Quốc Sư Nương Nương

Chương 6: Ý động

Tô Tĩnh Sơ

23/04/2018

Tuyết Xuân Hi cũng không ngại, nhìn bên ngoài tuyết dần rơi nhiều hơn nên không muốn Mạn Sương vượt tuyết về Thiển Vân cư, liền hướng về hành lang dài bên ngoài nói: "điện hạ, hay là chúng ta đi ra ngoài?"

Phong Ứng Nhiên gật đầu, hắn nhìn thấy Tuyết Xuân Hi đi ra ngoài mà cũng không buông chung trà trong tay không khỏi buồn cười. Chẳng lẽ vị thất cô nương Tuyết phủ này yêu thích trà đến mức không thể buông tay?

Nàng bưng chung trà diễn nhiên không phải để uống, nàng đổ tràn một ly đáy mắt thoáng đau lòng, sau đó đem chung trà đưa cho Phong Ứng Nhiên: "Điện hạ hãy niệm trong lòng việc muốn biết sau đó đem nước trà rải trên mặt tuyết."

"Chỉ như vậy?" Phong Ứng Nhiên vừa nghe không khỏi nhướng mày, việc này trong tưởng tượng của hắn không giống nhau.

Quốc sư bói toán, lúc nào cũng phải dâng hương lau mình, trịnh trọng lấy ra mai rùa mà đầy mặt thành kính?

Tuyết Xuân Hi lại chỉ bên ngoài trời tuyết, kêu bản thân rải một chén trà nóng thật là khác người thường

Phong Ứng Nhiên cũng không hỏi nhiều trong lòng niệm một câu, tùy tiện đem nước trà rải vào tuyết. Nước trà nóng trong tuyết nhanh chóng hòa tan một mảnh tuyết nhỏ mơ hồ lộ ra ít dấu vết

Tuyết Xuân Hi chỉ thoáng nhìn qua, hơi nhíu mày: "Đây là hạ hạ quẻ, xem ra việc điện hạ cầu ước mười phần nguy hiểm."

Sau khi nghe, Phong Ứng Nhiên không lộ ra thần sắc kinh hoảng ngược lại cười nói: "Hung hiểm, nhưng không phải sẽ thất bại. Phải không?"

"Đúng, cực kì nguy hiểm nhưng có một đường sinh cơ." Thanh âm Tuyết Xuân Hi càng thêm thấp, dường như không muốn thân binh bên ngoài của Tam hoàng tử nghe thấy: "Binh hung chiến nguy, điện hạ phụng mệnh mà đi, tiểu tâm hai mặt thụ địch."

Hai mặt thụ địch, rõ ràng nói trong thân binh có người ám sát, có lẽ trong chiến loạn sẽ ra tay tàn nhẫn với Phong Ứng Nhiên.

Phong Ứng Nhiên không khỏi kinh ngạc, chỉ một chung trà nhỏ mà có thể nhìn ra nhiều như vậy sao?

Nghe nói sáu vị tiểu thư của Tuyết phủ bói toán chi thuật thập phần xuất chúng, chỉ có vị Thất tiểu thư này bởi vì mẫu thân phạm vào tội lớn, là nữ nhi của tội nhân vi phạm tổ thuấn của Tuyết phủ nên quẻ thuật cũng không bằng sáu tỷ tỷ.

Nếu quả thật Tuyết Xuân Hi chiêu thức bói quẻ xếp cuối cùng thì sáu vị tiểu thư khác sẽ lợi hại như thế nào?

Phong Ứng Nhiên nheo mắt, Hoàng Thượng kiêng kị Tuyết phủ không phải không có đạo lý. Gia tộc này trăm năm nay chỉ sinh ra nữ anh hào, một đám người đều có bói toán chi thuật, mặc dù lánh đời ở Linh Tê sơn nhưng cũng như một cây kim trong lòng đế vương.

Đáng tiếc trong lịch sử hoàng đế đều không dám xuống tay với Tuyết phủ, rốt cuộc vẫn là phải dựa vào năng lực của Tuyết gia để củng cố giang sơn U quốc.

Hơn nữa thói quen nghe theo quẻ thuật dự liệu của quốc sư đã giảm bớt rất nhiều việc khó giải quyết, sử lí phòng bị được nhiều việc chưa xảy ra nên đúng là một trợ lực lớn.

Trừ khử hết quốc sư thì U quốc sẽ đại thương, làm sao có thể đứng trong những đại quốc?

Nhưng mà đế vương không thể không lo lắng năng lực của quốc sư quá mạnh.

Tài năng xuất chúng, nắm giữ hướng đi của U quốc, ngay cả đế vương cũng không dám ngỗ ngược với quốc sư.

Nếu cứ vậy thì U quốc rốt cuộc do hoàng đế nắm giữ hay là quốc sư?

So với quốc sư cao cao tại thượng, hình tượng thần thánh đến không thể xâm phạm thì Phong Ứng Nhiên lại thích Tuyết Xuân Hi tùy tâm sở dục hơn.

Quẻ thuật đích xác có thể đoán trước tương lai nhưng lại có thể thay đổi. Nhưng quốc sư lại yêu cầu đế vương nhất nhất theo lời nàng nói đi làm giống như quẻ thuật này là không thể thay đổi, là mệnh trời.

Phong Ứng Nhiên chưa bao giờ tin mệnh, đối với lời quốc sư nói hoàn toàn không tin. nhưng lời Tuyết Xuân Hi nói lại đi đến tâm hắn, tuy rằng tuyệt cảnh, nhưng không phải là không có cách sửa mệnh.

Hắn đôi tay ôm quyền, cười nói: “Đa tạ Thất tiểu thư nhắc nhở, nếu có thể chiến thắng trở về, tại hạ nhất định hậu tạ.”

Tuyết Xuân Hi lắc đầu, không thèm để ý nói: “Hậu tạ thì không cần, dù sao không cần ta nhắc nhở, điện hạ kỳ thật cũng có thể bình an trở về, chỉ là gian nan một chút thôi. Nhưng mà người bói toán không thể về tay không, đây là quy củ.”

Phong Ứng Nhiên gật đầu: “Lý nên như thế.”

Nhưng hắn lại đứng dậy rời đi, Tuyết Xuân Hi không khỏi ngạc nhiên.

Vị Tam điện hạ này đi một cách lưu loát, Tuyết Xuân Hi không kịp gọi hắn lại, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi mà về Thiển Vân cư: “Tam hoàng tử thật bủn xỉn, cùng lắm mở miệng muốn một chút đồ vật, tại sao lại đi rồi?”

Mạn Sương cầm ô, buồn cười nói: “Tiểu thư cũng vậy, cùng lắm là chuyện nhỏ không tốn sức gì, sao còn cùng điện hạ muốn đồ vật?”

“Nghĩ thân là hoàng tử so với ta cũng dư dả chút ít nhưng mà xem ra cũng là một kẻ nghèo hèn, cùng là kẻ thiên nhai lưu lạc nên ta sẽ không so đo.” Tuyết Xuân Hi xua xua tay, như cũ có chút uể oải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sư Nương Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook