửa điện.

Làm nàng chú ý còn có thêm hai vị nữ tử cùng đi vào, thế này mới ngồi thắng dậy.

“thỉnh an hoàng tổ mẫu” Hiên Viên Hàn Ngọc lôi kéo Tô Tiện Nhiễm quỳ xuống, Nhạn nhi theo bọn họ phía sau, quỳ hơi xa.

“thái hậu (hoàng tổ mẫu) thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế” ba người cùng vào hành lễ.

Thái hậu từ ái nhìn Hiên Viên Hàn Ngọc, cười nói: “không phải mới thỉnh an buổi sáng sao? Như thế nào bây giờ lại tới nữa?”

Đứng bên cạnh Thái Hậu Thôi ma ma mỉm cười nói “Cửu vương gia hiếu thuận, lúc nào cũng nhớ Thái Hậu”

Thôi ma ma đã ở cạnh hầu hạ Thái hậu nhiều năm, tự nhiên lời nói có chút địa vị. Hơn nữa thái hậu, Hiên Viên Di, Hiên Viên Hàn Ngọc cùng ở Thiên Sơn mười tám năm, đều do Thôi ma ma chiếu cố bọn họ, bọn họ sớm giống như người một nhà, so với các vị vương gia khác có thêm một phần tình.

“ha ha phải không? Mỗi ngày thỉnh an thì có gì tốt? Nhanh lập phi cho ai gia, sinh tiểu tằng tôn mới thật sự hiếu thuận.” lời nàng nói màng chút thầm oán.

“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi chính là quay lại cùng người thương lượng chuyện này đây. Chính là, ngài muốn chúng ta quỳ nói chuyện cùng ngày sao?” Hiên Viên Hàn Ngọc cười nói.

Nghe như thế, thấy tình cảm bọn họ vô cùng tốt, lúc nói chuyện không giống câu nệ trong nhà đế vương, ngược lại thấy giống nhà thường dân bình thường.

“Thật sự sao? Vậy nhanh nhanh bình thân, người tới, ban ngồi” trong giọng nói Thái hậu mang theo một tia vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Đế Độc Sủng, Nương Tử Thật Mê Người

Avatar
Nguyễn Trang11:06 07/06/2019
Đợi kb bao nhiêu lâu r mà vẫn chưa ra chap mơi,

BÌNH LUẬN FACEBOOK