Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
sáng hôm sau khi bắt đầu mình nghe ồn ào quen thuộc của thành phố cùng với tiếng gọi thất thanh của con em, mình thức dậy trước sự ngơ ngác của đứa em…nó đưa tay lên quơ quơ trước mặt mình rồi hỏi dồn:

– anh hai bị sao vậy, sao lại ra đây ngủ, anh hai bị mộng du hả…

dụi dụi mắt mình sực nhớ tới chuyện tối qua mình choàng dậy nhìn nó vẻ mặt hớt hải…

– sáng … sáng rồi hả

mình hít một hơi thật dài rồi kéo em mình đến gần, tay mình bấu vài vai nó mạnh nên nó la oai oải…lúc này mình mới bình tĩnh rồi nới tay ra rồi hỏi, mày có nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không…nó nhìn mình nghi ngờ rồi hỏi ngược lại…

– chuyện gì là chuyện gì, tối qua em đi chơi với bạn về thì doạ hai xíu, ai ngờ hai quậu nên em mới đi ngủ…àh mà em với hai đổi chổ ngủ rồi kia mà, sao hai lại ra đây nằm chèo queo vậy…

mình ngơ ngác một lúc sau rồi vội hỏi tiếp

– tối qua thật sự mày đi chơi với bạn hả, vậy ai là người mở cửa cho hai tối qua…

nó trợn mắt lên tỏ vẻ lo lắng trả lời..

– tối qua lúc em về thì hai đang ngủ đó thôi, em đâu có mở cửa cho hai đâu..

lúc này mình mới nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua…đầu mình rối tung không suy nghĩ được gi, mình sợ làm nó hoảng loạn nên mới cười cười rồi nói…

– àh không có gì đâu tối qua tao nằm mơ thấy ác mộng, thôi mày lo đi học đi

vậy là khi nó đi ra khỏi phòng chỉ còn lại mình với một mớ hổn độn trong đầu, phải chăng tối qua mình nằm mơ thật hay sao…sao mọi thứ lại thật như vậy chứ, vì là ban ngày nên mình mạnh dạn đi thẳng đến căn phòng kia và mở cửa bước vô một cách mạnh dạn…căn phòng vẫn thơm tho sạch sẻ và gọn gàng ngăn nắp, không có tí gì gọi là một cuộc chiến đã xảy ra cả…mọi thứ đều mơ hồ và mình cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghỉ đó chỉ là một cơn ác mộng…mình dạo bước trong căn phòng đến từng góc tường để kiểm tra…và có một thứ khiến mình phải chăm chú đứng lại nhìn…mọi thứ đều bình thường nhưng trên tường có một số hình vẻ quái lạ…mình không thể đoán đó là hình gì, những kí hoạ ngệch ngoạch nhưng dường như không phải vô tình mà là cố ý vẻ…chỉ duy nhất có một con mắt được tô màu đỏ và một dầu chéo ngay chổ trái tim nếu vẻ nguyên vẹn thành hình người….nhưng đó cũng chỉ là một hình vẻ mà thôi mình an tâm ra khỏi phòng và chuẩn bị đi làm…

mình không còn suy nghỉ gì đến những chuyện đó nữa, cả ngày hôm đó mình làm rất mệt và hết giờ làm việc mình chạy ngay về nhà để ngủ…vẫn như mọi khi, mình xe trước cỗng nhà để hút điếu thuốc trước khi vào nhà…vì mình sợ em mình biết mình hút thuốc nên không bao m giờ mình hút trước mặt nó cả… sau khi hút xong mình mới đi vào nhà…hôm nay vẫn thế, phòng mình vẫn tối om, không biết em mình nó về chưa nữa…mình thò tay vào bên trong lổ để mở khoá bên trong , đang loay hoay thì bất ngờ có một cái gì đó mềm mềm ướt ướt chạm vài tay mình…như là một cái lưỡi vậy…mình biết chắc là con em mình lại bầy trò nên mình quơ quơ cái tay để chụp…cái thứ đó khiến tay mình ướt nhẹp…mình quyết định không giỡn nữa mà đút chìa khoá vào mở ra, cửa phòng hé mỡ mình đẩy vội để trừng phạt đứa em thì tuyệt nhiên mọi thứ đều trống không…biết nó núp trong phòng nên mình gọi lớn:

– thôi đừng núo nữa ra đi tao có mua đồ ăn nè, ra đổ ra rồi ăn mau lên…

không có câu trả lời, giống như mình đang nói chuyện một mình vậy ,đang định đi rửa tay thì bất ngờ điện thoại reng lên… mình móc ra thì em mình đang gọi, mình ngơ ngác nhìn vào cánh cửa phòng rồi tới gần áp tai vào cánh cửa và bắt máy, đầu dây bên kia là giọng em mình…

– alo anh hai hả, hôm nay em ngủ lại nhà bạn nên không về, anh hai ngủ trước đi nhé đừng đợi em…

mình chết lặng không nói được điều gì, miệng mình cứng đơ.rớt cả điện thoại..tim mình bắt đầu đập loạn xạ…mình không tin mọi thứ lại như vậy nên mình lấy lại bình tĩnh mở cửa phòng, chiếu đèn pin điện thoại vào thì mình như ngã khuỵ khi thấy bên trong hoàn toàn trống trơn…duy nhất chỉ có một thứ mùi hôi thối sọc vào mũi..mình vội đóng cửa lại và lùi lại ra xa gần cửa nhà…mọi thứ diển ra quá bất ngờ khiến mình không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa…mình không dám nhúc nhích, cứ ngồi thừ ra nhìn chăm chăm vào cánh cửa…liệu dây có phải là mơ không, mình nhéo một cái thật đau rồi tự á lên một tiếng…mọi thứ vẫn như vậy, mình nghỉ thôi tiêu rồi,…gặp ma thật rồi giờ phải làm sao đây…giờ mình không thể ở trong đây nữa, mình bình tĩnh lại rồi đứng dậy lấy chìa khoá mở cửa ra ngoài…yên tâm vì con em mình tối nay không về…lúc đó cũng gần khuya rồi bên ngoài lạnh và vắng teo, mình định ra khách sạn ngủ rồi sáng mai rồi tính…nhưng chưa đi bao xa thì mình nghe có chuông điện thoại, lại là con em…mình vội vàng bắt máy thì em mình nói:

– anh hai đi đâu vậy em về nhà mà không thấy ai, nãy nghe điện thoại thấy anh không trả lời nên em chạy về nè…

lúc này mình mới hoảng lên rồi nói lớn:

– mày ra khỏi phòng ngay, đứng trước nhà đợi tao về liền…

nhưng không có câu trả lời…mình gọi thêm mấy tiếng nữa lắng nghe thật kỷ nhưng mọi thứ đều im lặng…vội vàng quay ngược trở lại mình chạy nhanh hết mức có thể, thắng xe ngày trước cửa phòng tay mình run run hấp tấp nhét chìa khoá vào ổ… quả thật em mình đã về vì đôi dép của nó được xếp gọn gàng bên trong kệ…mình lật đật chạy vào nhà gọi lớn…l ơi mày đâu rồi, trước lúc mình đi mình không hề tắt đèn mà giờ lại tối thui…bóng đen đồng loã với cái ác mình cố gắng gọi đứa em nhưng không thấy đâu…lúc này bên ngoài có tiếng gọi, tiếng gỏ cửa ầm ầm…mình quay lại nhìn thì thấy mấy chú dân phòng đang soi đèn pin vào kêu mình ra mở cửa, mình mừng rở chạy tới mở cửa thì bị soi đèn ngay vào mặt…một chú hỏi mày làm gì ăn trộm hay sao mà hớt hải vậy.xe thì không dắt vào nhà..không trả lời câu hỏi đó mình nói trong tiếng thở gấp:

– mấy chú kiếm giúp em cháu, nó bị làm sao ấy

thế là mình cùng với 2 chú dân phòng bước vào nhà tìm kiếm…bên ngoài chả có ai chỉ duy nhất một chổ trong phòng mà thôi..mình vội kiếm công tắc bật đèn nhưng mãi chả thấy sáng…nóng ruột mình mượn một cái đèn pin rồi cam đảm bước tới mở cửa phòng vì có 2 chú dân phòng nên không sợ…chiếc đèn pin đủ sáng để mình có thể thấy được tất cả…khi vừa chiếu đèn vào bên trong thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra khiến 2 chú dân phòng phải lùi lại như muốn bỏ chạy…đứa em gái của mình đang dính hẳn vào tường nơi có những hình vẽ kỳ dị…mình điếng người khi nhớ lại những hình vẻ kia giống với tư thế của em mình đang đứng…mình hớt hải chạy vào kéo nó ra thì toàn thân nó dính chặt vào tường, tay chân có co gấp lại nổi gân lên, và luôn mồm nói điều gì đó mình nghe không rỏ, mình gào lên:

– mấy chú ơi giúp em cháu với…

2 chú dân phòng cũng nhào vô người giữ tay người giữ chân rồi cố gắng kéo nó ra nhưng không thể…lúc này bên ngoài tiếng chó sủa inh ỏi… nhiều người tò mò cũng chạy đến xem, rồi có một người ở ngoài mách nước nói là :

– lấy gương…lấy gương soi vào mặt nó nhanh lên…

lúc này mình không biết phải làm gì, đành nghe theo…mình chạy một mạch ra ngoài vặt ngay cái gương chiếu hậu trên xe rồi nhanh chóng chạy vào dúng đèn pin chiều thẳng vài gương rồi soi vào mặt nó…thật..lúc này nó như nổi điên, toàn thân nó co quắp lại rồi gào lên một tiếng xong xụi lơ…nó chúi nhủi ra ngoài mình vội đở nó dậy dìu ra ngoài…chứng kiến cảnh đó ai cũng tái mặt…mình khóc luôn ôm lấy nó thì một bà cụ mới tới nói đem nó qua bên nhà bà…mình nhận ra ngày giọng nói đó vì chính bà cụ đã giúp mình khi nãy…mình vội vàng cảm ơn mọi người rồi ẳm đứa em theo bà cụ, mặc kệ mọi thứ phía sau…về phía xe và tài sản thì 2 chú dân phòng bảo yên tâm sẽ trông hộ…còn tiếp

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Quỷ Ám

BÌNH LUẬN FACEBOOK