Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
đã quá mệt mõi với những chuyện xảy ra, mình thiếp đi lúc nào không hay…sáng sớm khi v ừa tỉnh dậy mình lại nghe tiếng léo nhéo của con em…

– anh hai làm cái gì kỳ cục quá zậy…sao lại ôm em mà mặt mủi tèm nhem thế kia

mình còn đang lơ ngơ thì như bừng tĩnh mình vội buông nó ra rồi hốt hoảng nói:

– đi..đi ngay, anh em mình đi chổ khác ở, không ở đây được nữa…

nó ngơ ngác nhìn mình rồi thắc mắc hỏi tại sao, mình mới luống cuống hỏi:

– thế tối qua mày nhớ xảy ra chuyện gì không

nó nhíu mày lại như để hồi tưởng lại chuyện tối qua rồi lắp bắp:

– tối qua em gọi cho hai, nhưng thấy hai không nói gì nên em mới lo có chuyện không hay, em mới chạy về nhà, về thì không thấy hai đâu nên em gọi cho hai rồi….

nói tới đây nó không nói nữa…nó im lặng mặt tái mét…

không đợi nó kịp nói thêm nữa, mình vội cầm tay nó dắt chạy ra ngoài khiến nó xém chúi nhủi, nhưng vừa được vài bước thì bà cụ hồi tối đứng chặn mình lại…mình và đứa em đưa mắt lên nhìn bà cụ, bà mới nhẹ nhàng nói…

– 2 con ở lại đây, đừng đi đâu hết, ngồi xuống đây bà nói cho nghe…

bà cụ lấy ra 2 cái bánh mì ngọt và 2 bị sửa tươi cho anh em mình, mình vội cảm ơn rồi ăn ngấu nghiến…em mình còn hơi bở ngỡ nhưng có mình nên nó cũng yên tâm, chưa kịp ngồi xuống ghế là mình đã nhai xong cái bánh mì…còn em mình thì chỉ kịp xé được một miếng, sau khi đã ấm bụng phần nào, mình mới quay sang nhìn bà cụ chờ đợi…lúc này bà mới từ tốn nói:

– em gái con giờ đi đâu cũng vậy mà thôi, một phần trong người nó đã bị chiếm giữ, tốt nhất hãy để nó ở đây rồi bà tìm cách giúp…

mình lo lắng quay sang nhìn nó rồi tiếp tục nghe bà cụ nói:

– thứ đó không phải là một hồn ma, bà không biết vì lí do gì nhưng hiện giờ nó đã thành quỷ, nó không buông tha cho em con đâu, giờ bà sẽ tìm cách giúp..bà có quen với mấy thầy cao tay trong chùa, có lẻ sẽ giúp con được phần nào..

hiện tại đối với mình giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng, tất cả công việc mình tạm gác lại và mong muốn giải thoát cho em mình mà thôi…vậy là bà cụ dẫn mình ra một ngôi chùa gần đó, nhưng em mình nhất định không vào, mình hỏi tại sao thì nó trả lời là không biết, nó sợ nên không dám vào…biết là không thể làm gì mình mới nói với bà cụ:

– bà xem có cách nào không chứ giờ nó không chịu vào

vậy là bà bảo mình đứng chờ rồi vào một mình, một lúc sau bà đi ra với 2 sư thầy và mấy ni cô đứng phía sau, thấy vậy em mình nó sợ muốn bỏ chạy nhưng mình kịp kéo lại ôm nó vào lòng…nhìn ánh mắt sợ sệt của nó khiến mình đau nhói, sư thầy tiến đến đưa tay lên trán nó, nó co rúm lại, sư thầy nhìn thẳng vào nó rồi bắt đầu niệm phật…toàn thân nó bắt đầu run lên cầm cập rồi ôm bụng, sư thấy càng niệm thì nó càng run lên dử dội tới mức mình không thể chịu nổi mới xin thầy đừng niệm nữa, vừa dứt lời em mình bắt đầu nôn ra những thứ hôi thối rồi ôm bụng như đang rất đau…tội nghiệp nó quá, mình chỉ biết đứng nhìn chứ không làm gì được, sư thầy ra hiệu cho 2 ni cô tới chăm sóc cho nó rồi dẫn mình vào bên trong cùng bà cụ…ngồi xuống chiếc bàn đá mát lạnh, sư thầy nói ngay:

– thầy chỉ tụng kinh để giúp cho linh hồn tội lỗi bên trong thân xác em gái con được siêu thoát và cải tà quy chính…thầy không thể làm gì hơn nếu như linh hồn đó có một sự câm hận quá lớn, sẽ không buông tha nếu như chúng ta không biết linh hồn đó cần gì ở cõi trần gian này…

vậy là mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, sư thầy trao cho mình một tấm bùa bình an và dặn phải luôn giữ bên mình để linh hồn quỷ dử không thể xâm nhập, về phần em của mình sư thầy cũng dặn, không thể tiêu diệt được quỷ, cũng chả mấy ai dám làm chuyện này vì như vậy là phạm giới…chỉ được phép hoá giải linh hồn tội lỗi kia để nó không quấy phá nữa mà thôi…hãy tự tìm hiểu nguyên nhân và tự mình kết thúc nó…mình chấp tay cúi đầu lậy, 2 sư thầy đứng dậy đi vào bên trong để lại mình và bà cụ với bao nhiêu dầy vò trong tâm trí…mình đứng dậy thơ thẩn bước ra ngoài như người mất hồn, dìu đứa em đứng dậy mình trở lại nhà bà cụ…em mình giờ mặt hốc hác thấy rỏ, vừa nằm xuống là nó lại thiếp đi…lúc này mình mới bàn với bà cụ là sẽ trở lại phòng để tìm hiểu nguyên nhân nhưng bà can, không cho mình đi…sau một hồi thuyết phục thì bà nói để bà đi cùng cho an tâm…nói thật chứ mình đi 1 mình cũng ngán lắm, vừa thấy bóng mình trước ngõ 2 chú dân phòng khi tối đã chạy lại hỏi thăm, giờ ai cũng ái ngại khi đi ngang căn nhà đó…nói rằng căn nhà này từ lâu đã không có người ở mà cũng không thấy ai lui tới, hèn chi mình thuê căn nhà này với giá khá rẻ…sợ trời mau tối nên mình với bà cụ vội đi thẳng vào bên trong…còn 2 chú kia ở ngoài nếu có chuyện gì la lên sẽ vào giúp, bề ngoài căn nhà khá thoáng đảng và rộng rãi duy chỉ có căn phòng kia là đầy bí ẩn, mình đã từng ở nhà vào ban ngày nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra, mình mạnh dạn mở cửa đi thẳng vào bên trong…căn phòng giờ khá lộn xộn, chăn mềm quần áo vung vãi khắp nơi có lẻ do tối qua mà ra…mọi thứ không có gì đặc biệt, nhưng cũng giống mình bà cụ chú ý ngay đến những hình vẻ kì lạ trên tường…bà nhìn chăm chú rồi tiến lại gần, bà khẻ đưa tay lên sờ vào chúng thì bất chợt mình thấy người bà run lên như bị điện giật vậy…mình mới chạy lại định đở bà thì hốt hoảng khi bà quay mặt lại, mắt bà trợn ngược thấy lòng trắng ,tay chân giật liên hồi…mình hét lên thì 2 chú bên ngoài chạy vào cũng xanh mặt chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn không dám lại gần, lúc này miệng bà cụ há ra rồi ú ớ điều gì đó mình không nghe được, mặt bà biến sắc như đang trải qua điều gì đó ghê gớm lắm..chứng kiến cảnh đó mình không dám nhúc nhích chỉ tròn mắt lên nhìn mà thôi, cứ như vậy một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường…bà cụ móc trong túi áo ra một thứ gì đó rồi bỏ vào miệng nhai rồi nuốt cái ực…bà cụ đưa tay ngoắc ngoắc ra dấu cho mình đi theo chứ không nói lời nào cả, vậy là ngày hôm đó chỉ kết thúc như vậy, mình đang có dự định trong đầu tối đó sẽ trở lại và tìm hiểu nguyên nhân tại sao con quỷ lại hãm hại em mình…

còn tiếp

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Ám

BÌNH LUẬN FACEBOOK