Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1652: Làm cho Diệp gia bỏ Vân Lạc Phong ( hai).

Tiêu Thất Gia

14/09/2019

Hai mắt Vân Nhược Thủy mù mịt, thanh âm mười phần trẻ con vang lên trong căn phòng im lặng.

"Hắn đã chết."

Nàng chính là nói thật, Lâm Tây xác thật đã chết ở trong tay nàng......

"Ta giết hắn."

Nhưng mà, câu kế tiếp của Vân Nhược Thuỷ, những người vốn nãy khiếp sợ do tin tức của Lâm Tây bây giờ lại phụt tràn đầy tiếng cười.

"Sách, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác của ngươi sao? Lại tính trên người của ngươi một chút lực lượng đều không có, chẳng sợ ngươi là một người thiên tài như thế nào? Bằng ngươi chỉ là hài tử năm tuổi, còn có thể giết được Lâm Tây?"

Mặt Như Ý đầy khinh thường, hiển nhiên không đem lời nói của Vân Nhược Thuỷ để trong lòng.

Vân Nhược Thủy chớp chớp mắt: "Lời nên nói ta đã nói, tin hay không là tuỳ các ngươi, dù sao hiện tại ta đã trở về, ngươi cứ tiếp tục đem ta giam lại."

"Hừ!"

Như ý hừ lạnh một tiếng: "Trước đem nha đầu thúi này nhốt lại, đừng như Lâm Tây...... Vào lúc khẩn cấp, liền không phép tắc lại chạy đi."

Sau khi Như Ý ném ra những lời này, liền có một hán tử tiến lên, giơ tay nắm cánh tay của Vân Nhược Thủy , đem nàng túm về phía ngoài cửa.

Vân Nhược Thủy không có phản kháng, mặc cho đại hán đem nàng túm đi ra ngoài....

... ...

Trong nhà tranh ẩm ướt, mang theo một âm thanh kẽo kẹt, mọi người trong phòng nhìn phía tiểu nữ hài bị biến mất mấy ngày qua.

"Ngươi đã trở lại?"

Lời nói này là của một thiếu niên, người đã từng cùng Vân Nhược Thuỷ tiếp xúc mấy ngày trước.

Không thể không nói, trên mặt thiếu niên này xám xịt, nhưng lại không che dấu được vẻ tuấn tú của hắn.

"Ta trở về cứu các ngươi," Vân Nhược Thủy nâng ánh mắt to sáng ngời, "Ta sẽ không để các ngươi bị đám người xấu kia đem đi bán."

Vốn dĩ mọi người không cho là đúng, vừa nghe lời này, không khỏi khịt mũi coi thường.

"Chính bản thân ngươi còn khó bảo vệ, thì cứu chúng ta như thế nào?"

"Tồi tệ hơn, rơi vào trong tay nhóm người này, chúng ta sớm muộn đều sẽ bị bán cho những tên biến thái."

Bọn nhỏ ngươi một câu ta một lời, đều không tin lời nói của Vân Nhược Thuỷ.

Vân Nhược Thủy có chút nóng nảy: "Ta nói chính là thật sự, nếu không phải mẫu thân không cho phép ta giết người, ta đã sớm đem toàn bộ những người xấu này biến thành tro bụi."

Thể chất nàng đặc thù, linh khí màu đen trên người càng là yêu cầu hấp thu hơi thở người khác mới có thể trưởng thành, đó là nguyên nhân mà mẫu thân không cho phép nàng động thủ, bằng không, linh khí màu đen tăng trưởng, sẽ là nguy cơ trí mạng cho nàng.

"Thôi bỏ đi, khi chúng ta bị người bắt đến nơi này, thì đã xác định là mất mạng rồi."

Bên trong đám người, một tiểu nữ hài trên đầu búi kiểu tóc hai cái sừng dê thở dài một tiếng, trong mắt nàng, mình không thuộc về tính cách của một đứa trẻ ngây thơ trong sách, ngược lại đối vận mệnh là không thể tránh khỏi.

Diện mạo nữ hài rất là đáng yêu, nên không thể trách khỏi việc dễ bị người khác lừa gạt.

Mắt thấy Vân Nhược Thủy sắp khóc tới nơi, thiếu niên tuấn mĩ không đành lòng, khuyên giải an ủi nói: "Được, ta tin tưởng ngươi có năng lực này, đúng rồi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi không phải muốn đi tìm người sao? Các ngươi đã tìm được người muốn tìm kiếm chưa?"

Trong mắt Vân Nhược Thủy hàm chứa hơi nước: "Còn chưa tìm được hắn, tiểu ca ca, gọi ta là Vân Nhược Thủy, không biết nên xưng hô với ngươi như thế nào?"

"Vô Ngôn."

Thiếu niên nhàn nhạt nói.

Vô Ngôn?

Vân Nhược Thủy ngẩn ra một chút, tên này vừa nghe chính là giả danh, xem ra thiếu niên không tin tưởng nàng......

"Ngươi nói ngươi có thể cứu chúng ta, không biết ngươi nên cứu như thế nào?" Vô Ngôn nhìn phía Vân Nhược Thủy, tò mò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook