Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
sau khi trở lại nhà bà cụ, mình rất tò mò tại sao khi nãy bà cụ lại trở nên như vậy…nó không giống như bị ma nhập mà dường như bà điều khiển được nó, nhưng chắc mệt nên vừa về đến nhà là bà đã leo lên giường và ngủ ngon lành khiến mình chưa kịp hỏi nữa…haizza… mình khẻ thở dài

mình đến bên đứa em rồi đưa tay lên chán nó…nó vẫn bình thường nhưng gương mặt hơi xanh xao, xuống sắc …cũng sắp tối rồi, có lẻ tối nay sẽ là một đêm dài đối với mình…nhưng mình đã chuẩn bị tâm lý rồi…vậy là mình cũng chọn một góc để ngã lưng đánh một giấc, vừa nhắm mắt lại là mình ngủ ngay vì quá mệt,không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng mình có cảm giác gì đó nghẹn ở cổ…mình không tài nào thở được, giống cái cảm giác khi bạn tỉnh dậy sau một ca phẩu thuật và có một ống dẫn khi nhét sâu vào cổ…mình mơ màng không biết thực hay mơ, mình cũng từng bị bóng đè nhiều lần nên mình biết cảm giác hiện tại không giống như vậy…mình cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, mình chỉ nhìn thấy những vực đen sâu thẩm, tai mình ù lên như có bày ong đang chui vào bên trong…mình cố giẩy giụa nhưng tay chân mình cứng ngắt như đang bị trói chặt…mình chỉ quằn quại trong tiếng thở gấp gáp, mình có thể cảm nhận được phổi mình đang dãn ra to nhất có thể….cảm giác như bị hút hết không khí vậy, có ai cứu mình không…nước mắt mình chảy ra âm ấm, rồi bỗng trong tâm trí mình hiện ra một đốm sáng nhỏ xíu rồi dần dần lớn dần lên đến khi bao phủ hết bóng tối thì toàn thân mình bắt đầu được thả lỏng, mình hít một hơi dài rồi thở ra thật mạnh, mình choàng tỉnh dậy mồ hôi nhể nhải và mình phát hiện trên cổ bị vướng một thứ gì đó…mình vội đưa tay lên gở xuống…đó là một cái ái tay dài và cánh tay đang quấn vào cổ mình nhiều vòng…minh vứt nó xuống đất rồi hốt hải nhìn xung quanh…em mình vẫn nằm đúng tư thế lúc nãy và bà cụ thì không thấy nữa…mình thấy đau rát ở cổ nên vội vàng chạy vào phòng tắm tìm cái gương và ngửa cổ lên xem, mình hốt hoảng khi thấy những vết lằn đỏ lè hằn lên thấy cả những gân máu rạng nứt…ôi..cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy kìa, mình mơ hồ bước ra một tay ôm lấy cổ cho đở rát…mình đến bên em mình một lần nữa để chắc chắn nó vẫn ổn, nhưng không…nó xanh lè như tàu lá chuối, môi nó nứt ra khô khan…mình lây lây nó dậy, lúc này nó uể oải mở mắt ra nhìn mình, đôi mắt tròn xoe ướt át, nó khẻ hở miệng ra như định nói điều gì đó…mình vội rót cho nó ly nước rồi từ từ nâng đầu nó lên kề lý nước vào cho nó uống nhưng nó phụt ra ngay…nó không thể uống được, nhìn đồng hồ lúc này đã 5 giờ chiều mình biết nếu như vậy nó sẽ không chịu được nữa, vậy là mình đở nó ngồi dậy choàng thêm cho nó cái áo rồi mình dìu nó ra ngoài bắt 1 chiếc taxi dẫn thẳng tới bệnh viện…nó được chuyển vào khoa cấp cứu với tình trạng sốt cao và suy nhược trầm trọng…mình lo lắng ngồi bên ngoài định gọi về cho ba mẹ biết chuyện, nhưng hồi chuông thứ 2 vừa reo mình vội cúp máy vì sợ nói ra khiến ba mẹ phải lo lắng…vài giây sau tiếng chuông điên thoại mình reo lên, mẹ mình gọi…mình lưỡng lự không biết có nên bắt máy không:

– alo con nè mẹ, điện thoại con hết tiền nên nhá máy cho mẹ gọi lại…hì

mình cười gượng để tránh sự nghi ngờ của mẹ:

– 2 anh em vẫn khoẻ chứ, sao mấy hôm nay em con không gọi về, nói nó học ít thôi giữ gìn sức khoẻ nhé…

mình dạ rồi bảo ba mẹ mình yên tâm mọi chuyện vẫn ổn, mình ứa nước mắt rồi cố gắng nói những lời để khiến ba mẹ yên tâm, mình cúp máy cúi đầu xuống khóc…lúc này có tiếng gọi trên loa yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phòng gặp bác sỉ, nghe tên nó mình vội vàng đi ngay, ngồi đối diện với bác sỉ mình chỉ biết im lặng chờ đợi…

– tình trạng em cậu hết sức nguy hiểm, chúng tối đã cố gắng lạ sốt và truyền nước nhưng vẫn chưa có kết quả…tình trạng này bị lâu chưa

– dạ mới đây thôi, bác sỉ làm ơn giúp em cháu…cháu cám ơn nhiều lắm

bước ra khỏi phòng mình đi tới chổ em mình ngay, nó nằm trên giường mở mắt ra nhìn thấy mình nó ứa nước mắt,mình vội chạy tới nắm lấy tay nó và chấn an nó…nó thì thào:

– hai ơi…có cái gì đó bên trong em,nó bắt em làm những thứ em không muốn…hôm nay em đã siết cổ hai, em khóc rất nhiều nhưng không thể cưỡng lại…hai có đau không..

mình lắc đầu nhìn nó,nó khóc rất nhiều khiến mình cũng muốn khóc theo, mình nắm tay nó một lúc lâu thì nó thiếp đi…mình đau đớn buôn tay nó ra lấy khăn lâu những giọt mồ hôi trên chán…

mình biết giờ chỉ còn một cách đuổi con quỷ kia ra khỏi thân xác em mình mà thôi, vậy là mình quyết định để nó lại cho bác sỉ châm sóc và mình sẽ trở lại căn nhà kia một lần nữa…

còn tiếp

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Ám

BÌNH LUẬN FACEBOOK