Trang Chủ
Ngôn Tình
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Từ Hôn (3)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhiệt độ không khí xung quanh Vân Lạc giảm đi rất nhanh. Ánh mắt sắc bén của ông quét qua từng vị đại thần đang cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình trong điện, tựa như một con dao nhọn cứa lên da thịt của họ.

"Bệ hạ! Chuyện từ hôn là do cháu gái thần đề xuất. Khẩn xin bệ hạ đồng ý chuyện này với lão thần."

Ông quay lại nhìn Cao Đồ đang ngồi cao cao tại thượng trên long ỷ. Giọng nói ông vô cùng kiên định.

" Được!" Mắt Cao Đồ sáng rỡ, giọng nói lại nghiêm túc: "Nếu Vân tướng quân một mực kiên trì, vậy trẫm đây sẽ chấp thuận. Chỉ có điều ngày sau Vân tướng quân đừng hối hận! "

"Thần tuyệt không hối hận!" Ánh mắt Vân Lạc càng thêm kiên định: "DDiều thứ hai, thần muốn xin bệ hạ cho thần được dùng đạo thánh chỉ trống mà bệ hạ đã ban. Điệu kiện trên đó thần đã nghĩ xong, chính là dù sau này Phong nhi gặp bất luận ai trong hoàng tộc cũng không cần quỳ xuống. Xin bệ hạ đồng ý, ban cho lão thần đạo thánh chỉ này!"

Từ đầu đến cuối Vân Lạc không hề nhắc đến chuyện miễn tử kim bài.

Nếu thật sự có một ngày ông đắc tội hoàng đế thì hắn ta có thể phái đệ nhất cao thủ của hoàng tộc đến ám sát ông. Vậy thì miễn tử kim bài có tác dụng gì chứ?

"Phê chuẩn!" Cao Đồ phất tay một cái, lạnh nhạt nói.

Cho dù hắn không đồng ý thì như thế nào?

Lão già này ngay cả thánh chỉ trống cũng dọn ra rồi. Hắn có thể không đồng ý sao. Ai bảo cái thánh chỉ trống kia là bản thân hắn ban cho Vân Lạc chứ.

"Nếu không có việc gì nữa, các ngươi lui ra hết đi.""Vi thần cáo lui!"

Cao Đồ mệt mỏi đứng lên, chúng đại thần bên dưới sau khi chấp tay hành lễ cũng chia ra nhóm năm nhóm ba rời khỏi đại điện.

Mộ Hành Cừu đi tới bên cạnh Vân Lạc. Trên gương mặt già của lão ta treo một nụ cười lạnh, giọng điệu lại rất châm biếm: "Vân Lạc ơi Vân Lạc, chỉ vì quyết định hôm nay của ngươi mà số mệnh cháu gái ngươi đã định sẵn là suốt đời không lấy được phu quân. Có điều biết đâu có loại người sẽ đồng ý cưới cháu gái của ngươi đó. Đó chính là ăn mày. Ha ha ha!"

Mộ Hành Cừu cười lớn mấy tiếng, lại nói tiếp: "Cho dù cháu gái Vân Lạc Phong của ngươi nỗ lực hết kiếp này cũng không bằng một phần vạn cháu gái Mộ Vô Song của ta. Để ta dạy cho ngươi một bài học này, cho dù người Vân gia của ngươi có thiên phú trác tuyệt, thực lực hơn người thì đã sao? Còn không bằng nuôi dạy nữ nhi cho tốt. Trước có con trai trưởng của ngươi, cha của Vân Lạc Phong, sau thì đến con trai thứ Vân Thanh Nhã của ngươi, đứa nào không phải thiên phú hơn người, một đứa còn hơn một đứa, nhưng cuối cùng vẫn thua trong tay Mộ gia ta, ngươi có biết tại sao không?"

Sắc mặt Vân Lạc càng ngày càng xanh. Nấm tay nắm chặc đến nỗi nghe cả tiếng răng rắc của khớp ngón tay. Ánh mắt ông như lưỡi đao bắn về phía Mộ Hành Cừu.

Mộ Hành Cừu lại ra vẻ chẳng chút nào là sợ hãi, lão ta cười lạnh tiếp tục nói: "Bởi vì Mộ gia bồi dưỡng được một Mộ Cầm. Thử hỏi trong hậu cung có ai được hoàng thượng sủng ái hơn Cầm phi nương nương. Ngay cả thái tử, sau khi mẫu hậu qua đời cũng được giao cho Cầm phi nuôi dưỡng. Hiện giờ Mộ gia lại bồi dưỡng thêm được một tuyệt thế nữ tử Mộ Vô Song, tương lai chính là quốc mẫu. Mà Vân gia các ngươi, trừ hai đứa con trai đoản mệnh thì chỉ còn lại một đứa cháu gái, xui xẻo thay lại là một phế vật."

"Cho nên..." Lão ta dừng lại một chút, nụ cười châm chọc bên môi lại càng rộng hơn: "Không bao lâu nữa, Vân gia sẽ là quá khứ. Mà đợi khi ngươi chết đi rồi, nhất định Vân Lạc Phong sẽ sống những ngày tháng bị người người ngược đãi, sống không bằng chết.”

Vân Lạc hít sâu một hơi, nấm tay cũng hơi hơi run rẫy. Hiễn nhiên, ông đã phải dùng sức lực rất lớn mới ngăn chặn được cơn xúc động muốn giết người trong lòng.

"Ngươi yên tâm, lão tử vẫn còn sống thêm năm sáu mươi năm nữa. Muốn khi dễ Phong nhi nhà ta, nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Ha ha ha." Mộ Hành Cừu cười to ba tiếng: "Ngươi cứ ở đây mà tự an ủi chính mình đi. Dù ngươi phủ nhận thế nào cũng không thay đổi được sự thật này. Mộ gia ta, vĩnh viễn sẽ phong quang. Mà Vân gia rất nhanh sẽ là lịch sử!"

Nói xong lời này, Mộ Hành Cừu cũng không nhìn gương mặt xanh mét của Vân Lạc thêm nữa. Lão ta cười to, đi về phía ngoài đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Avatar
Tinh Nguyen05:04 04/04/2020
Sa chú thích dài lan mam quá
Avatar
Tinh Nguyen20:04 02/04/2020
Hay đấy
Avatar
Tinh Nguyen00:03 20/03/2020
Rất hay Sa ơi cảm ơn Sa
Avatar
Tinh Nguyen01:03 16/03/2020
Chuyện hay
Avatar
ARMY BTS10:03 15/03/2020
Truyện hay hết sảy Đọc đi đọc lại 3 lần rồi
Avatar
Tinh Nguyen12:03 14/03/2020
Hay hay hay truyện quá hay luôn
Avatar
Hà Vân Nguyễn22:03 13/03/2020
trời ơi tui chỉ đọc bình luận thôi mà đã thấy phấn khích dã man rùii OwO hahaa
Avatar
Cr On 9318:03 12/03/2020
Hay quá xá .. mỹ mãn.. cám ơn sa cám ơn tác giả
Avatar
Dương Muội09:03 10/03/2020
Đọc xong rồi... mấy viết ai vô sỉ nhất truyện..... chính là tác giả ...
Avatar
Thuỷ Kính19:03 09/03/2020
Add bạn dịch truyện " Y hậu khuynh thiên " đc ko vậy ≧ω≦ ≧ω≦ ≧ω≦ ≧ω≦ ^ω^^ω^^ω^^ω^^ω^^ω^

BÌNH LUẬN FACEBOOK