Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Chương 17

Tố Trường Thiên

31/08/2020

Cũng trong lúc đó, ở vị trí của người thứ ba, rìa đường phố lớn Vinh Hoa.

Chử Hà Tinh mặc một thân váy ngắn hoa lệ, ăn diện như tiểu thư quý tộc, chỉ là quần áo có thể đổi, nhưng tư thế vẫn cứ bất nhã như thế, nàng* ngồi xổm ở dưới chân tường, hào khí ngất trời mà cùng mấy tên côn đồ ngày xưa từng cùng đi đánh nhau cùng đi xin ăn đầu đường cắc ké khoác lác.

*mình thấy CHT cũng lớn lớn rồi nên để là nàng nhé

"Ca ca ta cực kỳ ghê gớm luôn!" Chử Hà Tinh chém gió: "Y là tâm phúc của Tây Đường quốc chủ đó, các ngươi hiểu vì sao gọi là tâm phúc hông, chính là cái loại thuộc hạ mà có thể đem bí mật lớn nhất nói cho y biết đó!"

Một đứa bé hỏi: "Vậy ca có ngươi tiền không?"

"Phí lời." Chử Hà Tinh sát hữu giới sự* nói, "Nhìn cái bộ dáng không tiền đồ của ngươi kìa, tiền tài ở chỗ bọn ta chẳng là cái thá gì, ở chỗ bọn ta á, ngươi phải có thiệt nhiều bảo vật, mới đúng chất phú quý đó."

*???

—— nàng dùng cả một đêm vẽ ra bản đồ tuần tra của tất cả thiết vệ, Thiên Diễn thành lớn vô cùng, cũng may, nàng chỉ cần nhớ được con đường lưu động của Bạch Tĩnh An, thiết vệ vệ trường sẽ không ngày nào cũng đi tuần, nhưng hắn nhận ra Chử Hà Tinh, Chử Hà Tinh cũng nhận ra hắn.

Sắp đến giờ, với tốc độ của Bạch Tĩnh An, lúc này hắn hẳn đã đến phố lớn Vinh Hoa.

Đám trẻ con tiếp tục truy hỏi: "Bảo bối gì cơ, Nhị Nương, ngươi đã thấy cái gì?"

"Ta nói nè, ta có tên có tuổi, ta tên Chử Hà Tinh, các ngươi phải gọi ta một tiếng Chử tiểu thư, ta từ lâu đã không còn là Nhị Nương nữa rồi!" Chử Hà Tinh ngạo mạn mà nói, ưỡn ngực, dựa vào động tác này mà nhìn đầu đường một chút, nơi đó đã xuất hiện một bóng người màu đỏ.

Chử Hà Tinh làm thủ hiệu*, vì vậy bọn nhỏ xếp thành một vòng tròn, vây quanh nàng, Chử Hà Tinh nhả đủ mồi, rốt cục trong ánh mắt cầu khẩn, không nhanh không chậm, giọng điệu qua quýt bình bình mà nói: "Các ngươi, đã từng nghe tới một tuyệt thế thần binh, nếu chiếm được có thể bình thiên hạ?"

*ra dấu bằng tay

"Oa, ngươi đang nói yêu đao à? Ngươi từng thấy rồi à, ngươi gặp qua rồi à???"

Chử Hà Tinh thần thần bí bí nói: "Đã từng liếc mắt một cái, bao dao là màu đen tuyền, vừa dài vừa thẳng, trên chuôi đao quấn dây đỏ..." Chử Hà Tinh miêu tả —— nàng đương nhiên chưa từng thấy Long Tước, nàng chỉ là thuật lại miêu tả của Chử Tương, lúc đó khoảng cách của Chử Tương và cây đao kia không đủ gần, không kể ra được nhiều chi tiết nhỏ hơn, mà cũng chẳng sao, càng không có nhiều chi tiết nhỏ, trái lại càng thêm chân thực, bởi vì một cô nhóc không có kiến thức gì, dù có bỗng nhiên trở thành tiểu thư quý tộc, cũng vẫn chẳng có kiến thức gì, có thể miêu tả ra toàn thân đen kịt, dây đỏ rủ xuống, đã là đủ.

Thẳng nhận hoành đao* chẳng hề phổ biến trong giới quý tộc, quý tộc thích nghịch là kiếm, nói hoa mỹ thì là vũ khí của quân tử, so sánh với nhau, Long Tước quả thực khác với tất cả mọi người.

*Nhận là nhẫn???

Bạch Tĩnh An dừng lại trước một gian hàng bán son, chủ tiệm nhận ra quần áo thiết vệ, lập tức tươi cười đầy mặt tiếp đón, hận không thể đem mỗi mòn hàng trên sạp vừa bị ánh mắt Bạch Tĩnh An đảo qua chắp tay biếu tặng.

"Nhị Nương nè, ạch, tiểu thư, ngươi nhìn thấy ở đâu vậy, có thể đưa chúng ta cũng đi xem không?"

"Xuỵt, nhỏ giọng một chút, anh của ta không cho nói... Bởi vì... Bị trộm rồi đó các ngươi biết không, một nhóm nghĩa quân đã trộm mất rồi! Các ngươi nói xem có lợi hại không!"

"Ha ha ha, vậy thật đúng là..." Đứa nhỏ đó cười ha ha lên, lại vội vàng thần thần bí bí hạ thấp giọng, "Đáng đời, nên trộm, trộm thật giỏi nha!"

Lòng hiếu kỳ được đánh động khiến bọn chúng thuận lý thành chương* hỏi ra vấn đề này: "Vậy ngươi biết bọn họ trộm đi chỗ nào không?"

*tự nhiên, hợp tình hợp lý

"Xuỵt... Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không được phép kể lung tung nha... Ở cách đây ba con phố, bên Dạ Bộc phố kia kìa, có một cứ điểm của nhóm nghĩa quân."

"Ta, trời ạ, gần như vậy, là nhà nào?"

Chử Hà Tinh giả vờ thần bí lắc đầu: "Không thể nói, không thể nói!"

"Ngươi làm sao lại biết?"

Chử Hà Tinh nhìn chung quanh một chút, cúi đầu, càng nhỏ giọng hơn, nói: "Các ngươi quên rồi hả, bà cô đây bỏ bao nhiêu công sức, đám nghĩa quân đã từng tìm đến ta rồi, muốn huấn luyện ta, để ta làm mấy việc truyền tin gì gì đó... Các ngươi biết đó, lên thành không phải hữu điều sông đào bảo vệ thành mà(????)... Nhưng ta không đi!"

"Oa!" Lại là một mảnh thấp giọng kinh ngạc "Vậy sao ngươi không đi?"

"Ta có ngu đâu, ta theo anh ta được ăn no, còn được mặc váy lụa, theo nghĩa quân? Muốn chết à!"

Cả đám nhỏ líu ra líu ríu, bắt đầu một vòng ước ao mới với kỳ ngộ này của Chử Hà Tinh.

Bạch Tĩnh An cầm theo hai hũ son, trực tiếp rẽ tới phố lớn Dạ Bộc.

Dạ Bộc phố tụ hội tất cả những thanh lâu nổi danh nhất Thiên Diễn, nữ sĩ Sơn Đình đình, Nhac Hoan các, thúy đình Phất Liễu, Xuân Giang quán, Hồng Mộc viên... Bạch Tĩnh An chưa từng tới nơi này bao giờ, cho nên hắn kêu hai tên thiết vệ thích lưu luyến kỹ viện đi theo.

Hắn đã sớm tra qua nội tình của hai người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lam quốc chủ kia rồi, Chử Tương đã từng là công tử mà trưởng công chúa ưu ái, gần đây không biết vì nguyên nhân gì mà thất sủng trưởng công chúa đã từng ra lệnh cho mấy lượt thiết vệ kiến tập đi giết hắn, Bạch Tĩnh An chưa từng hỏi, dùng hiểu biết của hắn với trưởng công chúa mà xem, quá nửa là vì đối phương không chịu chiều ý ả mà thôi.

Về phần cô gái, cô bé kia xuất thân từ xóm nghèo, trước kia là một tiểu bá vương đầu đường xó chợ, được Chử Tương mua về, nhận làm em gái nuôi.

Mua nàng, là mua từ... Xuân Giang quán.

Lúc Bạch Tĩnh An tra án cảm thấy manh mối bị mắc nối tiếp nhau, bé gái được mua về, cũng không phải vì sắc đẹp, đứa bé kia cũng không được coi là sắc đẹp hơn người, cho nên là nghĩa quân? Lại chưa chắc là nghĩa quân, cũng có thể là một tổ chức sát thủ, giả xưng nghĩa quân, định thu mua người mới, nhưng vô tình bị Lam Giác cắt ngang.

Nếu như đứa bé kia không nhìn lầm... Long Tước đao, kẻ trộm nó có lẽ chính là nhóm người này.

Thiên Diễn thành có lệnh giới nghiêm, trưởng công chúa cho rằng đối phương nhất định sẽ chọn nơi nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, ở lại đô thành, Bạch Tĩnh An cũng cho là như thế, hắn không nghĩ rằng Long Tước có thể lén tuồn ra khỏi thành trong khi thiết vệ canh phòng nghiêm ngặt đến gần như tử thủ.

Vấn đề duy nhất là, đứa bé kia cũng không phải chỉ đang khoác lác.

Cho nên Xuân Giang quán nghênh đón vị vệ trường dù thiên lão địa hoang* cũng không gần nữ sắc kia.

*trời tàn đất tận

...

Bạch Mặc nương tử ngồi đối diện Chử Tương, ôn nhu ngắm nghía mái tóc dài của mình, từ trong mớ tóc màu mực kia, Chử Tương nhìn thấy một vệt sáng lạnh.

Đao giấu trong tóc?

Y cười cười: "Nương tử, có thể thưởng ta một ngụm trà không?"

"Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh gì mà uống được trà này của bọn ta."

Đàm phán à... Chử Tương lộ ra biểu tình hoài niệm, trước kia lúc y đàm phán, Tạ Tri Vi đều sẽ quét tình trạng thân thể của đối phương, tinh tường nói cho y biết nhịp tim, hô hấp, thậm chí trình độ biến hóa hoóc-môn của đối phương, cho nên bây giờ y lại hoài niệm một chút, nếu như Tạ Tri Vi vẫn còn, vậy cũng chẳng cần phiền toái như thế.

Chử Tương cười nói: "Bây giờ vấn đề là, ngươi phải làm chút việc gì đó cho ta, ta mới không đem chuyện các ngươi giết Trương Phong Ngọc, Lâm trưởng lão, lại trộm Long Tước nói ra chứ nhở?"

"Ngươi cảm thấy..." Mặc nương xinh đẹp quyến rũ mà xoa nhẹ mái tóc dài, "Ngươi có cơ hội để nói sao?"

Nhưng chờ đúng lúc này, thị nữ vừa vặn vào cửa, nói một câu với Mặc nương tử, Mặc nương biến sắc: "Ngươi gọi thiết vệ tới?"

"Làm sao lại vậy chứ, ta cũng không phải người của thiết vệ." Chử Tương mỉm cười.

Thị nữ của Mặc nương liếc mắt nhìn chiếc đàn bày ra trong phòng, đàn tuệ* là màu đỏ, thân đàn đen kịt —— cả gian phòng ngay ngắn chỉnh tề, chỉ ở góc tường mới bày đàn.

"Long Tước quả thực ở trong tay bọn ta, ngươi đem thiết vệ vệ trường nhà ngươi gọi tới, đây chính là thành ý của ngươi?"

"Giấu ở trong đàn cũng chẳng phải chủ ý tốt đẹp gì, bất kể khách hàng của ngươi là ai, làm như vậy, đều cho không hắn. Cái tên Bạch Tĩnh An này vô vị cực kì, hơn nữa trong đầu hắn chỉ có nhiệm vụ, hắn sẽ không vì đó là đàn của hoa khôi nương tử, mà không đập đập một cái."

Dao găm của thích khách nháy mắt ra khỏi vỏ, chỉ giữa chân mày của Chử Tương: "Ngươi quả thật là tới đây tìm chết."

"Sát thủ nhận tiền giết người, không ai vì cái mạng này của ta mà bỏ tiền, nương tử còn phí công phí sức làm gì. Hơn nữa, giết ta, ai tới đuổi Bạch Tĩnh An đi?" Chử Tương cười cười, y vẫn luôn có một suy đoán quỷ dị, Long Tước, xuất hiện trong cả hai thế giới, trùng hợp đến hoàn mỹ, y rất muốn nhìn thấy Long Tước, vậy mới có thể biết suy đoán của y đến cùng là đúng hay sai.

Nó quá điên cuồng, cũng quá mỹ lệ. Mà trực giác thật sự là một loại đồ chơi vô cùng huyền diệu.

"Đưa đao cho ta, ta có cách giúp ngươi." Chử Tương trấn định nói.

Mặc nương chần chờ, thị nữ ở cửa đã nói: "Bạch Tĩnh An lên lầu, nói đích danh muốn tìm nương tử ngài, tú bà không ngăn được."

Chử Tương thong dong hờ hững như trước, ngồi bên cạnh bàn, cũng không giục, càng không vội vã, dường như chỉ yên tĩnh chờ một chén trà, Bạch Mặc nhìn y một chút, mọi người trong phòng đều là sát thủ, nếu như Bạch Tĩnh An lên lầu, cơ hồ chỉ trong một khắc, bất kể có phải người trước mắt này dụ vệ trường tới hay không, khả năng bại lộ cái cứ điểm ẩn giấu đã lâu này là rất lớn.

Không có thời gian nghĩ nhiều, nàng mở hộp đàn ra, từ trong đó lấy ra một thanh trường đao màu đen.

Đó là một thanh trường hoành đao, nhưng chỉ rộng một tấc, chuôi đao có một sợi dây thừng đỏ quấn quanh, tạo hình có chút thô, không có hoa văn gì, bất quá khí thế đoan chính*, lộ ra vẻ uy nghiêm cổ xưa, quả là rất phù hợp với bốn chữ"quân vương chi nhận**" trong truyền thuyết.

*gốc: đoan trang khí quyển

**theo mình đoán thì nhận là vũ khí

Nàng nói: "Có thế thôi, ngươi giấu kiểu gì?"

Chử Tương nhận lấy cây đao kia, đao rất nhẹ, đến mức không hề giống kim loại tầm thường, y thử rút một chút, Bạch Mặc cười lạnh: "Đó là yêu đao, không ai có thể rút ra."

Không rút ra được?

Đương nhiên, nếu như y không đoán sai, muốn rút thứ đồ chơi này ra khỏi vỏ không phải chỉ dựa vào khí lực là được! Lúc này y đã tính toán rất kỹ, cả Bạch Tĩnh An cũng bị lợi dụng, thế nhưng, cơ bản là cũng không cần đến.

Y nhìn thân đao trong tay mình một chút, bao dao là một tầng gỗ đàn hương màu đen...

Bạch Mặc nói: "Trọng lượng cũng quá nhẹ, ta nghi ngờ đó là cái gỗ xác tử, bên trong có không chắc có lưỡi dao hay không, nói không chừng chỉ là mánh khoé của mấy đại gia quý tộc."

Đúng rồi, gỗ xác tử!

Chử Tương giật lấy trâm cài tóc trong tay thị nữ, dùng sức đâm một nhát, tất cả gỗ bên ngoài bao dao răng rắc một tiếng nứt ra, Bạch Mặc cả kinh nhảy lên, tim Chử Tương cũng trong nháy mắt này đập dồn dập.

Y hít sâu một hơi, dùng sức tách ta, "Bao dao" bị bóc ra, lộ ra bên vật thật giấu bên trong.

Kim loại màu đen, hoa văn màu bạc tạo thành đồ đằng đơn dực* Long Tước, Chử Tương dùng tay run rẩy kéo mớ dây đỏ trên vướng bận chuôi đao ra, lộ ra sinh vật có hệ thần kinh đơn bào**.

*đơn: một, dực: lông vũ của chim; dịch thuần Việt ra nó hơi chúi nên tui để nguyên

**gốc: nguyên phân biệt hoá

Thanh đao hình giọt nước yên tĩnh nằm trên bàn, đèn tín hiệu màu đỏ lập loè cảnh báo sắp hết năng lượng, AI ở trạng thái ngủ đông tiết kiệm năng lượng, mà theo ánh sáng chiếu trên rãnh năng lượng, màu đỏ bên trong dần chuyển thành sung năng màu vàng.

"Đây là..." Bạch Mặc cả kinh nói không ra lời, nhìn thanh đao hoàn toàn kỳ dị, không khỏi lui về sau một bước.

Khí tức u ám kéo tới trước mặt, xuyên qua ánh sao sáng, nhuốm đầy phong hỏa cùng máu tươi.

Yêu đao Long Tước, sinh vật có thần kinh đơn bào, ở thời đại quả thật là yêu vật.

Chử Tương đưa tay đè lên, ánh đỏ lấp loé trong tích tắc rồi lại trở thành màu xanh lam nhu hòa.

Đao quang năng Ngân hoàng hậu III dùng để tác chiến trong vũ trụ, bội đao hạm trưởng của tàu Long Tước, vượt qua thời gian cùng không gian, nàng* đã cùng hạm trưởng hội ngộ.

*gốc là "nàng", nên để theo qt hay sửa thành "nó" ạ? Để nàng nghe có vẻ nhân tính hơn, mà đúng vs bản gốc hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sư Siêu Tốc Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook