Quốc Sư Nương Nương

Chương 3: Nôn nóng.

Tô Tĩnh Sơ

01/11/2017

Gia chủ ánh mắt rõ ràng như thế những người khác làm sao không thấy?

Tuyết Nguyên Hương mặt vô biểu tình, vốn là không liếc Tuyết Xuân Hi một cái. Bên cạnh Tuyết Diệu Đồng khóe môi ẩn ẩn mang theo châm chọc, Tuyết Dịch Yên che miệng cười đến khóe mắt cũng cong cong.

Nhưng Tuyết Dạ Dung ánh mắt lại lo lắng nhìn qua, Tuyết Đan Trân cầm tay Tuyết Xuân Hi, sợ nàng bởi vì ánh mắt của gia chủ mà thương tâm.

Ai là chân tình, ai là giả ý, ai là vui sướng khi người gặp họa, quả thực vừa xem hiểu ngay.

Tuyết Xuân Hi cầm bàn tay lạnh lẽo của Tuyết Đan Trân chấn an nàng, vốn không ngẩng đầu, gia chủ rõ ràng đối với mình không vui.

Trong phủ đồn đãi mẫu thân nàng sau khi bị người Tuyết gia tìm được cảm thấy không còn mặt mũi nên nuốt vàng tự sát. Đến phụ thân nàng khi biết mẫu thân là người Tuyết gia sau này liền bỏ trốn mất dạng, sợ Tuyết gia trả thù.

Sự thật thật là như thế sao? Tuyết Xuân Hi không tin, trong lòng luôn nghi ngờ.

Chỉ là nha hoàn lúc trước chăm sóc mẫu thân nàng vì chủ tử nên đều bị giết, không giữ lại một ai, nàng tìm kiếm cơ hội đều không có.

Tuyết phủ tuy lợi hại, không có khả năng đem tất cả dấu vết đều chôn vùi. Chờ ra phủ, rời khỏi Linh Tê sơn nàng liền có cơ hội.

Gia chủ thấy Tuyết Xuân Hi vẫn luôn cuối đầu, làm như hổ thẹn mới vừa lòng dời ánh mắt: "U quốc hiện giờ có ba vị hoàng tử, các ngươi cũng sẽ có ba người lưu lại trong cung, ba người phải về phủ. Mặc kệ ai lưu lại ai trở về, đều là người Tuyết gia, cũng là vì vinh quang Tuyết gia, phân cao thấp là tốt, nhưng nếu ai đối với tỷ muội hạ tay ngoan độc Tuyết phủ sẽ không dung chứa, hiểu chưa?"

Đưa ra ngon ngọt, sau lại hung hăng đánh một gậy, thấy mấy cô nương ngoan ngoãn đồng ý, gia chủ lúc này mới vừa lòng: "Ba vị hoàng tử mấy ngày này sẽ lần lượt đến đây, các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng."

Dứt lời mặt kệ cã nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng dị thường, gia chủ thong thả ung dung bỏ đi.

Tuyết Dịch Yên từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, tỷ nghĩ là vị hoàng tử nào đến đầu tiên?"

Tuyết Diệu Đồng nghe vậy chắc chắn nói: "Nhất định là Đại hoàng tử, hắn là con lớn của Hoàng Hậu, được Hoàng Thượng sủng ái, nếu là chọn lựa người được đề cử quốc sư, đương nhiên là đích trưởng tử (Con lớn) như hắn đến trước."

Y như hoàng đế đối với Đại hoàng tử sủng ái, hận không thể đem đồ tốt nhất đều đưa đến hắn, Hoàng Hậu là liều mạng mới lưu lại được Đại hoàng tử.

Được Đại hoàng tử chọn, khả năng trở thành quốc sư U quốc rất lớn, Tuyết Dịch Yên không khỏi nóng lòng muốn thử.

Tuyết Dạ Dung mặt lộ vẻ chần chờ, nhẹ giọng nói tiếp: "Chỉ là Hoàng Hậu đi về cõi tiên đã hai mươi năm, Hoàng Thượng đối với nàng dù tình cảm thâm hậu nhưng không tránh khỏi bị năm tháng mài mòn một ít. Đặc biệt gần đây Hoàng quý phi lại như mặt trời ban trưa, Nhị hoàng tử cũng được Hoàng Thượng yêu thích..."

Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, một người là đích trưởng tử (Con cả, con lớn), bởi vì Hoàng Hậu khó sinh mà chết nên hoàng đế trong lòng áy náy, dĩ nhiên đối với hắn sẽ thiên vị, từ nhỏ luôn mang theo bên người, tự mình nuôi lớn, tình cảm thâm hậu.

Một người là con của Hoàmg quý phi, chỉ nhỏ hơn Đại hoàng tử vài tháng. Hoàng quý phi lại giữ Phượng ấn, ở trong cung thế lực hùng hậu.

Một người là nhi tử người thương cũ, một người là nhi tử người mới, hươu chết về tay ai nói tới còn hơi sớm.

Tuyết Diệu Đồng khẽ nhíu mày, Tuyết Dịch Yên cao giọng phản bác nói: "Trưởng tử luôn đúng, dĩ nhiên là Đại hoàng tử kế vị. Hoàng Thượng thiên vị Nhị hoàng tử thế nào cũng sẽ không trái tổ huấn."

Tuyết Dạ Dung thấy hai người không vui, vội vàng hòa giải nói: "Nhưng ta việc nào ra việt đó, dọa muội muội là Tam tỷ tỷ sai."

Tuyết Nguyên Hương hừ lạnh, khó khi mở miệng nói: "Tam muội nói có lý, Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử thế lực ngang nhau, chỉ sợ lần này ai tới Linh Tê sơn trước là tốt hơn. Tứ hoàng tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng không thể khinh thường, mẫu thân hắn Tuệ phi mấy năm nay được hoàng đế yêu thích. Hoàng quý phi tuy lợi hại nhưng tuổi già nhan sắc không như trước nữa, nghe nói Hoàng Thượng mỗi đêm đều ở Ngô Đồng cung của Tuệ phi qua đêm."

Vị Đại tỷ này không nói thì thôi, một khi mở miệng đều là nhất châm kiến huyết (Nói trúng tâm sự), ngay cả việc của Hoàng gia cũng biết.

Dĩ nhiên vài vị đại tỷ cũng đã cho người đi hỏi thăm hoặc có thể là từ gia chủ thám thính được không ít mật sự. Tuyết Xuân Hi vãnh tai, muốn nghe kĩ chút miễn cho bỏ mất cái gì.

Rốt cuộc biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, nàng không muốn khi các hoàng tử tới, nàng vì không rõ chi tiết mà chọc giận vài quý nhân.

Tuyết Diệu Đồng hừ cười một tiếng, âm dương quái khí nói: " Đại tỷ thật là biết được không ít, chỉ sợ là gia chủ chính miệng nói cho tỷ. Nghĩ cũng phải, Đại tỷ là chất nữ của gia chủ, biết cái gì diễn nhiên là sẽ báo cho."

Tuyết Nguyên Hương ánh mắt lãnh đạm hướng nàng liếc một cái, giọng nói lạnh lẽo: "Nhị muội ngược lại sai rồi, ta muốn biết gì thì cứ phái người ra ngoài hỏi thăm là được, cớ gì lại nhọc đến gia chủ? Gia chủ ngày thường bận rộn, việc hạt mè đậu xanh nhỏ bản thân ta có thể làm tốt."

Hỏi thăm sự tình của Hoàng gia, vậy mà là hạt mè đậu xanh việc nhỏ sao?

Không biết Tuyết Nguyên Hương cố ý hay là cho như vậy, tóm lại Tuyết Diệu Đồng tức giận đến thất khiếu bóc khói, nếu không có Tuyết Dịch Yên liều mạng ngăn cản sợ là đã chạy qua cắn Tuyết Nguyên Hương một ngụm giải hận.

Hai người xưa nay không lật bàn, vì ngày thường chưa tranh đoạt lợi ích, vốn chỉ là động mồm mép khắc khẩu một phen.

Vốn nhiều lần Tuyết Diệu Đồng khiêu khích, Tuyết Nguyên Hương luôn xa cách, giống như nắm tay đấm trên bông vậy, mỗi lần đều đem Nhị tỷ này tức đến dậm chân lại không thể làm gì.

Hiện giờ có đại sự, ai cũng đem toàn bộ thủ đoạn hỏi thăm khắp nơi, lại chỉ được chút da lông.

Ai ngờ Tuyết Nguyên Hương vừa ra tay, hỏi thăm lại rõ ràng mà không nhờ đến gia chủ. Như vậy trần trụi khoe ra, Tuyết Diệu Đồng làm sao không tức giận?

Nói gì mà việc nhỏ, nếu không phải người phái đi là trợ thủ đắc lực gia chủ đưa đến Tuyết Nguyên Hương có thể thuận lợi vậy sao?

Cố tình còn không để trong lòng, phảng phất như điểm này đương nhiên là việc nhỏ, chỉ là mấy tỷ muội không có năng lực thôi.

Tuyết Diệu Đồng không cam lòng, gia chủ thiên vị chất nữ này, chuyện tốt gì cũng nhường cho Tuyết Nguyên Hương, đem sáu người khác đạp dưới chân.

Nếu nàng cũng có những người này, hỏi thăm chỉ sợ so với Tuyết Nguyên Hương còn tường tận hơn, làm sao có thể giống hiện giờ, ở chỗ này bị khinh bỉ vậy?

"Tỷ tỷ, tâm phúc của gia chủ còn ở đây, đừng xúc động." Tuyết Dịch Yên đè Tuyết Diệu Đồng, bên tai nàng nói nhỏ.

Tuyết Diệu Đồng lúc này mới bình tĩnh lại, chủ viện trong ngoài đều có tâm phúc của gia chủ, ước chừng không tới một khắc (15 phút) sẽ truyền đến tai gia chủ, nàng lúc này mới ngầm bực mình bản thân xúc động, phụ trợ Tuyết Nguyên Hương bình tĩnh, cơ trí, cơ hồ tức đến nội thương.

Tuyết Nguyên Hương nhìn trận khôi hài này chấm dứt, đứng lên, đưa tay cho nha hoàn rời đi. Trước khi đi, còn không quên ném một câu: "Nên biết ta đều nói cho các ngươi, về sau phải bằng bản lĩnh, nhưng đừng nói ta dựa vàp gia chủ, dù sao cũng phải xem lại năng lực của mình."

Lời nói dĩ nhiên là hướng về Tuyết Diệu Đồng, nàng sắc mặt đỏ lên, nếu không phải có người ngoài ở đây đã sớm vỗ bàn đứng lên chửi rồi.

Tuyết Dịch Yên sợ nàng khó dễ, vội vàng nửa đẩy nửa hống, cuối cùng lôi kéo Tuyết Diệu Đồng đi.

Ba người vừa đi, phòng chỉ còn lại một nửa.

Tuyết Dạ Dung cũng đứng dậy, nói: "Nhiều nhờ Đại tỷ tỷ, bên người ta mấy hạ nhân đều không đủ năng lực, mấy phen trắc trở mà không thể hỏi thăm được chuyện quan trọng gì. Muội nếu rảnh, không ngại đến Ngọc Sanh cư của ta ngồi, Bán Yên làm điểm tâm cũng ngon miệng."

"Dda tạ Tam tỷ tỷ, thân thể muội không cố được, sân của Thất muội là cách không xa nên không đến cửa làm phiền."

Tuyết Đan Trân dẫn đầu mở miệng uyển chuyển cự tuyệt, vị Tam tỷ này có thể là khác khí, không phải thiệt tình mời hai người. Có thể tính toán mượn sức hai nàng, người nhiều lực lượng nhiều, chắn nhuệ khí Tuyết Nguyên Hương và Tuyết Diệu Đồng.

Vô luận là loại nào, đều không phải Tuyết Đan Trân muốn.

Tuyết Dạ Dung tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ cự tuyệt, chỉ cười gật đầu rồi thật nhanh bỏ đi.

Tuyết Xuân Hi nhìn bóng dáng rời đi của Tuyết Dạ Dung, Tam tỷ này khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, khuôn mặt thanh tú như tỷ tỷ thân thiết nhà bên. Chỉ là tâm tư phức tạp, quả nhiên là tiếu diện hổ (Mặt hổ cười) thật sự làm người đoán không ra.

Tuyết Đan Trân cùng nàng rời chủ viện, thấy bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng cảnh cảo: "Về sau tránh xa Tam tỷ tỷ một chút, nàng so với Đại tỷ và Nhị tỷ còn khó đối phó hơn nhiều."

Nghe xong, Tuyết Xuân Hi nghe lời gật đầu, Tuyết Dạ Dung luôn là cười khanh khách, mới đầu còn thấy tốt, cười lâu rồi, chỉ cám thấy sau lưng dựng cả lông mao.

Nàng thà Tuyết Dạ Dung không cười còn tốt hơn cười nhiều đến dụng tóc gáy!

Tuyết Đan Trân thấy nàng gật đầu, lúc này mới cười, không bao lâu lại che miệng ho khan. Đầu tiên là đứt quãng, sau đó nhiw dừng không được, dịa Tuyết Xuân Hi hoảng sợ, vội vàng vỗ sau lưng Tuyết Đan Ỷaan giúp nàng thuận khí, Một bên đỡ nàng vễ Dẫn Yên lâu: "Dĩ Đông, mau đi thỉnh lang trung xem cho lục tỷ tỷ."

Tuyết Đan Trân lại suy yếu xia tay, nói: "Bệnh cũ thôi, không cần thỉnh lang trung. Trong viện ta còn thuốc, ăn vào nghĩ một chút sẽ tốt."

Chỉ sợ bên ngoài gió thổi mạnh, bị nhiễm lạnh, vì thế mới ho khan không ngừng.

Tuyết Xuân Hi lo lắng đỡ nàng về Dẫn Yên lâu, nhìn Tuyết Đan Trân ăn dược rồi nằm ngủ, mới rón rén ra cửa, hỏi: "Dĩ Đông, Lục tỷ tỷ gần đây thân mình đều thế?"

Dĩ Đông quay đầu lại, thấy bên trong cửa in ắng, niết Tuyết Đan Trân thật sự ngủ, lúc này mới dám trả lời: "Lục tiểu thư bắt đầu từ mùa đông năm trước liền thường ho khan, nô tỳ hôm trước lúc dọn dẹp ở dưới tháp còn tìm được khăn tay dính máu..."

Nàng sợ hãi đầy mặt, biết tiểu thư nhà mình mang bệnh từ trong bụng mẹ, thân thể luôn không tốt, nhờ phương thuốc của lang trung, không thế nào thấy hư.

Hiện giờ mới phát hiện, thân thể Tuyết Đan Trân là một năm không bằng một năm, chỉ sợ đúng như nàng nói, nhịn không được bao lâu.

Tuyết Xuân Hi nghe được sắc mặt ngưng trọng, phân phó nói: "Chiếu cố Lục tỷ tốt, lời ngươi vừa nói ta xem như chưa nghe qua."

Nếu Tuyết Đan Trân không muốn ai biết, nàng xem như không biết mới tốt.

Rời Dẫn Yên lâu, Tuyết Xuân Hi không khỏi phiền muộn, nghĩ đến thân thể Tuyết Đan Trân ngày càng lụn bại, nàng không khỏi nôn nóng.

Lang trung Tuyết phủ y thuật thông thường, chỉ hiểu dùng dược liệu quý báu giữ được mệnh Tuyết Đan Trân, nếu có thể thỉnh Ngự y cao minh trong cung, bệnh Lục tỷ tỷ mới có khởi sắc.

Bất luận thế nào, đều phải làm Tuyết Đan Trân làm người chờ tuyển vào ghế Quốc sư, được một trong ba vị hoàng tử tuyển, mới có thể rời khỏi Tuyết phủ, được ngự y chẩn trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Quốc Sư Nương Nương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook