Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
sự việc xảy ra quá bất giờ khiến mình không thể nào tin nó là thật, nếu là một giấc mơ thì tốt biết mấy…cứ thế mình ẳm con em lẻo đẻo đi theo sau bà cụ…bà dẫn mình vào một con hẽm gần nhà mình ở ,rồi dừng lại ở một quán tạp hoá nhỏ…đồ đạc xếp lộn xộn ngổn ngang…đến mức mình phải ẳm đứa em đi ngang như một con cua, len lỏi mãi mới vào được bên trong…khác hẳn với bên ngoài, phía trong này khá gọn gàng, sạch sẻ khác thường…mình vội đặt em mình xuống tấm phảng mà người bắc thường hay có để ngồi ăn cơm…lúc này trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn tròn vàng mình mới thấy tay chân em mình bầm tím hết,…bà cụ mới lấy từ trên bàn thờ xuống một cái lọ nhỏ rồi bảo mình dùng nó xoa tay, xoa chân cho nó…mình răm rắp nghe theo, nhìn đông hồ giờ đã quá khuya, mọi thứ đã ổn em mình đang ngon giấc…mình cũng đã rất mệt nên định kiếm chổ nào đó ngã lưng ngủ một giấc thì bất chợt mình thấy bà cụ đang loay hoay làm gì đó phía ngoài coi bộ bận rộn lắm…mình mới tò mò tiến lại gần đứng sát vào góc cửa rồi hé mắt ra nhìn…thì ra bà cụ đang bán hàng, mình nghỉ bụng bà cụ bán hàng đắt khách ghê tận giờ này vẫn bán được…mình thấy bà cụ cứ đứng rồi nói nói gì gì đó, nhưng chỉ nghe mỗi tiếng bà cụ…thấy lạ mình cố nhòm đầu ra ngoài xem người khách đó là ai, nhưng chắc họ đi rồi nên mình chỉ thấy tối thui, không một bóng người…một lúc sau bà cụ mới lủi thủi đi vào, trên tay cầm một ly nước nhỏ đục đục giống nước trà để lên bàn, mình mới tò mò nên khẻ hỏi:

– giờ này còn có người mua đồ hả bà…sao bà già rồi không nghỉ ngơi sớm cho khoẻ, thức khuya làm gì..

bà cụ nhìn mình giây lát rồi khẻ nói:

– những vị khách này chỉ đến đây mua đồ vào giờ này thôi, bà làm cái nghề bày mấy chục năm rồi nên cũng quen giấc..

mình hơi ngạc nhiên vì những lời bà cụ nói, vì giờ này hiếm có quán tạp hoá nào lại mở cửa…và cũng hiếm có người nào lại đi dạo mua đồ giờ này, có thể là những người vô gia cư hay hoạ chăng là chỉ có ma…mình thật sự rất tò mò nên định quay sao hỏi tiếp thì bất chợt bà cụ nhìn chằm chằm vào mình…mà không phải , bà nhìn về hướng mình thì đúng hơn…tự nhiên tim mình đập thình thịch, nhìn ánh mắt của bà cụ khiến mình ngộp thở, mình bắt đầu thở dốc và theo phản xạ mình quay lưng lại nhìn theo hướng mắt bà cụ…mình từ từ quay đầu lại chầm chậm thì mình đứng tim nín thở khi thấy con em mình đang trừng mắt nhìn mình từ lúc nào, đầu nghẻo sang một bên trong tư thế nằm ngửa…tay chân mình bủn rủn, lạnh ngắt…có thể lúc đó mặt mình không còn giọt máu, chuyện gì đang xảy ra vậy,..mình cứ nhìn chằm chằm vào đứa em mặc dù mình chắc chắn giờ không phải là nó nữa…sau đó nó từ từ quay đầu lại nhìn lên trần nhà rồi cất tiếng cười khàn khàn như có gì đó nghẹn ngay cổ, mình cố lùi lại về phía sau đến sát tường…chân mình như ngã khuỵ xuống đất…nhưng bà cụ vẫn ngồi im một chổ không nhúc nhích, mình không biết lúc đó mình có la hét gì không nữa, vì miệng mình cứng đơ như á khẩu…

cứ như thế được một lúc, tự nhiên con em mình chợt im lặng…nó không cười nữa mà từ từ ngồi hẳn dậy, quay lưng lại về phía mình. tóc xoã xuống tới tận mông..rồi vẫn cái tư thế đưa tay lên như đang chải tóc mà mình từng thấy ở nhà, giờ mình phải làm sao đây…mình thật sự lo cho nó, tự nhiên mình nghe có một tiêng nói mơ hồ hiện ra trong đầu:

– anh hai…em nè, sao anh hai lại trốn em…đến đây với em nào, em lạnh lắm…

thật sự giọng nói đó rất mơ hồ nên mình không thể diển tả được, chỉ đoán là gần như vậy mà thôi…biết chắc không phải giọng em mình nhưng như có một thứ gì đó khiến mình như bị thôi miên…mình lê từng bước chân tới đó, mình không thể khống chế được bản thân…bất chợt mình bị tát một cái như trời giáng vào mặt, đau quá mình đưa tay lên ôm mặt thì một tiếng hét vang lên, sau cái tát như trời giáng đó của bà cụ mình như bừng tĩnh…mình kuif ngay lại, con em mình quay đầu lại với đôi mắt giận dữ, nhe răng ra gầm gừ…bà cụ quay lại cầm nguyên ly trà trên bàn hất vào người nó rồi gào lên đầy giận dữ:

– CÚT NGAY

tự nhiên em mình quằn quại như đang rất đau đớn rồi lại xụi lơ, nằm xổng soài trên tắm phảng…mình chảy nước mắt vội lao tới lây lây rồi ôm lấy nó, toàn thân nó lạnh ngắt như nước đá…chưa bao giờ mình thấy sợ như vậy, mình đang đối diện với cái gì đây…tại sao lại khiến anh em mình ra nông nổi này kia chứ…mình khóc như đứa trẻ nhìn đứa em tội nghiệp đang chịu đau đơn…mình quay sang nhìn bà cụ, bà lẵng lặng không nói gì, chỉ thấy bà khẻ thở dài rồi quay lưng bước đi để lại mình và đứa em đang ôm nhau khóc nức nở…

còn tiếp

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Ám

BÌNH LUẬN FACEBOOK